Chương 0: Nguyễn Vĩ đông

Đôi lời trước khi vào truyện:

Đây là lần đầu tiên tớ viết một bộ tiểu thuyết, nên sẽ có rất nhiều sai sót, tớ không phải dân chuyên nên mong mọi người thông cảm 👉👈 nhưng tớ rất muốn cho mọi người xem trí tưởng tượng của tớ thế bào haha

nếu được mọi người cũng có thể góp ý cho tớ về lỗi sai trong các chương truyện tiếp theo(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) để tớ sửa lỗi.

Tớ sẽ cố gắng viết sau cho tốt nhất và học hỏi thật nhiều!

Lịch đăng chương là: cuối tuần tớ sẽ đăng tầm 2 chương

Nếu có ngày nghỉ lớn thì tớ cũng sẽ đăng 1 đến 2 chương tùy theo số ngày nghỉ haha vì tớ cũng muốn nghỉ ngơi <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>.

Mong mọi người có thể đón nhận bộ tiểu thuyết này

!Xin nói một câu về bộ tiểu thuyết : chỉ xoay quanh một thế giới ảo không có thật, đều là tưởng tượng thôi cảm ơn!

Tác giả của bộ tiểu thuyết này là người: Việt Nam <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>❤️
_________________________________________

Nguyễn vĩ đông là một cậu học sinh 17 tuổi sống ở thành phố B khu 1, cậu được Dì Hồng tên đầy đủ là Lê Phương Hồng bà là chủ của cô nhi viện và 2 người khác là chú Tuấn và cô Thu, Dì Hồng là người thành lập cô nhi viện này chú tuấn và cô thu là bạn của bà nhà cũng gần nên lâu lâu đều qua chăm sóc mấy đứa nhỏ phụ giúp mà ít việc.

Vĩ Đông là đứa trẻ lớn nhất cũng là đứa trẻ được nhận nuôi đầu tiên trong cô nhi viện, nhờ có sự trợ giúp của một số hội từ thiện, nên cậu được đi học đầy đủ và mấy đứa nhỏ hơn cũng được học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Trường Lâm hoà cậu học không quá xa cô nhi viện đi bộ một chút là tới, ở trường Vĩ đông là một học sinh khá, giỏi cậu luôn đặt bản thân mình ở một mức độ nhất định, tính cách cậu khá trầm ít nói, không quang tâm chuyện của thiên hạ và cư sử vô cùng lễ phép nên được cuộc sống rất yên ổn .

Vì kinh tế cô nhi viện không cao và đông em nhỏ nữa nên cậu đã bắt đầu xin việc làm thêm mỗi ngày vào buổi tối như: Quán ăn ven đường, bóc vác các thùng hàn, quán Bar, cậu biết quán Bar không phải là nơi tốt đẹp có người xấu cũng có người tốt đối mặt với nhiều người tính cách kì quái, cao ngạo cực kỳ khiến cậu bức xúc nhưng lương rất cao.

vì nó là một trong những quán bar lớn hàng đầu khu 1 thành phố C, chỉ cần như bưng rượu bia rót nước này nọ không có gì quá đáng nên cũng nhận
Việc.

Vĩ đông cũng không muốn tạo áp lực về tiền ăn học lên dì quá nhiều, nên làm việc này từ lúc học lớp 10, Sáng cậu đi học tới khi chiều tối 4-5 rồi đi làm đến 9 - 10 trễ hơn 11-12 giờ tuy có hơi mệt nhưng hồi lâu cũng quen.Tuy dấu thì dấu nhưng việc cậu đi ra ngoài đêm tối mới về mọi người cũng chú ý đến, Dì Hồng cũng dò hỏi một hồi cậu cũng khai, Dì hồng nhìn cậu vừa vui vừa xót bà xem cậu như đứa con trai ruột mà yêu thương, bà thấy cậu muốn giúp mình như thế vừa thương vừa xót, ôm cậu vào lòng vỗ về.

Vĩ đông cười cũng vỗ nhẹ lưng bà nói.

Vĩ Đông: Công việc cũng không nặng nhọc lắm đâu ạ, dì đừng lo.

Dì Hồng đáy mắt ửng đỏ như sắp phát khóc: Con đó sau không nói cho dì Việt sớm, biết dì lắm không còn nhỏ lắm ra đường nhớ cẩn thận, coi kỹ hả nhận việc kẽo gặp phải mấy người xấu có chuyện gì khó khăn hải nói cho Dì biết đừng dấu trong lòng, nặng lòng lắm con.

