11
Ryomen Sukuna vốn là một đứa trẻ rất kiệm lời. Cậu ta không dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình thông qua lời nói ngay cả với cha mẹ của mình. Vậy nên cậu ta luôn để trong lòng, luôn từng chút một gặm nhấm, có khi là bộc lộ trong một thời điểm nào đấy khi nó đến giới hạn. Trái lại, Yuuji lại là một người hay nói. Anh hay bộc lộ với cậu những chuyện vui chuyện buồn mà anh đã trải qua. Cậu ta không chắc anh có như vậy với người khác không. Nhưng với cậu ta, anh hoàn toàn không đề phòng mà nói ra tất cả. Có thể là vì anh cảm thấy cậu ta thật vô hại. Cũng có thể là vì anh đã thực sự quý mến cậu giống như một người bạn. Cho dù là gì thì cậu ta, đứa trẻ non nớt khi ấy cũng không thể ngăn được bản thân mình suy nghĩ rằng Yuuji đã coi cậu ta là một người đặc biệt, một người mà anh ấy tin tưởng. Và rồi đứa trẻ non nớt khi ấy đã... Lấy điều đó làm một chỗ dựa tinh thần. Dẫu cho cậu ta có là kẻ kì lạ, lạnh lùng và bạo lực đến mức nào thì vẫn luôn có một Yuuji ở bên. Cho đến khi...
- Sau này chúng ta sẽ trở thành anh em tốt của nhau nhé.
Yuuji mỉm cười, nắm lấy tay thằng bé đung đưa như là chúng đã từng làm rất nhiều lần. Ngỡ tưởng thằng bé sẽ cảm thấy vui mừng khi hai đứa nhóc chơi thân sau này sẽ trở thành anh em của nhau. Nhưng không. Yuuji đã thấy rất rõ, ánh mắt như căm thù của đứa trẻ chỉ mới lên 6. Nó vùng vằng, hất phăng bàn tay nhỏ bé.
- Im đi! Ai mà thèm làm em của anh.
Yuuji như chết lặng. Dẫu đã biết rất rõ rằng đứa trẻ này rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng với từng ấy sự tiếp xúc anh đã nghĩ rằng mình hiểu rõ nó. Rằng thằng bé chỉ là một đứa trẻ hơi cứng đầu một chút. Thế nhưng có lẽ anh đã lầm. Có lẽ anh lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
4 năm. Khoảng thời gian Yuuji và Sukuna chung sống cùng với ba mẹ Sukuna. Ba mẹ Sukuna luôn luôn rất chiều chuộng Yuuji bởi Yuuji ngoan, lễ phép và hiểu chuyện. Hơn nữa với việc trở thành một đứa trẻ mồ côi đã tạo ra một cú sốc lớn đối với anh. Yuuji thậm chí còn mắc chứng sợ lửa một khoảng thời gian vì vụ hoả hoạn đó. Nghiễm nhiên, sự yêu thương của ba mẹ Sukuna nghiêm về phía Yuuji. Điều đó khiến Sukuna với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ trở nên ghét Yuuji. Mặt khác, Yuuji quả là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Anh sớm nhận ra điều đó và bắt đầu trở nên quan tâm đến Sukuna nhiều hơn, đôi khi còn bài xích tình yêu thương của ba mẹ Sukuna dành cho anh vì nghĩ rằng làm thế sẽ khiến cho ba mẹ để tâm đến Sukuna hơn. Trái lại, anh càng bài xích càng khiến cho bố mẹ cậu ta lo lắng hơn. Thành ra đối với cậu ta anh dù có làm gì thì cũng lấy hết đi mọi sự quan tâm và yêu thương của ba mẹ.
