Chương 1
Sau khi chơi đùa cùng lũ trẻ một lúc, thì ăn trưa cùng mọi người.
Vĩ đông hiện tại đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại một lúc, bỗng chốc cũng đã xế chiều, cậu vội vàn dọn đồ dùng cần thiết đi làm, cũng báo trước cho Dì Hồng và mấy đứa trẻ rồi đi.
Vĩ đông vội chạy đến trung tâm thành phố nơi tụ tập những dân chơi con ông cháu cha chính hiệu tập chung khắp nơi , quán cậu xin vào làm là một Quán Bar khá lớn của thành phố, công việc thường làm là bưng rượu tiếp khách hoặc chất các thùng rượu dưới hầm, dọn về sinh phòng..vv.
Mãi cho đến khi tan làm cậu dọn dẹp đồ dùng cùng đồng nghiệp về, thì thấy phòng VIP đối diện đang sải ra mâu thuẫn, một đám người ăn mặt như xã hội đen bước vào, cậu và đồng nghiệp ngó vào xem sao thì thấy bên trong là một nhóm đàn ông gồm 4-5 người đang ngồi, ăn mặc cực kỳ lịch lãm, toả ra mùi tiền, liếc mắt thôi cũng biết chả phải dạng vừa, phong thái cực kỳ cao ngạo ung dung.
Anh chàng ở dưới đất liên tục chửi bới bằng những từ tục tĩu, người đàn ông lớn tuổi kế bên thì liên tục chửi lại "tên nhóc bảo cậu im mồm", người đàn ông ở giữa lại càng khiến người khác rùng mình, không nói gì, không tỏ thái tức giận nhưng mắt thì coi họ như không khí, không quang tâm, chỉ nhìn điện thoại , tay ra hiệu kéo người đàn ông trẻ kia đi, một đám người kéo anh ta đi, tên nhóc bị kéo đi liên tục quát: M**anh làm gì thế bỏ ra các người kéo tôi đi đâu??? !!!!! bỏ ra! một hồi thì lại lật mặt khóc lóc van xin: Tôi xin đấy tha cho tôi đi!!!! tôi xin lỗi! tôi xin lỗi mà!!!! Không ba ơi cứu con!! Cứu con! BA!!!!!... anh chàng bị kéo đi mất, người đàn ông lớn tuổi còn lại run lẩy bẩy, hay tay nắm chặt lại.
Người đàng ông kế bên miệng luôn nở nụ cười, nhìn ông ta như xem trò vui.
Đột người đàng ông đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại, ngước mắt lên nhìn cậu.
Vĩ đông bị ánh mắt như viên đạn nhìn như thế cũng giật mình quay đi chỗ khác, cậu không muốn vướng vào chuyện xui xẻo.
đồng nghiệp ở bên lại bật chế độ bà tám nói: Công nhận hôm nay drama căn ghê, nhìn thôi cũng biết số phận của anh chàng kia!
haizz nãy mạnh miệng lắm mà!
Vĩ đông:" mấy cái chuyện này không dính dáng đến chúng ta càng tốt! "
Vừa bước tới cổng thì đụng phải một người phụ nữ, mấy người đàn ông kia lại hùng hổ kiếm cớ gây chuyện với cậu chửi rủa này nọ trong khi người phụ nữ kia đụng phải cậu trước, tên kia định xông lên đánh cậu thì cậu chặn lại, đồng nghiệp kế bên định khuyên can nhưng không được, mọi người đi đường và trong Bar nhìn coi kịch, một mình cậu cũng chả phải đối thủ của một bọn họ, cậu cũng chả muốn loay hoay với họ chỉ biết phản khán đỡ đòn, bọn họ đặc điều nói cậu biến thái sờ mó bạn gái hắn, Vĩ đông tặng cho hắn một ánh mắt lạnh ẩn chứa sự kiềm chế tức giận nói một cậu
Vĩ đông:" Bạn gái anh đụng tôi trước , anh đã vậy còn muốn lật lọng thêm mắm thêm muối, muốn vụ khống tôi! đánh cả tôi?"