Vĩ đông: Dã con biết rồi!

Chú tuấn và cô thư ló đầu nghe cuộc nói chuyện lòng rưng rưng nước mắt sắp muốn khóc đến nơi, Vĩ đông cười gượng nhìn hai người, Hai người kia nhàu lại hôm cậu nựng nựng nói.

Cô Thu: Ui cháu tôi thật là...có chuyện gì khó cũng phải nói cho dì biết nghe chưa!!!

Chú Tuấn : đúng đó có gì thì cũng phải nói cho chú nữa giúp được chú giúp hết mình cho!!!
nói xong thì khịt khịt mũi vài cái.
Vĩ đông giơ tay lấy khăn giấy đưa cho hai người hỉ mũi nói

Vĩ đông: Hai cô chú đừng khóc nữa nước mắt mũi tèm lem

Dì Hồng cũng lên tiếng

Dì hồng: Haizz tôi còn chưa khóc nữa mà hai người nước trào thương tâm luôn ghê chưa.

Vĩ đông cười nhẹ tay cầm tay bà nắn nắn, mí mắt rũ xuống cậu hỏi.

Vĩ đông: Dì Hồng

Dì Hồng : Sao con?

Vĩ đông: Con muốn biết chuyện về cha mẹ con.

Dì hồng im lặng Chú tuấn cô thu cũng im ru, bầu không khí trầm xuống. Dì hồng cũng trả lời cậu

Dì Hồng : Đúng thật hiện tại con cũng nên biết về cha mẹ con thật, dấu mãi cũng tốt...

Dì hồng nghiêm nghị cầm tách trà nhìn cậu kể về sự việc 20 năm về trước.

20 NĂM VỀ TRƯỚC:
Dì hồng là bạn đại học của mẹ cậu, cách không lâu sau khi ra trường thì quen biết một người đàng ông làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ cũng là một người quen biết của Dì hồng , bề ngoài ưa nhìn, tính cách cũng không tệ mẹ cậu vô tình thích ông ta, sau đó ngày nào cũng kiếm cớ gặp mặt, Dì thấy bạn mình thích người ta quá cũng giúp đỡ chút ít.

không lâu thì hai người yêu nhau sau đó chính thức thành người yêu rồi hẹn hò, mọi chuyện đều rất thuận lợi hại người bọn họ cứ quấn quýt lấy nhau vô cùng hạnh phúc nhưng chưa đầy 3 năm,ông ta bắt đầu thay đổi dần dần, ăn nói thô lỗ cáo gắt, rượu trè liên miên, công việc trên công ty cũng không còn công ty phá sản ông ta thất nghiệp, từ đó hay đi đêm lang thang khắp nơi mọi chuyện tiền bạc hàng ngày đều đổ dồn lên đầu mẹ cậu nhưng bà thông cảm nghĩ ông ta cảm thấy buồn và bược bội đó cuộc sống bấp bênh, bà cũng từng đề cặp vấn đề đám cưới đều bị ông bác bỏ không nghe, nói gằn còn trẻ không muốn bị hôn nhân xiềng xích, mẹ cậu cũng buồn nhưng cũng thông cảm vì bà rất yêu ông.

một thời gian gian sau thì ông ta tìn được việc làm rồi thì vẫn về rất trễ như thường, mẹ cậu cũng sinh hỏi thì ông ta bảo: dạo này anh hay tăng ca nên khá mệt mỏi, nhưng anh cũng sẽ cố sắp xếp về nhà với em, nhưng ngày nào cũng tăng ca không hề xuống ca bà cũng sinh nghi nên cũng đến công ty xem thử, nhưng khi đến công ty thật sự đã tan làm còn ông ta đâu?.

