3

Yuuji bước từng bước chậm rãi trên con đường dẫn tới khu nhà mà anh ở. Trên tay còn cầm một chiếc túi anh đã mua vài thứ từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Đợi một lúc, những chú mèo hoang bắt đầu kéo đến chỗ anh. Chú nào chú ấy đều háo hức muốn được anh vuốt ve. Anh mỉm cười, đưa tay ra vuốt ve chúng. Lấy từ trong chiếc túi bóng trắng một đống thứ toàn là thức ăn cho mèo. Anh vui vẻ cho những chú mèo hoang đó ăn, vuốt ve chúng và thở phào nhẹ nhõm sau một ngày làm việc vất vả. Gioongs như công việc này là động lực của anh vậy. Nhớ hồi trước, khi anh còn sống với Sukuna có lẽ anh cũng đã đối xử với thằng bé như mấy chú mèo hoang này chăng? Luôn nâng niu hết mực ấy thế nhưng mà Sukuna cũng giống như những chú mèo hoang này, coi anh như một chỗ dựa dẫm. Mà chỉ khi cần thiết chúng mới dựa vào anh. Anh thở dài, anh vẫn luôn rất nhớ Sukuna. vẫn luôn tự hỏi không biết một người đến mì cũng không biết nấu liệu có ăn uống đầy đủ không, công việc thế nào, liệu có làm việc gì dại dột như lúc đó không. Đối với anh, Sukuna vẫn mãi là đứa em trai mà anh yêu quý và tự hào nhất. Nhưng anh cũng không phủ nhận thứ duy nhất cản bước thằng bé lúc này là anh. Vậy nên anh vẫn chưa đi tìm thằng bé. Anh nghĩ nếu được anh sẽ cố gắng hơn một chút nữa, cố gắng để thoát khỏi cái vẻ bần hàn, cái vẻ khiến Sukuna ghê tởm, xấu hổ ấy. Đến lúc đó anh sẽ tới gặp thằng bé và nói lời xin lỗi. 

Yuuji ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng bị cái nhìn chằm chằm của một người khác làm cho giật mình. 

- Itadori san! Muộn rồi mà vẫn ngồi đây? Sẽ bị cảm lạnh đó. 

- Go... Gojo san! Sao... sao anh lại ở đây? Mà sao anh ở đây mà không lên tiếng vậy? Làm tôi giật mình đấy.

Gojo Satoru gãi cái đầu trắng của mình. Cười trừ:

- Haha! Thật là ngại quá. Thật ra... Cũng không thể nói... À mà thôi dù sao thì... nói với cậu cũng không sao... nhưng Itadori san đừng cười tôi đó... Thật ra, tôi mới bị đuổi ra khỏi nhà ngày hôm qua. Haha. Buồn cười lắm đúng không?... vậy nên... nghe nói chỗ này cho thuê rẻ với cả cũng gần chỗ làm nên... Tôi cũng không biết Itadori san cũng ở đây đâu thật đấy... chỉ tình cờ thôi.

- Phụt hahahaha! 

Yuuji bật cười trước thái độ của hắn. Thật ra anh cũng không có ý gì đâu chỉ là cái kiểu ngượng ngùng đó của hắn mắc cười thật và cái vẻ luống cuống giải thích đó chỉ là một sự tình cờ khiến cho anh không nhịn được cười thôi. Gojo Satoru thấy Yuji cười mình nắc nẻ như vậy càng gượng gạo hơn. Đó đúng ra là cái bẫy hắn đã giăng mà. Nhưng thấy Yuuji phản ứng mạnh đến như vậy cũng bối rối thật nha.

- Xin... xin lỗi anh Gojo san. Tôi không có ý gì đâu... Chỉ là thấy... Anh đáng yêu thật đó... Vậy là, chúng ta sẽ làm hàng xóm từ hôm nay sao? Mong được anh chiếu cố nhé Gojo sensei.

Yuuji mỉm cười thật tươi, đưa tay ra muốn bắt tay với hắn. Hắn nhìn xuống bàn tay anh, bỗng nhiên anh cười như vậy làm hắn ngượng gần chết. Cuối cùng cũng cầm lấy bàn tay anh mà mỉm cười:

- Ừm! Itadori san cũng chiếu cố tôi nhé.