Tên kia bị nói trúng giận rào lên nói: " Tao thích đấy thì sao!? ai làm gì được tao? tao đánh mày luôn đấy mày nghĩ mày là ai ? "
Vĩ đông cười đáp lại :" Tao nghĩ tao là con người! được Đảng bảo hộ! được hưởng quyền bình đẳng giữa người với người được không? nếu không biết thì về nhà mà mua cuốn sách đạo đức về mà đọc trong đó có quyền con người đó !"
Tên kia bị Vĩ đông chọc tức đến đỏ hết cả mặt, nhưng lại bị bạn bè ngăn lại!:" Mày!!! mày được lắm thằng chó!!! mày bao nhiêu tuổi mà muốn dạy đời tao!!!? bỏ tao ra ".
Vĩ đông quay lưng bỏ đi, đồng nghiệp kế bên kè kè theo hỏi: " Này không sao chứ? khuôn mặt ngọc ngà của cậu bị đánh đến bầm tím rồi kìa!? "
Vĩ đông lãnh đạm trả lời:" Không sao về sức dầu đắp thuốc là hết!"
đồng nghiệp cười nhẹ tạm biệt vĩ đông rồi rẽ sang hướng khác, Vĩ đông cũng đi hướng về nhà, trời hôm nay âm ưu nhưng vẫn lấp ló một vài vì sao lung linh toả sáng trong đêm, gió lạnh thổi qua, làng đường cũng bắt đầu thưa thớt người qua lại, cậu đi vội ngang qua một công viên miệng nói nhỏ một câu.
Vĩ đông: "Trời nay lạnh ghê"
Ánh mắt cậu liếc thấy công viên âm u lờ mờ ánh đèn đường trên băng ghế gỗ xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ không thấy rõ mặt nhưng nhìn ngoại hình cả hai nhìn rất trẻ, chắc là đôi tình nhân ấy mà.
Cậu không để ý nhiều đi tiếp về nhà một mạch, nhưng cậu đâu biết người phụ nữ kia đã luôn nhìn cậu từ xa cho đến khi lại gần mới dời tầm mắt đi, khi cậu đi qua thì lại nhìn bóng lưng cậu chầm chầm đến khuất đi mất trong bóng tối, người phụ nữ chớp mắt hỏi.
Người phụ nữ:" Hử! là cậu ta? "
Người đàn ông:" Đúng rồi!"
Người phụ nữ:" Vậy sau khi xong việc tôi sẽ được về rồi, hồi hộp quá!"
Người đàn ông:" Liệu mà làm cho cẩn thận vào, sai một li đi một dặm đấy!
người đàn ông cười cười "
Người phụ nữ: " Được rồi được rồi! phải nhanh xong việc cái đã rồi về Lá la là lá la"
Người đàn ông hỏi: " Cô còn lâu lắm khỏi lo, mà cô định làm gì tiếp theo? "
Người phụ nữ :" làm xong nói cho cậu biết! "
Người đàng ông cười: " nếu có chuyện gì báo tôi nhé"
cô ta cười tươi nhìn người đàn ông, sau đó đi về phía trước lối của Vĩ đông biến mất trong đêm.
Người đàn ông nhìn cô ta rồi ung dung đội chiếc mũ lên đầu biến mất theo.
quay lại Vĩ đông thì cậu cũng đã về tới nhà tầm 9-10 người lớn và mấy đứa trẻ đã ngủ, cậu rón rén mở cửa vào phòng rồi lên lầu đặt đồ dùng một bên, trước mặt cậu là một căn phòng tối trên bàn học, có một dĩa đựng ấp đầy bánh bẹo và một cái bánh sinh nhật nhỏ nhắn ghi" Chúc mừng sinh nhật 27/ 8 Nguyễn Vĩ Đông kèm theo một trái tim màu đỏ, Vĩ đông ngơ ngơ nhìn bánh kem hồi thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, cậu cười rãi đầu.
Vĩ đông: " Haha quên mất hôm nay sinh nhật mình! "
Vĩ đông cuối xuống ước nguyện rồi thổi nến nói nhỏ" Cảm ơn" .
Sau đó thay đồ thôi chứ cậu lười tắm, ở dơ sống lâu mà..rồi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, Ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài kéo vào theo cửa sổ, gió nhẹ thổi làm màng cửa bay nhè nhẹ, Vĩ đông nằm trên chiếc giường ấm áp hồi cũng thiu thiu buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu nhắm xuống thiếp đi.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top