1
Mùa đông ở Tokyo rất lạnh. Không biết Yuuji đã được nghe về điều này biết bao lần rồi cơ mà đến bây giờ khi anh đang đứng dưới cái tiết trời đông giá rét, thực sự cảm nhận bằng xương thịt anh mới thấy đúng. Trời vừa lạnh vừa buốt là thế, ấy thế nhưng trên khuôn mặt thon gầy có chút trắng bệch của anh vẫn lấm tấm chút mồ hôi. Anh thở hắt một hơi, lại gồng mình khuân vác vài bao xi măng tiếp. Cái công việc vừa nặng nhọc lại nguy hiểm này đã nuôi sống hai anh em anh được 8 năm nay rồi. Từ ngày bố mẹ mất, anh đã được ngơi tay ngày nào đâu. Sớm tối vùi đầu vào công việc chân tay nặng nhọc đến nỗi đôi bàn tay chai cứng, dáng người thì thô kệch, lúc nào cũng lếch thếch lôi thôi, lấm la lấm lép. Thế nhưng Dẫu có bị người đời cười chê khinh rẻ thì anh vẫn cảm thấy không sao. Thậm chí còn cảm thấy vui vì cuối cùng nhờ cái công việc khốn đốn này mà anh đã lo được cho thằng em anh ăn học tại một trường đại học lớn ở Tokyo.
Thằng bé học rất giỏi. Nó luôn là niềm tự hào của một thằng anh chẳng hề có bằng cấp, học vấn cũng thấp như anh. Thế nhưng mà... Thế nhưng mà hình như nó không ưa anh tí nào thì phải.
Yuuji cố gắng khuân vác hết đống xi măng cuối cùng chất đầy lên xe. Sau đó tức tốc ra ga để về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên Yuuji nhận việc ở chỗ làm mới. Ngày đầu tiên anh bước chân lên thành phố Tokyo. Tuy rằng đó không phải mong ước của anh nhưng cũng đã sớm là của anh bởi đó là mong ước của thằng em anh. Nó luôn muốn được sống ở Tokyo. Mà anh cũng cảm thấy khá tốt. Tuy rằng nhịp sống ở đây hơi nhanh.
Yuuji bước vào nhà, ngôi nhà trọ nhỏ bé trong một khu phố nhỏ bé. Căn nhà này trông cũng cũ kĩ nhưng chỗ này cho thuê rẻ. Là chỗ tốt nhất trong những chỗ mà anh đã hỏi thuê. Cơ mà có vẻ Sukuna, thằng em anh không hài lòng cho lắm. Hôm qua thằng bé đã hậm hực bỏ đi ngay khi thấy chỗ này mà. Nói là đi nhà bạn nhưng anh vẫn khá lo lắng vì là ngày đầu tiên tới thành phố lớn nên Yuuji sợ Sukuna sẽ bị lợi dụng. Cơ mà đời nào nó lại nghe theo lời anh nó chứ.
Yuuji vào bếp, nấu ăn. Việc bếp núc và nhà cửa đều do Yuuji làm hết. Tuy anh về khá muộn. Lúc xong xuôi và được dọn lên bàn là lúc Sukuna về.
- Sukuna em về rồi đó hả?
Nó lơ đẹp anh. Thấy thái độ của nó như vậy Yuuji cảm thấy có chút đau lòng, bàn tay chai sần khẽ chắm chặt lấy vạt áo.
- Ừm. Về là tốt rồi.
Nó nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, ngồi xuống ghế. Nhìn bàn đồ ăn, nó lại nhớ đến bàn tiệc của bạn nó. Hôm nay là buổi lễ nhập học. Nó được bạn bè mời đi ăn tiệc. Đều là món ngon món lạ cả. Nó rất thích. Nó luôn nuôi một ước mơ. Nó khao khát trở nên giàu có để thoát khỏi cái cảnh túng quẫn. Để khỏi phải nhìn giống như anh nó, người anh mà nó ghét đến tận xương tủy. Người mà nó cho là đã cướp đi mọi hạnh phúc của đời nó.
