Chương 6
Sau hơn hai tiếng cày cuốc giữa trời nắng thì cuối cùng cô hiệu trưởng cũng đã cho học sinh nghỉ, tiếng hò réo vang vọng khắp trường còn to hơn cả lúc hát Quốc Ca nữa.
______________________
" Êy mày, con bé này trông quen lắm nè."
Đang xếp ghế lên người thằng bạn cầm hộ thì vô tình nghe loáng thoáng có ai đó đang nói về mình.
"Cái con bé nhầm đại ca lớp mình là bạn học chứ ai vào đây nữa há há há."
" The tao cay thằng ý vãi ra, hôm ý được câu mà mát lòng mát dạ."
"Gớm! nói nhỏ thôi không ai nghe được thì chết cả đôi, nói xấu thì bé bé cái mồm thôi ông."
"Mày sợ nó à, thằng tệ nạn xã hội ấy á!?"
" Nó đấm cho thì vều mỏ."
Trong lòng thâm à 1 tiếng nhỏ, ra là anh trai hôm trước nhầm lẫn, tưởng bạn cùng khối. Nhưng mà hình như thằng Tú nó quên hay sao ý, nãy vừa mới thấy nói chuyện xong.
"Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, lên phòng ngồi điều hoà sướng hơn."
_________________________
" Ngày đầu tiên đi học vui vẻ và may mắn .....điều quan trọng phải nhắc 3 lần!!!."
Chèo lên cơn xe quên thuộc màu xanh rồi đấy hơi đạp phành phạch đến nhà con Tâm rủ nó đi học. Tới nơi thì đâu có dám gọi đâu, bạn của anh trai nó rủ đi học, mà được cái tính hay rén lên xang nhà nó chả dám gọi lần nào vì sợ bị trêu.
"Sao không rủ tao hả Thư?"
"Nhiều người quá tôi hãi ý."
Nó liếc vào trong điếm một người, hai người, bà người, bốn người....sau đó chép miệng một cái rồi quay sang bảo.
"Sau này để tao sang rủ cho, đừng đứng ngoài nhỡ hôm nào mưa thì mày thiệt."
Thấy nói cũng có lý rồi bản thân cũng lí nhí cảm ơn, rồi thì cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Đang đi đường Tâm nó vỗ vai một cái rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu đi lại gần rồi nói nhỏ.
"Dạo này à không từ lúc nghỉ hè ấy thằng Tú sáng nhà tao chơi nhiều lắm ý."
Em ra vẻ bất ngờ buột miệng nói ra câu hơi ngu chút.
"Nhỡ đâu nó thích Tâm thì sao?"
Tâm hơi cáu nhéo èo một cái đâu điếng liếc mắt nói.
"Không phải đâu, toàn chơi với ông anh thôi, mà cứ thế nào ý."
Khó hiểu à nha.
"Thế nào là thế nào, nói chả hiểu gì.
" Thì Tâm thấy nó cứ kiểu nói tục chửi bậy ý, hôm trước còn nghe nó chửi thề cơ."
"Mà thằng này trước nhát cáy, nhớ lần nào lỡ văng câu tục cái là mặt đỏ tía tai lên giờ thì ..."
Thấy tâm kể vậy thì thư cũng chẳng thấy lạ vì thư giờ cũng thế văng tục cứ phải bừa bãi không ngưng miệng được, nhưng được cái biết kiềm chế lên cũng không sao mấy.
Nhưng mà thằng Tú thì cũng lạ thật.Nhưng mà miệng cứ kiểu không ngưng lại được hay sao ý, cứ nói xâu thừa thãi.
"Tâm tiếc hả?" Thư vừa nói vừa cười.
Tâm nó nghe xong, mặt nó cau có lại rồi phóng xe lên. Thấy bản thân cũng hơi lỡ lời nên vội phóng theo xin lỗi nhưng nó phóng nhanh quá không đuổi kịp.
____________________
" Này Tú câu này làm sao?"
Mày mắn thay là năm nay lại được ngồi với thằng học giỏi nhất nhì lớp này, Thư đã tìm được vật chủ để kí sinh rồi.
Nó liếc sang rồi giơ thước chỉ vào câu trước đó thầy Hùng dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm vừa làm mẫu .
" Cách thức làm y hệt nhưng phần dưới nhân với 6 sau đó áp dụng lý thuyết."
" Thế thôi hả? Có chắc không mày?"
" Một là mày tự làm, hai là mày làm theo tao."
" Nhưng mà kết quả ra bao nhiêu thế?"
" Mày có não không? Vắt não ra suy nghĩ đi, giờ thì cút để bố mày yên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top