Dì Hồng cũng vô tình đi siêu thị gần công ty thì gặp mẹ cậu, mẹ cậu cũng kể cho bà nghe ,2 người cùng nhau tìm giữa chốn đông người loay hoay một hồi thù cũng tìm ra, nhưng cũng thì thấy ông ta cùng một cô gái lạ hình như là đồng nghiệp, câu vãi nắm tay cực kỳ thân mật, có người nhân viên đứng lên còn nói ông ta thật lớn ông ta và cô gái kia: Hai người xứng đôi ghê!! hahaha

Dì Hồng và mẹ cậu nghe, thấy tận mặt cũng sững sờ, mẹ cậu cũng biết hóa ra là do ông ta có nhân tình, Dì hồng tức giận thật sự, không kiềm nén mà úp luôn bọc thức ăn vừa mua trong siêu thị ra đập một phát mánh vào đầu ông ta nắm bả vai cô gái kia kéo ra chửi ông ta:

M* thằng khốn nạn hóa ra mày có nhân tình à!!! còn Vi vi thì sao?! ông ta hoảng sợ nhìn ra cửa, thấy mẹ cậu rưng nước mắt nhìn cực kỳ giận dữ!! ông ta: vi!!!.

Mẹ cậu bỏ đi giữa sự bất ngờ của nhân viên công ty đó!!!: ủa ai đó....ai vậy?

Dì Hồng nắm cổ tên khốn nạn quát:

Thằng khốn nạn phản bội bạn tao! sao mày lại làm thế với vi??? cậu ấy chưa đủ tốt với mày à!!! nếu mày không thích cậu ấy thì chia tay đi?, Sao lại làm chuyện bẩn thiểu như thế sau lưng cậu ấy?!!
Dì hồng lửa giận hừng hực quay qua hỏi cô gái kia :còn cô!? cô không biết anh ta có người yêu rồi à?!
cô gái ngơ luôn lấp bấp nói : Tôi!...tôi... không biết???!!!anh ấy đâu nói!!!..???

Dì Hồng tức giận bỏ đi, chạy theo an ủi mẹ cậu, dẫn mẹ cậu về nhà tránh mặt anh ta một thời gian, mẹ cậu sống với dì hồng tầm 2-3 tuần gì đó thì bà bắt đầu có chịu chứng hay nôn , ăn nhiều nhất nhất thường ! mẹ cậu cũng nhận ra điều bất thường nên cũng mua que thử thai về kiểm tra.

thử kết quả cây này đến cây khác đều chỉ mang thai!! bà vừa vui vừa lo ấp úng hồi lâu thì cũng đó báo cho dì hồng biết, rất sốc khi nghe tin.

Mẹ cậu quyết định tha thứ cho ông ta vì không muốn đứa trẻ không có cha, kết quả ông ta phán một câu như tạt ráo nước lạnh vào mặt bà

ông ta tức giận quát lớn: Tại sao tao phải chịu trách nhiệm nó? đã chắc gì là con tao!?

mẹ cậu bị sốc không ngờ ông ta có thể đối sử với người mang máu mủ của mình như thế còn đoạn tình cảm 3 năm trời kia!?

ông ta vừa đuổi vừa quát tại mày mà cả công ty ai cũng kỳ thị, tao man tiến xấu là tại vì mày hết! tao thấy mày mau cút đi!!!! mẹ cậu ngỡ ngàng rơi vào tình trạng bế tắt đau đớn cùng cực, dì hồng tức giận không biết an ủi sao cho hết.

đến cả gia đình nơi bà Sinh ra và lớn lên cũng không muốn chứa chấp bà, mẹ cậu mang thai con của một thằng ất ơ đã vậy còn bị đá.

ba của mẹ cậu tức giận và nhục nhã thế này thì sao dám gặp họ hàng! thế là từ mặt không muốn gặp nữa!!

Mẹ của bà chỉ có thể vừa lo hỏi han vài câu rồi cúp máy: con hãy bảo vệ sức khỏe cho tốt để mẹ khuyên ba!!!
Mẹ cậu càng khổ hơn tâm trạng cực kỳ không tốt nhưng vẫn nỡ nụ cười gượng lạc quang: Không sao chả sao cả mấy chuyện này làm gì đổ gục được mình anh ta không nuôi thì mình nuôi!! dì Hồng an ủi gật đầu nói

Dì hồng: tớ sẽ cùng cậu nuôi đứa bé cho đến lớn!

mẹ cậu: Um!!

mẹ cậu cười hồn nhiên, khoảng thời gian nuôi đứa bé cực kỳ vui tươi Dì Hồng lúc nào cũng chăm sóc cô bạn mình tận tình chu đáo tỉ mỉ, mãi cho đến khi đến trước ngày sinh vài ngày, mẹ cậu trượt chân té trong nhà tắm dẫn đến gấp gút chuyển vào phòng bệnh viện ngay.

mọi thứ từ từ hổn loạn số ý tá bác sĩ ra vào càng nhiều, mọi người ồn ào mãi một hồi thì cũng im bặt, một bác sĩ đang bế đứa bé nhỏ trong cầm tay đưa cho Dì hồng bà vui vẻ cười tươi nói: Tốt quá đứa trẻ không sao, còn cô ấy sao!

