Chương 2 sự việc kỳ lạ
Một hồi thì lim dim mở mắt ra, ánh sáng từ bầu trời xanh ùa vào khiến cậu có chút lóa mắt nhăn mặt lại, chớp mắt một hồi cũng thấy rõ trước mặt cậu là một bầu trời xanh rộng lớn, mây trôi lền bền, không khí cực kỳ trong lành, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cậu khiến Vĩ đông có chút khó chịu...
Vĩ đông :"mơ à? giấc mơ này cũng chân thật ghê! đến bộ có cảm giác nóng y chang đứng dưới Mặt Trời thật!"
Đột nhiên cậu giật mình!
Vĩ đông nghĩ :" Ờ mà khoang!?"
Vĩ đông có cảm giác trên mặt mình có cái gì đó rất nhầy nhụa và hôi! liếc mắt quà thì thấy nguyên mọt con chó màu vàng bự chà bá trước mặt nó đang liếm mặt cậu, còn cái thứ nhầy nhụa kia là vãi chó cậu thầm chửi " má! " rồi bật dậy lùi ra xa, quay đầu qua lại nhìn xung quanh, hóa ra cậu đang nằm giữa một cánh đồng lúa xanh thâm thẩm Vĩ đông hoang mang! con chó tiếp tục tiến lại thì cậu hoảng giơ tay chặn mặt con chó! trơ mắt còn kinh hoàng hơn khi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉ có một khúc như tay em bé!!!.
Vĩ đông:" what!!!! Mẹ ôi tay ai đây????!!!!
Vĩ đông nhìn tới nhìn lui rồi nhàu tới một con mương kế bên, nhìn vào mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời và một đứa nhóc khoảng 7 - 8 tuổi trắng trắng mềm mềm ngây ngô!
Vĩ đông kinh hải rào thét trong lòng: " ĐÂY!!!ĐÂY! ĐÂY KHÔNG PHẢI CẬU LÚC NHỎ À!!!!???
Cậu hoảng hồn nhìn con chó trước mặt, con chó cũng nhìn cậu!
Vi đông:" vậy là mình bị bọn tổ chức áo đen bắt cóc sau đó ép thuốc teo nhỏ lại còn một khúc tưởng mình đã chết nên ném xác đại ở một nơi xa lại này à!??? đùa á nhưng như thế này chắc chắn là không đùa đâu?
Vĩ đông:" Hay là mơ tỉnh dậy trong mơ"
Đột nhiên từ xa vang lên một tiếng gọi " ĐẬU ĐẬU mày đâu rồi! mau về thôi mẹ còn đang chờ ở nhà đấy!
thân ảnh một cậu bé 10 - 11 tuổi xuất hiện từ xa chạy đến phía cậu, cậu nhóc đó đột nhiên dừng lại dừng lại nói " mày chạy đi đâu thế " rồi liếc sang nhìn cậu " .
Cậu bé đó nhìn cậu một hồi rồi hỏi:
" Em là con nhà ai thế ?anh chưa thấy em ở nơi anh ở bao giờ? Mà sau em lại ngủ ở đây!?
Vĩ đông cũng ngơ ngơ nghĩ:" tôi cũng muốn biết sao tôi lạ ngủ ở đây... "
Cậu nhóc hoang mang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu cũng lo lắng hỏi" Em sao thế lạc hả có cần anh tìm người thân không!!?
Vĩ đông tự nhiên giơ tay nhéo khuôn mặt mình một cái, khuôn mặt truyền xuống cảm giác đau nhói!
Vĩ đông:" okay... không phải mơ mình bị bắt cóc thiệt rồi wow!"
Cậu nhóc kia nói tiếp " Em lạc à? hay em đi theo anh đi anh dẫn em ra đường chính tìm mẹ anh, bà ấy sẽ giúp em tìm lại người thân!
Vĩ đông ngẫm nghĩ:" dù gì cậu ta cũng còn nhỏ mặt mũi cũng sáng sủa chắc không phải loại xấu xa? ừm có khi có thể giúp mình tìm lại mọi người cũng tốt chứ ở đây một hồi lỡ thằng cha nào đi lãng vãn thấy ở một mình rồi hốt qua bán đi nước ngoài là bỏ luôn! mình cũng không biết đây là đâu lơ mờ mà lạc thì thôi luôn, vậy đành theo thôi!