Sau đó, khi ba mẹ cậu ta mất. Kì lạ thay Yuuji lại không khóc. Khi anh nhìn thấy Sukuna đứng trước di ảnh của ba mẹ mình, bặm môi nín nhịn từng tiếng thút thít khiến cho khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Hơn là sự đau lòng, cậu ta khi ấy hiện rõ sự căm hận và phẫn uất. Có lẽ đó là lý do Yuuji không thể khóc, không dám khóc. Anh nuôi dưỡng sự kiên cường, dành hết tất cả sự mạnh mẽ của mình cho đứa trẻ đó. Đó vốn là nghĩa vụ của anh mà. Anh nghĩ vậy
Yuuji đã làm hết mọi việc dù nặng hay nhẹ để nuôi nấng Sukuna. Ban đầu cậu ta cảm thấy thật chán ghét. Hẳn rồi, đối mặt trước người đã tước đi mọi thứ của mình không phải chán ghét thì là gì. Nhưng lâu dần, khi cậu ta nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của người anh mà cậu ghét. Không còn là một gương mặt luôn tươi tắn, không còn toả sáng như mặt trời. Yuuji thì ngày càng héo hon do suy nghĩ tiêu cực và công việc nặng nhọc còn cậu ta thì vẫn có cơm ăn áo mặc đầy đủ, vẫn có thể đến trường gây chuyện với con nhà người ta. Lúc đó Sukuna mới nhận ra rằng cậu ta vốn không muốn có một người anh như Yuuji đến thế vì cậu ta không thể chịu đựng nổi khi thấy Yuuji làm tất cả mọi thứ để trở thành một người anh tốt đối với cậu hay trả tất cả mọi giá để chứng minh anh ta là anh trai cậu. Thật khó coi làm sao! Cậu ta vốn chẳng cần những thứ đó. Nhưng cậu ta phải làm sao thì tên ngốc đó mới hiểu đây? Giải thích sao? Không. Cậu ta chọn thứ khó khăn hơn. Đẩy người đó ra xa khiến cho anh cảm thấy rằng mình có làm cái gì thì cũng không bao giờ có thể trở thành anh trai của cậu ta.
Sukuna từ một đứa trẻ luôn giấu đi những cảm xúc nay lại là một kẻ luôn bộc lộ cảm xúc trái ngược với những cảm xúc mà cậu ta luôn muốn bộc lộ. Duy chỉ có một điều mà cậu ta không thể làm trái ngược đó là mong muốn lại có một Yuuji luôn tươi cười và kể cho cậu nghe mọi chuyện. Là chỗ dựa tinh thần của cậu ta. Là một người bạn, một người tri kỉ, người khiến trái tim cậu trở nên loạn xạ mỗi khi nghĩ về chứ chẳng phải là một người anh.
Sukuna tỉnh dậy trong cơn mê màng. Nghĩ lại thì Sukuna đã từng sống trong mịt mù vì không hiểu được cảm xúc của chính bản thân nhỉ. Dẫu vậy thì bây giờ. Cho dù đã rạch ròi về mặt cảm xúc cậu ta vẫn luôn cảm thấy tăm tối và mịt mù. Bởi cậu ta đã khiến cho mọi chuyện đi quá xa khỏi quỹ đạo của nó. Nếu Yuuji suy nghĩ thấu đáo trong khoảng thời gian này thì chắc là anh sẽ không chọn cậu ta nhỉ. Như vậy có khi lại tốt. Có khi cậu ta sẽ cảm thấy bớt áy náy vì đã khiến mọi chuyện trở thành vô phương cứu chữa thế này. Nhưng nếu chỉ là một phần trăm Yuuji sẽ chọn cậu vậy thì sao? Cậu đặt tay lên lồng ngực mình. Giống như có ai đang đánh trống trong trái tim cậu vậy. Nghe như âm thanh của thần chết. Rồi Sukuna trợt nhận ra hô hấp của cậu cũng cứ vậy mà tăng lên. Thể tích tuần hoàn của cậu ta đang giảm. Cậu ta đang bị thương. À không, là vết thương cũ của cậu ta bị hở ra. Cậu ta có nên để kệ không nhỉ? Nhưng chính cậu ta đã cảm thấy sốc vì bị mất máu quá nhiều. Vì sốc cho nên mới trở nên ảo giác hay sao?
