Chương 4 làm em trai anh đi!

Hôm sau, khi tiếng gà kêu lớn trước cửa nhà đánh thức vĩ đông.

Cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lơ ngơ rãi đầu, bật người dậy đầu óc mê sản chưa nhớ chuyện tối qua định chạy đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt đi học vừa bước xuống giường thì nghe thấy tiếng cửa nhà mở. Theo đó câu nhìn theo thấy dì Ngọc tay cầm nhiều bọc đồ khác nhau cười nhìn cậu rồi bước vào nhà hỏi cậu:" Vĩ đông thức sớm thế, sau không ngủ chút nữa?

Vĩ đông giật mình đứng hình một lúc rồi nhớ ra mình không còn ở nhà nữa, cậu ấp úng nói : " dạ, dạ thức sớm tốt cho sức khoẻ ạ"

Dì Ngọc cười" vậy à" rồi bà vào bếp làm bữa sáng, Vĩ đông xoay người đi lòng vòng trong nhà xem sau, cậu thấy trước nhà có rất nhiều hình lúc nhỏ của hai mẹ con gia đình này và một số người lại khác có khi là họ hàng ông bà nhưng không có bức hình nào của bà và chồng cùng một bức, ảnh cưới cũng không, nhắc mới nhớ từ hôm qua cậu cũng không thấy người chồng của bà. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ hồi Vũ khanh vừa mới tỉnh ngủ đang dọn mùng mền bức ra thấy vĩ đông đang ngó gì đó cậu bé hỏi: " Em nhìn gì vậy" Vĩ đông nhìn Vũ khanh:" À không có gì" Vũ khanh cười bước đi ra sau nhà rửa mặt, súc miệng Vĩ đông cũng đi theo.

Vũ khanh cầm bàn trãi đánh răng còn mới từ trong tủ đưa cho Vĩ đông, cậu nhận lấy hai người cùng đi rửa mặt súc miệng rồi lại vào nhà tiếp.

Vũ khanh chạy nhanh ra nhà trước bật tivi lên xem, Vĩ đông đi theo ngồi xuống giường nhìn đứa nhóc tìm đài gì đó, chốc thù tìm thấy một bộ phim hoạt hình Doraemon, cậu nhóc mặt cười cười xem bộ phim Vĩ đông cũng cũng ngồi xem cùng bộ phim này khiến cậu nhớ tới mỗi sáng lúc 7 giờ chủ nhật cậu đều xem nó cùng tụi nhỏ trong nhà, kí ức nho nhỏ khiến cậu nhớ tụi nhóc ấy, Vĩ đông cuối đầu rũ mắt chán nản Vũ Khanh vốn đang tràn đầy năng lượng nhìn mặt cậu hỏi:" Sao nhìn em buồn thế? Em nhớ nhà sau?  Đừng lo sớm muộn sẽ tìm được người thân thôi!

Vĩ đông nhìn cậu nhóc tươi cười như hoa, tâm trạng ổn định lại gật đầu, mọi thứ lại rơi vào im lặng tiếp chỉ còn tiếng phim hoạt hình Vĩ đông suy nghĩ muốn nói gì đó với cậu nhóc, nhưng khá e ngại nên hỏi đại: " Anh bao nhiêu tuổi? "

Vũ khanh tươi cười " Anh 10 tuổi"

Vĩ đông ồ lên trong lòng" lớn hơn mình 4 tuổi à"

Vĩ đông lại bí câu hỏi suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp " Em rất thắc mắc Ba anh đâu, sau từ tối hôm qua em không thấy, ông ấy đi đâu à? "

Nói đến đó, mặt vũ khanh không còn cười tươi như hoa, cậu bé đáp lại lời nói với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng có chút u buồn trong ánh mắt và giọng " Anh không biết ba, anh chưa gặp anh ấy bao giờ, mẹ cũng không kể về ông ấy nhiều"

Vĩ đông lúc đó như tắt nắng nụ cười, cậu e ngại, có vẻ cậu chọc vào chỗ đau của cậu bé rồi bèn xin lỗi...

Tới đây cậu có chút cảm thông, cậu cũng chưa từng gặp ba bao giờ, tình trạng của cậu bé cũng có chút khá giống cậu. Cậu cười đáp " vậy sao ".

Cậu bé cười hỏi : " vậy em có ba không"

Vĩ đông chớp mắt nhìn cậu nhóc đáp:" cũng có.. nhưng ông ấy không xứng đáng làm một người ba"

Vũ Khanh mở to mắt" vậy sao! Chắc ông ấy đã làm một việc rất xấu xa nhỉ"

Vĩ đông gật đầu: " đúng rất xấu xa"

Vũ Khanh mân mê đôi tay của mình trầm lặng nói giọng thều thào:" vậy Ba anh chắc cũng không  tốt giống vậy nhỉ?

