Chương 5 trò truyện
Vũ Khanh như con đĩa vậy, bắt đầu bám lấy cậu không buôn đi theo cậu nói luyên thuyên mãi, đã vậy còn chạy xuống bếp hỏi mẹ cách làm anh trai.
Dì Ngọc đang giặc đồ bà có chút thấy lạ tại sao Vũ khanh hỏi thế, sau một hồi cậu nhóc giải thích thì bà phì cười ra tiếng, bà nói cho cậu nhóc biết anh trai là thế nào mới có thể làm:" anh trai là phải thương yêu em, nhẫn nhịn quan tâm chăm sóc em, chiều chuộng em hai anh em phải yêu thương nhau, vậy đấy"
Vũ khanh mắt sáng rực nhìn bà, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe ghi nhớ gật gật đầu như đã hiểu.
Dì Ngọc lại càng nhiệt tình kể tiếp! Ở một góc phòng nọ Vĩ đông đứng đó mặt trầm ngâm nhìn hai mẹ con, cậu hoàng toàn câm nín rồi mặt kệ.
Sau đó ra nhà trước ngồi, đậu đậu chạy từ đường vào sân nó đứng trước cửa nhà cái đuôi ngoắt qua lại, đôi mắt long lanh nhìn Vĩ đông sủa " Gâu " một tiếng.
Cậu ra trước cửa nhà ngồi khụy xuống, tay vuốt ve nó, nó phấn khích dụi vào người cậu. Đột nhiên thằng nhóc Gia khải ló đầu chạy vào nhà khéo theo Lê minh, lê đăng và dương dương. Tụi nhóc ùa vào nhà câu cổ cậu cười khúc khích " "Hello Vĩ đông em xem gì vậy?" Vĩ đông im lặng một chút rồi đáp:" Hoạt hình "
Lê minh cười vỏ lưng Vĩ đông hỏi:" Anh Khanh đâu?"
Vĩ đông chỉ tay vào bếp
Cậu nhóc to te chạy vào, một hồi thì Vũ Khanh xuất hiện, mặt tươi cười hỏi " vậy chơi gì đây?".
Dương dương ôm tay suy nghĩ" đi lòng vòng tìm gì đó chơi, nhảy dây, cò chẹp, bắt rược, trốn tìm ..v.v.
Gia khải đập tay được đó nhưng giờ 12 giờ trưa rồi nắng vừa nóng vừa mệt, lười lắm, hay giờ ta hái quả bàn đi, trước nhà anh Khanh ! trước nhà anh một đống luôn ấy .
Vũ khanh ngước nhìn lên cây bàn lớn trước cửa rồi gật đầu bảo" để tao lấy dao".
Vĩ đông nghe bọn nhóc này nói qua lại cũng tò mò trái bàn ăn được sao ?
Một hồi Vũ khanh đem dao ra, tụi nhóc mới nãy đã tản ra để tìm cây lưỡi hái, Gia khải cầm cây lữa lái rọc từng trái trên cây xuống, Vũ Khanh kéo tay Vĩ đông vào nhà chờ cho Gia khải hái hết đã, tụi còn lại cũng đứng chờ ngó ngó chỗ nào dễ hái chỉ cho cậu ta. Dương dương chỉ lên ngọn nhánh trên đầu cậu ta, Gia khải nheo mắt do nắng quá chói chiếu vào mắt cậu nhóc đem lưỡi hái kéo xuống, Khả niên cười nghịch ngợm nói to" ê cẩn thận mày, rọc trên đầu đó cẩn thận nó rớt trúng đầu " vừa dứt câu nguyên một nhánh 3 trái rơi xuống ngay đầu Gia khải một cái " phốc " cậu nhóc đau điến để lưỡi hái lên cây rồi ôm đầu kêu" má đau.. vãi" khả niên và lê minh ngồi cười khúc khích, " giác ngộ luôn con cho chừa".
Gia khải ôm đầu khó chịu nói" ê tao hái cho tụi bây ăn á! Đừng có đó mà chửi! "
Dương dương cười cười chấp tay" Xin lỗi được chưa!"
Gia khải xoa xoa cái đầu nhỉ của mình ngoắc tay bảo" 2 đứa tụi bây ra lụm tiếp coi!"
Tụi nhóc lon ton chạy ra, đêm vào nhà. Vũ Khanh tay cầm dao bổ đôi trái Bàn ra, nó khá cứng mấy nhát vào . Vĩ đông ngó vào nhìn hỏi " Nó cứng như thế hái để làm gì? " Vũ khanh dừng động tác chặt hỏi ngược lại:" Em chưa ăn trái này à" Vĩ đông lắc đầu, Vũ Khanh cười đáp:" Hồi sẽ biết".
Một lúc mọi trái bàn đều đã được bổ đôi, bên trong nó có một điểm trắng ngà, tựa như hạt còn có một mầm non nhỏ nữa, Vũ Khanh chỉ vào nó" Cái này ăn được nè'.