Sukuna bỗng nhiên cảm thấy mình như đang tan vào trong không khí. Không cảm giác, không trọng lượng. Cho đến khi cậu ta mất dần đi ý thức.
Sukuna lại tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá. Đây chắc hẳn là bệnh viện. Thế rồi cậu ta lại thấy bên cạnh mình một gương mặt quen thuộc.
- Hatoru.
- Đại ca đã tỉnh rồi ạ? Em gọi điện mà đại ca không nghe máy nên...
- Tao không sao.
Sukuna nói. Bỏ chăn ra định ngồi dậy nhưng đã bị Hatoru ngăn lại.
- Tại sao đại ca lại như vậy chứ? Tại sao đại ca lại xuất viện trong tình trạng đó? Và tại sao lại... bỏ mặc cho vết thương cứ thế mà chảy máu? Tại sao vậy?
- Tao không định để mặc cho vết thương cứ vậy mà chảy máu. Tao không có ý định chết đâu.
- Có phải là vì người đó không?
- Mày nói gì vậy?
- Vì anh ta nên đại ca mới bị thương còn gì.
- Tao không nói với mày nữa. Toàn là kết luận vô căn cứ.
Sukuna hừ lạnh. Mặc cho Hatoru gào thét.
- Đại ca!
- Được rồi đấy. Mày cút ra cho tao nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Sukuna nằm xuống, quay mặt đi vờ như không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Hatoru đành bất lực. Gã ta cũng thôi không chất vấn cậu ta nữa.
- Vậy đại ca nghỉ ngơi đi.
Hatoru để lại một lời rồi rời đi.
🌵🌵🌵
- Hôm nay cậu chủ vẫn không muốn gặp anh. Mong anh hiểu cho.
Người giúp việc nói xong liền cúi đầu và rời đi. Gojo Satoru đứng trước cổng căn biệt thự vò đầu. Lại là câu nói ấy. Hắn đã nghe đi nghe lại mấy ngày nay rồi. Cái người đó thật sự đã biết những gì mà lại cố chấp không muốn gặp hắn dù chỉ là một lần như vậy? Cậu ta càng từ chối gặp mặt, hắn càng cảm thấy tò mò. Nhưng mọi sự nỗ lực đều dẫn hắn đến ngõ cụt. Vì chẳng thể nào tìm thêm được dù chỉ là một manh mối từ vụ án đã khép lại 6 năm về trước.
Gojo Satoru mang một bộ mặt khó chịu đến bệnh viện. Hắn đút tay vào túi áo blouse, bước thẳng tới văn phòng của mình.
- Gojo Satoru!
Ieiri gọi hắn từ phía sau. Gojo buộc phải dừng bước. Quay mặt lại và mỉm cười với cô. Một nụ cười giả tạo.
- Ừ. Sao thế?
- Sao hôm nay cậu tới muộn quá vậy?
- Tôi có chút việc nên tới muộn thôi. Có chuyện gì không?
- Cậu còn hỏi? Trong lúc cậu đi đã có một ca tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị trấn thương nặng ở vùng bụng. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của Megumi nên trong bệnh viện đáng lẽ ra chỉ có cậu là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Vậy mà cậu lại vắng mặt. Điện thoại cậu đâu sao mà lại không nghe? Có biết tôi và Yuuta đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không hả? Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy?
Ieiri Shoko xả một tràng dài bằng chất giọng lạnh như băng của cô. Nhìn qua có thể thấy rằng cô đang rất khó chịu. Đôi mắt thâm cuồng nay lại thêm sắc bén khiến cho hắn bị ánh nhìn của cô chém làm đôi. Hắn luống cuống nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Tôi xin lỗi. Vậy... Bệnh nhân đó đâu rồi?
Ieiri Shoko thở dài một hơi, cúi xuống châm một điếu thuốc.
- Tôi đã gọi điện nhờ Megumi tới sử lý hộ. Chắc vẫn còn trong phòng mổ.
- Vậy sao.
