2
Sau khi chuyện đó sảy ra, Yuuji đã phải vào tù 5 năm. Ngày anh vào tù chẳng có một người nào khóc lóc, dặn dò, bảo ban. Ngày anh ra tù cũng yên ắng đến thế. Chắc có lẽ chỉ duy nhất cô bạn Kugisaki Nobara học cùng anh thời sơ trung là biết. Sau khi tốt nghiệp cấp ba ở Sendai, gia đình cô ấy đã chuyển lên Tokyo để làm ăn. Nhà cô ấy kinh doanh một nhà hàng khá lớn. Cô ấy biết Yuuji rất có tài nấu ăn nên đã sắp xếp cho anh một chân đầu bếp ở đó. Công việc sau khi ra tù của Yuuji cũng không tệ lắm, giờ mức sống cũng đã dần ổn định. Cũng tại anh không cần phải lo kiếm thật nhiều tiền để đáp ứng nhiều kì vọng của đứa em trai nữa. Cũng không cần phải làm những công việc bốc vác nặng nhọc đầy nguy hiểm nữa. Cuộc sống êm đềm hơn rất nhiều. Chỉ là thi thoảng, Kugisaki vẫn hay nhắc về chuyện cũ.
- Yuuji này! Tôi vẫn chưa tin là cậu đã giết người đâu đấy. Dù gì thì... Cậu cũng đâu phải người ưa bạo lực. Việc đánh người ta đến mức chết đi ấy. Khó tin quá!
Mỗi lần như vậy Yuuji đều có chút khựng lại, đều có chút chạnh lòng. Yuuji đã luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Cho đến bây giờ cũng chưa từng lung lay. Điều đó đối với anh là điều tốt. Nhưng đã mấy năm trôi qua, cái suy nghĩ đó càng lúc càng làm anh nhận ra... Anh thật tệ với bản thân mình. Anh bật cười, tay vẫn lau từng cái đĩa. Giọng nói cất lên trầm ấm và có một chút đau thương ở trong đó. Nhưng khó ai có thể nhận ra điều đó.
- Tôi đã giết cậu ta thật đó. Nhưng đó là một tai nạn.
Kujisaki nhìn người bạn mà cô hiểu rất rõ của mình. Trong lòng cứ nổi lên vài suy nghĩ. "Từ bao giờ mà cậu đã nói dối giỏi như vậy?" người bạn mà cô biết là một người vô cùng thật thà mà. Có lẽ là năm tháng trong tù khiến cậu thay đổi đi chăng? Không biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ. Nếu Yuuji đã muốn nhận tội lỗi về mình thì thôi cứ vậy đi. Bởi suy cho cùng cô cũng là người ngoài trong chuyện này. Kugisaki thở dài một hơi, nói:
- Thôi được rồi. Dù sao thì chuyện đã qua. Giờ thì cố gắng sống vì bản thân mình đi nha đồ ngốc. Còn tôi, đến giờ mua sắm rồi.
Nói rồi, cô sách cái túi hàng hiệu của mình lên và đi ra khỏi nhà hàng của mình. Nói gì thì nói gia đình cô cũng thuộc loại giàu có ấy chứ. Nhà hàng của ba mẹ cô rất nổi tiếng. Cô ấy cũng sắp được thừa kế lại cái nhà hàng này rồi. Cơ mà... Trông cô ấy như vậy không biết có quản nổi không ta? Yuuji cười trừ.
Lau đĩa xong xuôi, anh cất lên kệ. Hôm nay hình như công việc nhẹ nhàng hơn thì phải. Ít khách hơn mọi ngày. Yuuji thở dài, khẽ vươn vai một cái. Bỗng có người bước ra từ phòng bếp.
- Yuuji có người gọi món của cậu kìa. Nay ít khách ha. Chắc sẽ được về sớm.
- Bếp trưởng! Em biết rồi ạ. Hôm nay hình như ít khách thật nha. Có vụ gì ấy ạ.
