4

Hôm nay trời mưa rất to. Gojo Satoru cũng bị ướt đôi chút. Nhưng có vẻ như hôm nay hắn về nhà sớm mất rồi. Hắn gập chiếc ô lại, đứng trên lan can ngắm những giọt mưa rơi xuống. Dù cũng không đẹp đến nỗi phải đứng lại nhìn vậy mà hắn đứng đấy ngắm với một nụ cười trên môi. Hắn hy vọng hôm nay cũng sẽ lại được "về cùng một lúc" với Yuuji nên hắn đứng đợi ấy mà. Tại vì mọi ngày giờ tan làm của hắn và anh giống nhau nên hắn đã ngỏ ý muốn đón anh về chung vì tiện đường nhưng anh đã từ chối. Ấy vậy nên hắn muốn ít nhất là trước khi đi ngủ có thể nghe được câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào của Yuuji nên mới cố chấp chờ đợi như vậy.

Hôm nay Yuuji phải làm nhiều hơn bình thường nên về muộn hơn dự kiến. Chắc cũng muộn hơn tầm 30 phút. Yuuji nghĩ chắc có lẽ là Gojo sensei cũng đi ngủ rồi. Nhưng Yuuji đâu biết cái con người đó đã chờ anh đến mức muốn gục luôn ngoài hành lang rồi đó chứ. Ấy vậy mà nghe thấy tiếng bước chân đã biết ngay anh tới mà làm bộ làm tịch đưa chìa vào ổ khóa miệng thì tươi cười:

- Yuuji nay cũng đi làm muộn ghê ta!

- Gojo sensei cũng vậy. Vất vả rồi.

Yuuji đáp lại xã giao.

- Yuuji có bị ướt không đó tôi thấy mưa to quá trời luôn.

- À cũng có một chút. Gojo sensei hình như cũng vậy nhỉ. Mau vào nghỉ ngơi thôi.

Yuuji tươi cười. Tay vừa cha khóa vào ổ. Xong anh lại khựng lại một chút.

- À đúng rồi. Trời mấy bữa nay lạnh nhỉ. Liệu ngày mai Gojo sensei có rảnh nếm thử một chút lẩu nhà làm ở nhà tôi không?

Chà nghe đến đây thì hắn như bị đứng tim luôn. Phải rồi đâu có một con người nào có thể từ chối được lời mời của crush chứ. Thế nhưng mà vì hắn là Gojo Satoru nên cho dù hắn có vui vẻ đến độ nở một trận pháo bông ầm ĩ trong tim đi chăng nữa thì nhất định vẫn phải là vừa tỉnh vừa đẹp trai. Hắn không đồng ý ngay như một con chó ngoan ngoãn, say tình, điên vì tình đâu. Cho dù hắn chính là thế.

- Yuuji có chắc là muốn mời tôi không đó? Tôi là một người rất khó tính luôn đấy. Tôi không ăn cơm cũng với ai ngoài những bạn bè cực thân thiết. Bởi vì tôi đã tách ra khỏi gia tộc của mình nên tôi sống rất tùy hứng đó.

Tưởng gì ai ngờ lại là úp mở về chuyện không muốn ăn cơm với ai ngoài Yuuji. Mà hắn nói cũng không sai. Gojo Satoru thực sự cũng rất nguyên tắc trong chuyện ăn uống. Hắn không muốn ngồi ăn với bất cứ ai không thân thiết. Những người thuộc dạng quen biết chưa bao giờ cùng mâm với hắn. Một phần lí do là hắn khá lo ngại về việc thói quen ăn uống của hắn xấu kinh khủng. Bất cứ thứ gì nếu không có vị ngọt ở trong đấy thì hắn đếch thèm động vào. Yuuji nghe vậy thì lại cười.

- Gojo sensei yên tâm. Bữa cơm này chỉ có hai chúng ta thôi. Và vì là người mời nên tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu luôn.

- Vậy hả?... Vậy thì tôi muốn nước lẩu có vị ngọt nhiều một chút.

Nhìn hắn ấp úng đưa ra yêu cầu khiếp anh cảm thấy thật mắc cười và dễ thương đến lạ. Có vẻ như người đàn ông này có một tâm hồn rất trẻ con đây. Nhưng đối với Yuuji như vậy thật dễ. Anh luôn biết được thứ trẻ con muốn. Một lần nữa anh lại thấy người này có điểm tương đồng với em trai anh. Như vậy càng khiến anh muốn gần gũi. Dù anh biết điều đó là sai.