Tụi nhóc vui vẻ ăn còn cười đùa nửa, cậu ngờ ngợ nhưng vẫn thử... Phải diễn tả sau nhỉ nó có chút ngọt hơi hơi, khá giòn như củ sắn ấy.
Vũ Khanh cười nhìn cậu hỏi" Ăn được không?"
Vĩ đông gật đầu đáp: " cũng được "
Vũ khanh vui cười tươi:" hồi anh còn nhỏ anh hay ăn cái này lắm, hồi đó không có nhiều đồ ăn đâu. Anh cũng không biết trái này ăn được nữa là, đó một người chú chỉ đấy"
Vĩ đông lắng nghe, cậu chỉ cười nhàn nhạt.
Tụi nhóc đang mải mê ăn thì thằng Lê minh hỏi: " tụi bây nghe chuyện này chưa, tao vừa nghe ba tao kể"
Dương dương tò mò hỏi" có chuyện gì! Kể mại"
Lê minh cười bảo " À tại sớm trên mấy tuần trước có người bán muối á, nghe nói là một người phụ nữ nghe bà đó linh lắm, nghe kể cách vài hôm người trong sớm đi đêm là bị bả nhát thẩm chí có cái ngươi đàng ông kìa cách rất xa nhà bả, tầm 6-7 căn luôn vậy mà vẫn bị bả nhát, sợ té mương luôn, người ta sợ quá cúng bái cho bả quá trời haha".
Gia khải :" Ủa bả sao bị vậy?"
Dương dương:" sao bả phải đi dọa người khác ? "
Lê minh:" cái này tao không biết haha nhưng tối tối nhe, tụi bây mà đi đêm đi he ~coi chừng bả hù té xỉu không chừng" rồi làm mặt quỷ hù doạ
Dương dương:" đù mày làm tao số nhe, mày nói thì bả hù mày trước "
Gia khải cười hì hì chỉ Lê đăng:" mày làm nó sợ kìa"
Lê đăng vốn nhát gan, sợ ma, sợ sâu bọ..
:".... "
Lê minh câu vai lê đăng bảo:" Có anh đi theo em , bả mà hù thì có hai đứa dỡ sợ hơn là một thân một mình mà"
Lê đăng nuốt nước miếng nghĩ " vậy là an ủi dữ chưa"
Dương dương cười phá lên vỗ vai Lê đăng:" Tào lao có gì mà sợ, chổ mình cácg xa lắm chả sao đâu! Mày người lớn rồi làm gương cho em nhỏ chứ" rồi nháy mắt chỉ Vĩ đông " mày nhìn em nó giống sợ không?".
Lê đặng:..." Em không sợ à?"
Vĩ đông ậm ừ đáp" Có nhưng trời còn sáng đỡ hơn tối" Vĩ đông tin trên đời có linh hồn.. nên cậu luôn cẩn trọng trong việc nói về nghĩ về hoặc làm một việc gì đó với người đã ra đi.
Dương dương cười haha" vậy à"
Vũ khanh nhìn bọn họ cười, đứng dậy xuống giường bảo" dẹp chiến trường đi ta đi chơi"
Vĩ đông đem dao đi cất, khả niên đem vỏ trái bàn thấy ra vườn một gốc.
Sau đó tụi nhóc kéo nhau đi, trước khi đi Vũ Khanh lớn tiếng nói" Còn đưa em đi chơi nhà mẹ?"
Trong bếp vọng ra tiếng nói lớn: " Ừ trong em cẩn thận"
Rồi kéo cả bè đi, sau một hồi đi bộ từ chổ này sang chổ kia, tụi nhóc lại chọn chổ cây cổ thụ lớn trước đó vui chơi tiếp. Tụi Giá khải và lê minh trèo cây rất giỏi, có khi nó trèo tới ngọn nhìn quang cảnh từ trên cao. Vĩ đông chỉ đứng chổ gốc cây nhìn xa xa, cậu thấy rõ cả chục cánh đồng rộng lớn trồng toàn lúa cây xanh bao phủ một vùng, trước mặt là một con sông nhỏ phản chiếu bầu trời xanh đệp ấy, cơn gió mát lạnh từng đợt lướt qua mặt cậu cái nóng của mùa hè như gió cuốn trôi đi vô cùng thoải mái.Vĩ đông tận hưởng nó, Vũ khanh cũng đứng kế cậu nhìn cánh đồng hỏi" đẹp chứ?"
Cậu thành thật gật đầu " rất đẹp..."
Vũ khanh cười " lúc nhỏ mẹ cũng hay bế anh qua đây ngắm cảnh lắm"
Vĩ đông rũ mắt nhìn cánh đồng, miệng lẩm bẩm thỏ thẻ" nếu phải chỉ mẹ ở đây, cậu có thể cùng mẹ ngắm cảnh thì tốt biết mấy..." Vũ khanh và tụi nhóc dắt cậu đi nhiều nơi, cho cậu ăn kha khá đồ ăn vặc và trái cây ven đường, từ sáng lêu lỏng khắp nơi đến tận chiều, trời xanh ngã màu vàng rực không gian yên tĩnh ảm đạm u buồn xuống, ánh chiều tà lăn tăn trên mặt nước êm ả, tiếng chim kêu lên từng hồi từng hồi.. tụi nhóc cuối cùng cũng về nhà sau đó tạm biệt.Vĩ đông cạn kiệt sức lực, suy cho cùng cơ thể cậu là một đứa trẻ.