Gojo cười trừ, cúi xuống muốn giấu đi sự thất vọng về chính bản thân của mình.
- Đã làm phiền đến cậu và Megumi rồi.
- Megumi đã từng nói rồi nhỉ. Cậu tuy là một kẻ hống hách và đáng ghét nhưng cậu chưa bao giờ không hoàn thành tốt công việc của bác sĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu đang bị làm sao thế hả? Sốc lại tinh thần đi. Đừng khiến tôi phải đau đầu thêm.
Nói rồi Ieiri Shoko rời đi. Gojo Satoru vò cái đầu trắng xoá của mình. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dẫu cho hắn có coi công việc này là nhàm chán nhưng hắn vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình ấy vậy mà lần này hắn tự nhận thấy bản thân thật quá là vô trách nhiệm. Hắn tự chế giễu bản thân mình.
🌾🌾🌾
14 giờ 30 phút chiều. Gojo Satoru đang ngồi trong văn phòng tự chất vấn bản thân. Ngày hôm nay bệnh viện lại vắng vẻ đến lạ. Đúng cái lúc mà hắn đang muốn chui đầu vào đống công việc để quên đi cảm giác tội lỗi vậy mà...
Đang nghĩ ngợi một hồi bỗng chuông điện thoại reo lên. Hắn nhanh chóng bắt máy. Không để phía đầu dây bên kia phải chờ lâu.
- Gojo Satoru nghe đây.
/Bác sĩ Gojo. Có một vụ tai nạn cách đây khoảng 10 phút... Bệnh nhân hình như có tiền sử dùng aspirin./
- Sao cơ? Được rồi. Tôi xuống đó ngay.
Gojo Satoru tắt máy. Hắn nhanh chóng xuống dưới tầng 1 và gặp ngay bác sĩ cấp cứu Okkotsu Yuuta để trao đổi về bệnh nhân.
- Phía bệnh nhân thế nào rồi?
Gojo Satoru lấy một ít nước rửa tay khô xoa đều lòng bàn tay.
- Bệnh nhân vẫn còn chảy máu nhưng đã đỡ hơn một chút rồi.
Okkotsu Yuuta trả lời.
- Được rồi. Y tá Ito. Cô giúp tôi mang thật nhiều máu tới đây.
Gojo quay sang nói với cô y tá.
- À dạ!
- Chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng mà chắc là cần phải phẫu thuật gấp đấy. Liệu anh có muốn đảm nhận ca mổ này không? Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh mổ cho bệnh nhân đang sử dụng aspirin mà. Phòng phẫu thuật hẳn là sẽ hỗn loạn lắm đấy.
Okkotsu lo lắng hỏi. Đúng là họ hiện tại vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của ca này nhưng chỉ cần nhắc tới việc mổ cho một bệnh nhân không có hoặc là có rất ít khả năng tự cầm máu đã khiến cho bác sĩ dù là ai cũng phải đổ mồ hôi hột rồi. Ấy vậy mà Gojo Satoru vẫn mỉm cười.
- Việc của chúng ta là giữ cho bệnh nhân sống sót. Nếu bác sĩ ở gần mà còn không dám đảm đương thì bác sĩ ở xa ai sẽ đảm đương được chứ? Cứ để cho tôi.
- Cậu có chắc chắn vụ này không đấy?
Ieiri Shoko biết chuyện liền ngay lập tức xuống dưới khu cấp cứu. Cô sợ người bạn của mình sẽ làm điều gì đó sai lầm chỉ vì suy nghĩ muốn nhanh chóng chuộc hết lỗi lầm của sáng nay.
- Tin tôi đi. Tôi không làm việc này vì muốn bù đắp cho sự cố vô trách nhiệm lúc sáng đâu.
- Mong là vậy. Cậu hiểu ca phẫu thuật này rủi ro cao thế nào là được rồi.
Ieiri Shoko nói xong liền rời đi.