- Gojo san thích ăn đồ ngọt ư? Thật chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào.

- Vậy Yuuji tưởng tượng tôi thế nào?

- Hừm... Một bác sĩ thật nghiêm khắc với bản thân mình chăng.

Yuuji đặt tay lên cằm suy nghĩ. Gojo Satoru cười. Hắn đặt ra câu hỏi hóc búa.

- Yuuji thích tôi như thế hửm?

Yuuji nhận được câu hỏi, sắc mặt lập tức chuyển sang màu hồng. Nhìn Yuuji như tôm luộc thế kia hắn không khỏi đắc trí. Chắc mẩn anh đã có chút tình cảm với hắn ta rồi. Chỉ là Yuuji không biết. Không biết nên không giấu. Anh cười một cách miễn cưỡng.

- Nói thật thì tôi thích anh thế này hơn. Một Gojo san thân thiện, không bị bó buộc bởi bất cứ ai ngay cả chính mình. Tôi thích một Gojo san như thế lắm.

"Là thích hay là 'thích'?" hắn chỉ dám tự hỏi. Đối với người như hắn. Hắn sẽ không bao giờ đánh một trận mà hắn có thể thua cho nên hắn sẽ không bao giờ tỏ tình khi chưa biết chắc chắn người đó thích mình. Sẽ là vậy nếu đối phương không phải Yuuji. Anh thôi thúc hắn làm điều đó. Thôi thúc hắn thôi giấu nhẹm cảm xúc đó đi. Khiến hắn hưng phấn đến phát điên và cũng kiềm chế đến phát điên. Yuuji có lẽ là phát giác được bản thân hơi quá phận liền đánh trống lảng.

- À đúng rồi. Tráng miệng là món kikufuku hơi bị nổi tiếng ở Sendai luôn đấy. 

- Tôi có nghe nói rồi nhưng chưa có dịp nếm thử luôn. Vậy thì làm sao tôi từ chối được chứ. Mấy giờ qua Yuuji nói tôi nha.

Hắn đáp lại niềm nở mặc dù trên khuôn mặt đã ửng đỏ. Bọn họ cười nói với nhau không hề miễn cưỡng. Trong sự cởi mở lại có sự ngại ngùng. Họ thích nhau như thế này. Như một người bạn và đôi khi cũng hơn cả một người bạn. Người có thể tâm sự.

Gojo là một bác sĩ ngoại khoa. Ngày trước khi hắn bất đồng quan điểm với hầu hết người trong gia đình hắn hắn đã công khai chọn lấy cái khoa phức tạp nhất và học lâu nhất trong y khoa để học và đương nhiên sau đó hắn đã suýt bị đuổi khỏi gia phả. Một tên sinh ra đã ngậm muỗng vàng như hắn ấy vậy mà lại phải trải qua cảm giác đi học mà phải săn học bổng, đi ra ngoài làm lụng vất vả để có thể tự nuôi chính mình. Vừa phải làm vừa phải học cái môn học khó nhất quả đất và cho đến bây giờ cũng phải làm công việc khó nhất quả đất nữa. Thế nhưng Gojo Satoru vẫn là thiên tài. Hắn có thể kiếm được một vị trí có thể thư thả trong bệnh viện mà vẫn được ăn lương rất đều đặn. Cho nên hắn còn chẳng phải lo lắng đến việc có thời gian rảnh để dùng bữa với Yuuji hay không.

Ijichi là tài xế riêng của hắn nhưng đồng thời cũng là gián điệp của ba hắn. bởi dù không tiếp quản công ty nhưng hắn vẫn phải tiếp quản gia tộc hoặc hắn vẫn có thể tiếp quản công ty trên danh nghĩa. Dù sao thì nhà Gojo vẫn "ám ảnh" với hắn. Có lẽ là do hắn là thiên tài. Thế nên Ijichi phải làm cái công việc nguy hiểm như tiếp cận hắn thế này và báo cáo lại những gì hắn làm cho cha hắn. Nhưng nói thực thì... Anh thấy nó như một trò đùa vậy.