Vĩ đông đứng dậy phủi phủi quần áo dính đất cát ừm một tiếng
Cậu nhóc kia thì vui vẽ nắm lây tay cậu kéo đi, lực tay rất nhỏ như sợ làm cậu đau!
Vừa đi vừa nói chuyện với cậu, tuy cậu không nói nhiều nhưng vẫn đáp lại vài câu.
Cậu nhóc : "Anh tên là Trần Vũ khanh cứ gọi là vũ khanh là được, còn em?"
Vĩ đông điềm đạm trả lời : "Tôi là Nguyễn Vĩ Đông"
Cậu nhóc hỏi : "Sao em lại ở đây ? thế em có nhớ sao lại tới đây không đi cùng ai?"
Vĩ đông im lặng không nói...
Vĩ đông :" Ai mà biết chẳng lẽ tôi nói tôi đi ngủ xong mở mắt ra, thấy mình ở đây cùng với một cơ thể teo nhỏ lại nhưng linh hồn lạ là một đứa nhóc 17 tuổi đầu, bị tổ chức áo đen cho uống thuốc teo nhỏ à rồi quăn đại ở đây à???
Cậu nhóc kia dẫn cậu đi qua đồng lúa lượn lượn qua lại hồi thì dẫn cậu vào một ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng nối tiếp là mấy ngôi nhà khác nhau kéo ra xa, Vĩ đông nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ máy gạch,khác xa hoàng toàn nơi cậu ở cậu nghĩ chắc đây là vùng thôn quê nên mới vậy!
Cậu nhóc kia kéo một người phụ nữ trẻ rất đẹp, bà ngước mắt nhìn cậu tầm bà tầm 25, 30 gì đó ra nói:" Mẹ là em ấy! người phụ nữ nhìn cậu với đôi mắt hiền diệu, đi tới hỏi thăm cậu."
Người phụ nữ: Con là Vĩ đông sau lại đi lạc thế, con có nhớ mình đi với ai không?
Vĩ đông:....
Cậu câm nín luôn không biết chả lời sau, não đang tự suy nghĩ ra những lời nói dối gấp!
Người phụ nữ ngồi khom xuống hỏi tiếp với giọng nhẹ nhàng:" Con có nhớ tên ba, mẹ, anh, chị hoài người dẫn con đi về đây không?"
Vĩ đông cuối đầu không nói gì, vì không biết giải thích sau cho đúng!!!! lỡ nói ra người ta còn tưởng mình bị tâm thần rồi chạy khỏi nhà đi lông nhông rồi lạc ở đây! sau đó tống cổ mình vô trại tâm thần rồi sau???!!!
Người phụ nữ im lặng thở dài nói: Được rồi mau vào nhà đi đứng nắng lâu quá không tốt, rồi bà dắt vĩ đông vào nhà bên có một chiếc giường lớn trước phòng khách.
Cậu đặt mông xuống nhìn căng phòng lạ lẫm trước mặt, người phụ nữ kế bên ngồi xuống nhẹ nhàn hỏi cậu:" con không nhớ gì sau? hay không muốn nói?"
Vĩ đông vãn im thin thít... Mồ hôi lưng tuôn ra
Người phụ nữ nghĩ:" chắc là do thằng bé sợ người lạ nên không dám nói"
Người phụ nữ :" con không cần sợ cứ nói đi, dì giúp con tìm lại người thân, không chừng mọi người lo cho con lắm đấy"
Nhắt tới mọi người Vĩ đông cũng nghĩ
Vĩ đông:" Chắc họ lo cho mình lắm đột nhiên biến mất vậy mà.."
Người phụ nữ thở dài lần nửa nhìn cậu im ru, ánh mắt lo lắng cho cậu càng nhiều khiến cậu càng hoảng, cậu đánh trống lảng nhìn căn nhà một hồi ánh mắt liếc qua cuốn lịch trên vắt được đóng đinh treo lên hiện lên dòng chữ ngày 27, tháng 8.