Vài phút sau, bệnh nhân được đưa vào khu cấp cứu của bệnh viện. Gojo Satoru nhanh chóng tiến tới kiểm tra sinh hiệu của bệnh nhân. Hắn ta bất ngờ khi gương mặt hiện ra rất quen thuộc. Đây chẳng phải là cái người mà hắn đã làm phiền trong mấy ngày qua chỉ để gặp mặt và nói chuyện một vài phút hay sao?
- Cậu Kimura! Cậu có nghe thấy tôi không?
- Bệnh nhân bị mất ý thức từ lúc trên đường tới đây rồi. Cậu ấy bị sốc vì mất gần 2 lít máu.
- 2 lít sao? Có thể là mất máu trong ổ bụng. Được rồi tôi sẽ siêu âm ổ bụng cho cậu ta trước. Đưa tôi đầu dò.
Gojo nói với y tá Shimizu. Cậu y tá đưa đầu dò của máy siêu âm cho Gojo. Hắn nheo mắt, chăm chú vào màn hình máy siêu âm.
- Đúng là máu đã tràn trong ổ bụng rồi. Lượng máu quá nhiều nên tầm nhìn bị che khuất. Để chuẩn đoán được chính xác thì cần phải đưa bệnh nhân chụp CT. Nhưng với tình trạng hiện giờ nếu để chậm trễ hơn nữa cậu ấy có thể sẽ tử vong. Thôi được rồi. Cũng không còn cách nào nữa. Đưa cậu ấy vào phòng mổ đi. Gọi cho Sato sensei chuẩn bị phòng mổ cho tôi.
- Anh điên rồi sao Satoru? Anh định phẫu thuật mà không chụp CT sao? Quá nguy hiểm. Nếu để lộ chuyện này anh có thể ngồi tù.
Okkotsu Yuuta nghe đến đoạn hắn ta nói là sẽ vào phẫu thuật cho một ca mà còn chưa có chẩn đoán chính xác liền hốt hoảng. Rốt cuộc là Gojo Satoru đang nghĩ cái gì vậy không biết?
- Tôi nói rồi. Việc của chúng ta là giữ lấy mạng sống cho bệnh nhân.
- Như thế quá liều lĩnh. Nếu anh cứu được người đấy thì không sao thế nhưng nếu cậu ta chết thì sao? Mà kể cả cậu ta có sống thì anh cũng không tránh được tội vạ.
- Vậy cậu nghĩ để cậu ta chết ở phòng chụp CT thì tốt hơn sao?
- Cái đó...
Okkotsu cạn lời. Anh ta không đấu lí nổi hắn. Chỉ đành nhìn hắn đi vào phòng phẫu thuật trong sự bồn chồn lo lắng mà thôi.
🌿🌿🌿
Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 tiếng. Gojo Satoru bước ra khỏi phòng mổ với một thân ướt đẫm mồ hôi và cả máu người như đang tưới lên người hắn ướt sũng từ trên đùi trở xuống. Hắn thở dốc, nhìn thấy Okkotsu vẫn còn đang đứng thất thần trước cửa phòng mổ mà cười.
- Đúng là lộn xộn thật.
Hắn để lại một câu rồi lướt qua Okkotsu Yuuta trước khi lướt qua còn không quên vỗ vào vai anh ta hai phát giống như là để trấn an. Về phía Yuuta. Anh sợ muốn thót tim. Bộ dạng đó là sao đây? Trông Gojo như mới vừa bước ra từ cõi chết ấy.
Sau ca mổ đó khắp bệnh viện đều rộ lên một tin. Rằng Gojo Satoru - bác sĩ thiên tài nay đã trở thành một bác sĩ điên. Một bác sĩ điên có thể nhận một ca rủi ro cao và điên rồ nhất là bệnh nhân đó vẫn còn sống sót.
Kimura Akemi hôn mê 1 ngày. Khi tỉnh dậy cậu ta vẫn không tin là mình còn sống. Bởi vì tai nạn đó xảy đến quá tức thời. Cậu ta trong phút chốc đã từ bỏ hy vọng sống sót vì biết một người đang sử dụng aspirin như mình cho dù có được cấp cứu kịp thời đi chăng nữa khả năng sống sót trong phòng mổ quá thấp.