Tên này không hề có một lý tưởng gì lớn so với từng ấy tài năng mà ông trời ban cho. Hắn ngồi yên một chỗ trong một bệnh viện lớn, số công việc thậm chí đếm trên đầu ngón tay. Hắn thậm chí còn không chơi trò kéo co với các "chính trị gia" trong bệnh viện nữa. Hắn hoàn toàn là một cá thể độc lập trong cái xã hội xuồng xã mà lắm kẻ chạy theo bầy đàn. Đôi khi anh tự hỏi hắn sinh ra để làm cái gì. Cho đến khi thấy hắn hớn hở mỗi ngày như bây giờ. Dù công việc vẫn chưa thực sự vào nề nếp và hắn vẫn chưa thực sự nghiêm túc với công việc này nhưng hắn đã thay đổi một cách đáng kể. Cụ thể là như thế này. Có một ngày hắn hỏi anh là:

- Ijichi. Cậu có thấy tôi vô trách nhiệm không?

Ijichi điếng người. Đương nhiên là anh không thể thẳng thắn. 

- Kh... Không. Tôi thấy anh giỏi làm việc mà... Ai nói gì anh à Gojo san? Ch... cho tôi danh tính cao nhân đó đi.

Hắn bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Khuôn mặt rất nghiêm túc.

- Em ấy bảo tôi là người tốt. Còn rất vui vẻ khi biết tôi là một bác sĩ. Nhưng em ấy lại nói là em ấy không muốn mỗi khi nói về lí do làm bác sĩ thì lại nói là do chán ghét gia tộc mình nghe như bất cần đời ấy. Em ấy muốn tôi mỗi ngày đều vui vẻ với công việc mà mình chọn và có một ngày sẽ được nghe tôi nói "chà thật tốt khi tôi đã chọn làm một bác sĩ". Kiểu vậy.

Ijichi bất ngờ. Một con người thực sự có thể đối mặt với tên này và nói những lời như thế sao? Nhưng dù sao thì anh cũng cảm thấy vui. Ijichi biết Gojo Satoru từ khi còn là một cậu thiếu niên 15 16 tuổi nên anh biết rất rõ thứ gì đã hình thành nên tính cách đó của hắn bây giờ. Ijichi biết ơn vì người có tiếng nói với hắn lại là một người tốt. 

- Tôi nghĩ là anh có hơi... Bất cần một tí thật sự. Tôi nói thật điều này nhé. Xin anh đừng tát tôi. Tôi thấy anh là một người đáng lẽ ra phải có nhiều lý tưởng cao đẹp hơn cơ. Khi tôi biết anh đã chọn làm một bác sĩ khoa ngoại tôi đã cảm thấy cực kì cực kì tôn trọng anh vì tôi nghĩ anh muốn thế bởi anh muốn cứu nhiều người cơ... Ha ha!... Xin lỗi... Hình như tôi nói nhiều quá.

Ijichi ái ngại, căng thẳng nhìn vào gương chiếu hậu khi thấy khuôn mặt hắn đã bắt đầu nhăn lại anh không thể nghĩ gì ngoài việc cầu trời hôm nay không phải ngày giỗ của anh. Nhưng hắn lại quay mặt ra cửa sổ. Hắn nhìn một cách bần thần. Đây là lần đầu tiên Ijichi thấy hắn làm ra bộ dạng như vậy.

- Liệu tôi thay đổi thì em sẽ thích tôi hơn một chút chứ?

Ijichi khó hiểu giọng vẫn sờ sợ:

- Gì? Anh nói tôi à?

- Nghĩ gì vậy? Lái xe cho cẩn thận tôi tát cậu bây giờ.

Là vậy đấy. Đó là lí do Ijichi cảm thấy Gojo Satoru cực kì có vấn đề. Mà vấn đề này có tốt cho hắn không thì anh không biết. Hiện tại thì tốt nhưng một khi nhà Gojo biết chuyện thì cũng có thể là không tốt. Hắn chính là đang ở cái tình thế đó. Dù cũng có đôi chút ghen tị với Gojo Satoru vì hắn giàu có nhưng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cuộc sống của hắn giống ngục tù hơn bất cứ ai. Chỉ mong ai đó đưa tay cứu rỗi.

___________________________

Yuuji đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông. Yuuji chạy ra mở cửa thì thấy hắn. Hắn không đến người không mà đem theo cả một chút hoa quả. Yuuji cười trừ:

- Anh tới là tôi vui rồi đâu cần gì những thứ này chứ? 

- Nhận nhé? Wa tôi ngửi thấy mùi thơm quá trời quá đất luôn nè. Được đầu bếp nhà hàng đích thân nấu cho ăn thích thật đấy.

