Chương 3

Dì ngọc nhìn đứa bé lùn một mẫu, da trắng nõn, tóc đen, mắt tò tròn long lanh, nghiêm túc ăn cơm cái má phòng lên cực kỳ dễ thương bà nhìn Vĩ đông rồi nhìn con trai lòng đánh giá vài câu.

Nhìn Vũ khanh cũng tầm 1M4 không quá thấp cũng không quá cao, nhưng Vĩ đông thì chỉ cao tới bụng của Vũ khanh.

Dì ngọc nhìn vũ khanh cười hỏi: Con bao nhiêu tuổi rồi?

Vĩ đông đang ăn thì nhương lại ngẫm nghĩ:" 2020 mình 17 vậy..2017..15..10! à vậy mình nay 7 tuổi thôi á" Vĩ đông bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh trả lời : Dạ con 7 tuổi...

Dì ngọc: Chà vậy con nhỏ hơn Vũ khanh nhà dì 4 tuổi

Lòng bà nghĩ" một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi sau có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được.. thật kỳ lạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thằng bé?"

Sau bửa ăn, Vĩ đông đã đánh chén no say cậu tự giác dọn chén đũa của mình như một thói quen,hỏi: có cần con làm gì không?

Bà ngước nhìn Vĩ đông, nụ cười vẫn chứa đầy sự dịu dàng nói: Không cần con cứ để đó để Vũ khanh dọn.

Vũ khanh ôm nồi cơm cười với cậu cười nói: em đợi anh một chút nhé! để anh rửa bát xong anh dẫn em đi gặp bạn anh, sau đó gom chén bát ra sau nhà rửa, Vĩ đông không nói gì quay qua nhìn đậu đậu chú chó vui vẽ vẫy đuôi chạy tới dụi vào chân cậu làm nũng, con chó này thân thiện thật haha, Vĩ đông cuối người xoa xoa nó vài cái dù gì cậu cũng chả còn gì làm ánh mắt nhìn con chó nhưng não lại bao đi đâu mất suy nghĩ liên miên nhiều chuyện đã xảy ra " Haizz mình hiện tại phải làm gì đây... chắc chỉ còn cách ở nhờ nhà Vũ khanh một thời gian cho đến khi tìm được cách trở về, nhưng mà mình còn chả có một manh mối về vấn đề xuyên thời gian này phải có lí do gì đó mình mới đến đây chứ?

lúc trước mình có coi chút phim, đọc chút tiểu thuyết này cũng xuất hiện vấn đề này! nhưng hầu như đều có lí do của nó.. người thì chết do xe đụng, bị hãm hại hay bị đột quỵ và xuyên về quá khứ hoặc bị người khác triệu hồi đến!!!... Chậc.. Vĩ ",đông lắc đầu " nhưng những điều trên chỉ có vài điều khả nghi hợp lí nhất, phải chăn có mấy người xảy ra xích mích với mình ở quán bar gây thù nên đến tận nhà mình gây thù? nhưng vậy có nghĩa như thế là mình đã chết hay chỉ ngủ ? vậy hắn có động vào mọi người không! nếu hắn dám làm thế thì mình chắc chắn sẽ không tha cho hắn! ... nhưng chắc mình ảo quá rồi, phòng mình rất kín cửa sổ và cửa ra vào cũng khóa cực kỳ cận thận từ trong không thể nào có ai đột nhập vào phòng được chỉ còn khả năng do hiện tượng cơ kì bí... Hoặc do mình lao lực mà ngất? " cậu thở dài, xoa xoa phần trán " phiền chết mất a..."

Vũ khanh sau khi rửa bát xong lau sạch tay cười chạy tới trước mặt Vũ đông nói: Đi thôi anh đẫn em đến gặp bạn anh!

vừa nói dứt câu Vũ khanh nắm lấy tay Vĩ đông lôi ra khỏi nhà nói lớn:"mẹ ! cho con dẫn em ra ngoài chơi chút ạ!!!!"

Dì ngọc nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy ra khỏi nhà bà cười nói lớn :" Ừm đi cẩn thận nhớ trong coi em đàng hoàng ."

Vũ khanh: Dạ!