Cậu ngơ ra một lúc, não đang chạy hết công sức miệng không tự nhủ thốt lên 27 tháng 8?
Vĩ đông:" Ơ không phải hôm qua là sinh nhật mình à? sau hôm nay vẫn là 27/8 hay lịch chưa xé?
Cậu quay đầu hỏi : "Hôm nay là 28/8 ạ???"
Người phụ nữ: "đâu phải con hôm nay mới 27 /8 thôi! "
Vĩ đông:"....Cô chắc không ạ?"
Người phụ nữ nhìn thái độ kỳ lạ của cậu lo lắng hỏi: "Sau con lại hỏi vậy? có gì lạ sau?"
Vĩ đông vội bình tĩnh nói Dạ không...
Nhưng nội tâm cậu đang rào thét chửi bới :" ÔI!!! mẹ ơi cái quái gì đang xảy ra vậy!!! đáng lẽ hôm nay mới là ngày 28 chứ 27 đâu ra hay dì ấy nhầm nhờ!? chắc chắn là vậy."
Vĩ đông bước xuống khỏi giường tre, chạy nhanh đến cuốn lịch nhìn kỹ, trên tờ lịch vẫn hiện Tháng 8 ngày 27, Chủ Nhật...Năm 2010!
Vĩ đông đứng hình luôn, cậu hoảng hốt tay run run cầm cuốn lịch nghĩ:"2010 đùa à!?" Dì ấy mua lịch củ về sài à năm nay là 2020 mà??"
Vĩ đông chỉ tay vào cuốn lịch nói: "Dì ơi đây là lịch mới ạ?"
Người phụ nữ có chút ngơ trả lời : lịch này lịch mới dì mua cho năm nay! sau thế con?
Vĩ đông cười gượng tự nói với bản thân :" Đừng nói là...đùa à? năm nay là năm 2010 nhá.. Ảo ghê vùa mới ngủ tỉnh dậy thì bản thân quay lại quá khứ lúc mình còn nhỏ năm 2010 đã vậy còn bị đem đến một cái nơi xa lạ chẳn biết ai sau mà về nhà được!??"
Vĩ đông đang lo lắng hoang mang tột độ thì bụng tự nhiên reo lên một tiếng ọt ọt~~ âm thanh nhẹ nhàn khẽ vang trong bầu không khí yên tĩnh.
Vĩ đông:....." Má nó giờ này lại kêu, ngại chết!!!!"
Người phụ nữ cười quay sang cậu nhóc vũ khanh kia bảo: "Khanh con mau đi đem hộp bánh quy trong nhà bếp ra cho em ăn đi."
Vũ khanh cậu nhóc gật đầu: Dạ!
Rồi chạy đi rồi quay lại với hợp bánh nhỏ đặt trước mặt Vĩ đông.
Người phụ nữ cười nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống bảo: "Con ăn vài miếng lót dạ đi hồi ở lại ăn cơm cùng dì một chút nữa là cơm chín rồi."
Vĩ đông vừa ngại vừa lo nhưng vẫn cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng, vị ngọt ngọt tràn vào cổ họng nhưng không quá gắt cũng không tệ nên ăn vài miếng!
Người phụ nữ thấy cậu ăn vô cùng đáng yêu như vũ khanh lúc nhỏ mà xoa đầu cậu vài, nói.
Người phụ nữ :" Con cứ hiện tại ở tạm nhà dì mấy hôm dì sẽ giúp con tìm gia đình lại được chứ?"
Vĩ đông đang ăn thì khựng lại nắm vạt áo bà nói: Không cần tìm đâu ạ..." Không được lỡ như thông báo tìm trẻ lạc đến khu mình ở bị người khác thấy rồi báo với dì Hồng là có hai đứa trẻ y như nhau cùng tên cùng họ xuất hiện là lớn chuyện nữa sau?!!!"
Người phụ nữ thấy cậu có vẽ lo lắng bèn hỏi:" sau lại không muốn?"