- Hình như là tỏ tình hay cầu hôn gì đó đó. Nhà hàng chúng ta cũng từng có một thời người ta đổ về đây để tỏ tình hay cầu hôn đó.
- À ra vậy ạ.
- Ừm! Vậy nhanh đi không khách chờ.
- À dạ vâng!
Yuuji vội vàng theo bếp trưởng ra bếp. Trong lòng dường như có chút cảm giác là lạ nào đó nổi lên. Sống đến từng tuổi này, Yuuji chưa bao giờ mơ ước sẽ có một một cuộc sống bình thường với một người mà anh dành cả trái tim để yêu. Có lẽ đó cũng là thiếu sót của anh. Đáng lẽ ra anh phải nên yêu và được yêu ở cái tuổi đôi mươi chứ nhỉ. Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống đã vả cho anh một cú đau điếng. Để rồi giờ anh có muốn yêu cũng chẳng dám mong ước nữa. Vì đâu có một ai chịu yêu kẻ giết người như anh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình thật đáng thương. Và ganh tị với cái người sắp được tỏ tình kia một chút. Chỉ một chút thôi.
7h30 tối. Tại một nhà hàng lớn khá sang trọng ở Tokyo, có hai người được cho là quyền lực nhất trong giới thượng lưu ở Tokyo. Người phụ nữ mang phong thái của một đại tiểu thư vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa thưởng thức người đẹp ngồi bên cạnh. Còn người đàn ông trông có vẻ lịch sự và niềm nở nhưng thực tế thì... Dưới bàn ăn, tay hắn ta đang điên cuồng bấm điện thoại. Trông như đang cầu cứu. Người phụ nữ mặt đỏ au, miệng khẽ mỉm cười, nâng ly rượu trên tay, vừa nhâm nhi vừa nói:
- Satoru san! Tokyo về đêm đẹp như vậy mà sao anh không ngắm nhìn gì vậy? Chỉ cắm đầu xuống bàn thế? Người ta đã rất cố gắng để chuẩn bị cho chu toàn đó. Không ngắm cảnh thì cũng ngắm em đi chứ.
Người đàn ông tóc trắng, mặt như nổi cả gân lên. Hắn ta cố gắng nặn ra nụ cười một cách tự nhiên nhất trong thân tâm thì như muốn gào thét: "Con bé điên! Ai bắt cô phải chuẩn bị như thế hả? Nếu được thì tôi cũng muốn cút khỏi đây nhanh nhanh ấy".
- À c... Cái đó... Là do tôi đang cảm thấy khó tiêu một chút. Chắc có lẽ là trưa ăn nhiều quá rồi. Thứ lỗi thứ lỗi.
Cô ta nghe vậy, khuôn mặt có chút buồn rầu.
- Satoru san rõ ràng trưa nay mới chỉ ăn có một bát mì thôi mà.
Hắn nghe vậy, con mắt hắn giật giật. Có nghe nhầm không vậy? Cô ta như vậy rõ ràng là đang theo dõi hắn. Có nên báo cảnh sát không ta? Nghĩ vậy, tay trái hắn lại gõ điên cuồng vào máy điện thoại dưới bàn cầu mong thằng bạn hắn ra mặt giúp đỡ. Nhưng khỉ thật, nó còn đéo seen tin nhắn. Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.
- Ha ha! Cô biết nói đùa ghê. Cô cũng biết đó cô Nami. Tôi là một bác sĩ. Tôi còn có ca đêm. Không ấy... Cô có thể rút ngắn khoảng thời gian nói chuyện của chúng ta chút được không?
- Hưm! Chuyện ấy à... Thật ra em muốn hôm nay sẽ cầu hôn anh. Nhưng Suguru san nói như vậy thì anh nhất định sẽ không đồng ý nên em sẽ làm đúng quy trình vậy. Satoru san! Em muốn hẹn hò với anh.
