5

Shibuya. Ngày 26 tháng 11.

5:00 pm

- Hình như cậu để tôi đợi hơi lâu đó nha.

Nami Suzuki ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm lấy tách cà phê nóng để xát miệng. Người nọ kéo ghế một cách không thoải mái. Ngồi xuống đối diện với cô ta. Chất giọng cất lên nghe như thể đang gặp việc gì đó cực kì khó chịu.

- Điều gì khiến cô tiểu thư đài các nhà Suzuki lại muốn gặp mặt người bận rộn như tôi vậy hả?

Suzuki Nami nghe giọng điệu khó chịu của người nọ có chút không thoải mái. Cô ta nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng ngắt.

- Tôi muốn thỏa thuận.

4 tiếng trước.

Gojo Satoru tới bệnh viện. Khá sớm so với giờ bệnh viện mở cửa. Hắn ta mở cửa phòng làm việc, bước vào một cách mệt mỏi rồi ngã nhào vào chiếc ghế xoay yêu thích. Hắn chẹp miệng lẩm bẩm:

- Đến cái tuổi này rồi mà còn bị mấy người mắng mỏ. Phiền chết!

Bỗng tiếng chuông thông báo vang lên. Hắn lười biếng nhặt lấy chiếc điện thoại đắt tiền đã bị bỏ xó ở trên bàn từ lúc nào. Mở ra thì là cả ngàn tin nhắn.

/Ê bạn hiền. Nãy tao thấy Nami Suzuki đi ra từ văn phòng bố mày á. Chả biết đã mách lẻo chuyện gì rồi 🙂/

/Ê căng căng lắm đó nha... Bố mày vừa đập bàn òi 🙂/

/Ổn không đó bay???/

/Nhắn cái icon thôi cũng được để bạn biết là mày ổn nào. 🙂/

/niệm òi ó hỏ?/

.......

- Mẹ thằng chóa mày muộn rồi con ạ. Ông già gọi t đến trước rồi chửi quá trời này.

Hắn bực bội nói. Quả thực là ông già hắn đã gọi hắn trước cả khi tên Geto này nhắn tin cho hắn rồi. Cũng may là ả không nói ra tên tuổi của Yuuji. Lần này phải biết ơn cô ta rồi ha. Hắn cười khẩy.

Có người đeo bám dai dẳng như vậy thật là quá mức khó chịu khiến hắn chỉ muốn phát điên lên. Cô ta ỷ vào gia thế mà cố tình đẩy hắn vào bước đường cùng. Rõ ràng là gia tộc và hắn giờ đã chẳng còn mối quan hệ gì nữa rồi thế nhưng mà đó là dựa trên suy nghĩ của hắn còn dựa trên thực tế thì hắn đã bị trói buộc với cái vị trí chủ gia tộc vì là cháu đích tôn và cũng bởi đứa em hắn chỉ biết đi du lịch khắp nơi mà chẳng quan tâm gì đến việc nhà. Hắn cũng chỉ có thể bực dọc trong người mà thôi.

Hắn đặt tay lên mắt, trong lúc này thứ hắn thực sự cần là nghỉ ngơi và nghĩ về một tương lai tươi sáng của hắn với Yuuji. Sau khi hắn sử lý xong cô ả đáng ghét Nami và tìm được em gái ngồi vào vị trí chủ gia tộc. Lúc đó hắn sẽ book ngay hai chiếc vé máy bay đắt nhất cùng bay tới Hà Lan và kết hôn ở đó. Đó sẽ là ngày vui nhất của hắn. Phải. Vì tương lai và vì em. Thế nhưng tưởng tượng chưa được bao lâu hắn đã bật khóc. Rõ ràng cái việc này thực sự không hợp với hắn chút nào. Tuyên chiến với Nami ư? Đừng đùa. Cô ta có cả hai gia tộc chống lưng cơ mà. Còn hắn? Từ khi hắn ruồng bỏ gia tộc mình thì hắn đã không còn quyền lực rồi. Hắn đã lựa chọn từ bỏ quyền lực để có một cuộc sống bình thường và tự do. Thế nhưng mà không có quyền lực cũng chính là lỗ hổng lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của hắn. Ai biểu hắn đi si mê một người như Yuuji làm chi? Một người bình thường. Đâu lồng lộng hào nhoáng như hắn. Hắn và Yuuji đang ở hai thế giới khác nhau.