Từ tận trưa đến chiều tối Vũ khanh chưa bao giờ buôn tay Vĩ đông cứ thế dắt cậu đi mãi, không giám buôn vì sợ cậu lạc mất.
Vĩ đông mệt lã người rồi kệ việc cậu ta làm gì... Tối hôm đó một đêm tĩnh mịch âm u trời mưa nhè nhẹ, tiếng ve sầu, dế và ếch, nhái kêu vang vọng. Bầu không khí trong nhà ảm đạm, chỉ có tiếng lách cách của ché, đồ đạc do Dì Ngọc đang bận làm bữa tối vĩ đông và vũ Khanh ở nhà trước hai đứa nhỏ bật tivi lên xem phim. Vĩ đông mệt mỏi tay đặt lên cổ nắn nắn một chút cho đỡ mỏi, vũ Khanh thấy cậu mất sức sống cậu nhóc rãi đầu nói " em nằm lên đùi anh đi cho dỡ mỏi?" Vĩ đông không đáp liền nằm dài trên giường, Vũ khanh cười bảo" nằm vậy dễ mỏi cổ lắm đấy!" Vĩ đông cười nhưng nằm một hồi thấy cổ có đấu hiệu mỏi, đầu đặt lâu trên giường hơi ê thật Vĩ đông nhíu mày bò dậy đến chỗ Vũ Khanh dặt dầu xuống đùi cậu nhóc nằm xuống, Vũ khanh thấy cậu nằm trên đùi mình liền cười ngu ngơ để đó cho cậu nằm. Xem xong mấy tập phim thì cũng đã có cơm tối, Vũ khanh gọi Vĩ đông dậy ăn tối.
Cậu bật người vậy ra nhà bếp rửa mặt sau đó ăn tối. Trong lúc ăn Vũ khanh còn hay gặp đồ ăn cho cậu còn đem nước cho cậu uống rất để ý tới cậu, Vĩ đông bật chế độ mặt không quan tâm ra một bên ngồi đó tự kỷ tiếp... Vũ Khanh thì đang ngồi vào bàn làm bài tập gì đó, Vũ Khanh tò mò đi xuống giường xem cậu ta học gì. Nhưng chân cậu quá ngắn nhón mãi không thấy được, Vũ Khanh nhìn cậu cười híp mắt đem cho cậu một cái ghế rồi nhất cậu lên cho cậu xem.
Vũ Khanh " toán lớp 5 đấy"
Vĩ đông tự hỏi nãy giờ cậu ta làm bài tập củng đã gần 1 tiếng, bài tập gì mà nhiều thế? Định giết người à. Cậu chớp mắt hỏi " sao anh làm nhiều thế? "Vũ khanh tay xoay bút nhìn đống bài tập đáp bằng giọng khá điềm tĩnh " Làm hết kì 1 kì 2 mốt khỏe khỏi lo không có cho thầy kiểm tra"
Vĩ đông im lặng nghĩ " giống mình ghê, hồi đó cũng hay viết hết cuốn sách tiếng Việt để lớp trưởng khỏi kiểm "
Vũ Khanh nói cho cậu rất nhiều chuyện trên trường của mình, Vĩ đông im lặng lắng nghe nhìn cậu nhóc. Đột ngột bầu trời vốn im bặt giờ thì gió nổi lớn vù vù, tiếng gầm của bầu trời vang lên kèm theo tia chớp, cậu có chút giật mình. Cậu nhóc trước mặt Vĩ đông lon ton chạy đi ra sau nhà vội vã đồng của kéo rèm cửa, Vĩ đông nhanh chóng tắt ti vi, đồng hồ đã hiện 9 giờ nên Dì Ngọc gọi cậu đi ngủ, Vũ Khanh tắt đèn nhà sau rồi chạy riết vào mùng đấp chăn, mặt nhăn bảo :" Lạnh quá a".
Vũ Khanh nhìn Vĩ đông nắm không đắp mền, hoang mang hỏi" Em không lạnh à " Vĩ đông nhìn rồi gật đầu " Vũ khanh cười cười đáp" trời lạnh thế này thì nên trải mền nằm lên nó vậy sẽ bớt lạnh đi ấy" Vĩ đông nhìn Vũ khanh miệng cười nhết nghĩ " còn có tật này nữa à, đúng là vẫn còn con nít". Trời càng mưa lớn càng lạnh, sự ấm áp của mền bông hoà huyện vào thật sự rất thoải mái, tựa như hồi nhỏ còn nằm trong nôi ấm áp, cậu nằm kế bên Vũ Khanh nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. một hôm không mơ ngủ thẳng tới sáng.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top