Vĩ đông cười: " Chắc không có vậy đâu"

Vũ khanh cười nhẹ đáp :" nhưng cho không có Ba anh vẫn Sống tốt thôi! "
Ánh mắt cậu bé sáng rực lên vô cùng mạnh mẽ nổi đau thương trong mắt phút chốc tan biến.

Vĩ đông kháng phục sự lạc lạc quan này của vũ Khanh, cậu cười:" Đúng hả"

Một lúc thì cơm cũng nấu xong, dì Ngọc gọi hai đứa ra ăn sáng. Vĩ đông đi vào ngồi xuống ghế ăn sáng, trong lúc đang ăn dì Ngọc nói:" Dì có lên phường trình bài sự việc của con, nhưng lời khai chưa đủ nên họ muốn con lên lấy lời khai"

Vĩ đông mà cứng họng, cậu lo lắng vậy thật sự có tốt, nếu tìm kiếm được người nhà họ có sợ hãy nếu biết có hai Vĩ đông không? Còn nữa mình là quây về lúc nhỏ sau đó bị dịch chuyển chăn! Có rất nhiều giả thuyết đưa ra nhưng không chắc chắn nếu sai thật sự sẽ có biến lớn! Nhưng phải có lý do gì đó cậu ở đây chứ?! Rốt cuộc tại sao?

Dì Ngọc nhìn đứa trẻ trầm tư bà lo lắng nói:" không sao đâu con, sẽ sớm tìm được giá đình thôi mà! " Bà đưa tay xoa đầu Vĩ đông khiến cậu hoảng hốt thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Dì Ngọc nghĩ thoáng trong đầu" chắc thằng bé sợ lắm"

Vĩ đông để yên cho bà xoa đầu:" Vậy phải tìm ra cách trở về, không thể ở đây lâu được chắc chắn có cách mà !"

Vũ Khanh ngơ ngác nhìn hai người nhưng không nghĩ nhiều cứ ăn tiếp

Một lúc ăn cơm xong, cậu được Dì Ngọc trở lên phường một chuyến nữa.. trong suốt thời gian trên đường đến cậu đã quyết định không nói! Để tránh nhiều chuyện rối bời xảy ra cậu muốn dò xem đây là đâu trước đã!. Lúc lấy lời khai cậu giả vờ nói không nhớ, nói dối rằng ba mẹ đưa cậu đến đó rồi sau đó cậu không biết, còn lại thì không biết và không biết. Những lời khai vô cùng ít ỏi và mơ hồ gây khó khăn cho điều tra nên họ quyết định để đứa trẻ về nhà chờ cậu nhớ ra để tiếp tục, vừa với về nhà Vũ khanh tươi cười lao ra chờ cậu. Vĩ đông vào nhà ngồi xuống giường xem tivi cùng vũ Khanh tiếp.

Dì Ngọc ngồi kế bên cậu, lòng lo nghĩ " có vẻ sẽ mất một thời gian dài để tìm ra cha mẹ cậu bé nhưng còn nước còn tác mà chỉ cần cô đôi chút sẽ tìm được thôi!
Bà cười bảo với vĩ đông: Còn không cần lo dì sẽ cố tìm gia đình cho con nên hiện tại cứ sống ở nhà dì chỗ đến khi có mạnh mối"

Vĩ đông ngược nhìn người phụ nữ dịu dàng này, cậu rất có cảm tình với bà, bà rất tốt cho cậu cảm giác ấm áp dễ chịu như một người mẹ mang lại khiến cậu nhớ Dì Hồng ở nhà.

Cậu cười rật đầu không biết nói sao. Sau một hồi xem hoạt hình trước cửa sân xuất hiện một bà cụ bước đến cửa nhà chính, giọng bà khàn khàn gọi" cô ngọc ơi, cô ngọc có nhà không?