Nó muốn hất văng công sức của người này làm ra. Nhưng nó lại thấy bờ vai gầy đang nhấp nhô của người đó. Không chút ngơi nghỉ. Không phải là nó không biết cái con người này đã nai lưng ra kiếm tiền nuôi nó. Không phải là nó không biết chính con người không cùng máu mủ ruột già này đã vất vả thế nào dù nó không yêu cầu được bao bọc, nâng niu đến thế. Có lẽ cũng vì thế mà nó lại ghét Yuuji nhiều hơn.
Bỏ qua cái khó chịu râm ran vì muốn đập phá, nó bỏ lên phòng. Bỏ ngoài tai mọi lời mà anh nó nói.
Yuuji là trẻ mồ côi. Nhưng Sukuna thì không như vậy. Ít nhất đã từng là nhưng vậy. Nhà Sukuna ngày trước khá khá giả. Bố nó là dược sĩ. Tuy buôn bán ở chỗ thôn quê rất đỗi khó khăn nhưng cũng không tệ lắm bởi bà con trong xóm rất quý bố nó. Tại bố nó tốt bụng. Có lẽ cũng chính vì tốt tính quá nên mới va phải cái đống xui xẻo như Yuuji. Nó nghĩ thế. Nhà Yuuji thì nghèo nhất xóm. Bố mẹ anh chỉ là dân làm thuê làm mướn nên Sukuna nghĩ cái máu nghèo hèn đã sẵn trong Yuuji rồi. Hôm đó, một ngày bình thường của năm 2013 nhưng lại là ngày định mệnh của cả anh và nó. Nhà anh cháy. Bố mẹ mất hết chỉ còn mỗi anh. Lúc đó anh mới 10 tuổi. Một mình đứng dưới căn nhà đổ nát điên cuồng bới móc mọi thứ. Sau khi tang lễ xong xuôi, anh được đưa đến cô nhi viện. Nhưng ba nó đã xin nhận nuôi anh cũng bởi vì ba nó biết anh là một đứa trẻ biết điều, ngoan ngoãn. Và cũng vì thế mà 5 năm sau, ba mẹ của nó qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Vào đúng cái năm nó lên 10 tuổi. Làm gì có điều gì trùng hợp đến thế chứ? Nó không chấp nhận được nên đổ hết tội lỗi lên đầu của thằng anh nuôi nó, chửi mắng anh nuôi nó thậm tệ, thậm chí ghét cay ghét đắng anh nó.
Cho đến giờ cũng đã 9 năm rồi. Anh nó đã cố gắng hết sức xoa dịu cái nỗi đau mất cha mất mẹ của nó nhưng không thành. Nó vẫn ghét anh nhiều lắm. Và anh cảm tưởng rằng... Hình như mỗi ngày nó lại ghét anh thêm một ít. Một điều đau buồn là anh đã nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Và chưa bao giờ tha thứ cho bản thân những điều mà anh còn chẳng hề làm.
Sau khi lên Tokyo, dường như Sukuna về nhà ngày một thưa dần. Có lẽ là nó đã quá chán khi nhìn người anh tồi tệ này rồi. Yuuji cười khẩy, căn nhà trống trơn. Không biết đã bao lần anh chịu cảnh này rồi nhỉ? Không biết anh đã làm gì sai ở kiếp trước mà kiếp này lại phải chịu vật vã như thế này nữa.
Hôm nay Yuuji về nhà muộn hơn bình thường. Mới đó mà đã 7 rưỡi rồi. Yuuji mang cái thân người nặng nhọc của mình lê bước đến nhà. Bước vào nhà, anh thấy thằng em anh đang ngồi khoanh tay trên ghế. Mặt nó sưng húp như thể mới bị người ta đấm ra bã. Vừa thấy thế, anh vội vàng chạy lại bên nó, ríu rít hỏi han nó chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nó đã khước từ. Nó hất văng cánh tay anh ra khỏi mặt nó. Khuôn mặt vương chút máu và cả nước mắt chưa khô của nó. Nó gào thét lên với anh, gào thét như một kẻ điên mất kiểm soát:
- Cút đi! Đừng động cái bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi. Đến khi nào? Đến khi nào tôi mới thoát khỏi anh? Người như anh! Anh phá cuộc đời tôi đủ chưa?
