Chương 8

" Ồ wow, mấy anh trai kia nhìn cao nhỉ?, nhưng tao cao hơn."

"Nó kì mày, trong cái lớp này ai mà lại không biết mày cao m62 chứ, bày đặt khoe."

"Tao tự tin lắm."

" Tao cũng thế."

"Loại m37 như mày á hả"

"Lên 40 rồi mày."

"Vậy mày kém tao 25 xăng ti lận đấy, học đu xà đi cho nó cao để bằng tao nè."

"Bớt mồm đi, thầy vào rồi kia kìa."

Bình thường thì những cuộc nói chuyện thế này thì Thư không ngại chĩa mỏ vào góp vui đâu, nhưng hôm nay tâm trạng rối bời, đầu óc lại cả này lại chẳng thể nghĩ đến chuyện nào khác cả. Phiền thật đấy, ai cũng thấy phiền hết.

" Lớp trưởng đâu, không lên báo cáo à?, thầy trừ điểm nhé?"

Tiếng nói của vị giáo viên trẻ trước mặt làm Thư giật mình rồi nhanh chóng tiếp nhận những thông tin xung quanh. Vì sĩ diện nên Thư bày ra vẻ tự nhiên hết mức rồi tươi cười nói chuyện như bình thường.

.

.

.

.

.

" Các em muốn nhảy sà không ? "

Vị thầy giáo kia hỏi cả lớp, bầu không khí vốn nghiêm túc từ đầu giờ đã bị gỡ xuống bằng những tiếng hú hét của cả đám con trai và thêm những lời than thở vì buổi đầu mà đã phải tập nhảy sà thế này rồi.

Một đứa con gái trong lớp giơ tay ý kiến.

" Thầy đẹp trai ơi thầy đẹp trai! Cho bọn em chơi đi ạ, mới buổi đầu mà đã tập nặng thế này chán lắm ạ!."

Thấy con bé nó nói xong mà cả lũ con gái ồ lên thích thú, có vài đứa tài lanh còn nhanh miệng nhại lại ba chữ 'thầy đẹp trai'. Phía bên kia có hai lớp đó là hai lớp 7 và 8 được giáo viên cho ngồi chơi ở ghế đá gần đấy, có vẻ như là nghe được nên cũng cười theo, nhưng Thư thừa biết rằng đấy không phải là cười vui vì lời nói mà cười đểu, trường hợp này gặp đầy. Nhưng vẫn ngượng hộ nhỉ vừa nãy nói, biết là nịnh nhưng vẫn thấy ngại.

Thầy chỉ cười nhẹ rồi thông báo.

" Không bắt là tất cả đâu, coi như là buổi giao lưu đi, thầy mời các bạn ban cán sự lớp lên nhảy nào "

Cái gì cơ!??? Đùa hả thầy? Ban cán sự á hả? Mặt thư và đứa con gái còn lại nằm trong bạn cán sự tái xanh lại.

Rồi tự dưng nó đứng dậy nhìn xang Thư cười nhẹ rồi quay sang phía thầy sau đó chỉ xuống dưới chân.

" Em vừa bị ngã xe hôm qua, chắc không tập được đâu thầy ạ."

Thầy chỉ gật đầu rồi nói tiếp.

" Còn mấy bạn kia đâu? màu lên đi."

Hay dữ bây, lý do hợp lý vậy trời. Cũng muốn lên xin nhưng hướng nội không dám ngỏ ý, sợ bị đánh giá.

Thế đành phải đi lên cùng mấy đứa khác. O zòi oi, nâng gì cái giữ vậy, sao nhẩy, đừng nhìn nữa mô phật.

" Thầy nhắc luôn nha, có 4 mức nhà các em, ai không qua thì không được đi nhảy tiếp đâu ."

"Mức 1 thì thấp, 2 là vừa, 3 hơi cao một xíu,4 thì là cao thật luôn nhé

Ồ hố vậy sao ? Thế thì tý nữa cố tình không qua ở mức 3 là hợp lý rồi.

Lần lượt từng người lên nhảy, hầu như ai cũng qua được cả 2 lần nhảy đầu cả. Đến lượt nhảy thứ 3 thì bên tai bỗng nghe được tiếng nói chuyện của lũ con trai gần đấy.

" Con Thư mũm mĩm thế kia chắc không qua nổi lần 3 đâu nhỉ?"

"Mộng năng nó thế."

"Hahahahhahahahah."

Má lũ chó, tý nữa chống mắt lên mà nhìn tao nhẩy nhé, người tuy hơi mũm một chút nhưng cũng đâu đến nỗi nào đâu mà chúng nó nói thế, cay.

Lần nhảy này có vẻ hơi quá sức với mấy đứa lùn kia nhưng Thư tự tin mình qua được vì sao ư? Vì Thư cao mà.

" Nhìn đi một lũ khinh người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top