"Coi kìa coi kìa. Một câu tỏ tình của cô ta thôi cũng sặc mùi mệnh lệnh. Đúng là không thể ưa nổi" Hắn nghĩ. Hắn đã định từ chối thẳng. Nhưng hắn nhớ lại cái câu mà Suguru đã nói với hắn trước đó. "Nếu mày dám phật ý cô ta, không biết chừng mày sẽ bị gạch tên trong gia phả Gojo gia." vậy nên là hắn mới cố gắng nén lại cục tức ấy vào trong, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với cô ta.
- Tôi xin lỗi! Suzuki Nami. Tôi đã có người mình thích rồi cho nên tôi xin từ chối.
- Ể! Anh có người mình thích á? Khi nào cơ? Mà quan trọng hơn. Đó là ai?
"Là ai mắc gì tôi phải nói với cô chứ đồ khùng?"
- Tôi chưa muốn ai biết về người ấy. Cũng vì tôi sắp tỏ tình rồi. Tôi không muốn người ấy biết trước.
Hắn cười trừ, trả lời đại khái. Sau khi nghe câu trả lời sặc mùi khả nghi của hắn cô ta mới bình tâm lại. Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, cười khẩy.
- Nói em biết đi. Không nói thì em sẽ không tin đâu.
"Con điên! Cô nghĩ cô là mẹ tôi đấy à? Mắc gì tra hỏi như tôi mắc tội cô vậy hả?"
- Ừ thì... Ừ thì...
Hắn ậm ừ, né tránh ánh mắt dò xét của ả, bỗng mắt hắn đặt lên món beefsteak trên bàn.
- Đầu bếp. Người đó là một đầu bếp chuyên nghiệp. Người đó có thể nấu ăn rất ngon. Hoàn toàn hợp với gu của tôi.
Hắn ngước lên nhìn cô ta. Ánh mắt cô ta vẫn chưa hề ngừng dò xét từng hành động của hắn.
- Suguru không hề đề cập đến việc anh thích người nấu ăn ngon nhỉ. Cũng chẳng có vấn đề gì. Em có thể học nấu ăn mà. Rốt cuộc thì người đó hơn gì em chứ? Cụ thể hơn đi. Em vẫn muốn biết người đó là ai mà.
"Là ai thì chắc chắn cái nết cũng tốt đẹp hơn cô đó. Quan trọng hơn, cô đã moi được bao nhiêu thông tin từ thằng Suguru rồi hả ả điên kia?"
- Người đó... Người đó là...
Hắn ậm ừ một hồi lâu, thi thoảng lướt xuống xem điện thoại xem có ai đó rep tin nhắn mình không. Vẫn trống trơn. Hắn muốn giết người ghê. Sau vụ này hắn thề sẽ không để yên cho Suguru vì đã dám câu kết với ả điên này làm khó hắn.
- Satoru...
- Người ấy làm ở đây. Đầu bếp của nhà hàng này.
Chết tiệt! Vì bị giật mình nên hắn đã phun toàn những lời bừa bãi mất rồi. Thế cơ mà nhìn mặt ả ta có vẻ ỉu xìu đi một chút. Có lẽ ả đã nhận ra mình đã bị từ chối đến đáng thương nên quyết định sẽ buông tha cho hắn chăng. Một tia hi vọng bỗng lóe sáng trong đầu hắn. Nhưng có lẽ là không phải rồi.
- Satoru san! Nhà hàng này... Không có nữ đầu bếp đâu.
Gì! Gì chứ? Hắn đã nói dại cái gì thế này? Vậy là giờ hắn phải thừa nhận rằng mình là gay ư? À không. Như vậy có khi lại hay. Gay tức là con đàn bà này sẽ không bao giờ có hi vọng. Ả ta sẽ buông tha cho hắn phải không. Nghĩ vậy, hắn nói liều.
- Đối với tôi thì nam nữ không quan trọng. Quan trọng là hợp gu.
- Ý Satoru san là em sẽ không bao giờ là gu của anh ư?
"Đúng là thế đấy."
- Satoru san! Anh không thể đối xử với em thế này được.
"chính xác là có đấy."
