Hoa Bỉ Ngạn và Anh!

Anh có biết, trong tiếng Nhật hoa Bỉ Ngạn có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là "Hồi ức đau thương".

"Jungkook, em rất thích anh!" _ cô gái khoảng chừng mười lăm tuổi đầu cằm trên tay một chiếc kẹo bông màu hồng, hướng cây kẹo về phía cậu trai đối diện mình, nói hết ra những điều từ tận con tim!

"Còn tôi thì không thích cô! Mau tránh ra, tôi còn có việc!" _ cậu trai lạnh nhạt từ chối cô, không chần chừ một giây, một phút nào mà đi về phía trước, đẩy cô gái nhỏ ngã xuống thềm đá lạnh lẽo, chiếc kẹo vì lực đẩy của cậu mà trượt từ tay cô gái rơi xuống đất, bám đầy bụi. Cô gái nước mắt ngắn nước mắt dài nhặt lại chiếc kẹo đang nằm trên thềm đá kia, đầu gối bị sướt mà toát máu vừa rát lại vừa đau, nhưng nó làm sao có thể đau bằng viết thương trong lòng cô được chứ? Người đầu tiên cô yêu đã cự tuyệt cô không chút suy nghĩ, nhìn bóng dáng cậu khuất dần mà tim cô quặn thắt lại, rất đau!

Tháng 9 năm đó, có hoa Bỉ Ngạn nở và có cả người con trai mà cô yêu đã từ chối tình cảm của cô!

Ba năm sau nữa, cũng vào tháng 9 đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, cô gái nhỏ năm đó bây giờ đã là một thiếu nữ mười tám tuổi với một tình yêu cháy bỏng không bao giờ tắt, nhưng đó cũng chỉ đơn phương, người đó không ai khác, lại chính là cậu con trai đã từ chối lời tỏ tình của cô vào ba năm trước, đó là anh Jeon Jungkook!

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9, nó cũng là sinh nhật lần thứ 22 của anh. Cô trên tay cằm bó hoa Bỉ Ngạn, hẹn anh đến công viên cũng ngập tràn sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn. Cũng may là anh đã đồng ý đến, nhưng chỉ đồng ý gặp mặt nhau khoảng 20 phút sẽ rời đi vì anh đã có hẹn. Một lần nữa cô lại lấy hết can đảm, một lần nữa nói ra lời thật lòng của trái tim. Trong tâm trí cũng có chút lo lắng, sợ anh sẽ một lần nữa từ chối tình cảm của cô.

"Jungkook, sinh nhật vui vẻ!" _ trên môi là một nụ cười gượng gạo, tay đưa bó hoa hướng về phía anh, lời thật lòng còn chưa nói ra, sao nhìn anh có vẻ như là không thích điều này.

"Cảm ơn cô, cô hẹn tôi đến đây có việc gì quan trọng không? Nếu không thì tạm biệt!"

"Khoan đã, thật ra thì có một việc rất quan trọng em muốn nói với anh, em...em......thích..."

"Cô không cần phải nói nữa, tôi hiểu ý cô là gì rồi! Xin lỗi, tôi không có tình cảm với cô, một chút cũng không có! Cô đã hiểu chưa? Bây giờ thì tôi đi được rồi chứ?" _ anh một mực lạnh lùng từ chối cô, tay anh vẫn cầm bó hoa Bỉ Ngạn mà cô gửi tặng, anh không cười, cũng không nói thêm lời nào nữa, có lẻ những điều cần nói với cô anh đã nói hết. Xoay người bỏ đi, anh hướng về phía chiếc thùng rác bên lề đường mà ném bó hoa đi không chút  thương tiếc, bóng anh dần khuất, cô chua xót, ngậm ngùi, mắt vẫn hướng về phía anh, tay đưa lên phía trái lòng ngực bóp chặt chiếc áo ngoài khiến nó bị nhăn nhúm lại. Là tim cô đang rất đau, nó cũng khiến cô cảm thấy rất khó thở. Cô thật sự là rất mệt mỏi, lê đôi chân nặng nề trở về nhà, nhìn thấy bao cặp tình nhân cùng nhau dạo phố khiến cô không khỏi cô đơn. Bó hoa cô vừa nhặt lại từ chiếc thùng rác. Bây giờ, nó không còn là những cành hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp đỏ rực nữa, mà nó đã trở nên nhàu nát và úa tàn hơn. Nhìn những cành hoa Bỉ Ngạn này, nó cũng giống với hình ảnh của cô. Cô gái mười tám tuổi đầu, với một tình yêu mãnh liệt, chỉ mong muốn được sánh đôi cùng với người mình thương nhưng điều đó không như cô mong đợi, đã hai lần bị cự tuyệt tình cảm, liệu là người con gái khác thì có thể nào mà không đau lòng và tuyệt vọng chứ!

Hình ảnh một nam, một nữ đang tình tứ khoát tay nhau trên đường, người đó lại không ai khác chính là Jungkook, cô gái bên cạnh thì không còn xa lạ với cô nữa, vì đó chính là cô bận thân của cô Hwang Jaeyeon. Cô cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với bản thân mình, không còn từ nào có thể diễn tả lại cảm xúc của cô lúc này được.

"Bạn thân sao? Không bao giờ làm tôi thất vọng sao? Không bao giờ phụ lòng tôi sao? Giả dối, tất cả chỉ là giả dối!!!" _ tự đọc thoại đến mức không thể kiềm nén được nữa mà hét lớn, thu hút rất nhiều ánh mắt phải nhìn cô, tất nhiên cả hai người họ cũng nghe được, nhưng thản nhiên như không nghe thấy gì, quả là muốn đến đó mà cho nó một cái tát thật đau! Quyết định trở về nhà, việc cô nên làm bây giờ là giữ bình tỉnh, không nên quá kích động, tránh để bản thân bị người khác xem thường. Vừa về tới nhà đã một mực vào phòng, không quên khóa trái cửa lại, mặc dù cô sống một mình nhưng thối quen khóa trái cửa này cô cũng không thể nào bỏ được vì cô thích tự nhốt mình lại khi bản thân cần nghĩ kỹ đến việc gì đó! Hình ảnh này lập lại một lần nữa, nó hiện về hình ảnh cô của ba năm trước, cũng tự nhốt mình trong căn phòng này, lại khóc lóc, đã vậy còn tuyệt thực, có phải là cô rất ngốc không? Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Dùng mọi cách để tự trấn an bản thân, lần này cô quyết sẽ không gục ngã nữa, sẽ không vì một ai mà khiến bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi nữa!

Con tim này chỉ dành cho anh với tất cả sự chân thành, cớ sao nó lại không được đền đáp? Giá mà anh có thể hiểu cảm giác của em lúc này, nó thật sự đang rất đau!

                                    
              2018/10/11!
"Hồi ức đau thương!"
                      "Tháng 9 có hoa Bỉ Ngạn    và cũng có anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top