Càng nghĩ càng thấy sầu. Sầu quá nên phải sai Ijichi order thêm hai ly trà sữa full topping thì mới hết sầu được chứ.

Hắn hí hửng nhận lấy hai ly trà sữa size L to chà bá trên tay của người tài xế xấu số Ijichi. Phải chăm lo cho một đứa trẻ đã 30 tuổi đầu như thế này bảo sao trên mặt ảnh đầy vết nhăn và khắc khổ đến vậy.

- Gojo san...

- Sao?

- Nay cho tôi tan ca sớm xíu nha... Ba... Ba tôi đang ốm á. Tôi phải về thăm ba.

Ijichi nói ra câu đó mà toát hết cả mồ hôi. Gojo Satoru dừng lại hành động cắm ống hút lại, đôi mắt xanh lam chẳng chút lưu tình lại nhìn chằm chằm vào anh. Anh ta sợ đến mức đôi chân run cầm cập luôn.

- Cậu biết hôm nay tôi bị ba tôi mắng không? Tâm trạng rất là tệ luôn đó.

Hắn nói xong vứt luôn ống hút trên tay, dựa lưng vào ghế. Ijichi giật thót. Chắc mẩn là xuân này con không về rồi. Thấy Ijichi biểu hiện như thế, hắn phụt cười, lấy chiếc ống hút khác, động tác dứt khoát cắm ống vào nắm ly.

- Thôi tôi đùa đấy. Biết tôi giỡn mà cứ làm zậy hoài ngừi ta lại tưởng tui bắt nạt cậu.

- Thôi thôi. Cậu đi đi. Lát tôi tự về cũng được. Mà nãy tôi không nói đùa đâu đấy. Đúng là ba tôi với tôi có xích mích. Vậy nên chắc cậu cũng biết tôi ghét ai đó thể hiện tình cha con nồng thắm trước mặt tôi mà nhỉ. Ẩu rồi đó. Sau rút kinh nghiệm nha?

Nói rồi hắn nở nụ cười thân thiện. Giọng dịu dàng nhưng lực sát thương thì không kém bất cứ vũ khí nào. Ijichi chỉ biết khóc trong lòng. Gập người nhiều lần vừa cảm ơn vừa xin lỗi cho hắn không trách tội. Rồi rời đi.

Tiếng cửa đóng lại hắn lại quay về là hắn. Là một mình hắn cô đơn giữa nơi chỉ toàn những kẻ bình thường. Dẫu có chọn làm một người bình thường thì hắn vẫn chẳng thể trở thành một con người bình thường. Cái số phận được bọc vẻ ngoài hào nhoáng bên trong thối rữa này vẫn luôn đeo bám hắn không thôi.

Hắn nhìn lên trần nhà, đôi mắt thẫn thờ rồi lại nhắm lại. Ly trà sữa đã vơi đi một nửa nhưng có lẽ cũng chẳng thể thoát được số phận bay vào thùng rác vì người kia đã đi vào giấc ngủ rồi.

Hắn chợp mắt được vài phút. Hai tiếng gõ cửa đã làm cho hắn phải tỉnh giấc. Hắn vẫn ngồi ngả lưng trên chiếc ghế yêu thích của hắn bộ dạng trông khá mệt mỏi nhưng hắn vẫn mở mắt. Hắn nói với giọng ngái ngủ:

- Vào đi.

- Xin lỗi! Làm phiền bác sĩ. Có một bệnh nhân đang được đưa vào cấp cứu. Tình trạng rất nghiêm trọng.