Hắn cười dúi vào tay Yuuji đống quả rồi cởi giày ra bước vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng, rất ngăn nắp, sạch sẽ và phát ra một mùi thơm rất dịu. Mùi đặc trưng của Yuuji. Đúng là nhà của crush không thể chê ở đâu được. Yuuji mời hắn vào bếp, ngồi xuống bàn. 

- Gojo san có uống được rượu không? Tôi sẽ lấy vài chai.

Gojo Satoru nghe lời này thì bỗng nhiên đỏ lựng cả mặt. Hắn nhớ về ngày trước. Lần đầu tiên hắn uống rượu là vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó hắn mới phát giác ra mình không thể uống rượu. Hắn nhớ là hắn chỉ nốc duy nhất một chén sau đó đã say mèm rồi bày trò nghịch dại. Những trò đó vẫn còn trong máy Geto Suguru. Nhiều lúc vẫn bị Geto đe doạ flex. Hắn gãi đầu cười trừ.

- Tửu lượng tôi hơi kém.

- Vậy anh muốn uống nước ngọt không tôi sẽ lấy cho.

- Không sao cả đâu tôi uống nước lọc được rồi. 

Bọn họ ăn rất vui vẻ, Gojo và Yuuji vừa tìm được một điểm chung đó chính là họ rất thích xem phim thế nên họ đã nói về những bộ phim cho đến khi Yuuji đã say mèm. Nằm gục xuống bàn và bắt đầu lèm bèm:

- Xin lỗi anh Gojo san.

- Sao phải xin lỗi?

Gojo Satoru hỏi với giọng dịu dàng.

- Thật ra tôi đã lợi dụng anh đó... Tại vì. Tôi biết anh là người tốt.

Gojo tiến lại gần anh, lấy tay đỡ đầu anh dậy và để anh dựa vào ghế. Yuuji tiếp tục nói giọng nói của người đã say đến quên cả lối về, quên cả phòng thủ. Chắc Yuuji đã tin tưởng Gojo Satoru đến tuyệt đối nên anh mới như vậy.

- Hôm nay... Là ngày mà ba mẹ tôi mất... Anh tưởng tượng nổi không Gojo san?... Tôi đã... Đã làm một đứa trẻ mồ côi những hai lần liền đó.

Gojo Satoru khựng lại, hắn nhìn Yuuji bằng đôi mắt thương sót. thế nhưng Yuuji lại cười. nụ cười đau lòng.

- Mỗi lần đến ngày dỗ của họ tôi đều rất cô đơn... nhưng tôi không dám nói cho ai... không dám tới thăm họ luôn... không có mặt mũi tới thăm.

- Vì thế nên... tôi nghĩ anh khờ lắm... tôi đáng ra chỉ là một tên khốn nhưng anh đã tốt với tôi hết lòng... Nên tôi nghĩ là nếu tôi thân thiết với anh một chút chí ít tôi sẽ hết cô đơn... một chút.

Yuuji lấy tay vuốt mặt mình. Đôi mắt anh trĩu nặng như muốn nhắm nghiền một lúc. Gojo ngồi xuống bên cạnh Yuuji, Đặt anh tựa vào hắn. Cảm giác nâng đỡ cơ thể một người đang say không hề nặng nề mà lại nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tưởng chừng như không thực chút nào. Hắn lấy tay xoa xoa đầu anh. Mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ như biết cách vỗ về kẻ đang cảm thấy nặng lòng. 

- Nếu Yuuji thích thì lợi dụng tôi mãi mãi cũng được mà.

Yuuji ngước lên nhìn hắn. khuôn mặt hoàn mĩ với đôi mắt trong veo như chứa cả biển trời. Hắn quá đẹp. Qúa đẹp so với một người như Yuuji. Anh ngồi dậy, tay nhéo lấy hai má hắn.

- Không. Không được đẹp trai như thế nữa. Tôi sẽ rung động mất. Như thế không nên đâu. Anh nhìn anh xem Gojo sensei... Anh quá sạch sẽ. Còn tôi... Tôi thật bẩn... Không nên để một người như tôi động vào.

Nói rồi anh lại thả hai má hắn ra rồi lại lấy cả hai tay che đi mặt mình trước sự ngỡ ngàng của hắn. Anh co hai chân lên rồi vùi mặt mình vào. Anh thở dài:

- Aiss! Muốn khóc quá... Muốn khóc quá!... Muốn khóc quá!... giá như tôi có thể khóc.