Vĩ đông giật mình do Vũ khanh bất ngờ nắm tay cậu kéo đi, nên có chút khó chịu định rạt tay ra nhưng hồi thì cậu lười cứ để vậy cũng được, cậu bé lanh lợi hoạt bát dẫn cậu ra mé sông nơi được phủ bóng mát của cây cỏ um tùm, trước mặt Vĩ đông là một cây Cổ thụ lớn càng cây vương dài cực kỳ khỏe, tán lá xanh tươi mát che phủ cả một mảnh đất rộng.

Vĩ đông mở to đôi mắt nghìn cái cây này đây là lần đầu tiên cậu được thấy một cái cây to đến thế, ngước nhìn một hồi ánh mắt cậu nhìn thấy một cậu nhóc trèo trên cây chân đung đưa,cậu nhóc đó cũng nhìn cậu mắt đối mắt tò mò , dưới góc cây xuất hiện mấy dứa trẻ khác cũng thấy lạ mà nhìn cậu, trong số 4 đứa trẻ kia có một bé trai mặt áo vàng ngồi trên cành cây lúc nãy nhảy xuống đất giọng mạnh mẽ kêu hỏi

Anh khanh!Anh khanh dẫn ai tới thế ?

Vũ khanh tươi cười chóng tay lên hông nói : Em ấy là Vĩ đông bạn mới đấy! sau đó giơ tay đặc lên đầu cậu, Vĩ đông có chút khó chịu vì hành động của Vũ khanh nên hồi cũng nghiên đầu né tay của Vũ khanh, Vĩ đông nói cho cùng không thích sự đụng chạm quá mức của người lạ!

Một cậu nhóc nhảy vào câu cổ cậu cười toe toét nói: Xin chào anh bạn nhỏ tui là Ngô gia khải anh em kết nghĩa của anh khanh truy bằng tuổi nhưng gọi Vũ khanh là anh quen rồi không cần tò mò hỏi nhe~~~ Vũ khanh dùng ánh mắt cá chết nhìn cậu ngóc đánh giá, bề ngoài cậu nhóc cực kỳ nhìn giống mấy đứa quậy phá, mặt mày chắc do gây sự đánh nhau nhiều nên bầm dập, tóc tai cắt khá sát tóc máy cũng cắt hẳn tới trán.

Kế bên cũng có hai đứa nhỏ mặt mày khá giống nhau hình như là anh em sinh đôi, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là cùng một bọn với tên nhóc Ngô gia khải.

Ánh mắt như tam bạch, vô cùng là lạ và trong trẻo cười lên thì vô cùng hài hòa với khuôn mặt, hai anh em không quá giống 100 % nhưng khác nhau mỗi thái độ, cậu nhóc mặt áo cam thì có vẻ năng nổ hơn còn cậu nhóc áo xanh lại e dè người lạ hơn.

Gia khải thấy Vĩ đông vẫn dùng khuôn mặt trông có ngơ ngơ nghĩ cậu chắc không ngại nhưng sự thật tâm cậu tĩnh lặng chỉ đang nhìn mấy đứa nhỏ, Gia khải bị nhìn đến đổ mồ hôi hột vội mở lời nói cho bớt ngượng ngùng: À hai thằng kia nó là Lê minh và Lê đăng là anh em sinh đôi haha.

Cậu chuyển mục tiêu nhìn cô bé kế bên được Vũ khanh giới thiệu là Phạm Dương Dương, lùn hơn một chút so với Gia khải mặt mày cũng sáng sủa lại khá đáng yêu buột tóc đuôi ngựa cao, cô nhóc đang cười đến cong cả mắt nhìn cậu hỏi : Em bao nhiêu tuổi thế? Vĩ đông ậm ừ trả lời

Vĩ đông :7 tuổi ạ... nói thật đấy cậu thật sự không quen gọi mấy đứa nhỏ trước mặt là anh chị, dù gì linh hồn cậu cũng đã 17 tuổi nhưng hiện tại vốn nhỏ hơn bọn họ nhưng khi nhìn những gương mặt non nớt này mà gọi thì thật sự có chút ngượng mồm khó nói, Vĩ đông" có vẻ phải tập làm quen đã".

mấy đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau rồi quây ra cười réo lên nói : Vậy là vĩ đông là nhỏ nhất,là em út của chúng ta ha ha ha! Gia khải cười to vỗ vai Vĩ đông nói: Từ nay tụi anh bảo kê em có đứa nào ăn hiếp cứ nói cho anh, anh sẽ đấm cho tụi nó không trượt phát nào! (。•̀ᴗ-)✧...