- Su... Sukuna!
- Đừng gọi tên tôi. Tất cả mọi thứ xảy ra đều là do anh. Mất ba mẹ đều do anh. Bị người ta xỉ nhục không có ba đều do anh. Sống trong nghèo nàn đều do anh. Bị người ta đánh là do anh. Vậy nên câm miệng vào cho tôi đồ ghê tởm. Anh. Chính anh đã nguyền rủa gia đình này.
Nói rồi Sukuna đi về phòng mình, đóng cửa một cái rầm. Để lại Yuuji một mình với đống cảm xúc hỗn độn. Yuuji nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã bị Sukuna hất đi chẳng thương tiếc. Bàn tay ấy bị thương. Hôm nay Yuuji đi kiểm tra ở bệnh viện. Bác sĩ nói là cổ tay của anh vì đã lao động vất vả mà dãn cả dây chằng, thậm chí còn có chút nứt ở xương. Thực lòng thì Yuuji không quan tâm lắm. Anh đã định bỏ mặc bàn tay ấy. Bởi giờ thuốc thang đắt đỏ quá. Nhưng mà anh sợ. Sợ rằng mình sẽ mất khả năng lao động vì một việc cỏn con như thế. Anh đã lo sợ không lo được cho Sukuna nữa. Anh sợ rằng nếu đến cả anh cũng chẳng kiên cường được nữa thì tương lai của Sukuna sẽ hỏng bét. Anh sợ mình sẽ không bù đắp được cho Sukuna những lỗi lầm anh đã gây ra. Bị mắng chửi như vậy là cũng đáng.
Yuuji ôm lấy tay, gục mặt xuống ghế. Từng giọt, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Xem xem, có ai ngờ được một người luôn treo một nụ cười hoàn hảo như anh lại có giây phút đổ vỡ thế này chứ. Những chịu đựng của anh như những tấm huân chương đã đeo kín cả áo. Yuuji không công nhận. Anh không bao giờ công nhận mình là một người anh tốt cho dù những hi sinh của anh dành cho nó đã đủ lấp đầy cả một đại dương. Cứ thế, Yuuji gặm nhấm nỗi đau cứ âm ỉ âm ỉ trong lòng anh. Một chàng trai mới chỉ có đôi mươi nhưng lại gánh vác bao nhiêu là muộn phiền.
Sáng hôm sau, Sukuna thức dậy rất sớm. Một phần là do nó phải đi học sớm, một phần là do nó đau quá không ngủ được. Một phần cũng vì nó đói nữa. Cả tối hôm qua nhốt mình trong phòng không ăn không uống không đói mới lạ. Nó lọ mọ xuống bếp, mở cái tủ lạnh bé tẹo ra. Đập vào mắt là một nồi súp còn mới đã hầm từ tối qua. Còn có một túi đá chườm, trên đó còn dán cẩn thận một lời nhắn:
"Hâm nóng rồi ăn nhé"
Nó bực tức. Thật ra là có chút chạnh lòng. Vì cuối cùng cái người nó mắng chửi thậm tệ lại vẫn quan tâm nó. Thật là một thằng anh ngu ngốc. Nhưng dù bực tức thế nào thì nó cũng vẫn phải ăn thôi. Vì nó đói. Phần nhiều hơn, vì đồ ăn Yuuji nấu ngon. Không thể phủ nhận. Nó ăn hết nồi súp, cảm giác khỏe hơn hẳn. Nó đi học.
Sukuna ấy, xưa nay nó với trường học dường như không có hợp nhau lắm. Tại sao ư? Tại nó học dở lắm. Hồi tiểu học, mấy năm đầu cấp hai nó toàn đứng bét lớp. Nhưng sau này, khi nó cảm giác sợ sệt cái đói cái khổ nó mới quyết tâm học, quyết tâm tiêu hết đống tiền Yuuji cực khổ làm ra nuôi nó. Yuuji năm cấp ba đã nghỉ học vì phải đi làm thêm. Thực lòng thì nó cũng thấy có chút tội cho thằng anh trai nuôi của mình. Thôi vậy, nó sẽ cố gắng học hành coi như một ân huệ. Nó nghĩ thế. Nhưng đó mới chỉ là lí do thứ nhất. Lí do thứ hai...