- Em đã luôn nghĩ cho anh. Em đã nghĩ anh vì không theo nghiệp của gia đình nên bị ghẻ lạnh nên em sẽ dùng thân phận là vợ anh để bảo vệ cho anh mà sao anh lại... Anh lại...
"Hơ hơ hơ nói như thể tôi cần vậy á. Nếu cô không khiến tôi khó chịu đến mức này thì có khi chúng ta làm bạn với nhau rồi. Nhưng có lẽ là đéo mơ đẹp như vậy được rồi."
- Nhưng em không từ bỏ đâu. Satoru san! Nói cho em biết tên người đó đi.
Hắn gần như muốn nắm nát cái điện thoại trong tay khi nghe câu đó của ả. Nếu không có tiếng thông báo có tin nhắn truyền đến. Hắn nhắn tin bằng một tay với tốc độ gần như đuổi kịp với tốc độ rap của hắn. Vừa nhắn vừa nói:
- Cô không nghĩ như vậy là hơi quá rồi sao? Đến Suguru cũng còn chưa biết người đó.
/Suguru thằng chó! Mày có biết nhà hàng Suzuki Nami đã đặt không?/ (Gojo)
/Có. Tao là người tư vấn mà./ (Getou)
Hắn nhìn dòng tin nhắn, bỗng dưng muốn giết người ghê. Nếu sau hôm nay hắn không tẩn cho tên này một trận thì sẽ không phải Gojo Satoru.
- Có gì quá đâu. Em cũng đã nói với Suguru rằng em thích anh đấy thôi.
"Phải rồi cô thì có biết ngại là gì đâu. Đứa con gái như cô thà tôi yêu con trai còn hơn."
Hắn vừa nghĩ, tay vừa nhắn. Vừa thầm mong mình sẽ không vì tức điên mà nắm vỡ cái điện thoại thêm lần nữa.
/Thế mày có biết đầu bếp nào ở đây tầm tuổi tao không? Tầm tuổi tao mà gần giống gu tao ấy./ (Gojo)
/mày điên à? Nhà hàng này có ai là nữ đâu?/ (Getou)
"Ừ bố mày biết!"
/Cơ mà nếu là nam thì có người cũng khá giống gu mày đó./ (Getou)
/Tên gì nhở. À. Hình như là Itadori Yuuji/ (Getou)
- Itadori Yuuji! Tên người ấy là Itadori Yuuji. Là một đầu bếp rất tài ba đã đánh cắp trái tim tôi.
Cô ta nghe hắn nói, đôi mắt dường như đã mất tiêu cự. Cô ta nói với giọng có chút run rẩy.
- Em... Em muốn gặp anh ta.
Yuuji đang rửa tay sau khi làm đồ ăn. Bỗng thấy cậu bồi bàn chạy sồng sộc vào nhà bếp.
- I... Itadori san! Có khách gọi anh!
- Hả? Ai... Ai lại muốn gặp tôi chứ?
Yuuji đi ra ngoài, tới chiếc bàn dành cho khách VIP. Trong lòng bồn chồn lo lắng không biết mình đã đắc tội gì với khách VIP. Bởi vì những đồ ăn dành cho khách VIP đều không đến tay Yuuji làm. Thật không thể nghĩ ra được mình đã làm gì sai.
Tới nơi. Chỉ thấy một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, mang những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, cả người toát ra khí chất của một quý tộc. Người ngồi cạnh là một người đàn ông với mái tóc trắng. Trông cũng rất giàu có. Chỉ là anh ta cúi đầu như đang né tránh Yuuji vậy.
- Quý khách cần tôi ạ?
Yuuji cúi mình, lễ phép hỏi. Khi đứng thẳng người lại, anh nhận ngay ánh mắt dò xét của cô gái. Cô ta nhìn anh một lượt, từ đầu đến chân rồi bắt đầu đánh giá.