Gojo Satoru bước vào phòng bệnh. Bắt gặp ngay vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu của cậu. Hắn tiến đến gần giường bệnh.
- Phải. Cậu còn sống. Bất ngờ lắm phải không? Tôi cũng vậy. Cũng không tin nổi sự liều lĩnh của mình.
- Cảm ơn anh. Anh là...
- Không cần cảm ơn. Đây là nghĩa vụ của tôi. Cậu nên nghỉ ngơi đi.
- Anh là người nói muốn gặp tôi phải không? Là bạn của cái người tên Geto đó. Anh muốn biết về vụ tai nạn năm đó nhỉ.
Gojo Satoru khựng lại.
- Ừ. Tôi là người đó đấy.
- Tôi đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ nhắc về vụ tai nạn đó nữa... Nhưng nếu anh muốn tôi có thể kể cho anh.
Gojo bật cười.
- Cậu đang tìm cách để trả ơn đó à? Cũng được thôi. Nhưng tôi sẽ nghe sau khi mà sức khoẻ của cậu đã tốt hơn. Vậy nhé.
- Itadori Yuuji không phải người đã giết con trai của ngài đại tướng.
Gojo định bước đi nhưng mà anh đã khựng lại khi nghe những lời nói đó.
- Hôm đó. Tôi đã chứng kiến rất rõ. Sukuna và cậu ta đang đánh nhau. Lúc đó tôi cảm thấy khá bình thường bởi vì bọn họ lúc nào cũng như vậy nên tôi đã không quan tâm lắm. Cho tới khi Itadori xuất hiện. Sau đó là cú dứt điểm của Sukuna. Sukuna không nhận ra ở đó có một chiếc đinh nhưng tôi đã nhìn thấy rất rõ... Cách mà chiếc đinh chọc vào đầu của cậu ta. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã đứng chôn chân tại chỗ ở đó một lúc...
Kimura cúi đầu, giấu đi khuôn mặt mình.
- Cho tới khi Itadori phát giác ra tôi có ở đó và anh ta đã dập đầu cầu xin tôi đừng nói cho cảnh sát sự thật. Lúc đó trông anh ta thật sự rất đáng thương. Tôi đã mủi lòng. Và che giấu sự thật. Nhưng có lẽ đó không phải là quyết định sáng suốt. Tôi đã bị ám ảnh bởi việc đó... Từng ngày. Hôm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tên đó cứ hiện lên cười và nói với tôi rằng. Tôi đã làm rất tốt. Vì cả Sukuna và Itadori đều đang sống trong đau khổ. Đó là lý do tôi không muốn nhắc đến vụ tai nạn đó nữa.
Gojo im lặng. Hắn ta không biết nên diễn đạt thế nào cảm xúc của mình ngay lúc này. Yuuji không phải là kẻ giết người. Gojo luôn tin vào điều đó nhưng nói Sukuna là kẻ giết người sao? Và Yuuji đã bao che cho cậu ta ư? Vậy là mọi chuyện đã phức tạp từ khi nó bắt đầu xảy ra rồi. Hắn ta dù có làm gì thì cũng sẽ khiến cho Yuuji đau khổ. Phơi bày sự thật ư? Hay là cứ chôn vùi nó mãi mãi? Mọi chuyện đến nước này Gojo không thể phủ nhận lỗi là ở Yuuji. Vậy nên hắn phải gặp và nói chuyện với anh trước.
Gojo Satoru rời khỏi phòng bệnh. Hắn rút điện thoại ra, bấm vào số điện thoại quen thuộc. Đúng như hắn dự đoán. Yuuji không bắt máy. Yuuji hình như đã quyết tâm là sẽ không gặp hắn nữa rồi.
☘️☘️☘️
- Yuuji hình như là có rất nhiều tâm sự nhỉ.