- À mà. Đống mèo này là sao đây? Mèo của cậu sao? 

Gojo Satoru giờ mới để ý đống mèo đang thoải mái cọ người vào chân Yuuji. Yuuji vội xua tay:

- Không phải đâu. Chúng là mèo hoang. Chúng rất thích tôi nhưng lại không muốn sống chung với tôi. Có vẻ chúng vẫn rất sợ con người. 

Gojo Satoru gật gù. 

- Itadori san quả là một người ấm áp thật đó. À mà. Cũng muộn rồi. lên nhà đi kẻo bị cảm lạnh đó. 

Nói rồi hắn cầm lấy tay Yuuji, kéo anh đi. Yuuji cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay hắn. Tuy tay anh cũng không hẳn là nhỏ bé gì thế nhưng so với tay hắn thì lại rất bé, chỉ một bàn tay có thể bao trọn đôi bàn tay anh cùng một lúc. Và bàn tay ấy rất ấm áp. Có lẽ bác sĩ Gojo đã dùng bàn tay ấm áp này cứu sống rất nhiều người. Vừa nghĩ anh vừa tủm tỉm cười. Trên đời này thật hiếm người dịu dàng với anh như vậy. Chẳng bao lâu sau hai người họ đã lên tới tầng hai. 

- Itadori san đây là nhà của tôi. Nếu anh có gì muốn nhờ vả thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào nhé.

- À. Cảm ơn anh nhé bác sĩ Gojo. Tình cờ thật đó nhà tôi cũng ở kế bên luôn. Chúng ta có duyên thật ha. 

Gojo Satoru nghe vậy thì bật cười:

- Thật sao? Itadori san nghĩ chúng ta có duyên thật sao? Chà đúng là chúng ta... Không phải là nhân duyên bình thường đâu ấy. Theo Kinh Phạm Võng, 3000 kiếp mới được kết duyên với nhau. Vậy là chúng ta phải trải qua cả trăm gian khó của 3000 kiếp trước mới được gặp nhau kiếp này sao?

- Ha ha! Thật vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta không nên bỏ lỡ nhân duyên thế này nhỉ. 

Yuuji che miệng cười. Khuôn mặt tươi cười của anh dù đang là 10 giờ tối vẫn cảm thấy chói mắt như ánh mặt trời. Bỗng một cơn gió thổi qua trái tim của Gojo Satoru. Nhẹ thôi giống như lông tơ hồng ve vuốt trái tim hắn. Thôi thúc hắn làm một điều gì đó mà hắn cho là quá phận. 

- Vậy nên. Tối mai Itadori san có rảnh không? Tôi muốn mời Itadori đi ăn tối. Là một bữa tối bình thường thôi giống như một bữa tiệc mừng tôi về nhà mới ý. Dù sao thì tôi cũng không có nhiều bạn. Với cả việc tôi chuyển nhà vì lí do... Đó nên cũng hơi khó nói. Chỉ Itadori biết rằng tôi mới chuyển nhà thôi cho nên... Itadori san đồng ý nha? 

Yuuji chớp chớp mắt vài cái. Anh đang cố tiêu hóa hết cái lí do mà hắn nói. Cuối cùng vẫn nở một nụ cười rồi gật đầu thật nhẹ. 

- Tôi không ngại đâu. Nếu rảnh tôi sẽ nhắn cho anh. 

Nói rồi Yuuji chào tạm biệt hắn rồi bước vào nhà. Gojo Satoru vẫn đứng đó. Hình như hôm nay hắn đã rung động ít nhất ba lần liên tiếp rồi. Hắn tự hỏi anh là sinh vật gì? Bước vào nhà với khuôn mặt đỏ au. Hắn ngồi phịch xuống chiếc giường trống trải dường như chỉ mới được chuyển đến ban sáng. Hắn lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại bỗng sáng lên rồi tắt. Đây chính là tin nhắn đầu tiên mà hắn nhận được từ Yuuji. 

