Chương 6: sự kiện học lớp 5
Tối hôm đó cậu chợt tỉnh ngủ vào giữa đêm do muốn đi vệ sinh, lò mò trong không gian tối được ánh sáng ngoài trời hắc vào mà tìm lối đi. Vừa đặt chân xuống sàn nhà cậu đi nhẹ nhàng ra sao nhà đi tìm nhà vệ sinh.
Lúc đó ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã không khí lạnh tràn vào phổi khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, sau một hồi mở cửa bật đèn mò xuống nhà vệ sinh giải quyết xong Vĩ đông đi lên lại nhà. Cậu lao cái chân rồi nhẹ nhàn quay lưng đống cửa lại, ngoài trời sét đánh ầm ĩ chớp nhoáng lên Vĩ đông vừa quay lưng lạ thấy nguyên một người đứng sau lưng mình mà hoảng hồn! Sợ đến mức không hét lên một tiếng nhỏ ở cổ họng, nhìn kỹ lại thì mới biết là Vũ Khanh cậu ôm ngược thở phì phò .
Vĩ đông nhíu mày hỏi :" sao đứng sau lưng em thế!? Làm hết hồn!"
Vũ Khanh nghe thế có chút bối rối khi thấy cậu hoảng, vội giải thích " anh tỉnh giấc muốn đi vệ sinh thôi thấy em đang đóng cửa định đến kêu , chứ anh không định hù em gì đâu!?"
Vĩ đông gật đầu:" vậy à "
Vũ Khanh cười trừ bảo" vậy đợi anh một chút đi nha"
Rồi mở cửa chạy ùa vào nhà vệ sinh.
Vĩ đông:..." Đợi chút vậy "
Sau khi Vũ khanh vào nhà , 2 đứa trẻ liền lao lại tay chân rồi vào ngủ tiếp.
Sáng hôm sau vĩ đông tỉnh giấc tiếp, nhà bếp chuyền đến nhiều tiếng động, cậu cũng có thói quen thức sớm vừa bật người lên thì cánh tay như có gì đó niếu kéo lại. Cậu quay lại nhìn đứa nhóc kế bên đang ôm lấy tay cậu, mình co thành như con ốc sên, Vĩ đông rút tay lại thì nhóc đó cũng tỉnh ngủ nhìn cậu, 2 người mất đối mắt , Vũ Khanh cười ngu ngơ " chào buổi sáng" rồi bật dậy bước ra ngoài . Vĩ đông nhìn Vũ khanh thì phì cười cái mặt nhết nhát mới ngủ dậy y chang tụi nhóc ở nhà, Vĩ đông cười nhìn ra sân vườn cậu tự hỏi" Vì sao cậu lại ở đây, phải có mục đích gì đó chứ mọi chuyện hoang đường đến nỗi không nói nên lời nêu mà cậu nói cho Vũ Khanh biết chắc cậu nhóc nghĩ mình bị cha mẹ bỏ rơi phát điên" cậu cười cười ngẫm nghĩ.
" Có manh mối nằm ở chổ mình đã tỉnh dậy? ... Tuy không chắc, lúc đầu mình tỉnh lại chỉ có cơ thể và quần áo không có gì thêm "
Mọi chuyện rơi vào bế tắc, đầu cậu sắp nổ tung mất thôi! Sao cậu xui xẻo thế không biết chứ, từ đó giờ cậu sống không động chạm đến chuyện của người khác và hoặc tự gây phiền phức đến ai cậu rất lười trong mấy việc này, cậu cũng chả thích chuyện bé xé ra to nếu bỏ qua được thì bỏ đó vốn là châm ngôn sống của cậu từ năm cấp 1 đến cấp 3. Cộng thêm cái khuôn mặt âm u này thì bị coi như một bức tượng cũng nên đó là lý do cậu rất ích bạn bè cho dù có cũng không thân gì là mấy.
Vĩ đông nhớ tới những đứa bạn cũ thì càn chán nản hơn, ôm hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nên cậu cũng không hi vọng gì với họ nữa, cậu thở dài một hơi vò đầu một cái chú chó đậu đậu chui từ hàng rào bên nhà hàng xóm qua, nó nhìn cậu mắt sáng rực chạy tới ra sức làm nũng đòi vút đòi chơi cùng nó. Vĩ đông cuối người xuống chơi cùng nó, cậu cầm trái bàn trên mặt đất rồi vứt đi một nơi gần sân, đậu đậu tăng động chạy tới ngoạm lấy trái bàn rồi tha về chổ cậu nó nhả xuống rồi ngoắc ngoắc cái đui Vĩ đông cuối bảo" Ngoan lắm" .