Vị bác sĩ im lặng thấy bà vui vẻ như thế không nỡ nói ra nhưng cũng phải nói: Cô ấy..không qua khỏi do cơ thể quá yếu ớt và cú ngã làm động thai , mất máu quá nhiều dẫn đến không qua khỏi...

phòng bện vốn im lặng lại càng nặng nề hơn, bà hoang mang nhìn vào phòng khuôn mặt ngơ ngác..

bác sĩ nói: cô có thể vào gặp bệnh nhân... bà bước vào nhìn người con gái xinh xắn trước, mặt lòng đau như cắt cô ấy còn quá trẻ để...Bà bị sốc đến không thể khóc nổi chỉ biết đứng nhìn, hai tay ôm chặt lấy đứa trẻ, tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho cô ấy , lếu lúc đó bà về sớm hơn một chút..đáng lẽ phải ở bên cô ấy nhiều hơn và không nên giúp cô ấy đến được với ông ta,thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này... Tất cả là lỗi của bà chỉ cần bà ích kỷ một chút thù sẽ không ra nông nổi này

Sau khi hoàn thành thủ tục, nhận xác mai táng chôn cất đàng hoàng, bà cũng đã điện về cho gia đình mẹ cậu thông báo cho 2 người họ nói

Dì Hồng : Cô ấy mất rồi muốn gặp cô ấy lần cuối hãy đến đây.

Rồi cúp máy, đứa trẻ được bảo hộ dưới quyền của bà sau đó thành lập cô nhi viện, như ước mơ mà Dì với cô bạn mình từng muốn làm và đặt cho cậu một cái tên như hai người đã bàn trước.

QUAY LẠI HIỆN THỰC :

Vĩ đông nghe bà kể lại toàn bộ sự việc, vừa đau lòng vừa thương mẹ của mình, không ngờ Cha cậu là loại người như thế!

Dì hồng cầm ly trà đưa lên miệng nói: Vậy cũng tốt cô ấy sẽ không bị ký ức đau thương dằn vặt nữa, ít ra cô ấy vẫn sẽ sống hạnh phúc trên thiên đường.

Vĩ đông cười không nói gì, ánh mắt cậu nhìn Dì hồng khi nhắc đến tên của mẹ cậu lại ẩn chứa sự dịu dàng tha thiết khác lạ,cậu nghĩ " chắc mẹ cậu và dì thân nhau lắm "

mấy đứa trẻ biết anh Vĩ đông về thì chạy ùa vào : anh Vĩ đông chơi với tụi em đi!!! đi đi mình chơi đá banh ha?

Vĩ đông: Ừ ừ ừ chờ anh chút để anh thay đồ rồi mình chơi

Máy đứa nhỏ : ok đi thôi
một đoàn những đứa trẻ có trai có gái, 10 -12 tuổi là lớn nhất còn lại là 8-7 tuổi trở xuống đứa nhỏ nhất là 5 tuổi.

Dì Hồng nhìn mấy đứa trẻ vô tư chạy đùa lòng cũng bớt buồn, Chú tuấn cô thu nhìn bà đứng lên săn tay vào bếp định làm đồ ăn.

Chú Tuấn :vậy để 2 đứa tôi vô làm đồ ăn hồi cho mấy đứa ăn trưa!!.

Dì hồng cười : Được vậy cảm ơn để tôi vô phụ chút nhé...

Vĩ đông thay đồ xong cầm trái bóng nói lớn

Vĩ đông : Anh thay đồ xong rồi nè chơi thôi!!!

Lũ trẻ: Hahahahha đi thôi trái bóng là của tớ hahaha.

Vĩ đông cười: được ai ghi được 3 trái vào khung thành của anh người đó sẽ có kẹo!

Mấy đứa trẻ tăng động ùa nhau tranh bóng, chơi cùng lũ trẻ cũng khiến vũ đông bớt cảm giác đau thương trong mình , cậu cười bảo: đỡ nè!

HẾT CHƯƠNG 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top