Bác Fujii tay xách một giỏ hoa, tiện tay lấy một bông hoa rồi cài lên tóc người đang nhìn đăm chiêu cả tiếng đồng hồ rồi. Yuuji quay lại, mỉm cười, đưa tay đỡ lấy giỏ hoa đang nằm trên tay bác Fujii.
- Đẹp quá! Mẹ lấy ở đâu vậy ạ?
- Bác Myouga cho đấy. Nhà bác ấy có hẳn một vườn. Nghe nói từ sau khi vợ bác mất mỗi ngày bác ấy đều trồng một cây hoa. Kết quả là bây giờ nhà bác ấy tràn ngập hoa luôn. Nghe lãng mạn nhỉ.
- Dạ! Có những chuyện tình làm ta thật ngưỡng mộ.
- Phải đấy. Sau này mẹ cũng muốn Yuuji có một cuộc tình đẹp như vậy đấy.
Bác Fujii cười, lấy tay nhéo chiếc mũi nhỏ của Yuuji. Yuuji khúc khích cười.
- Con chỉ muốn sau này có một cuộc sống giản dị cùng với mẹ mà thôi. Đâu cần phải có một chuyện tình đẹp như mơ đâu ạ.
- Không biết nữa. Chỉ là mẹ cảm thấy Yuuji rất hợp với cái kết có hậu.
Bác Fujii đưa tay lên xoa đầu Yuuji rồi lại vuốt hai bên má. Yuuji có một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường nét rất mềm mại. Chẳng góc cạnh như đường nét của một người đàn ông. Là một gương mặt rất thơ ngây như một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng trên đó vẫn chất chứa những nỗi buồn và sự héo mòn. Bác Fujii biết việc cạy mở vỏ của một con hến mà không khiến cho nó đau thật khó khăn. Hơn nữa Yuuji dường như còn bài xích với rất nhiều sự giúp đỡ. Và dường như câu chuyện mà Yuuji đã trải qua chẳng đơn giản chút nào. Nó từng chút một bào mòn cơ thể Yuuji ra. Chỉ là bác Fujii không nỡ nhìn đứa trẻ này đau khổ thêm nữa.
- Nếu Yuuji có tâm sự gì thì cứ nói với mẹ cũng được mà.
Sự dịu dàng của một người mẹ thực thụ khiến cho Yuuji như muốn tan ra. Bỗng chốc khiến cho Yuuji muốn được oà lên khóc. Thế nhưng sự nhân từ cũng có giới hạn của nó. Con người ta có mấy ai có thể mỉm cười thực sự khi nghe về câu chuyện của một kẻ giết người chứ? Nếu có thể đi nữa Yuuji cũng không muốn bác Fujii vì chuyện của mình mà suy nghĩ nhiều. Việc bác ấy đã trở thành mẹ của Yuuji bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ đến khiến Yuuji xua đi phần nào những bộn bề rồi. Thật tham lam khi đòi hỏi thêm nữa.
Yuuji nhặt từ trong giỏ hoa một vài bông đẹp nhất và tết lại thành một cái vòng tay nhỏ, đeo lên bàn tay già nua của bác Fujii.
- Con đã xin người ta một chút thời gian để suy nghĩ... Cũng đã đến lúc con phải quay trở về đó rồi. Bỏ lại bình yên nơi đây để về giải quyết nốt những việc mà mình đã bỏ dở.
- Điều đó khiến Yuuji buồn à?
- Không ạ. Chỉ là với từng ấy thời gian con vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt... Phải làm sao để đối mặt với chuyện này? Phải làm sao để giải quyết chuyện này mà không làm ai tổn thương cả? Vẫn là con suy nghĩ chưa thông.
Bác Fujii cầm lấy bàn tay của Yuuji, khẽ vuốt ve. Có lẽ đôi bàn tay này đã làm lụng rất nhiều nên mới chai sạn như vậy.
- Yuuji là loại người lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác nhỉ.