Gojo Satoru nắm lấy đôi bàn tay anh, nhẹ nhàng gỡ ra. Khuôn mặt nhăn nhúm cố gắng rặn ra nước mắt. Nhưng hốc mắt anh khô khốc. Dường như chẳng còn một giọt nước mắt nào có thể rơi ra. Gojo tò mò. Hắn muốn biết. Muốn biết đến điên lên những nỗi đau anh đã phải chịu đựng. Những thứ giày xéo con tim anh đến khô cạn cả nước mắt. Và hắn rất giận. giận vì hắn không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn Yuuji héo mòn. 

Hắn nhìn đôi mắt anh nhắm hờ. Chắc chắn rằng anh đã mụ mị cả đầu óc, rằng anh chẳng còn nổi một lí trí nào để có thể nhớ đến khuôn mặt hắn. Rồi hắn đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ thôi, như một cơn gió thoáng qua mặt nước. Sau đó hắn hôn lên khoé mắt rồi mũi rồi cuối cùng nụ hôn đậu trên trán anh, xoa dịu nỗi đau tâm hồn. Yuuji vốn chẳng phải người yếu đuối gì. Anh rất mạnh mẽ thế nhưng hiện diện trước mắt Gojo Satoru thế này anh chỉ là một con người đã từng trải qua vô vàn những đau thương. Và hắn thích một con người như thế. Thích được chở che một con người như thế. Khi hắn giật mình tỉnh táo lại, hắn nhận ra hắn đã lún quá sâu. Hắn thích anh quá nhiều.

________________________

Một buổi sáng đẹp trời. Nắng đậu trên những tán cây. Gojo Satoru nhìn ngắm cảnh đẹp trên tầng thượng của bệnh viện. Cứ mỗi khi hắn thả mình vào những thú vui lành mạnh thế này hắn cảm thấy như mình lại già thêm một tuổi ấy. Mà hắn cũng không còn trẻ. Ấy vậy mà đã sống được 31 năm. Thế nhưng mà đến tận bây giờ hắn vẫn còn đang tự hỏi "liệu mình đã thực sự sống chưa?". Bất cứ ai khi nhắc đến Gojo Satoru đều phải dành những từ mỹ miều nhất để nói về hắn. Bất cứ ai khi Gojo Satoru bước qua đều phải ngước nhìn hắn. Bọn họ xoáy sâu con mắt mình vào khuôn mặt xinh đẹp và thân phận cao quý rồi tự tưởng tượng ra một cuộc đời chói loá. Ấy vậy nhưng Gojo Satoru mà họ biết chỉ là một tên sống mờ nhạt suốt hơn 30 năm qua. Có thể đó là lí do hắn thấy rằng hắn không xứng với Yuuji. Người cố tạo ra giá trị sống cho bản thân mình. Lần đầu tiên, Gojo thấy thất vọng về bản thân mình.

Hắn bước từng bước xuống cầu thang. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc. Mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Dường như chỉ hắn là thảnh thơi. Hắn bước xuống tầng một. Đó là khu cấp cứu. Hắn không có công việc gì phải xuống dưới này. Mà phòng cấp cứu ở bệnh viện này cũng im lặng quá mức bởi bệnh viện đã lâu không tiếp nhận quá nhiều ca cấp cứu. Là bệnh viện nổi tiếng nên những ca phẫu thuật đặt trước trở nên quá nhiều. Hắn thở hắt một hơi, quay lưng định bỏ đi. Bỗng tiếng điện thoại reo lên. Cô y tá gần đó đã bắt máy:

- Alô. Bệnh viện XX xin nghe ạ.

-....

- Dạ xin lỗi chúng tôi hiện không còn trống phòng mổ....

- Có chuyện gì vậy?

Hắn ngắt lời cô y tá.

- Có một vụ tai nạn gần đây. Bệnh nhân đang nguy kịch và cần phẫu thuật gấp ạ.

- Đưa bệnh nhân tới đây đi. Gọi cho cả Yuuta nữa.

Hắn nói trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó. Cô y tá cũng không giám cãi lời hắn. Khoảng 5 phút sau, 3 bệnh nhân đã được đưa tới. Một nữ, một nam và một bé gái. Bác sĩ cấp cứu Okkotsu Yuuta tới. Anh ta kiểm tra các chỉ số của bé gái và người nữ. Mọi thứ khá ổn. Người nam có vẻ bị chấn thương nặng. Gojo Satoru siêu âm vùng bụng của bệnh nhân. Hắn hỏi Okkotsu Yuuta:

- Thấy sao?