Từ sau nhà Vũ Khanh đi ra trước, thấy em trai nhỏ đang đùa nghịch cùng chó thì nhóc ấy cười cười đi đến nhìn xem cậu sẽ làm gì tiếp . Vĩ đông ngó qua thấy nhóc vũ khanh thì cười rồi ngước nhìn ra ngoài trời những tia nắng ấm áp hạ xuống rồi cậu hỏi " Đi ngắm bình minh không?" Vũ Khanh cười tươi gật đầu. 2 đứa trẻ kéo nhau ra đồng, mặt trời vừa mới nhú lên mang màu cam sắc đậm trời xanh, tia nắng ấm áp len lỏi trong không khí lành lạnh mag theo hơi cây cỏ tươi mát in lên cơ thể của Vĩ đông và vũ khanh xua tan đi cái lạnh nhè nhẹ để lại cảm giác vô cùng ấm áp, đồng lúa mênh mông bao phủ cả một vùng lớn trên tán lá vẫn còn phủ lớp sương sớm ẩm ướt .
Vĩ đông tận hưởng khoảnh khắc nho nhỏ này đã lâu lắm rồi cậu chưa ngắm bình minh một cách kỹ càng như này, hầu như lúc trước chỉ là thoáng qua một lúc, tiếng chim kêu in ỏi vang trên đồng một lúc. Cậu và vũ Khanh nhìn bình minh cho đến khi nó lên cao một chút rồi thôi quay đầu về nhà trê đường về Vũ Khanh nhìn cậu cười tinh nghịch hỏi" Em thích ngắm bình minh vậy sau? Vậy nếu em thích, hai anh em mình có thể thức thật sớm mỗi ngày để ngắm bình minh nha !".
Vĩ đông nhìn Vũ khanh chỉ " Ừ " tiếng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy của cậu chất chứa sự vui vẻ hạnh phúc nho nhỏ, cảm giác bức bối khó chịu được xoa diệu hẳng. Vũ Khanh nhìn sắc mặt tươi tắng của Vĩ đông cũng vui lây, vừa đi vừa ngân nga lalala trong cổ của mình, rồi vào nhà ăn sáng cùng Dì Ngọc sau đó dì đi làm từ sớm.Vũ Khanh tiếp tục lôi kéo Vĩ đông đi chơi cùng mình tiếp sau bữa ăn, Vĩ đông không thể làm gì ở nhà cũng chán bèn đi theo tụi nhóc tìm niềm vui đôi chút.
5 đứa trẻ nhỏ tụ tập lại một nhóm, Gia khải cười nhí nhảnh đòi chơi trốn tìm tụi nhóc trong nhóm hoàng toàn đồng ý. Ván đầu tiên Dương dương bị, tụi nhóc kia chia nhau trốn một góc, một đứa trốn sau bụi cây, một đứa nấp sau nhà Vũ Khanh... Vĩ đông ngó dọc ngó nghiêng tìm một trổ để trốn cho có cậu trốn sau đám cuổi kế mé nhà vừa mới đi vào thì bị kéo xuống có chút hoảng Vũ Khanh trốn chổ đó trước thì cười hì hì ra hiệu im lặng" suỵt" nói chỏ " cho em trốn ké đó " vĩ đông:...
Đã lâu cậu không chơi mấy cái trò này rồi nên giờ cũng có chút hứng thú, cảm giác lo sợ người khác phát hiện cũng có chút kích thích, Dương dương đi ngang qua lại chổ của họ sau đó Vũ khanh nắm ta Vĩ đông chui ra rồi chạy vụt lên , Vũ Khanh cười to nói lớn" chậm rồi nha !", sau đó tùng chiến thắng Vĩ đông trãi nghiệm cảm giác kiểu này cũng vui cậu cười tươi tắn nhìn Dương hì hục chạy về.. " Ể anh nhanh vl "Vĩ đông thấy vui thì lại cùng chơi tiếp ván này đến ván khác, Cho đến khi cậu trốn bị Vũ Khanh phát hiện cuối cùng , Vũ Khanh vò đầu cậu cười híp mắt " bắt được em rồi nhá !" Mồ hôi chảy dài lên má , Vĩ đông nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc thì cũng phì cười một tiếng haha tâm trạng hôm nay vui không thể nói, với độ tuổi hiện tại cậu nghĩ chơi những trò này cũng đâu sao. Nhìn tụi nhóc ngây ngô vui đùa, sáng chơi tối ngủ không lo việc gì cũng là một niềm vui trân trọng những chuyện hiện tại cũng tốt cho đến khi lớn rồi thời gian đâu mà còn sát cánh 24/24 nhỉ.