/Ban nãy tôi có hơi vội chút nên quên. Chúc anh ngủ ngon nha bác sĩ Gojo/

Hắn đọc dòng tin nhắn mà cảm thấy ấm áp lạ thường. Và cũng bối rối nữa. Ngỡ như người con trai này chỉ có vẻ ngoài thật ngọt ngào nhưng ôi không. Tính cách của người ấy cũng ngọt ngào đến mức khiến người khác tan chảy mất thôi. hắn nhắm mắt lại một chút, cố gắng suy nghĩ xem mình nên trả lời thế nào cho ấn tượng. Cuối cùng cũng nhấc ngón tay lên gõ vào máy:

/Itadori san cũng ngủ ngon nha. Mà trăng đêm nay đẹp thật. Nơi này cũng có cảnh đêm rất đẹp. Itadori san nên ngắm một chút./

/Gojo sensei cũng có thú vui như thế sao? OK vậy ngắm trăng chút nhỉ. Nhưng nhớ ngủ sớm nhé. Mai sẽ là một ngày thật dài mà. Bác sĩ Gojo cũng phải chăm sóc sức khỏe mình thật tốt đó./

"Ồ ra là quan tâm lo lắng cho sức khỏe của mình đó sao? Đáng yêu thật đấy." Hắn nghĩ, đúng là xưa nay hắn cũng không phải là một người quá để tâm vào giờ giấc hay sức khỏe của chính bản thân mình. Nhiều người cho rằng hắn là bác sĩ nên việc này phải là tối thiểu chứ. Nhưng không. Bằng chứng là trong tủ lạnh nhà hắn có quá nhiều đồ ngọt mà độ ngọt còn phải là lever max nữa chứ. Thường thì mấy người hầu nhà hắn không có ai ho he phàn nàn gì. Tất cả bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến cả bố mẹ hắn cũng hết cách với thằng con, chỉ đôi lúc "nhắc nhở nhỏ nhẹ" rằng những thứ đó không tốt cho sức khỏe mà thôi. Được buông thả quá nhiều khiến hắn cũng quên mất mình đang thiếu thốn thứ gì. À là tình cảm gia đình. Phải chăng vì thế mà Suguru vẫn luôn nhắc nhở hắn nên lập gia đình đi. Thế nhưng mà tên giời đánh ấy lại đi nghe lời cái bà cô điên khùng Suzuki Nami đó mà quay hắn như chong chóng nữa chứ. Thôi đi, thứ hắn cần là một hôn nhân hoàn hảo có vợ hiền con ngoan cơ chứ không phải là một cuộc hôn nhân chính trị. Ít nhất cũng phải là người giàu tình cảm. Biết chăm lo cho gia đình càng tốt. 

- Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Hắn vò đầu mình. "Mình đang nghĩ đến việc cưới một người đàn ông ư?" Hắn nghĩ. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật hết thuốc chữa. Yuuji đã tác động vào hắn mạnh mẽ thế nào chứ.

Về phía Yuuji đang nằm trên giường, tay vắt lên trán. Cái con người này seen mà không rep ư? Yuuji trợt ném điện thoại xuống nệm giường rồi dùng cả hai tay che đi mặt mình. "Đồ điên! Mày để ý tin nhắn của anh ta từ lúc nào vậy chứ. Chắc anh ấy đã ngủ rồi. Mình cũng nên ngủ thôi. Mình như vậy là làm phiền người ta rồi đấy." Yuuji nghĩ, sau đó xuống giường. Anh chẳng để ý dấu ba chấm hiện lên trên màn hình điện thoại. 

/Nếu Itadori san biết tôi đã ăn uống thế nào trong ba mươi năm qua thì cậu sẽ đánh tôi đấy. Muốn có một Itadori san chăm sóc ghê!/

Tin nhắn hiện lên được một lúc sau đó lại biến mất. 

/Cảm ơn Itadori san đã lo lắng nha. Cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy./

Tin nhắn được gửi đi. Trong lòng hắn vẫn bồn chồn. Không biết Yuuji có đọc được mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn kia không nhỉ? 