"Người này chính là Itadori Yuuji đó hả? Trông nhà quê quá. Xem cử chỉ và hành động thì chắc không phải là người có nhiều tiền. Khuôn mặt thì đẹp thật đấy nhưng không quá xuất sắc. Không phải là dạng đẹp đến điên đảo mà lại có nét gì đó dịu dàng và đáng yêu. Mái tóc hồng kì lạ như tôn lên vẻ đáng yêu đó của anh ta. Sao lại thế nhỉ? Sao tóc anh ta lại hồng trông tự nhiên đến như vậy? Trông anh ta cũng không giống kẻ lêu lổng thích đi nhuộm đầu xanh đầu đỏ như mấy thằng đầu đường xó chợ. Phải rồi lúc trước hình như Suguru đã từng nói. Satoru san thích người có mái tóc đặc biệt. Điều đó đã lọt vào mắt xanh của anh ấy sao? Còn đôi mắt hổ phách dịu dàng hiền hậu đó nữa. Sao lại ngọt ngào như viên kẹo mạch nha hàng thượng hạng thế kia? Sao mà trông tức quá. Vậy là so với gu của Satoru san thì hình như mình khác một trời một vực."
Yuuji như muốn đột thổ với cái ánh nhìn xăm soi của ả. Anh toát cả mồ hôi hột với cái sự im lặng không ai hẹn trước này. Từ từ nghĩ xem có phải mình đã từng đi bộ ở trên đường mà vô tình đá đểu vị khách này hay không? Nhưng anh đâu có thói quen xấu như thế đâu. Còn người đàn ông kia nữa. Anh ta trông như không có ý định nhúc nhích luôn. Phải làm sao đây làm sao đây? Có khi anh sẽ bốc cháy với ánh nhìn phát ra lửa của ả mất thôi. Ngay cái lúc anh định cúi đầu chào hỏi một lần nữa thì cô gái đã đứng lên trước. Cô ta nhìn dáng vẻ né tránh của Satoru bỗng nhiên cảm thấy lòng đau đến phát khóc. Đó hẳn là một cử chỉ tự nhiên khi người ta muốn né tránh người mà họ thích. Cô ta chỉ để lại một câu tạm biệt sau đó đi mất. Để lại một Yuuji ngơ ngác chẳng biết nên làm gì chỉ có thể nhìn theo vị khách kì lạ kia đi đến lúc khuất.
Người đàn ông bên cạnh sau khi cảm giác được người phụ nữ kia đã đi khuất anh ta mới ngẩng mặt lên, thở phào một hơi mà chắc có lẽ người biết phải tinh tế lắm mới nhận ra. Anh ta cũng đứng dậy, hơi cúi người trước Yuuji để xin lỗi.
Yuuji thấy thế lại cảm thấy rối bời hơn, xua tay bảo hắn anh không cảm thấy phiền, không phải xin lỗi. Khi hắn ngẩng mặt lên, đến bấy giờ hắn mới cảm nhận được khuôn mặt của người nọ. Một khuôn mặt hết sức hiền từ thánh thiện. Đôi mắt màu hổ phách trong như một viên kẹo 100% là đường khiến hắn suýt bị sốc vì ngọt quá. Phải nói thật. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa nhìn thấy thứ gì ngọt ngào đến như vậy. Mái tóc màu hồng phấn nhàn nhạt lại càng tăng thêm sắc đậm cho vị ngọt ngào ấy. Mái tóc bông xù ấy khiến hắn bỗng trợt nhớ ngày trước khi hắn còn nhỏ đã từng được trông thấy một chú cún bự bông xù như thế. Hắn nằng nặc đòi mua nhưng ba mẹ lại không cho. Quả thật người này... Rất đúng gu hắn. Dù là đàn ông.
Yuuji khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt. Cảm giác như mắt anh ta sắp mất đi tiêu cự rồi ấy. Yuuji ngầm đánh giá người trước mặt mình. Anh ta quả thực rất đẹp trai. Là một vẻ đẹp rất lộng lẫy như một con thiên nga màu trắng, cũng là một vẻ đẹp rất ngầu như một chú báo tuyết. Đôi mắt màu xanh như một đại dương vừa sâu thẳm vừa tinh khiết. Mang vẻ đẹp tuyệt vời như vậy đến với thế gian này, hắn ta hẳn là nhận được rất nhiều ưu ái. Nhưng tại sao hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt mà đáng lẽ ra người như anh không nên được nhận ấy.