Vĩ đông im lặng
Người phụ nữ càng lo lắng nghĩ ngợi liên miên vội trấn an cậu nói:" Được được dì không nói nữa ngoan ha.."
Người phụ nữ lại nói tiếp : Dì tên là Trần Ngọc còn đây là con trai dì con cứ gọi dì là Dì Ngọc cũng được, có chuyện gì cứ nói với dì ha.
Vĩ đông nhìn kỉ người phụ nữ thấy bà có mái tóc đen tuyền được cột cao lên nước da trắng, khuôn mặt đầy sự diệu dàng đôi mắt to hai mí cười lên càng tỏa sáng cậu nghĩ bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn nhưng cũng có đầy vết chai, sẹo nhỏ không quá rõ.
Vĩ đông: " Nếu mẹ còn sống chắc lúc trẻ cũng xinh đẹp tỏa sáng như thế này nhỉ"
Cậu bị sự ấm áp hiền từ của bà dỗ dành y như cách dì Hồng từng dỗ cậu khiến tâm trạng cũng bớt nặng nè hơn.
Dì ngọc cười đứng dậy nói: Hình như cơm chín rồi đấy, để dì vào chủng bị rồi ba người cùng ăn!
Rồi bà quay vào bếp, Vũ khanh cũng nhốn nháo theo sau nói: "Mẹ để con phụ tiếp cho!"
Trên giường chỉ còn mình cậu, chân thả xuống vì quá ngắn chưa chạm tới đất đôi chân nhỏ đung đưa qua lại, đậu đậu từ bên ngoài đi vào dụi dụi vào chân cậu làm nũng, cậu chơi đùa cùng nó hồi, tiếng bác đùa kêu len ken van lên.
Vĩ đông nhảy khỏi giường trẻ xuống đất hai chân trần tiếp xúc với mặt đất lành lạnh, cậu ngó đầu vào nhìn bên trong, thấy cảnh tượng người mẹ và người con đang dọn bác đĩa chủng bị bữa tối vô cùng ấm áp, Vĩ đông chật nhớ lại mỗi bữa cơm khi đi học về tụi nhỏ cũng cùng dì dọn cơm cho cậu cười nói vô cùng hạnh phúc.
Vĩ đông:" Mình thật ra có chút nhớ nhà thật"
Dì Ngọc ngó qua thấy cậu đứng nấp ở cửa ra vào bà cười thầm nghĩ: "Dễ thương ghê", rồi giơ tay ngoắt tay bảo cậu vào.
Dì ngọc: "mau vào đây ăn cơm con, mau mau!"
Vĩ đông e ngại nhưng cũng bước vào, cái bàn khá cao so với cậu, nên dì ngọc đã đổi cho cậu mọt cái ghế cao hơn.Vĩ đông ngồi vào bàn, nhìn các món đồ ăn trước mặt, Dì ngọc cầm chiếc chén sứ trắng bới từng muỗng cơm vào đặt trước mặt cậu,trước mặt có 3 món, Cá kho tiêu, rau muốn xào tỏi và một tô canh bí, vô cùng đơn giản nhưng mùi hương lại vô cùng hấp dẫn, Dì ngọc gấp vào bác cậu một lác cá bảo cậu ăn đi, Vũ khanh kế bên cười cười, gấp cho cậu phần cá ở giữa nơi ngon nhất của cá rồi gấp vào bác mẹ một miếng xong lại cuối mặt ăn tiếp.
Vĩ đông khá ngại trong việc ăn uống cùng người lạ nên cũng từ tốn ăn, vừa gấp miếng cá vào miệng vị mặn ngọt cay đầy đủ phủ trên đầu lưỡi, khiến kích thích vị hơn, Vĩ đông vui vẻ hơn thả lỏng cảnh giác, bình tĩnh ăn uống.
Dì ngọc thấy cậu ăn vô cùng vui vẻ, lòng cũng vui lại gấp cá cho cậu, cậu cũng không tránh né ăn tiếp.
Vĩ đông nghĩ tronh đầu: " Tính sau tính, lấp đầy bụng trước đã.."
Bầu không khí trong nhà cũng tươi tắn hơn không còn gượng gạo nữa.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top