Sáng hôm sau, người ta thấy bác sĩ Gojo bỗng dưng tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường. Chắc ai đó đã rắc bùa mê vào đầu vị bác sĩ đáng sợ này rồi. Ừ thì ngày thường vị bác sĩ này cũng chẳng có mấy khi bày ra cái vẻ mặt cau có. Nhưng khi nhìn thấy sự tàn khốc khi hắn đối xử với Ijichi - vị tài xế xấu số của hắn thì ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Ấy vậy mà hôm nay còn chẳng có lời mắng mỏ hay doạ đánh gì với vị ấy đấy. Kì lạ thật. 

- Ijichi. Tối nay tôi có cuộc hẹn quan trọng. Cậu tìm cho tôi một quán nhậu nào ngon ngon nhé.

Ijichi khó hiểu nhìn tên đẹp mã điên khùng trước mặt. Một cuộc hẹn quan trọng mà lại tìm một quán nhậu là sao? Như hiểu được Ijichi đang muốn hỏi cái gì. Hắn trả lời luôn:

- Đối phương không phải là người của giới thượng lưu đâu. Nếu đưa cậu ấy đến nhà hàng sẽ khiến cậu ấy bi doạ sợ mất.

- À! Là vậy. Tôi hiểu rồi tôi chuẩn bị ngay.

Trong thâm tâm Ijichi lúc này đang nghĩ có lẽ cái tên bác sĩ không mấy tốt đẹp này lại định cho ai đó vào bẫy của hắn rồi. phận làm kẻ hầu người hạ của hắn không thể không nghe. Thôi thì cứ cầu mong cậu ta sẽ qua khỏi kiếp nạn này.

Phía bên này, Yuuji vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Khuôn mặt hình như đã tươi tắn hơn mấy hôm trước rồi. Nobara lấy làm lạ.

- Này tên kia. Cậu đang gặp gỡ cô nào à?

Yuuji giật mình, động tác chậm hơn một chút.

- Cái đó...

- Xinh không? À! Hay là cái cô khách VIP hôm trước. Này tôi nói rồi nhá. Đừng dính vào hội nhà giàu đấy. Bọn họ ích kỉ vl. Chắc chắn sẽ không cho không ai cái gì.

- Nói vậy là cậu đang ngăn tôi thân thiết với cậu à? 

Kugisaki lắc đầu vò tóc:

- Không biết đâu. Tuỳ cậu đấy. Mà... xinh không? 

Yuuji dừng hẳn tay làm việc, khuôn mặt đỏ ửng. Dù sao thì anh với người đó cũng chẳng phải mối quan hệ đó. Kugisaki hỏi đến như vậy làm gì chứ?

- Tuyệt sắc luôn. Nhưng chúng tôi không phải quan hệ kiểu đó đâu. Cùng lắm thì là kiểu bạn bè mới quen thôi. 

- Rồi rồi ông cứ chối đi. Nhưng mà đừng có quên đối với chuyện tình cảm thì bà đây thính lắm đấy. Đảm bảo tối nay có hẹn hai người phải không?

- Chuyện đó... ha ha!...

- Nhìn mặt ông là tôi biết đúng liền. Khỏi lo. Cứ đi thoải mái đi để tôi nói bà chủ cho. 

Kugisaki vỗ vỗ vai anh. Thậm chí còn giơ ngón cái thể hiện kiểu "bà đây lo được" nữa chứ. Yuuji cười trừ. Nhiều lúc thật không hiểu nổi cái người luôn tự tin là sát thủ tình trường mà tại sao bây giờ vẫn còn ế luôn. Tuy không phải là cái kiểu rung động giống như Kugisaki nghĩ nhưng đối với anh, anh vẫn khá là thích cái con người đó. Dù Yuuji cũng biết chứ. Biết rằng anh chẳng có cơ hội nào chèo cao đến thế. Thôi thì cứ đối xử với hắn như một người bạn xã giao bình thường hay thân thiết hơn thì là hàng xóm. 

7 giờ 30 phút tối, Yuuji từ chỗ làm đang định bắt xe buýt tới chỗ hẹn với Gojo Satoru. Bỗng một chiếc xe trông khá sang trọng đi đến và dừng ngay trước mặt Yuuji. Cửa xe mở ra. Người bước ra lại không ai khác ngoài Gojo Satoru. Hắn ta bước tới trước mặt Yuuji:

- Itadori đang định bắt xe sao? Trùng hợp là tôi cũng vừa mới về từ chỗ làm. Đi cùng luôn không?