- Quý khách! Ngài sao vậy?
Yuuji cất tiếng. Anh nào biết giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh lại càng khiến cho kẻ chưa từng biết thế nào là yêu kia lại càng bối rối vì sự rung động không rõ bắt nguồn từ đâu nơi trái tim mình để rồi giọng nói hắn phát ra chỉ là những âm thanh ngắt quãng.
- A... À Ch... Chuyện đó... Tôi... Tôi có thể gặp cậu Itadori Yuuji một lúc được không?... Nếu cậu không phiền...
- À. Không phiền. Vậy để tôi nói với bếp trưởng chút.
Yuuji mỉm cười. Nụ cười cũng ngọt ngào làm sao. Gojo Satoru hắn vốn dĩ không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh cơ mà có lẽ hắn sẽ phải xem xét lại rồi đây.
Vài phút sau, bọn họ gặp nhau trong một quán cà phê cạnh đó. Gojo đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Yuuji nghe. Tuy rằng Yuuji mới đầu có chút cảm thấy khá phiền phức về chuyện hắn lấy anh ra làm cái cớ để từ chối người ta. Nhưng rồi anh vẫn cười trừ bảo:
- À không sao đâu. Tôi không trách anh đâu. Dù sao thì việc bị người mà ta không thích đeo bám cũng là khá mệt.
Gojo Satoru nghe vậy trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác ấm áp ghê gớm. Đây... Đây chính là cảm giác được đồng cảm sao? Bỗng nhiên muốn khóc ghê. Thế nhưng vẫn phải giữ hình tượng một người đàn ông lịch lãm chứ. Gojo Satoru đề nghị:
- Dù vậy, chuyện thành ra như vậy cũng là lỗi của tôi. Suzuki Nami là một người phụ nữ cực kì nguy hiểm. Hãy cho phép tôi được bảo vệ cậu.
Yuuji nghe anh ta nói xong, khuôn mặt như bị nhuộm đỏ chín. Ai lại đi bày tỏ việc muốn bảo vệ một thằng trông vừa đô con vừa đực rựa như anh chứ. Dù có là lí do chính đáng gì thì cũng là quá sai trái đi. Anh xua tay nói:
- C... Cái đó... Đâu cần phải rắc rối vậy đâu... Tôi... Dù sao tôi cũng đâu phải con gái yếu đuối gì. Tôi có thể tự bảo vệ cho bản thân mình mà.
Thế nhưng sau khi nghe anh từ chối như vậy, khuôn mặt Gojo Satoru dường như ỉu xìu đi một chút.
- Không phải là tôi nghĩ cậu yếu đuối hay gì đâu. Thực tế là Suzuki Nami thực sự không như vẻ bề ngoài đâu. Cô ta có thể làm bất cứ thứ gì kể cả giết người đó. Vì cô ta có người chống lưng cho. Vậy nên hãy cho phép tôi được bảo vệ cậu.
Yuuji gãi gãi đầu. Vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng trước cái lời đề nghị này. Thế nhưng mà đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt kiên định của người kia anh không tài nào thốt ra câu từ chối lần hai.
- Ưm... Anh như vậy khiến tôi khó xử quá... Nhưng mà nếu anh đã quyết định như vậy rồi thì...
Yuuji dứt lời, anh ta trông có vẻ vui mừng nói:
- Itadori san nói như vậy là đồng ý rồi đúng không? À nãy vội quá nên tôi quên chưa kịp giới thiệu. Tôi là Gojo Satoru. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu cần thiết Itadori cứ gọi cho tôi bằng số điện thoại này. Tôi sẽ tới.
Hắn ta đưa danh thiếp cho Yuuji. Yuuji nhận lấy danh thiếp từ tay hắn, cúi đầu cảm ơn.