Vĩ đông câm nín không biết nói gì cứ thuận theo vậy chứ biết sao giờ, Vũ khanh tươi cười đôi mắt cong cong nhìn tụi nhóc và cậu.

Tụi nhóc kéo Vũ đông đến một góc cây gần đó, Gia khải nhanh chóng nhón với lên cây hái một trái gì đó, trong đầu Vĩ đông ??? Gia khải cười ngây ngô đưa quả trước mặt Vĩ đông bảo: Cho em á coi như quà gặp mặt muốn ăn thì cứ nói, tụi anh hái cho, Lê minh cũng tươi cười nói: Đúng đó, cây còn nhiều quả lắm!

Vĩ đông tay cầm quả bề màu xanh to hơn bàn tay cậu một trái ổi, cậu suy tư nghĩ không biết nó có phun thuốc chưa? Gia Khải thấy cậu im không nói gì nhìn trái ổi, cậu nhóc cười chỉ quả ổi : " trái ổi này không phun thuốc tụi anh rửa rồi!

Vĩ đông nhìn ánh mắt long lanh của cậu nhóc này như đang mong chờ gì đó, cậu nghe thấy vậy cũng an tâm cắn thử một miếng
Vũ khanh nghiên mặt hỏi Vĩ đông ăn ngon không? Vĩ đông gật đầu " ngon "

Vũ khanh thấy khuôn mặt vĩ đông tươi tắn hơn một chút Vũ khanh lại nắm cổ tay Vĩ đông nói : Vậy để anh dẫn em đi tham quan một vòng cho quen nhé?

Vĩ đông nhìn bàn tay cậu nhóc kia đang nắm tay cậu, cậu kêu Vũ Khanh không cần nắm tay cậu, cậu có thể tự đi.

Vũ khanh cười đáp: " không được, buôn tay rồi lỡ em lạc mẹ mắn anh đấy" rồi biểu môi

Vĩ đông nói không được đành im lặng, nhìn ngó qua lại xem đây thế nào.

Trước mặt cậu là con đường được trãi bằng đan bê tông, xung quanh là một hàn cây bạch đằng xanh bao phủ, Phía tay phải là một hàn nhà cửa xây nối tiếp nhau~ những ngôi nhà cực kỳ giản dị không xa hoa như thành thị xa xa có thể nhìn thấy một hàn lúa xanh bao la trãi dài, trâu bò chụm lại một đàn gặm cỏ, tiếng chim kêu vang khắp nới hòa cùng tiếng gió ma sát với cỏ cây cực kỳ thanh bình.

Có mấy bác và các anh nông dân men theo bờ kênh đi băng qua đồng lúa có vài người lên tiếng chào hỏi, có vẻ họ quen tụi nhóc:" Ê tụi nhóc đi đâu đấy!? ":Vũ khanh Đáp:" Dạ tụi con đi vòng lòng chơi thôi~ "nhưng cũng có nhiều người thấy vĩ đông lạ dùng ánh mắt tò mò dáng lên người Vĩ đông, cậu bị ánh mắt săm soi nhìn mãi có chút khó chịu ánh mắt lơ đi nhìn ra xa cũng có vài cô chú hỏi: Khanh thằng bé kế bên là bạn bè mới của con hả? Vũ khanh cười đáp: " Vâng! " , rồi dẫn cả đám đi mất.

Tụi nhóc dắt cậu vào một ngôi nhà nhỏ đầy ấp bánh kẹo Vũ khanh gọi người ra chủ ra, một người Bác gái trạc 40 - 50 bước ra hỏi : mua gì thế con? Vũ khanh nhanh tay chỉ một số loại kẹo mua một ít về chia cho tụi nhóc một ít rồi đưa tay ra hỏi Vũ đông: Em thích ăn kẹo gì cứ chọn đi, Vĩ đông lắc đầu nói: "Không cần.. "Khả niên nhích chân tới gần Gia khải nói:" Uầy em ấy kiệm lời ghê! ".