Yuuji mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Vậy thì làm phiền Gojo sensei rồi. 

Yuuji bước lên xe của hắn. Lần đầu tiên anh được ngồi trên chiếc xe đẹp đến thế này. Bên trong còn tràn ngập mùi của bác sĩ Gojo nữa. Cái mùi thanh cao sạch sẽ quá mức khiến anh bất giác cảm thấy ái ngại bởi bản thân bần hàn của mình.

- Bác sĩ Gojo cũng không cần phải tốt với tôi quá mức như vậy đâu. Ngồi trên chiếc xe như vậy. Không sợ tôi làm bẩn ghế chứ?

Gojo Satoru nhìn Yuuji, trong mắt là cả một bầu trời dịu dàng. Đưa tay ra thắt dây an toàn cho Yuuji, vừa làm vừa từ tốn nói:

- Vậy là Itadori không biết rồi. Người giàu chúng tôi không mấy ai trong sạch cả đâu. Hầu hết điều là những kẻ vô lại chỉ biết hút máu những người nghèo khổ. So với bọn họ những người bỏ ra nhiều công sức làm việc và lấy những đồng lương trong sạch như Itadori san còn sạch sẽ hơn bọn họ nhiều.

Yuuji nhìn từng động tác dịu dàng của hắn trong lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Và cái người này cũng cho rằng Yuuji là người trong sạch. Yuuji tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Bây giờ là vậy nhưng khi người này biết được những chuyện dơ bẩn anh đã từng làm thì sao đây? Yuuji đã nhìn thấy quá nhiều sự thay đổi của người khác đối với mình. Anh không biết Gojo Satoru có gì khác so với bọn họ. 

- Gojo san nói vậy là vì anh chưa hiểu hết con người của tôi thôi. Nếu biết được con người thực sự của tôi liệu anh có thể nói tôi là một người trong sạch được không?

- Đúng là tôi chưa hiểu hết được nhỉ. Liệu Itadori san có cho phép tôi hiểu thêm về cậu không? 

Gojo Satoru thật ngốc. Biết rằng mình thật ích kỉ thật hèn nhát và đê tiện. Nhưng Yuuji có thể cho phép mình lợi dụng sự ngốc nghếch này trói chặt hắn ta hơn không? Yuuji thực sự đã cô đơn đã tủi hờn đến sắp phát điên rồi. 

- Anh có chắc không đó. Nghĩ kĩ kẻo hối hận nha. 

- Có gì phải hối hận đâu.

- Nếu... nếu tôi có nhiều thói quen xấu hơn anh tưởng thì sao? Ví dụ như...

- Ví dụ như?

- Ví dụ như tôi là một kẻ lêu lổng, học vấn thì thấp, việc nhà thì dở tệ lại còn hay có thói quen xì hơi rất lớn thì sao?

Gojo Satoru cười lớn:

- Ha ha! Nhìn Itadori san thực sự không giống người như vậy nhỉ. Ngoài mái tóc này của cậu. Cậu đã nhuộm nó sao? Sao trông thật thế?

- Là... tự nhiên đó. Trông có dị hợm lắm không?

- K... Không. Ngược lại trông cực kì... Đáng yêu đấy.

Hắn ngập ngừng, nếu nhìn kĩ có thể thấy vệt hồng nhàn nhạt trên má hắn. Yuuji cũng hơi bất ngờ với câu trả lời này một chút. Vì dù sao thì ai lại đi khen một thằng đực rựa là đáng yêu chứ. Thôi chết! Hình như hôm qua anh cũng lỡ khen Gojo Satoru đáng yêu trước đó rồi. Giờ thì giống như hắn ta đang "trả thù" thì phải. 

- Tôi chưa từng được khen đáng yêu trước đây luôn. Cũng bởi cái thân hình không có chút mềm mại này mà. Gojo san quả thực... dị thật đó. Haha!

- Tới nơi rồi.