- Gojo san. Cảm ơn anh.
- Là tôi đã mang phiền phức đến cho Itadori san mà. Chuyện nên làm thôi. Vậy hẹn gặp lại Itadori nhé.
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó, cho đến lúc bọn họ ra về cũng đã là 8h hơn. Yuuji đi về phía nhà hàng còn Gojo thì về thẳng bệnh viện. Thật ra thì hôm nay hắn không có ca đêm. Đối với hắn thì công việc này không quá bận bịu vào buổi tối. Về đến phòng khám của mình, hắn gặp ngay người mà hắn đang muốn tức tốc chạy tính sổ. Không ngờ tên đó tự đến nộp mạng trước. Nhìn thấy khuôn mặt có vẻ hớn hở của tên nào đó hắn có chút bực mình. Thế nhưng vẫn điềm tĩnh đặt áo lên giá treo.
- Mày còn mặt mũi đến gặp tao cơ à?
- Không. Chỉ tò mò chút chút thôi. Tao đã nghe Suzuki Nami kể rồi. Không biết chừng ngày mai người ta sẽ rầm rộ đưa tin con trai trưởng của gia tộc Gojo lại yêu con trai.
Suguru Geto với vẻ mặt cực kỳ ngứa đòn đang dùng hết sức bình sinh "kháy đểu" người bạn nối khố của mình. Thật là một cảnh tượng hoành tráng. Gojo Satoru cũng chẳng đời nào để thằng bạn chết giẫm của mình thỏa sức cười đùa như thế được. Hắn bật cười:
- Lại không phải do mày bán đứng tao hay sao? Thằng chó!
- Này! Hiểu cho bạn bè tí đi. Tao cũng đâu phải là con gia tộc lớn như mày chứ. Tao chỉ là một thư kí quèn của chủ tịch thôi. Sao mà tao dám chống lại mệnh lệnh của con gái độc nhất của nhà Suzuki chứ?
Gojo Satoru nghe vậy liền cười khẩy.
- Thôi. Dù sao thì tao cũng phải cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao đã gặp được một người cực kì thú vị.
Geto nhìn gương mặt thỏa mãn của thằng bạn mà lấy làm lạ. Thường thì mọi khi hắn sẽ làm ầm chuyện này lên và bắt anh ta bồi thường một tuần đồ ngọt. Cơ mà hôm nay không những không đòi bồi thường mà lại còn được cảm ơn nữa chứ. Hẳn là có liên quan đến "người thú vị" mà hắn nhắc tới. Geto Suguru vốn là một người tinh ý.
- À. Là Itadori Yuuji đó sao? Thực sự rất ấn tượng. Vừa gặp tao đã biết người đó sẽ rất hợp gu với mày. Chỉ là cậu ta là đàn ông. Đừng nói... Mày phải lòng người ta rồi đó.
Suguru khẽ bật cười vì không tin được điều mình đã nói ra. Itadori Yuuji đó không những là một người đàn ông mà còn là một người khá đô con. Tuy thấp hơn Gojo Satoru khoảng một cái đầu nhưng thân hình không hề mềm mại như một người phụ nữ, có thể là nét đáng yêu trên khuôn mặt đã che bớt đi sự thô kệch bởi dáng vẻ bề ngoài. Nói thật thì Suguru Geto vẫn chưa dám tin Satoru Gojo lại thích một gã đàn ông. Nhưng đáp lại những lời nghi hoặc của Geto. Gojo chỉ cười. Một nụ cười không hề lạnh lùng như mọi khi.
- Mày lại điên rồi. Bấy nhiêu đó thôi chưa đủ làm tao say đắm một người đâu. Nhưng biết làm sao. Tao vẫn cảm thấy Itadori Yuuji này rất thú vị. Chỉ là muốn biết một chút về cậu ta thôi. Sau này sẽ cần mày giúp tao một vài chuyện đó. Cố gắng làm để chuộc tội nhé.