Lê minh gật đầu tán đồng : " Lạnh lùng haha " Vũ khanh cười bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng nói: Chắc là do em ấy chưa quen thôi dù gì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà, Lê đăng gật đầu, Khả niên dùng tay chọc chọc vào má Lê đăng nói: em ấy có chút tính cách giống cậu ghê trầm tính như nhau~ Lê minh cười cười nhọc chọc theo đáp
: Không phải đâu do Lê đăng nhát thôi chứ em ấy không hề trầm tính đâu, tui thấy Vĩ đông mới trầm tính cơ, em ấy nhìn thấy chả nhát đâu ha ha ha~ Gia khải tán đồng: Đúng đấy ha ha. Vũ đông kế bên tai dảnh lên nghe tất cả nhưng không biết nói gì:" Tại cơ mặt sinh ra đã lạnh lùng vậy rồi chứ ai muốn đâu"

Cậu Vừa định nói gì cho hòa giải không khí ngưỡng ngùng này.. vừa chưa dứt lời thì bị tụi nhóc kéo đi một mạch cậu???" gì thế" mấy đứa nhỏ kéo cậu đi đông, đi tây chơi bời khắp nơi cho đến khi trời đã xế chiều hoàng hôn buôn xuống, Vũ khanh dẫn Vĩ đông về và nhà tạm biệt mấy đứa nhóc .

Ánh đèn điện hắt ra sân lờ mờ thu hút kỹ côn trùng bay phấp phới, Vĩ đông và Vũ khanh mình mẩy hai đứa lấm lem bụi bặm dì Ngọc nhìn hai đứa nhóc mặt mũi dơ hết bà cười một tiếng: "Mẹ pha nước nóng cho hai đứa rồi đó mau vào tắm đi", Vĩ đông và vũ khanh gật đầu nghe theo Vũ đông ngoan ngoãn bước vào nhà tắm quay đầu lại hỏi Vũ khanh: Anh tắm trước hay tôi tắm trước? Vũ khanh cười đáp: em cứ tắm trước đi, Vũ đông vừa gật đầu thì Dù ngọc bước vào săn tay áo lên nói: Vũ đông để dì tắm cho con nghe...

Vĩ đông hoang mang đơ cả người, Vũ khanh vẫn hồn nhiên như không có gì ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà tắm chờ,Vĩ đông lấp bắp tay chân loạn xạ nói: Dạ..dạ..dạ không cần đâu con tự tắm được, " Tuy thân sác chỉ mới 7 tuổi nhưng tâm hồn đã 17 rồi a!!! lớn già đầu thế rồi còn để người ta tắm cho để người khác biết thật sự nhục nhã!cậu kiên quyết không chịu nhưng kết quả vãn y như vậy phản khán không được cậu bị đem ra chà chà, gội đầu cho có vẻ... những ký ức nhục nhã này sẽ in sâu vào tâm trí cậu mãi mãi.

Cơ thể cậu bị phơi bài trước mặt một người phụ nữ, không tự nhủ được đỏ hết cả mặt" Thật sự quá là...!" Dì ngọc cười thầm nghĩ " đáng yêu thật nhìn thằng bé ngại kìa". Dì ngọc chủng bị cho cậu một bộ đồ có khá to hơn so với cậu nhưng mặt cũng được, Dì ngọc nói: Đồ này là đồ lúc nhỏ của Vũ khanh dì vẫn còn giữ một ít bộ mới, chưa bỏ định nên lấy ra cho con mặt, sau khi thay đồ Vĩ đông, nhường nhà tắm lại cho Vũ khanh... sau một hồi tắm xong Vũ khanh và Vĩ đông ra ngoài nhà bếp ăn tối cùng dì ngọc.

Vĩ đông ngoan ngoãn ăn cơm xong dọn dẹp bát, ra chơi cùng đậu đậu, chú chó tăng động vui vẻ chạy lòng vòng, Vĩ đông xoa nặng một hồi cũng đã tay thì quay ra ngồi thẫn thờ trên giường,ánh mắt long lanh nhìn ra bầu trời đen mịt lấp ló ánh sao mờ nhạt.

Vũ khanh dọn dẹp bác đũa xong ra ngoài thấy cậu em trai nhỏ tâm hồn lân lân bay đâu mắt tiêu, nhìn mặt cậu có vẻ rất buồn chán... nhưng trong đầu Vĩ đông lại nghĩ " Mình nhớ chiếc giường yêu quý của mình quá a~".Nhưng Vũ khanh lại nghĩ em trai nhỏ đang buồn nên lật đật chạy đến bàn học lục lọi gì đó, thì lôi ra một chiếc thùng giấy to Vũ khanh bê thùng giấy đến đặt kế Vĩ đông.