Trước mặt họ là một quán nhậu khá nhỏ nhưng nhìn chung có rất nhiều khách. Gojo Satoru dừng xe, quay sang phía Yuuji mỉm cười:

- Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều như vậy khi lái xe đó. Chắc cũng bởi Itadori là người thú vị nhỉ. 

- Anh quá khen rồi. Mà bác sĩ Gojo còn phải lái xe mà ạ. Đi nhậu thế này có ổn không?

- Tuy đây là một quán nhậu nhưng đồ ăn đồ uống rất đa dạng đó. Itadori không muốn sao? Vậy chúng ta đến nhà hàng.

Yuuji nghe vậy vội níu tay hắn lại:

- Không sao đâu ạ. Tôi đã làm việc cả ngày trong nhà hàng rồi. 

Thế rồi, bọn họ cùng nhau vào trong quán. Không khí ở nơi đây rất náo nhiệt. Chắc cũng bowit quán đông khách. Gojo Satoru chọn một bàn trống và tình cờ là chỗ ngồi này rất đẹp, có thể ngắm nhìn cảnh Tokyo rộn rã tấp nập. Yuuji ngồi xuống, thầm cảm thán cảnh trước mặt. Mọi người cũng thật bận bịu. Bỗng khiến anh nhớ lại ngày trước khi còn ở Sendai, Yuuji từng ái ngại về việc sẽ tới một nơi rộn rã như Tokyo. Một nơi có nhịp sống nhanh hơn Sendai rất nhiều. Âý thế nhưng mà ở lâu trong cái rộn rã này, Yuuji cũng đã quen dần rồi. Cũng bởi chịu khổ quen rồi. Gojo Satoru nhìn anh như đang quá nhập tâm vào cảnh đẹp thì lên tiếng:

- Itadori san hình như không phải người Tokyo đúng không nhỉ. 

- À! Đúng vậy. Trước đây tôi ở Sendai. Sau đó tôi lên Tokyo để làm ăn cùng với một đứa em.

- Em sao? Hình như Itadori ở một mình mà nhỉ.

Nhắc đến em trai khuôn mặt Yuuji trùng xuống một chút. Anh cười khẩy:

- Ừ! Thằng bé bây giờ không còn sống với tôi nữa. Nó vẫn luôn không ưa tôi mà. 

- Thật giống với đứa em gái của tôi quá. Nó cũng đi biệt tăm ở nước ngoài luôn. Không chỉ có tôi, bố mẹ tôi thậm chí còn không biết nó ở só nào. 

- Quan hệ anh em không tốt sao?

- Không phải. Là nó tự thích nổi loạn như thế đấy. Không ai cản được. 

Yuuji cầm cốc nước, nhấp một ngụm. Cứ mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ anh lại không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Những năm tháng sống với Sukuna quả là những năm tháng khó quên. Nhiều khi cảm tưởng như nó đã đục một lỗ trong lòng anh vậy. Đau đớn, day dứt khó tả. Yuuji cúi xuống một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện bằng một ánh mắt trìu mến. Anh đổi chủ đề:

- Bác sĩ Gojo tại sao anh lại làm bác sĩ? Nghe nói gia đình nổi tiếng với nghề kinh doanh nhỉ. Nếu anh tiếp quản công việc của gia đình thì có khi bây giờ đã là một doanh nhân tài ba nhiều người biết đến nhỉ?

Gojo Satoru nghe câu hỏi này khẽ ngập ngừng một chút. Có vẻ như hắn đã nghe câu này quá nhiều rồi. Mỗi lần sẽ là câu trả lời khác thế nên hắn đang suy nghĩ câu trả lời nào là hợp lí với đối tượng trước mặt. Là đối tượng khá đặc biệt.

- Tôi ghét nghề truyền thống của gia đình mình lắm. Nó cũ rích và chán ngán. Itadori san không biết được đâu ngày xưa khi tôi mới là đứa trẻ bé tí tầm này. Tôi đã được giáo dục rất kĩ về lịch sử gia tộc mình, được học kĩ về các loại mặt hàng mà chúng tôi sản xuất và buôn bán. Đôi khi còn chứng kiến vài việc... không sạch sẽ của thế hệ trước. Đám quýt thối đó chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà làm ra vẻ thanh cao lắm cơ. Thế nên tôi quyết định đoạn tuyệt với họ luôn. Có thể cậu không tin đâu nhưng mà hai năm đầu đại học là tôi tự mình trả học phí đó. Thực sự là khó khăn lắm luôn.