- Trông tệ quá. Lá lách gần như vỡ rồi. Phải phẫu thuật cắt bỏ lá lách.

Gojo Satoru nói với cô y tá:

- Mang bệnh nhân đi chụp CT rồi gửi kết quả cho tôi. Nói Sato sensei chuẩn bị cho tôi một phòng phẫu thuật. Và liên lạc với người nhà bệnh nhân đi.

- Dạ chuyện đó... Không phải lát nữa bác sĩ có lịch mổ cho bệnh nhân VIP sao ạ? Với cả chúng ta hết phòng mổ rồi ạ.

Gojo Satoru nhíu mày:

- Vậy thì gọi Megumi đi. Phòng 2 là của Shoko phải không? Chắc cuộc phẫu thuật cũng sắp kết thúc rồi. 

Cô y tá cúi đầu nhận lệnh. Bệnh viện bỗng trở nên náo nhiệt.

Văn phòng bác sĩ - Bác sĩ phẫu thuật Gojo Satoru.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu thanh niên với mái tóc đen, khuôn mặt cau có bước vào. 

- Thấy tôi rảnh quá à?

- Biết sao được. Bệnh nhân phải cấp cứu mà.

Gojo Satoru ngồi trên ghế xoay, khuôn mặt ngả ngớn.

- Đưa tôi kết quả chụp CT.

Cậu ta nhíu mày hoàn toàn không để Gojo Satoru vào mắt. Gojo bĩu môi.

- Megumi quá đáng lắm nha.

Fushiguro Megumi nhận lấy kết quả chụp CT.

- Bệnh nhân còn bị xuất huyết ở cơ liên sườn nữa. Quỷ tha ma bắt anh đi. Toàn để ca khó cho tôi.

- Nếu muốn tui giúp thì cậu chỉ cần nói làm ơn thui nà.

Hắn ta cười cợt nhả. Fushiguro chỉ hận không thể một đấm knock out tên thiên tài đẹp mã này. Nếu là Fushiguro Megumi thời sơ trung thì hắn đã ăn đủ rồi. 

- Thôi khỏi. 

Cậu ta để một câu nói lạnh lùng và định rời đi nhưng Gojo Satoru lại hỏi:

- Này Megumi. Vì sao cậu lại làm bác sĩ vậy?

- Vì ông già nhà tôi từng bảo "thằng côn đồ như mày có đầu thai chuyển kiếp cũng không làm được bác sĩ".

Fushiguro còn chẳng thèm suy nghĩ. Gojo Satoru bật cười. Cái lý do nghe còn nhảm nhí hơn cả lí do của hắn nữa. 

- Thế còn anh?

Fushiguro hỏi. Hắn ngập ngừng đôi chút.

- Do... tôi tình cờ thi đỗ trường y thôi.

Fushiguro cười khẩy. Đáng lẽ cậu không nên hỏi cái tên khốn thiên tài chết tiệt này làm gì. Chỉ tổ bực mình. 

- Đáng lẽ tôi không nên hỏi.

Cậu để lại một câu nói rồi đi ra khỏi phòng. Còn Gojo Satoru thì khó hiểu tặc lưỡi. giới trẻ ngày nay đều dễ nóng giận đến thế này à? 

Bỗng có tiếng gõ cửa. Một cô y tá bước vào.

- Bác sĩ Gojo. Bệnh nhân VIP đến rồi ạ.

- OK. Phiền cô dẫn cậu ấy vào đây nhé.

Hắn nở một nụ cười thân thiện. 

Ca mổ kết thúc rất tốt đẹp. Gojo Satoru coi có vẻ rất hào hứng đi quanh bệnh viện. Hắn dừng ở trước phòng hồi sức. Bên trong là bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông đã được cấp cứu kịp thời. Nhìn thấy sinh mạng đã được nâng niu chắp vá thành công hắn cảm thấy có chút kì lạ. Thứ cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua khi làm cái nghề này. Gojo Satoru từng nghĩ nếu chỉ để kiếm sống qua ngày thì công việc nào chả như nhau. Ngay cả công việc cao quý như cứu người này đôi khi vẫn còn bị đem ra lợi dụng. Dẫu có giả bộ thì con người vốn không có đam mê thì cũng chẳng thể tạo ra được nhiệt huyết. Hắn đã sống mờ nhạt như thế đó. Và hắn thực sự ghét mình như thế. 