- Vậy thì lần này. Hãy nghĩ cho bản thân mình xem nào. Xem mình sẽ phải giải quyết chuyện này thế nào để mình được hạnh phúc. Đôi khi điều đó mới là điều tốt cho cả ba người.
- T... Tại sao mà... Mẹ biết chuyện này liên quan đến ba người vậy ạ?
Yuuji thắc mắc, mặt hơi cúi xuống để che giấu đi những vệt ửng hồng trên đôi má anh. Bác Fujii bật cười, nhéo lấy một bên má của Yuuji.
- Tại sao mẹ lại không biết được chứ. Đây là trực giác của một người mẹ mà. Mà Yuuji của mẹ thật là đào hoa nha. Mẹ nhìn là mẹ cũng biết rồi. Tướng con sẽ có rất nhiều người theo đuổi mà. Thôi chết. Ngồi đây nên mẹ quên mất nồi xương đang hầm. Con cứ ngồi đây chơi xíu rồi hãng vào nhé.
Nói rồi bác Fujii vội vã chạy vào nhà còn Yuuji nghe vậy vệt hồng trên má lại một đỏ hơn. Chính anh còn không biết bản thân mình có điểm gì tốt mà những người đàn ông xuất sắc, tài giỏi đó lại sống chết một hai đòi Yuuji trở thành người yêu của mình. Thật là không hiểu nổi. Hơn nữa một người trong số đó lại còn là người mà anh từ nghĩ mình sẽ suốt đời coi người ấy là em dẫu cho người đó có hắt hủi mình nữa chứ. Yuuji biết phải đối diện với chuyện này thế nào đây? Thà là...
- Thà là con trốn đến hết đời luôn cho xong.
Yuuji nói. Câu nói chẳng to nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy. Ngay cả một người nào đó vốn không nên xuất hiện ở đây.
- Sao cơ? Chạy trốn cái gì cơ?
Yuuji bị câu nói ấy làm cho giật mình. Theo phản xạ, anh quay phắt về phía âm thanh phát ra. Thật bất ngờ làm sao. Dưới ánh chiều tà, mái tóc trắng nhuốm một màu cam ánh mặt trời sắp bị dập tắt. Khuôn mặt quen thuộc hiện hữu khiến Yuuji như muốn bỏ mặc nơi này rồi chạy đi thật xa một lần nữa.
- Gojo... san!
- Có biết tôi vất vả lắm mới tìm thấy em không? Sao tự nhiên lại tới một nơi xa như thế này chứ?
Yuuji quay mặt né tránh cái người đang run lên vì mệt chắc là đã chạy một quãng rất dài trước khi tới đây.
- Tôi đi đâu đâu có liên quan tới anh. Anh về đi.
- Muốn tôi đi cũng được. Em lại đây nói chuyện với tôi một lát.
Gojo cúi xuống, nắm lấy tay của Yuuji kéo anh dậy. Yuuji vùng vằng.
- Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa hết. Anh buông tôi ra đi.
Chắc có lẽ là nghe thấy tiếng cự tuyệt của Yuuji. Bác Fujii vội vàng chạy ra ngoài.
- Yuuji có chuyện gì không?
- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ.
Yuuji nói vọng lại một tiếng trấn an nhưng Gojo Satoru lại khựng lại. Như là không thể tin vào tai mình. Giọng nói quen thuộc này. Đến khi thấp thoáng thấy mặt của người kia hắn mới thất thố.
- Ơ... Mẹ?
- Satoru?
Bác Fujii trả lời.
- Sao con/mẹ lại ở đây?
Hai người cùng đồng thanh trước sự ngỡ ngàng của Yuuji.
- M... mẹ sao?
____________________________________________________
trần đời cay nhất là 7,00 được con B nhưng mà mình được 6,9 không những thế mà còn là 6,9444 :))))
cayyyyyyy 🌶🌶🌶🌶🌶🌶🔥🔥🔥🔥 :))
mà dù sao thì mình cũng rất cảm ơn những lời chúc và động viên đến từ vị trí các độc giả xincamon 🙏🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top