Hắn vừa kể vừa khua tay múa chân làm điệu bộ trông mắc cười lắm. Yuuji cũng phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Mấy người ngồi cạnh thì khỏi nói rồi. Lúc nãy thì mấy cô gái gần đó cứ tròn mắt rồi khen lấy khen để cái người đẹp trai kia khiến Yuuji đi bên cạnh mà ngại dùm. Bây giờ thì ai nấy đều im bặt. Chắc vì mắc cười quá.

- Được rồi được rồi. Gojo san! Anh thật là có khiếu hài hước ghê! 

- Tôi cứ nghĩ rằng Gojo sensei là kiểu sinh ra đã ngậm thìa vàng cơ. Ai ngờ anh cũng đã cố gắng nhiều đến vậy. Tôi thất lễ rồi.

- Yuuji san không phải cảm thấy có lỗi đâu. Dù sao thì tôi cũng đã từng như vậy mà. Là kẻ phách lối đến đáng sợ luôn. Nếu có dịp đi qua mấy trường tiểu học, cấp hai nổi tiếng ở Tokyo chắc người ta vẫn còn đồn về Bạch Lang đó. Năm đó nhiều vụ trấn động lắm.

Lần này thì Yuuji cười lớn:

- Ha ha! Là Bạch Lang cơ ạ? Nghe dễ thương ghê ha. Anh kể về cái tên đó đi.

Hắn cười dịu dàng, chưa bao giờ mà nhìn một người vui mà lại vui đến như thế này. Yuuji quả là có sức hút khiến hắn gì cũng muốn bộc bạch hết cho anh nghe không dám dối trá nửa lời luôn.

-Itadori muốn nghe thật không đó? Được rồi. Chuyện là vào năm hai tiểu học, bọn tôi được học cái bài học tổ chức trong loài sói. Tôi thấy ngầu quá trời luôn nên tôi đã tự bày ra cái trò đánh nhau trong lớp đó. Đánh cho đến cuối cùng ai chiến thắng thì sẽ thành con sói đầu đàn tức là alpha còn những kẻ thua còn lại sẽ thành beta phải cống hiến đồ ngon của lạ cho alpha. Đương nhiên tôi đã thắng và từ đó ai cũng gọi tôi là sói. Sau đó vì tóc trắng nên gọi tôi là Bạch Lang. Chuyện trẻ trâu lắm phải không? 

- Chuyện dễ thương lắm. Gojo san làm tôi nhớ đến em trai tôi ghê. Hồi đó đứa trẻ ấy cũng bày nhiều trò lắm. Hôm nào cũng mang cái bộ mặt đã nát bương về nhà. Bị bố mẹ mắng cũng chỉ có thể dựa dẫm vào tôi. Là tôi chiều hư nó quá. Để rồi sau này cũng vì đánh nhau mà xảy ra chuyện.

Yuuji dứt lời cũng là lúc người ta mang đồ ăn tới. Thành công che dấu đi đôi mắt buồn của anh. Nhưng Gojo Satoru nhìn thấy rất rõ. Cũng bởi hắn ta đối với chuyện của anh khá nhạy cảm. Hắn biết được đối với Yuuji chuyện về người em trai vẫn chưa được biết danh tính kia là một thứ gánh mặng rất lớn. 

- Vậy chúng ta ăn thôi. Sau khi ăn Itadori có muốn đi bộ ở chỗ nào đó hít thở không khí không?

Yuuji mỉm cười, gật nhẹ đầu. Bọn họ ăn uống rất vui vẻ. Yuuji cảm thấy dường như mình đã biết thêm được rất nhiều điều về vị bác sĩ này rồi. Cảm giác như họ đã trở nên thân thiết hơn một chút. Trên đường về nhà, bọn họ dắt nhau đi trên một con phố đi bộ. Trời cũng tối, không khí ở nơi này cũng có chút lành lạnh. 