Y tá nói với giọng có chút áy náy. Hắn thấy vậy liền đứng dậy, vươn vai cho tỉnh rồi lại nở một nụ cười thân thiện với cô y tá đó:

- Không sao đâu. Sau này về chuyện công việc thì cô cứ thoải mái nói với tôi.

Nói rồi hắn tiến đến chỗ cô y tá, cầm lấy đống tài liệu trên tay cô rồi nháy mắt. Khỏi phải nói hành động đấy đẹp trai đến mức nào. Đến mức bất cứ người nào cũng có thể trở nên mềm nhũn trước sự đẹp trai đó. Nói con người thường hay mềm lòng trước cái đẹp quả không sai. Chỉ vì một hành động quá đẹp trai mà cô đã quên hết những gì vị bác sĩ ác ma này đã làm, hành cô lên bờ xuống ruộng rồi lại còn to tiếng nữa chứ. Ấm ức và cay cú bỗng bay đi đâu hết. Cô ta vậy mà lại nắm chặt lấy hai tay của mình ngại ngùng mà đuổi theo hắn miệng còn nói:

- Tui nguyện sẽ mãi mãi phục tùng cho bác sĩ.

Ấy vậy mà vị bác sĩ ấy vẫn vang lên cái điệu cười vô tư (vô tâm) với cái chất giọng âm trầm đó. Người đẹp đúng là giọng cười cũng toát ra vẻ đẹp trai mà. Thế nhưng tất cả mộng đẹp và ảo tưởng cũng sẽ rơi xuống cái hố đen sâu nhất chỉ vì một lời nói...

- Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Tôi không thể phạm vào dù chỉ là một trong những điều cấm kị đó đâu nha.

Đúng là người đẹp tàn nhẫn.

_____________________________________________

Gojo nhanh chóng kết thúc công việc của mình một cách gọn gàng và đẹp đẽ. Thế nhưng bước ra ngoài lại chẳng có một ai vỗ tay khen thưởng hắn cả. Cũng phải ha. Bởi hắn chắc chắn là một thiên tài có một không hai trong giới này rồi mà. Những việc hắn đã làm luôn được người khác mặc định là phải làm và phải thành công. Mọi việc dễ dàng với hắn là chuyện thường tình thôi... Kiểu vậy. Vậy nên những lời nhận sét hoa mỹ mang tính văn mẫu vốn là chuyện quá mức dư thừa với hắn rồi. Họ nghĩ vậy thật đấy.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng hình ảnh chàng trai với mái đầu hồng đang ngồi im xếp hàng chờ đến lượt khám của mình bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn đang mơ hay gì? Hắn nhanh chóng đến xác nhận. Đúng là Yuuji rồi nè. Ngày làm việc mệt mỏi mà lại được gặp chàng trai ngọt ngào giống Yuuji như vậy ông trời có tốt với hắn bất thường quá rồi không? Satoru hớn hở chạy tới chỗ Yuuji. Nhưng rồi hắn trợt nhận ra... Tại sao Yuuji lại tới bệnh viện nhỉ? Yuuji bị bệnh sao? Yuuji không khỏe sao? Yuuji không khỏe ở đâu mà lại không nói cho mình biết?... Chuỗi suy nghĩ bắt đầu hiện lên và kéo theo sự chậm lại của đôi chân. Gojo đi rất từ từ và trông như thể đang thất thần tiến tới chỗ Yuuji đang ngồi.

- Itadori đợi lâu chưa?

Shoko sớm tiếp cận tới chỗ Yuuji trước. Yuuji đứng dậy chào hỏi:

- Ieiri sensei! Xong rồi ạ?

- À ừm. Itadori san ra đây nói chuyện với tôi xíu nha.

Shoko mỉm cười. Gojo thật tình là muốn đường đường chính chính nói chuyện với Yuuji cơ nhưng nhìn hai người họ như thể đang rất nghiêm túc. Hắn thực sự không muốn nghe lén chút nào và muốn Yuuji sẽ trực tiếp chia sẻ vấn đề của mình cho hắn cơ. Thế nhưng mà hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy bồn chồn. Rốt cuộc là vẫn đi theo.