Nó là một tên côn đồ chính hiệu. Thực ra thì không phải chính hiệu mà chỉ là nó có tiềm năng thôi. Hồi tiểu học không biết bao nhiêu lần nó đấm vỡ mồm bạn học. Cũng bởi độc mồm độc miệng nên cũng không ít lần bị người ta đấm vỡ mồm. Bản năng là thế, nhưng từ khi mất ba mẹ, máu điên trong người nó càng tăng lên. Nó đã từng đánh một bạn học đến nhập viện. Hình như cho đến phút cuối cùng nó cũng không hề có ý nghĩ nương tay. Nó đã trở nên máu lạnh thế đấy. Vậy nhưng cho dù có tức đến bao nhiêu nó cũng chưa từng đánh anh nó. Có lẽ là do nó sợ bẩn tay, cũng có lẽ là do sự dịu dàng ít ỏi thừa hưởng từ ba nó còn sót lại dành lại cho người anh trai đáng thương mà nó cho là đáng ghét.
Đến năm cấp ba. Nó đã ít đánh nhau dần. Nó lao đầu vào học vì muốn đậu trường đại học bậc nhất Tokyo. Nó đã từng hoàn toàn quên đi cái mong muốn bạo lực. Cho đến hôm nay.
Thật ra nó có rất nhiều bạn. Người như nó dù sao cũng có vài điểm tốt và điểm tốt khiến nó chơi được với nhiều người là chơi sạch. Hầu hết bạn bè nó đều là con nhà quan chức nên nó không ngán bất kì ai trừ một thằng. Thằng này là con của đại tướng. Đúng là không đùa được mà. Cơ mà dù ngán đến tận cổ thằng này thì nó vẫn phải đánh thôi vì thằng này đáng ghét quá. Nó còn phạm phải một sai lầm nghiêm trọng với nó là chửi nó là thằng mồ côi. Nó đã nổi điên lên và lao vào đấm thằng nhãi ấy mà không phải nó không biết từ lúc còn học cấp ba, thằng này đánh nhau rất giỏi. Có lẽ là vì nó là con của ngài đại tướng. Nên là nó cũng ăn đủ thậm chí là no đòn. Đến bây giờ nó vẫn tức. Không hiểu sao một thằng con ông cháu cha như nó lại đi học cấp ba ở một thành phố còn chẳng lớn như Sendai để rồi tạo cho nó những kí ức đáng nguyền rủa như vậy chứ?
Sukuna cắm mặt xuống đất mà đi. Nó không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đầy thương tích đến thậm tệ của nó. Nhất là cái thằng nhãi khốn khiếp kia nó lại không muốn đụng mặt nhất. Nhưng kiểu gì thì nó cũng phải gặp thôi. Kiểu gì thì nó cũng phải bồi thường. Và cả thằng nhãi đó nữa. Nhưng nhà thằng đó giàu, nhà nó thì nghèo. Kinh tế dựa vào thằng anh mà nó còn chẳng thèm để vào mắt. Nó vò đầu bứt tai. Tại sao xui xẻo cứ nối đuôi nhau kéo tới vậy chứ? Đã đánh thằng đó rồi thì có khi cuộc sống sẽ bị chèn ép đến chết mất.
Nó đang chìm trong những suy nghĩ. Trợt nó nhận ra trước mắt mình, một đôi giày quen thuộc. Là giày của thằng nhãi đó mà. Nó ngẩng mặt lên, thật bất ngờ là không chỉ có thằng nhãi đó mà còn có cả bố nó nữa.
Ngài đại tướng bày ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Dáng người cao lớn cơ bắp áp đảo nó. Nó nhìn cũng thấy sợ, da gà da vịt nổi hết lên. Nó thầm nghĩ kì này toang cmnr. Có khi một đi không trở lại rồi. Nó nhìn chằm chằm ngài đại tướng, chân bất giác lùi lại.