Dì Ngọc sau nhà chạy ra trước nhìn bà cụ" A bác tư bác sang nhà chơi ạ ?"
Bà cụ cười hì hì bà cầm túi nilon đưa cho dì Ngọc " À tại tụi nhóc nhà tôi về có làm ít bánh, còn dư khá nhiều đem sang cho tụi con haha"

Dì Ngọc hai tay nhận lấy, cười tươi " Dạ con cảm ơn ạ"

Bà cụ cười " Ừ ừ " rồi nhìn vào nhà , bà cụ nheo mắt lại nhìn Vũ đông " Mà thằng khanh dắt bạn về nhà chơi à?"
Dì Ngọc đáp" Thằng bé gặp chút chuyện nên ở nhà con trong một thời gian "
Bà cười đáp" vậy à haha vậy bà chào hai con nhá, bà về đây còn phụ tụi nhỏ nữa "
Vũ Khanh nói lớn:" Dạ "

Dì Ngọc cầm bọc bánh đưa cho hai đứa trẻ" mấy con lựa ăn đi hai đứa "

Vũ Khanh cười vui vẻ lấy hai cái bánh ích đưa một cái chợ cậu một cái cho bản thân.

Vĩ đông mới no nên không muốn ăn tiếp nhường Vũ Khanh, vũ khanh nhìn Vĩ đông cầm cái bánh bỏ lại vào bọc nói" hồi em hết no rồi lấy ăn cũng được!"

Vĩ đông cười, Vũ Khanh lại hỏi : " mà nhà em có em trai hay em gái không?"

Vĩ đông nghe câu hỏi thì gật đầu xem tivi tiếp

Vũ Khanh tay chống cằm bảo:" có em cảm giác thế nào?"

Vĩ đông:..., " Cậu từ từ diễn tả lại cảm xúc ấy, ừ sao nhỉ? rất vui ngày nào tụi nó cũng bám em, đòi bế đòi chơi cùng, lúc học về nhà lại rũ nhau ra chào mừng em về.. nhìn tụi nhỏ đùa nghịch và lon ton chạy theo cảm giác hạnh phúc lắm đấy,. Tâm trạng cậu vô cùng vui khi kể về tụi nhóc trong nhà "

Vũ Khanh cười cảm thán: " vui vậy sao... Vậy Anh cũng muốn có em !"

Vĩ đông:...?

Vũ Khanh cười phấn khích tay đặt lên vai Vĩ đông! dõng dạc nói : " vậy Vĩ đông làm em trai của anh đi! Anh rất thích vũ đông luôn ".

Vĩ đông ngơ luôn không biết nói sao, tưởng tượng thằng nhóc miệng còn hôi sữa này mà mình gọi bằng" anh ơi" rất nổi da gà!!! Khó mà nói được nên lời được..

Cậu phủ phàn nói một chữ:" KHÔNG"

Ánh mắt vui vẻ lấp lánh của Vũ Khanh giảm dần, thấy vào đó là sự buồn bã thể hiện ra mặt, ánh mắt long lanh như con mèo con làm nũng, khiến cậu nhức hết cả đầu và thấy có lỗi nhưng cậu không thể xem thằng này là anh trai thật sự được. Nên cậu tìm một lý do biện minh cho bản thân để giảm bớt sự tội lỗi này~.

Vĩ đông:" muốn làm anh thật sự rất khó, phải là tấm gương sáng cho em mình noi theo học thật là giỏi ơi là giỏi và chính chắn hiểu chứ?, Vũ Khanh còn quá trẻ con để làm anh"

Vũ Khanh thều thào trả lời:" không được thật sao?"

Vĩ đông: " Không..."

Vũ Khanh ôm đầu gối cụp đầu xuống, trong có rất buồn, Vĩ đông chớp mắt thấy khá có lỗi đột nhiên nghe tiếng giọng thỏ thẻ của Vũ Khanh, như đang nói gì đó nhưng cậu không nghe được rõ là gì?.

Đột nhiên Vũ Khanh thẳng lưng ngồi dậy! hùng hồn nói:"Vậy phải phải trở nên thật hoàn hảo mới làm anh trai Vĩ đông được phải không!"

Vĩ đông:?!

Vũ Khanh mặt nghiêm túc nói: " vậy anh phải cố gắng trở thành một hình mẫu hoàn hảo sau này Vĩ đông sẽ là em của Vũ Khanh!"

Vũ. Khanh nhìn cậu bảo: " Vĩ đông nói đấy nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!"

Đôi mắt đen long lanh phản chiếu thân ảnh Vũ đông, nó toả ra năng lượng nhiệt huyết mạnh mẽ ,cố gắng phấn đấu rất nhiều. Vẻ mặt của cậu bé vô cùng nghiêm túc khẳng định rõ ràng!

Vĩ đông ngu người luôn, câm nín nhìn ! Lòng thầm nghĩ:" thằng nhóc này... Rất muốn làm anh trai mình à?! "

Vĩ đông thở dài trong lòng" để xem nhóc lấy lòng kiểu gì?"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top