- Itadori quen với Gojo ha? Gojo kể về em nhiều lắm. Lúc nghe về em từ chính miệng Gojo tôi còn không khỏi ngỡ ngàng luôn. Cũng lâu rồi nhỉ. Từ hôm xảy ra vụ nổ trong nhà bếp. Hôm đó là ngày nghỉ phép nên Gojo không gặp em thôi. Chứ mà tôi nghĩ nếu lúc đó hắn ta gặp em luôn thì hẳn là hai người sẽ thân nhau lắm đấy. Hắn vẫn rất thích những người có tính cách như em mà.

- Gojo sensei đã giúp đỡ em nhiều lắm. Dù sao thì em cũng mong anh ấy không gặp gỡ em lúc ấy. Vì nhìn em trông thảm hại vô cùng luôn mà.

Yuuji cười, rồi lại nói với giọng trầm đều như đang tự giễu cợt chính mình.

- Itadori lúc nào cũng vậy nhỉ?

- Sao ạ?

- Thì là lúc nào cũng tỏa ra một ánh sáng rất ấm áp ấy. Khiến ai nấy nhìn vào đều khẳng định em là người tốt ấy.

Yuuji lại bật cười. Lần này thì nụ cười trông tươi tắn hơn.

- Ieiri sensei nghĩ vậy sao?

- Không phải mình tôi đâu. Sự thật là Itadori rất tốt bụng và dũng cảm mà. Ngày hôm đó em hành động như một kẻ điên vậy. Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy anh hùng nhưng anh hùng mà điên như em thì là lần đầu tôi thấy đấy. Itadori hành động giống như là... Một người cực kì sợ lửa mà vẫn cố gắng cứu thêm ai đó mặc dù cứu hộ đã tới rồi.

Yuuji nghe đến đây thì đôi mắt liền cụp xuống. Khuôn mặt tươi tắn trở nên nhợt nhạt dần. Nhưng rất kín đáo. Shoko thở dài một hơi, đút tay vào túi áo blouse.

- Thôi không nhắc chuyện cũ nữa. Dạo này hình như Itadori không chăm sóc tốt cho sức khoẻ của bản thân hả? Tôi thấy nồng độ acid trong dạ dày cao quá. Gần đây đã xuất hiện những triệu chứng của đau dạ dày rồi hửm?

- À dạ. Tại mấy nay em bận quá không kịp ăn sáng.

- Bác sĩ ngay xát vách mà vẫn có tình trạng như vậy sao? Hắn ta không nhắc em hả? Mà hình như em cũng chưa nói gì với hắn nhỉ.

 Yuuji gãi đầu:

- Là tại vì Gojo sensei và em... Đâu phải là mối quan hệ gì cũng phải nói cho nhau nghe đâu. Em cũng sợ ảnh phiền lắm chứ ạ.

Shoko nghe những lời này bỗng cảm thấy nhói đau ở trong tim hộ thằng bạn thân mình luôn.

- Itadori... Em thật sự tàn nhẫn lắm luôn!

- Ể...

- Thật lòng đấy Itadori. Em giống như là thiên thần trong lòng tất cả mọi người nhưng lại là ác quỷ trong lòng Gojo vậy. Tàn nhẫn lắm luôn!

Shoko vừa đặt tay lên vai Yuuji vừa lắc đầu. Khuôn mặt như hiện lên chữ "không thể chấp nhận được" to đùng khiến Yuuji bỗng dưng thấy áy náy vô cùng cực luôn.

- Hắn ta không phải dạng người có thể chịu tổn thương về mặt tình cảm đâu Itadori. Tuy rằng hắn ta chưa yêu đương tử tế bao giờ.

Yuuji bật cười:

- Tại sao ai cũng cho rằng Gojo sensei và em là loại tình cảm đó vậy nhỉ?

- Em không thích hắn ta hả?

- Thích chứ chị. Anh ấy tốt mà. Vậy nên mới không thể nào là loại tình cảm đó đó.