Bất ngờ, ngài đại tướng cúi gập người 45 độ về phía nó và nói:
- Bác xin lỗi cháu vì phát ngôn của con trai bác.
Tiếp theo đó là thằng nhãi đó. Nó cũng gập người 45 độ theo cha nó một cách đầy miễn cưỡng:
- Xin lỗi.
Khoan khoan khoan đã nào. Nó đang trải qua cái gì vậy? Ngài đại tướng cao quý đây chịu cúi đầu xin lỗi một thằng nhóc sao? Nó nuốt nước bọt, đang cố gắng định hình cái cuộc đối thoại chết tiệt này. Nó không biết có nên nhún nhường rồi xin lỗi lại cho phải phép không? Chắc nên vậy. Bởi dẫu sao tạo ấn tượng tốt với người này cũng là việc nên làm cho tương lai của nó. Nó cũng cúi gập người:
- Không sao thưa ngài đại tướng. Cháu không để tâm đâu. Cháu cũng có phần lỗi. Cháu xin lỗi.
- Nghe nói cháu cũng học cùng con trai bác hồi cấp ba. Có lẽ con bác đã nhiều khi gây khó dễ cho cháu. Thay mặt nó bác xin lỗi. Mong cháu bỏ qua.
Gì? Gì đây? Không phải là được xin lỗi một lần mà là hai lần sao? Dù sao thì ngài đại tướng quả thực quá là chính trực rồi. Vậy mà lại đẻ ra một thằng con xấu tính đến thế. Ngon rồi. Nó cười thầm. Được ngài đại tướng đích thân tới xin lỗi thực sự là cự tuyệt làm sao được? Nó cố gắng tạo ra bộ mặt lễ phép hoàn hảo, lấy lòng ba thằng nhãi này.
- Cảm ơn ngài vì đã tới tận đây xin lỗi. Quả thực là cháu cũng có chút tức giận thưa ngài. Nhưng đã qua rồi nên cháu cũng chẳng để ý nữa đâu. Quan trọng phụ thuộc vào con trai ngài. Nếu cậu ấy tái phạm lần nữa thì thực sự rất khó.
- Bác nhất định sẽ dạy lại con bác.
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Ngài đại tướng dời đi với một vết nhơ trên mặt còn nó thì hả hê khoái chí. Bóng dáng ngài đại tướng khuất dần, nó không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Đương nhiên là thằng nhãi kia rất không vừa mắt rồi. Thằng đó túm lấy cổ áo nó gằn giọng:
- Đáng buồn cười lắm hả thằng chó?
Nó nhếch mép lên cười, bộ dạng cực kì ngứa đòn. Nó thách thức:
- Đánh đi. Giờ thì tao sẽ không đánh lại.
Thằng nhãi tức giận thả cổ áo nó ra. Nhìn bộ dạng giận đến run người của nó có thể thấy nó cực kì sợ ba nó. Phải rồi ha. Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng nghĩ đến cảnh dạy dỗ của một đại tướng cũng khiến nó nổi cả da gà ấy chứ. Cái gì cũng có mặt trái của nó ha.
Thằng nhãi đó quay đi, đi về phía lớp học. Trông nó có vẻ cay cú. Thằng nhãi đó có thể sẽ tổ chức một trận combat nữa cho mà xem. Nhưng mà không sao. Chiến thắng ngày hôm nay vẫn nên được ăn mừng.
Sukuna trở về nhà với bộ dạng rạng rỡ hơn hẳn. Vừa bước vào nhà nó đã thấy tấm lưng gầy lại lúi húi làm cơm nước. Dù sao thì hôm qua nó giận quá mất kiểm soát lỡ nói nặng lời với Yuuji. Nó không định xin lỗi nhưng nó vẫn cảm thấy khá hối lỗi. Vậy nên nó không muốn phải đối mặt với thằng anh chết tiệt nữa. Vừa về nó đi thẳng vào phòng.