Khoảng thời gian hiện tại ở đây của cậu trải qua nhiều ngày cho đến tận 3 tháng trời. Chuyện gia đình của cậu cũng chưa rõ tung tích, nó cứ thế đi qua nhiều ngày... Dì Ngọc hay Quan tâm an ủi cậu rất nhiều thẩm chí còn giúp cậu dán tờ rơi tìm người thân, cậu thì cũng câm nín chẳn nói được câu gì:... Phạm vi tìm khiến hiện tại không quá lớn chỉ trong vùng nhất định thôi, kinh tế Dì Ngọc cũng không ổn cậu không muốn làm ránh nặng vấn đề cho bà nên đã đề nghị bà gác bỏ chuyện một thời gian. Sau nhiều lần đề nghị bà cũng chịu để đó một thời gian , Vĩ đông rất quý dì sâu một thời gian ở chung cậu cũng hiểu tính cách dì đôi chút.
Nhìn bề ngoài dì nhỏ yếu thế nhưng tính cách rất mạnh mẽ, dịu dàng nhưng không nhu ngược quá mức bà luôn nói chuyện một cách rất văn minh nhã nhặn lại rất hiểu chuyện, vì thế chắc là mọi người ở đây rất quý bà.
ở trong nhà còn có những tấm bằng khen từ nhỏ tới lớn nữa, cậu không hiểu tại sau bà không lên khu 1 hoặc khu 2 làm tại Thành phố A vậy thì bà sẽ đỡ cực nhọc hơn, lúc cậu hỏi bà chỉ cười không đáp Vĩ đông cũng nghĩ thoáng chắc bà thích quê hương mình hơn hoặc có nổi khổ tâm riêng, chuyện của người ta cậu cũng không động vào nhiều họ muốn sau thì vậy thôi.
Vài hôm sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Vũ Khanh bước vào trường cấp 2 học tập, kết quả cậu cũng bị kéo theo học cùng, Vĩ đông vô cùng khán cự học hành, cậu mà vào học lớp 3 chứ, vậy tốn tiền học phí lắm! Cậu vô cùng phản đối nhưng Dì Ngọc rất quyết tâm không cho cậu thất học kết quả cãi không lại cậu phải đi học, nhưng cậu đã phản đối cậu thấy học cùng mấy đứa con nít kiểu này sẽ chán mà chết mất nên cậu đề nghị sẽ học nhảy lớp .
Vĩ đông :" dạ con muốn học nhảy lớp"
Dì Ngọc cười lo lắng hỏi :" con chắc không ! ? Trình độ của con không phải lớp 3?"
Vĩ đông rật đầu, Dì Ngọc nói tiếp " vậy con muốn học lớp mấy?"
Vĩ đông cười:" dạ lớp 5!"
Dì Ngọc:....!?" Con đùa đấy à!'
Vũ Khanh ngơ ngác miếng bánh rơi khỏi miệng luôn.
Vĩ đông cười tươi" con không đùa ạ".
Kết quả cậu không đùa thật, thành công lên lớp 5 dưới sự chứng kiến của hiệu trưởng và thầy cô trong lớp... Nói thật Vĩ đông không định học hợp 5 mà định hợp lên cấp 2 cơ, nhưng nếu cậu làm thế người ta sẽ nghi ngờ và để ý cậu nhiều hơn không tốt, một đứa trẻ 8 tuổi học Cấp 2 nghe thôi là thấy dị rồi, nhưng chỉ còn một năm nữa cậu sẽ học cùng trường với vũ khanh sẽ đỡ nhàm chán hơn, trước hết làm quen với bạn bè đã.
Hiện tại hôm nay là tiết đầu tiên cũng là ngày cậu đến trường, thầy giáo cười tươi giới thiệu " hôm nay có em học Sinh mới khá đặc biệt nên mong các em quang tâm bạn nhiều thêm" Vĩ đông bước vào thái độ không hồi hộp không lo sợ điềm tĩnh nói" tớ tên Vĩ đông rất vui được gặp" , cả lớp hò hét bàn tán, sau cậu ấy lùn tịt thế, học Sinh lớp 2 à, giáo viên vội giải thích cho học sinh trong lớp thì tụi nhóc càn phấn khích hơn! Wow đùa à!? giáo viên chỉ cười rồi chỉ chổ ngồi cho Vĩ đông.
hôm đó Vĩ đông thành người nổi tiếng của lớp, biết bao nhiêu ánh mắt tò mò bám riết lấy cậu khiến có chút khó chịu Vĩ đông phớt lờ đi như không thấy trong đầu chỉ nghĩ " chừng nào về nhà...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top