Shoko nhìn Yuuji với vẻ mặt hơi nuối tiếc khi anh nói ra câu đó.

- Ra vậy. Đến cả Yuuji cũng nghĩ Gojo không phải người bình thường?

- Ngược lại ạ. Người không phải người bình thường là em.

Yuuji nói với giọng nhỏ dần đủ để cho hai người nghe thấy và người thứ ba ở xa xa đằng kia cũng có thể nghe thấy một chút. Gojo Satoru nhìn anh đầy đăm chiêu. Cho đến trước khi anh nói câu nói đó Gojo vẫn còn đầy những tò mò về anh. Thế nhưng bây giờ thì hắn đã mường tượng ra được sức nặng của quá khứ đối với Yuuji là như thế nào rồi. Hắn không còn muốn Yuuji kể hay nhớ về quá khứ nữa. Vì nếu như thế thì Yuuji sẽ không vui.

Hắn thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt tươi cười của thường ngày, tiến tới chỗ Yuuji:

- Ôi trời Yuuji ở đây nè. Cả Shoko nữa ha. Mà sao Yuuji lại ở đây dạ? Thăm người ốm sao?

- Gojo sensei ạ! Anh vừa mới phẫu thuật xong sao? Bộ đồ ngầu ghê á!

Yuuji phấn khích tiến tới chỗ Gojo. Gojo phẩy tay:

- Xùy. Bộ đồ đơn sắc này có gì mà đẹp?

- Không có đâu ạ Gojo sensei mặc thế này ngầu lắm luôn!

Yuuji cười thật tươi với Gojo. Hắn cũng mỉm cười lại. Như thế này thật tuyệt biết bao. Một Yuuji không còn để ý gì đến chuyện quá khứ nữa. Một Yuuji chỉ để ý đến hắn và tương lai. Không cần quan tâm quá khứ là gì chỉ cần quan tâm đến Yuuji. Chỉ cần là Yuuji muốn thì Gojo sẽ sẵn sàng làm tương lai tươi sáng cho Yuuji. Nhưng điều kiện là Yuuji phải muốn cơ. Thế nên hắn mới đang thực sự nỗ lực và cố gắng đây.

- Ngầu lắm hả?

- Ngầu lắm luôn!

- Vậy tôi sẽ mặc thế này mãi mãi nhé Yuuji đồng ý không?

- Gojo sensei đùa ạ???

______________________________________________

4:17 PM

Gojo xuống hầm để xe. Suzuki Nami cũng ở đó. Ả ta đứng khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe đỏ đắt tiền của ả.

- Giờ muốn gặp anh cũng khó ghê.

Gojo không nói gì, bơ cô ta triệt để luôn. Lí do là vì cô ta đã mách lẻo việc hắn đã chuyển nhà và đang qua lại với "tên đầu bếp ất ơ nào đó".

- Anh thực sự đang qua lại với Itadori Yuuji sao?

Gojo vẫn không nói gì, đưa tay mở cửa xe. Nami thấy vậy rất tức giận. Tay nắm chặt đến chảy máu.

- Anh yêu anh ta đến thế à?... Ngay cả khi anh ta là một kẻ giết người?

Gojo khựng lại. Lời nói đó không hề kiêng nể găm vào não hắn. Cảm xúc hắn hỗn loạn nhưng hắn cố khiến cho vẻ ngoài hắn bình tĩnh. Suzuki Nami mỉm cười:

- Anh không biết đúng không? Không biết nên mới yêu anh ta. Giờ anh biết rồi đấy. Anh ta là kẻ đã phải ngồi tù vì tội giết người. Anh không đời nào yêu anh ta đâu.

Gojo hiện tại đang phải sử lý thông tin. Hắn không hề tin rằng Yuuji mà hắn biết lại có thể giết người được. Nhưng Yuuji mà hắn biết là như thế nào? Là bao lâu? Là bao xa? Cho đến khi hắn thực sự tin rằng hắn chẳng biết gì về anh cả mọi thứ trong hắn như vụn vỡ. Yuuji không thể giết người nhưng Suzuki Nami cũng chẳng có lí do gì để lừa hắn chuyện đấy. Cô ta sẽ không tự biến mình thành trò hề như vậy đâu. Ấy vậy nhưng... Yuuji cũng vẫn không thể giết người được.