Fushiguro Megumi nhìn thấy hắn đứng ngoài. Ánh mắt đăm chiêu. Cậu lấy làm lạ. Bình thường cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng Satoru như thế. Dẫu cho trời có sập thì hắn vẫn nhởn nhơ như thường. Nhưng hôm nay hắn có chút lạ. Cậu mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.

- Nhìn gì mà đăm chiêu thế?

- Cậu đã có ca mổ thành công nhỉ? Chúc mừng.

- Cũng đâu phải ca đầu tiên đâu. Bớt xàm. 

Cậu liếc hắn bằng một nửa con mắt. Đối với Fushiguro mà nói Gojo Satoru vẫn là một tiền bối kì lạ mà cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ngoài một khuôn mặt hoàn mỹ và một gia thế khủng ra thì Gojo Satoru còn có một điểm đặc biệt coi như là điểm nhấn, đó chính là tính cách. Suy nghĩ cũng chẳng giống người thường. Thế nên từ cái hồi hắn và cậu gặp nhau ở trường y lần đầu tiên cậu đã không muốn thân thiết quá mức với hắn. Mà trớ trêu thay. Hắn và cậu đều làm chung một bệnh viện. Nhớ lại hồi đó thực tập hắn đì cậu gần chết. Tới giờ cậu vẫn ám ảnh cái tên "Megumi kun" được phát ra bởi cái miệng quý giá đó của hắn. 

Cậu toan rời đi thì lại bị hắn kêu lại:

- Dù sao cũng là tiền bối. Sao cậu phớt lờ tôi quá vậy? Nay đi ăn đi. Tôi bao. Có cả Shoko và Yuuta nữa. 

- Nay anh ăn phải cái gì thế Satoru? Tôi thấy anh kì lạ cả nửa ngày rồi.

Fushiguro nghi hoặc hỏi lại. Hắn thì chỉ nhún vai, tay đút vào túi áo:

- Thật ra tôi chỉ muốn tâm sự một chút... 

Phải rồi. Đây chính là giới hạn. Sự tò mò mà Fushiguro có chết cũng thề không nảy ra dù chỉ là một milimet đối với người này miễn cưỡng nhích lên một tí.

_____________________________

- CÁI GÌ CƠ?

Tiếng nói phát ra từ trong một quán nhậu ngay gần bệnh viện.

- Vậy mà cũng có ai đó lọt vào mắt mày á Satoru? Thằng luôn thích quyến rũ con nhà người ta cho họ say mày như điếu đổ rồi đá như mày á? 

Shoko nói với vẻ mặt sốc đến tận nóc, vì có tí hơi men nên không điều chỉnh được âm lượng mà to tiếng. Gojo Satoru ngượng chín cả mặt bất lực phơi bày cái gương mặt hoàn mỹ của mình trước toàn những ánh mắt xăm soi.

- Tao biết tao tồi rồi làm ơn nhỏ cái mồm thôi. Megumi cản Shoko đi.

Hắn không nhịn được lên tiếng.

- Rồi người đó ra sao? Là người như thế nào?

Megumi lên tiếng hoàn toàn không quan tâm lời hắn nói trước đó. 

- Người Satoru san thích chắc chắn là một mỹ nhân rồi. Không thì cũng phải là một thiên tài. 

Okkotsu Yuuta tiếp lời.

- Mấy người nghe xong sẽ sốc lắm.

Geto Suguru thở dài lắc đầu.

- L... lẽ... lẽ nào là Suzuki Nami?

Shoko suýt thì phá lên cười với suy nghĩ của mình.

- Có ế cả đời tao cũng không yêu ả Suzuki Nami đó đâu nha.

Gojo Satoru tức đến đỏ mặt. Dù sao thì mục đích của hắn tới đây cũng đâu phải là để làm trò hề cho tụi bạn cười. Mọi chuyện đi lệch hướng là do sự xuất hiện của Geto Suguru. Đột nhiên nói chuyện hắn đang có hứng thú với một người ra. Dù úp mở thì có lẽ gã cũng đã có ý định trêu chọc hắn ngay từ đầu. Mọi người nhìn vẻ mặt ngàn năm có một của hắn mà không khỏi cảm thán. Có lẽ cái vẻ lúng túng này của hắn đã mất dần đi từ khi hắn trưởng thành. Lần cuối cùng mọi người có được cơ hội chọc hắn hình như là vào năm hắn 18 tuổi. Từ đó đến giờ người đi chọc tiết người khác đến đỏ cả mặt luôn là hắn. Geto Suguru ngừng cười, Anh ta lại nói với giọng điệu nửa nghiêm túc.