- Sắp vào đông rồi nhỉ. Gojo san có ai đó để cùng sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này chưa?

Yuuji hỏi bông đùa. Vậy mà lại khiến cho má cái người bên cạnh ửng hồng lên một chút. Dường như phản ứng rất mạnh với câu hỏi này.

- T... Tôi vẫn đang tìm mà... Itadori thì sao? 

Hắn hỏi một cách ngập ngừng, cũng hơi ái ngại vì biết đâu Yuuji lại nói rằng mình đã có người yêu rồi thì sao? Như vậy chẳng phải là hắn đã thua ngay từ giây phút này rồi sao?

- Gojo san nghĩ sao? Tôi có thể có người yêu chưa?

- Itadori san sao? Người ấm áp như Itadori san đây hẳn là phải được rất nhiều người yêu quý nhỉ. Cậu hẳn phải nhận được rất nhiều lời tỏ tình rồi đúng không?

Yuuji ngừng lại một chút, đặt tay lên cằm suy nghĩ. Gojo Satoru hốt hoảng đôi chút. Chẳng lẽ là thật sao? Là hắn đã tự mua dây buộc mình rồi à? Buồn thật đó nha! Yuuji bật cười nói:

- Cũng có vài người đó. Mà hình như đàn ông chiếm đa số nhỉ. Không biết họ thích gì ở một người như tôi nữa.

Nói thật là khi Yuuji nói rằng trong số những người đã ngỏ lời với anh có đa số là đàn ông hắn cũng ngờ ngợ ra rồi. Có một cái cảm giác gì đó sôi sục trong hắn. Là cảm giác ghen tuông chăng. Hắn cười một cách miễn cưỡng.

- Cho dù là ai cũng sẽ tan chảy trước sự ấm áp của Itadori nhỉ. Nhưng... Itadori san đã nhận lời ai chưa vậy?

- Cái đó... Đương nhiên là chưa. Tôi tự nhận thấy bản thân mình không hợp chuyện yêu đương lắm đâu. Với lại tôi muốn tập trung kiếm tiền trước đã. 

- Itadori san chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ? Hay là đã có "dự định" khác rồi? Tôi rất tò mò.

Gojo Satoru nói với giọng đều đều sau đó nhỏ dần. Khi nhận ra mình đã quá phận hắn mới biết Yuuji đã dừng lại từ lúc nào rồi. Hắn quay lại và bắt gặp khuôn mặt rối bời của Yuuji. Hắn xua tay nhắm mắt giải thích:

- X... xin lỗi Itadori san. Tôi không nên quá phận như vậy!

Trước lời xin lỗi, Yuuji nở nụ cười rạng rỡ:

- Không sao cả đâu. Có lẽ chính tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Rốt cuộc thì cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng hỏi bản thân mình muốn thứ gì. Gojo sensei! Anh đã hỏi câu hỏi đấy thay cho tôi rồi.

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua. Vì bây giờ đang là mười giờ tối và đang ở trước mặt hồ nên cơn gió nhẹ này khiến người qua đường có chút dùng mình. Một chiếc lá vương lên mái tóc hồng nhàn nhạt của Yuuji. Gojo Satoru đưa tay nhặt lấy chiếc lá. Ngón tay chỉ sượt vào mái tóc hồng của người nọ một chút cũng khiến cho Gojo Satoru cảm thấy hơi tê như thể điện giật. 

"Chết tiệt! tôi thích em quá rồi Itadori Yuuji ạ!" Hắn thầm rủa mình. Cảm xúc mãnh liệt đến mức này là lần đầu tiên hắn gặp quả thực không quen chút nào. Hắn khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy. Một lời đề nghị nhưng lại nghe giống một lời nguyện cầu hơn.

- Yuuji! Cho phép tôi gọi cậu là Yuuji.

Yuuji hơi bất ngờ với câu nói này một chút, xong anh vẫn cười, nụ cười ấm áp tựa mùa hạ:

- Vâng! Satoru san!

____________________________________________________________

tui trở lại rùi đây. Tại vì bận thi nên tui bỏ bê hơi nhìu. Xin lỗi gất nhìu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top