Nhận thấy Gojo im lặng. Có vẻ đang sốc. Cô ta đắc thắng cười:

- Ha! Phải ha. Gojo Satoru sẽ không tài nào yêu một kẻ giết người được.

- Không... Tôi biết rồi. Vậy thì sao?

Gojo trả lời một cách lạnh lùng.

- Nhưng anh ta là một kẻ sát nhân mà?

Nami Suzuki bất ngờ. Giọng cô ta run rẩy như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra nữa.

- Dù gì thì em ấy cũng đã phải chịu hình phạt thích đáng rồi không phải sao? Và tôi cũng không tin em ấy cố ý giết người. Thế nên việc này có thể dừng lại ở đây không?

Gojo nén cơn giận dữ, mở cửa xe ra và ngồi lên. Suzuki Nami dường như không thể chấp nhận nổi sự thật này cô ta giữ lấy cửa xe của hắn:

- Anh điên à Satoru? Cha anh sẽ chấp nhận và để yên sao? Chú ấy đã đào sẵn mồ cho Itadori Yuuji rồi đó. Nếu anh cố ý để tiếp cận anh ta thêm nữa. Và chú ấy cũng sẽ giết anh luôn đấy.

- Chuyện của tôi không cần cô lo. Cứ lo cho cô là được rồi. Vì tôi cũng không có ý định để yên cho bất cứ ai dám động đến Yuuji đâu.

Gojo Satoru đóng cửa xe lại một cách dứt khoát và phóng xe đi cũng dứt khoát như vậy để lại Suzuki Nami ở đó.

______________________________________________

Hiện tại.

- Tôi muốn thỏa thuận.

Nami Suzuki nói với một khuôn mặt quả quyết. Người kia thấy vậy thì bật cười. Lắm lúc nhìn cô ta vội vàng như vậy quả thật thú vị.

- Bình tĩnh bình tĩnh. Trông cô như con cá sắp chết ý. Sao lại muốn thỏa thuận với một tên hèn kém như tôi?

- Tôi biết cậu có một người anh trai. Sukuna.

Nami nói, người kia vậy mà đã chẳng còn giữ được khuôn mặt tươi cười chọc ngoáy đối phương được nữa. Mặt cậu ta trở nên đen kịt, hầm hực.

- Hả?

Nami nói tiếp, lần này cô ta cười một cách mỉa mai:

- Ừ. Cậu có một người anh trai sát nhân đúng không ta? Một người anh trai trơ trẽn thật đấy. Nhưng cậu biết không Sukuna? Anh ta không những trơ trẽn thôi đâu. Anh ta thậm chí còn ham trèo cao nữa cơ.

Nami cười ngả ngớn:

- Anh ta còn đang tiếp cận Gojo Satoru nữa cơ.

Nói đến đây khuôn mặt Sukuna bắt đầu tối lại. Cậu ta nhìn Nami Suzuki với ánh mắt đầy ác ý. Nami lấy tay che miệng vờ như đang hốt hoảng:

- Hợ! Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải là đang cười nhạo đâu. Tôi đang thấy thương cậu thôi. Làm em của một người như vậy. Chắc cậu khổ tâm lắm. Vậy nên tôi mới tới đây nè. Tôi muốn giúp cậu thoát khỏi người anh trai ác độc đó thôi. Ai làm việc với Suzuki Nami tôi cũng đều không thiệt thòi gì hết. Nếu cậu giúp tôi làm cho Itadori Yuuji biến mất thì tôi sẽ thuyết phục hội đồng bầu cử cậu làm giám đốc điều hành của công ty xây dựng GJ nhé.

- Được chứ Sukuna? 

_________________________________________

Tháng này tui phải học quân sự nên éo ra chap được sơ ri mụi ngừi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top