VĨ đông nghe tiếng động cũng định thần lại nhìn chiếc thùng giấy to rồi quây ra nhìn khuôn mặt tươi cười rạng ngời của Vũ khanh đầu cậu có mấy đầu ?" Gì thế?" Vũ khanh cười nói: Ừ...ùm anh thấy em có vẻ chán nên anh đen ít đồ chơi của anh ra cho em chơi giết thời gian... em thử mở ra xem sau!

Vĩ đông ngơ... nhưng tay cũng từ từ mở thùng giấy ra, bên trong chất đống đồ chơi đủ loại, đầy màu sắc sặc sỡ có cờ vua, xe đồ chơi, xếp hình.v v.v rất nhiều. Vũ khanh chớp chớp đôi mắt long lanh, khuôn mặt có tươi cười nói: Mấy đồ chơi này anh mua lúc nhỏ giờ còn giữ lại, nếu em có chán quá thì lấy ra chơi đi không cần hỏi ý kiến anh, em thích thì cứ chơi... Nội tâm Vũ khanh lúng túng nơm nớp lo lắng " Không biết em ấy có thích không nhỉ? trong nhà cũng chả có gì thú vị cả chỉ có mấy cái này giết thời gian thôi (;ŏ﹏ŏ)!"

Vĩ đông nhìn cậu nhóc ngây ngô chia sẽ đồ chơi của mình cho cậu, trên khuôn mặt biểu hiện cảm xúc lo sợ người ta từ chối! lòng không tự nhủ cậu cảm thấy có chút dễ thương thật y như mây đứa em ở nhà cậu, môi Vĩ đông cong lên một đương tay cầm mẫu đồ chơi nói" Cảm ơn".

Vũ khanh thấy tâm trạng của cậu em trai khá hơn lòng cũng vui vẻ hẳn! có vẻ đồ chơi này cũng hữu dụng phết!

Hai đứa nhỏ cùng nhau vui chơi hồi cũng đã tầm 9-10, Dì ngọc đem mền gối dọn ra một góc, chãi chiếu lên giường tre rồi tắn lại bằng chiếc mùng trắng tinh, gọi hai đứa nhỏ" trễ rồi ngủ thôi mấy đứa!"Vĩ đông ngước nhìn đồng hồ " ngủ sớm thế nhỉ? " nhưng cậu cũng ngoan ngoãn cùng Vũ khanh dọn dẹp đồ chơi bỏ vào thùng gọn gàng lại , rồi chui vào mùng Vĩ đông có chút ngại ngại nhưng cũng bỏ qua quay đầu hỏi: anh nằm ở đâu? Vũ khanh nhìn một vòng nói để anh nằm bìa cho em nằm giữa đi, Vũ khanh lo cậu sợ ma nên nhường cho cậu chỗ an toàn nhất trong mùng Dì ngọc cười tủm tỉm nhìn con trai cưng học cách làm anh, yêu chiều em trai nhỏ mà lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm bà với tay tắt công tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối sau tầm 15p gì đó thì cả hai đều chìm vài cơn buồn ngủ, riêng Vĩ đông vẫn còn thức.

Mắt cậu nhìn lên trần nhà phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ ngoài trời hắt vào, cậu thở dài trong lòng Vĩ đông thực sự không ngủ được! do lạ giường nên mới thế ở đây cũng không tồn tại mùi hương của cậu nên khá khó chìm vào giấc ngủ.

cậu cứ thế suy nghĩ miên man nhiều chuyện khác nhau" Hiện tại mọi người có ổn không... cậu thực sự có chút nhớ tụi nhóc đáng yêu ở nhà và mọi người trong Cô nhi viện... việc cậu xuyên về năm này không biết có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại không? nhưng giờ phải làm sau đây!!! mình sẽ thế này đến chừng nào? sau ông trời lại cho cậu gặp nhiều vận xui xẻo thế!? tôi đã làm gì đâu!?.... haizz thôi trách trời than đất thì được gì trước mắt cứ đối mặt rồi tính... giờ ..thì..đi ngủ cái đã ~~

Cậu nhắm nghiền mắt lại, tâm trạng thả lỏng một chút dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top