Geto Suguru thở dài. Tự nhiên đang cười một cái dịu dàng trầm ấm mà cuối câu lại kết với cái giọng điệu nghe ngứa đòn thế kia thật làm mất hứng quá đi. Nhưng biết sao được bạn anh là Gojo Satoru cơ mà.
- Etou... Cái đó... Không phải là đang định cảm ơn sao? Cảm ơn thì cảm ơn cho trót đi chứ. Nhỡ đâu mai kia mày thành đôi với cậu ta thật không phải là do tôi và Suzuki Nami làm mai sao?
À ra là tên này định nhây với hắn sao. Xét về độ nhây và ngứa đòn thì hắn là vô địch thiên hạ rồi. Ai dám so tài cao thấp với hắn chứ?
- Vậy sao? Vậy không phải là nên làm mai cho trót sao? Dù sao cũng là một người làm mai mà. Để người ta tự bày tự đánh như vậy không phải là vô trách nhiệm lắm sao? Geto san nói xem!
Geto nhìn thằng bạn mình dở giọng dẹo chảy nước mà không khỏi cảm thấy rùng mình. Đúng là không nên thách thức cái tên điên khùng này. Nhưng mà biết phải làm sao? Một thư kí như Geto Suguru ngày nghỉ cũng khó mà có trọn vẹn làm sao có thể để một cái tên con ông cháu cha như hắn vắt đến kiệt sức được chứ. Vậy nên anh ta đánh liều.
- Gojo đại nhân tài đức vẹn toàn. Không những thế còn có cả nhan sắc trời phú. Lại là chỗ dựa vững chắc. Trên đời này dù là nam nhân hay nữ nhân cũng không ai qua được sự hoàn hảo của Gojo đại nhân đây đâu. Chắc chắn Yuuji Itadori sẽ giống như một chú cá non nớt sớm sẽ mắc vào lưới tình với ngài thôi. Đâu cần kẻ tiểu nhân đây chứ.
À ra là Suguru thể hiện cao thượng không được nên mới hạ mình tâng bốc sao? Gojo Satoru đây không phải là kẻ thích được khen bởi một kẻ trông như một con cáo già lộ mặt lộ cả đuôi.
- Vậy mai mối đại nhân không biết sao? Một vị tướng muốn ra đánh trận thì cũng phải cần quân sư mà. Dù tướng có giỏi, quân có đông đến đâu vắng mặt đi quân sư thì cũng chật vật đến nỗi nước mất nhà tan mà thôi. Mai mối đại nhân nói có phải không?
- Gojo đại nhân lại không biết rồi. Dù là nam nhân hay nữ nhân trên thế giới này đều không phải là chỉ muốn yêu đương với một người luôn thật lòng trước họ sao? Itadori Yuuji cũng vậy thôi mà. Cậu ấy sẽ thích ngài nếu ngài cứ là chính mình thôi chứ cũng không hẳn là cần phải khoa trương văn vẻ gì. Không phải là cái đó mới gọi là tình yêu sao?
Gojo Satoru hiếm khi khen một người nào đó. Nhưng phải nói thật là thằng bạn nối khố của hắn cũng khá đáng khen thật. Người thường nói lí lẽ với hắn chắc chưa trụ được đến câu thứ hai đâu. Khá lắm khá lắm.
- Mai mối đại nhân quả thực là không biết sao? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Ngài thật không đáng là người trong nghề. Nếu như ai cũng nhìn ra điểm tốt của người này người kia thì đâu cần gì phải sinh ra chất xúc tác. Huống hồ cả hai chúng tôi đều là nam nhân.
Rồi rồi. Geto Suguru muốn đầu hàng. Anh ta thừa nhận là mình đấu không lại hắn. Vì vậy nên thôi thì cứ chiều theo hắn vậy. Còn tấm thân này có hao gầy cách mấy thì cũng đâu có mấy ai quan tâm. Thật là khổ tâm. Geto Suguru thở dài:
- Thôi đi mày. Tao đầu hàng. Từ giờ lo đối xử với tao cho tốt vào đó nghe chưa?
- Dạ! Mai mối đại nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top