- Rồi, có tiến triển gì chưa?

Hắn cũng nghiêm túc lại, tay nâng chiếc chén đã gần cạn.

- Đổ rồi.

- Ghê ta ghê ta. Biết mày tán đỉnh nhưng mà không ngờ đỉnh đến mức này. 

Mọi người đều trầm trồ với khả năng giăng lưới tình thần sầu của hắn. 

- Là tao đổ ẻm.

Sau phát ngôn đấy gương mặt ai nấy đều trùng xuống. Shoko suýt sặc rượu.

- Mày làm tao mất hứng quá đấy Satoru. Rồi sự tình thế nào?

Geto hỏi, hắn chỉ cúi đầu nghịch ly rượu đã vơi được một nửa.

- Tao với em ấy ở hai thế giới khác nhau. Em ấy là một ẩn số. Tao không biết gì về em ấy. Tao muốn em ấy sẽ tự mình chia sẻ với tao. Có vẻ tao cũng đã có chút thành công. Tao nghĩ ẻm cũng có chút tình cảm với tao rồi.

- Vậy thì tốt rồi còn gì? Vậy có điều gì khiến mày phiền lòng nữa hả?

Geto Suguru khó hiểu trả lời.

- Tao nói rồi đó. Bọn tao ở hai thế giới khác nhau. Em ấy luôn nói rằng mình không xứng với tao... Nhưng đáng buồn thay. Tao lại nghĩ ngược lại. Là tao không xứng với ẻm mới đúng.

Hắn nhìn đăm chiêu vào ly rượu. Khiến Gojo Satoru làm ra vẻ sầu đời thế này người đó coi như có chút bản lĩnh. 

- Tao sống có mờ nhạt quá không bọn bay? Tao luôn nghĩ sống thế này là tốt rồi. Ai mà có dè cuộc đời cũng có nhiều loại khoái cảm đến thế. Ngay cả khoái cảm khi cứu sống một người của một bác sĩ thực sự tao cũng chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn. Nhưng em ấy cực khác. Một người luôn nỗ lực hết mình với công việc và luôn nhận ra từng loại khoái cảm một khi làm công việc đó. Bọn tao quá khác nhau.

Suguru cười trừ:

- Đâu chỉ mày như vậy? Nhưng mà tình yêu vốn không hề phân biệt điều đó đâu. Hình như mày từng coi tình yêu như đánh trận phải không? Dù có là tướng gì chẳng phải chỉ cần thắng là được sao? Không phải lo lắng. Cứ là chính mày thôi. Tình yêu khiến con người ta khốn đốn vậy đấy. Tự nhiên lắng lo, tự nhiên bất an. Cảm giác bình thường thôi. Mà Satoru dạo này trưởng thành ghê gớm. Haizz! Sắp phải gả đi rồi.

- Phải đó phải đó. Mà nếu mày thực sự muốn thay đổi thì giờ còn kịp chán.

Shoko tiếp lời.

- Ể nhưng mà người mà Satoru san đang nói đến là ai thế?

Okkotsu Yuuta thắc mắc.

- Anh cứ tiến từ từ. Đừng có làm người ta hoảng là được. Không phải anh nói người đó cũng có chút thích anh rồi à? Đâu phải đánh một trận chắc chắn thua? Mà tôi thấy anh làm tốt với vai trò bác sĩ đó chứ. Chỉ là không làm tốt vai trò của một người bạn, tiền bối lắm thôi. Sao không bắt đầu bằng việc bớt khiến người khác bực mình vì sự lầy lội của anh đi?

- Ha ha Satoru bị đàn em chê kìa!

- Đúng đó đúng đó. Bớt nhây đi Satoru.

- Ủa sao không ai nghe em nói gì hết dạ? Ủa alô!

- Em nói gì ý nhỉ Yuuta?

- Hừm... Hình như em quên mất rồi.

- Mấy đứa này quá đáng quá quá đó! NGƯỜI TA ĐANG NGHIÊM TÚC CƠ MÀAAAAAAAA!

________________________________________________________________________________

dạo này tui đang cày manga nên hơi lười ra chap :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top