Yuuji chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng kịp chào hỏi nó một tiếng nó đã theo thói quen mà đóng chặt cửa phòng rồi. Yuuji cười trừ. Trong lòng vẫn có chút nhói nhói. Có lẽ sau khi nó tốt nghiệp, có ngành nghề, nó sẽ đá luôn thằng anh này ra khỏi nhà mất. Hoàn toàn cự tuyệt. Biết làm sao được. Sự thật là nó đã bao giờ coi anh là anh trai đâu.
Vài ngày sau đó, trường nó lại tổ chức một buổi tiệc lớn. Hình như là chào đón cựu học sinh về thăm trường. Tất cả bọn họ đều là những người rất thành công và cực kì đặc biệt được ngôi trường này đào tạo ra. Phải nói là một dịp đặc biệt để có thể gặp và nói chuyện với những người mình ngưỡng mộ và có cơ hội làm thân với họ. Sukuna sẽ không bỏ qua vụ này. Nó sẽ tới buổi tiệc đó.
Nhưng yêu cầu của buổi tiệc khiến nó chán nản quá. Người ta quy định là mỗi học viên cần phải có một người giám hộ đi cùng. Cơ mà nó thì lại chẳng có một ai. Thật ra là có. Nhưng cho thằng anh chỉ biết lao động chân tay trông thô kệch, quê mùa, lấm lem đến bữa tiệc đó á? Quên đi. Nó không ghét bản thân đến nỗi tự bôi tro vào mặt mình. Cơ mà không đi cũng không được. Tại sao ư? Tại vì thằng chó kia đã cười khinh bỉ nó bảo nó không dám mang thằng anh quê mùa của nó tới chứ gì. Ừ thì đúng thế đấy. Nhưng có phải nhảy lầu tự tử nó cũng không để thằng nhãi đó lên mặt với nó. Và nó quyết định sẽ đi.
Yuuji được thông báo việc đó khiến anh bắt đầu bồn chồn. Tiệc? Cả đời anh làm gì biết đến tiệc là gì. Ngay cả việc ăn diện cũng chưa từng làm qua. Yuuji biết khi thông báo đến điều đó với anh mặt nó đã ngượng đỏ chín. Anh biết, nó có cùng suy nghĩ với anh. Anh đã định khuyên bảo nó thôi không phải miễn cưỡng nhưng đâu đó trong ánh mắt của nó tràn đầy quyết tâm. Ánh mắt đó đã đánh gục anh. Anh thở dài, mỉm cười với nó, nói rằng anh sẽ cố gắng để nó không phải thiệt thòi với bạn bè. Anh đã hứa với nó.
Cả ngày hôm đó anh đã cố gắng suy nghĩ đủ cách, cố gắng phân chia từng chút ít đống tiền nhỏ lẻ để lo cho em trai. Thuê cho nó và cả anh một bộ vest đắt tiền. Nó cũng chuẩn bị rất kĩ càng, ngắm lại bản thân mình trong gương thử đi thử lại cho đến khi nó hài lòng thì thôi.
Bỏ qua những tính cách khó ưa của em trai. Công tâm mà nói thì nó rất đẹp trai. Vẻ đẹp không dịu dàng như bố nó nhưng cái vẻ điển trai, mạnh mẽ và đầy nam tính như được nhân đôi bởi nó. Có lẽ vì thế mà Yuuji có chút rung rinh. Là cảm giác tự hào, là tình thân bao la anh dành cho nó. Anh cho là như thế.
Lo nó xong xuôi rồi mới đến lượt anh. Lần đầu tiên trong đời anh được ăn mặc một cách sang trọng đến thế. Ai mà ngờ được cái thân hình thô kệch của người đi làm thuê lại trông mềm mại khi mặc vest đến thế. Ai mà ngờ được mái tóc hồng luôn rối bù lại trông bảnh bao khi được trải chuốt đến thế. Ai mà ngờ được khuôn mặt luôn lấm lem lại rạng rỡ như ánh mặt trời khi được chăm sóc đến thế. Yuuji rất đẹp. Vẻ đẹp của anh không sắc sảo không lộng lẫy. Là một vẻ thanh khiết sạch sẽ. Giống như tâm hồn anh vậy. Điều đó khiến nó bất giác trở nên đỏ mặt. Hình như thằng anh này còn đẹp trai hơn nó thì phải.
Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra. Nhan sắc của hai anh em Sukuna nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Ai ai cũng bàn tán về anh em nó. Người em thì vừa đẹp trai lại tài giỏi còn người anh thì niềm nở, chịu khó, một mình nuôi nấng em trai nên người. Điều đó khiến thằng nhãi con đại tướng điên tiết. Tên đó tức tối lôi nó ra bên ngoài để giải quyết sự tức giận muốn điên lên của nó. Nó gằn giọng:
- Mày thực sự muốn đối đầu tao thế sao? Đã 3 năm rồi đó. Tha tao đi.
Nó cũng chẳng vừa, nó bật lại:
- Đối đầu? Đối đầu cc! Từ lúc đầu tao đã chả muốn gây sự gì với mày. Là mày lúc nào cũng muốn đối đầu với tao đó chứ. Giờ đổ lỗi cho tao sao? Mày cmn đứng thứ hai là lỗi của tao à? Ngang ngược nó vừa.
Thằng nhóc đó nghe nó nói thế thì lại lao vào đấm nó. Vừa đấm nó vừa hét:
- Câm mồm! Mày thì biết cái đéo gì? Đã bao giờ mày bị chính người thân xỉ vả đến mức muốn chết cmn đi cho khỏi nhục chưa? Đã bao giờ mày phải quỳ trên sàn nhà cả một ngày chỉ vì không đạt điểm tuyệt đối chưa? Đã bao giờ mày bị chính bố ruột tát như con ghẻ chưa? À mày thì biết cái đéo gì đâu. Loại mồ côi như mày thì biết gì chứ? Sao đéo chết luôn đi?
Sukuna trợn tròn mắt nhìn thằng nhãi đó. Nó đã chịu quá đủ rồi. Thằng nhãi này đã nói nó mồ côi không biết bao nhiêu lần đều là nó nhịn. Vậy mà còn không biết điều mà xỉ vả nó sao? Nó vung tay, dồn hết mọi bực tức vào nắm đấm, giáng xuống một đòn mạnh nhất.
- Ừ bố mày mồ côi. Ừ bố mày nghèo hèn. Nhưng như thế thì đéo có nghĩa là mày được xỉ nhục tao. Ít nhất tao đéo điên như mày thằng chó. Bố mày đéo yêu quý mày vì mày như thằng điên đó. Thằng khốn!
Thằng nhãi bị đấm liên hồi khiến nó loạng choạng, chân tay run rẩy. Nhưng thằng nhãi đó vẫn cố gắng đứng dậy, cố gắng lao vào Sukuna. Trời đã đổ mưa. Chúng nó đứng dưới cơn mưa đang ào ào đổ xuống. Chúng nó dường như không biết mệt, chẳng biết đau chỉ biết lao đầu vào đánh nhau.
Yuuji tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy thằng bé đâu. Anh sốt ruột. Anh biết thằng nhãi đã đánh nhau với Sukuna cũng tới buổi tiệc này nên anh đã lo lắng thằng nhóc lại đánh nhau rồi xảy ra chuyện gì đó. Trời trợt đổ mưa khiến lòng anh càng bồn chồn hơn. Anh đi ra ngoài, ra đằng sau bãi đất trống. Yuuji hốt hoảng thấy nó với thằng nhãi đó đang đấm nhau. Cuối cùng Sukuna giáng cho thằng nhãi ấy một cú khiến lưng nó đập mạnh vào một cái cột. Yuuji vội chạy tới can ngăn nó.
Nó nhìn thằng nhãi trước mặt đã mệt đến nỗi chẳng còn đứng dậy được. Sau đó nó tức tối bỏ đi và đẩy anh trai nó ra. Yuuji vội vàng chạy tới bên thằng nhóc đó, ríu rít xin lỗi. Sau đó lại muốn đỡ nó dậy. Nhưng khi anh kéo nó ra khỏi cái cột đó. Nó lập tức đổ vào người anh.
- C... Cậu gì ơi! Cậu có đứng dậy được không?
Yuuji nhẹ nhàng hỏi han thằng nhóc. Nhưng nó không trả lời. Yuuji thấy không ổn nên bắt đầu lay thằng nhóc đó dậy. Bỗng chợt... Anh nhìn thấy đằng sau cái cột nơi thằng nhóc đó đập vào... Là một chiếc đinh.
Yuuji với tay sờ lấy chiếc đinh. Trời tối nên anh chỉ thấy mờ mờ. Một chất lỏng màu đỏ đang dần hòa tan bởi nước mưa trên tay anh. Tay anh run rẩy, sờ vào sau đầu thằng nhóc. Máu. Là máu. Là máu không ngừng trào ra từ sau đầu của thằng nhóc này.
Yuuji trợn tròn mắt. Những giọt nước mắt bị mưa hòa tan đang không ngừng chảy ra. Yuuji khẽ thì thầm:
- Su... Sukuna... Em ấy giết người... Rồi... Em... Giết... Giết người rồi... Cậu... Cậu ta... Chết rồi... Chết....
Nhưng rồi Yuuji lại chẳng nói nữa. Anh im lặng một hồi. Sau đó... Đôi bàn tay run rẩy chầm chậm, chầm chậm đặt lên sau đầu thằng nhóc đó. Để đôi bàn tay nhuốm đầy máu nó. Anh điên cuồng bôi máu lên mặt, lên áo mình. Vừa bôi vừa nói bằng những lời nói run rẩy, đứt quãng:
- Tôi... Là tôi!... Là tôi giết!... Hức!... Là tôi... Hư hức hức!... Là tôi giết... Tôi đã giết người!... Tôi đã giết!... Là tôi giết... Là tôi giết...
Trời vẫn mưa. Dưới mưa có một kẻ điên. Một kẻ điên cứ khóc lóc rồi thì thầm mấy câu chữ bất bình thường. Một kẻ điên cứ quỳ gối trước một cái xác điên cuồng dập đầu như thể đang cầu mong cái xác đứng dậy và đi lại. Điên cuồng cấu xé bản thân mình khiến khuôn mặt đầy những vết máu nhưng không còn chỉ là máu của người chết nữa. Cứ điên cuồng như thế cho đến khi... Cho đến khi người khác phát hiện ra.
Ngài đại tướng nhìn con trai mình nằm dưới mặt đất ướt sũng, rồi lại nhìn kẻ cho là đã giết con trai ngài đang quỳ dưới đất. Ông ta tức điên lên, quên mất mình là một đại tướng, lao vào đánh một người thường dân. Một cậu nhóc đáng tuổi cháu ông ta.
Cảnh sát tới, khoảnh khắc hai tay anh bị khóa bởi còng số tám Sukuna đã tới. Lúc đó nó mới biết chuyện. Lúc nó nhìn hai người nó ghét nhất một thì đang nằm một thì chuẩn bị bị cảnh sát gông cổ đi nó đã gần như phát điên. Nó nhìn anh nó với ánh mắt ghê tởm. Một kẻ giết người ghê tởm. Nó lao tới đấm một cú vào anh nó.
- Mày là thứ ghê tởm. Mày đã nguyền rủa cuộc đời tao.
Yuuji bất ngờ với cú đó. Tròng mắt lại bắt đầu ươn ướt. Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nó đánh anh nó. Lần đầu tiên nó chửi anh nó. Là lần đầu tiên nó gỡ bỏ mọi tôn kính sớm đã ít ỏi dành cho người đã nuôi lớn nó. Giờ chỉ còn là... Một kẻ giết người.
- Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Sukuna!
______________________________________
Truyện được lấy cảm hứng từ một bộ phim Hàn Quốc tôi đã xem từ rất lâu về trước rồi. Khổ nỗi tôi chỉ nhớ đúng chi tiết này thôi nên hỏi ai cũng không biết tên phim nữa 😅 ai biết thì cho tôi xin tên với ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top