Lời chào dưới tán cây

     Một buổi sáng hè nọ, trên chiếc xe ô tô nhỏ, có một cậu bé đang chán nản nằm ườn ở ghế sau, chân gác lên cửa xe, tay liên tục bấm điện thoại, miệng luôn lẩm bẩm, than thở về việc gì đó

    Cậu bé này là Hoàng Anh, đang trong độ tuổi mới lớn nên tính tình cậu rất hay cau có, khó chịu. Khi đi học hay đánh nhau với bạn bè, tuy học lực của cậu quá đỗi xuất sắc nhưng vì hay phải lên phòng hiệu trưởng nên có vẻ không ai muốn làm bạn với một người bạo lực như Hoàng Anh, chỉ có thành phần hay đi đánh nhau, gây gổ mới dám làm bạn với cậu thôi, bố mẹ cũng chỉ biết ngao ngán sau những cú gọi từ cô chủ nhiệm, có nói cậu cũng để ngoài tai.

    Hè này, bố mẹ Hoàng Anh đưa cậu về ở với ông nội 3 tháng, và đương nhiên cậu không chấp nhận được chuyện đó. Hoàng Anh cực kì ghét sống ở vùng nông thôn, cậu ghét cái không khí yên ắng, nhạt nhẽo, không chút sôi động như thành thị, mà ở quê đâu ai kết bạn với cậu đâu, đã vậy ông nội là người rất dữ tợn nữa, Hoàng Anh đã kịch liệt từ chối thậm chí còn bỏ mấy bữa cơm để bố mẹ từ bó cái ý định đó, nhưng cậu có làm gì thì bố mẹ vẫn kiên quyết đưa cậu về quê mà thôi. 

    Chiếc xe cứ vẫn lăn bánh, sự bức bối trong lòng hòa vào cái mùi khó chịu trên ô tô làm tâm trạng Hoàng Anh thêm khó chịu. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc rối xù với vài sợi đung đưa dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ, mắt mở mặt nhắm nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt như mới thức dậy dau giấc ngủ dài.

    -Bố à, con thật sự không muốn về quê đâu, con hứa sẽ ngoan và không đi đánh nhau nữa, con thật sự không muốn về quê với ông mà - Cậu lại van xin trong vô vọng, biết trước câu trả lời nhưng vẫn mong rằng sẽ có phép màu xảy ra

     -Ngoan ngoãn ngồi im đi con trai, bố mẹ sẽ không thay đổi quyết định dù con có hứa hẹn gì đâu, với lâu rồi con không về thăm ông, ông nhớ con lắm đấy. 

     Hoàng Anh xì một cái rồi bĩu môi nằm chơi điện thoại tiếp, "ông nội mà nhớ mình á ?" cậu vốn đã không có mối quan hệ tối đẹp với ông từ bé rồi, ông hay cằn nhằn, mắng miếc cậu, ngược lại Hoàng Anh lại rất thân với bà nội. Bà hay kể chuyện cho cậu nghe này, hay dắt cậu ra vườn trồng rau này, lại hay cùng cậu làm bánh nữa, vì vậy cậu thân với bà hơn cả. Nhưng từ ngày bà nội mất, cậu bé đó đã không còn vui vẻ gì nữa, Hoàng Anh luôn chối bỏ việc bà mất, cậu không chấp nhận sự thật đó, chốn tránh nó đi và không muốn về quê vì sẽ khơi lại trong lòng những kỉ niệm tươi đẹp, nó sẽ làm cậu khóc mất.

    Ngủ một giấc ngon nê xong, Hoàng Anh ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, con đường đã lâu cậu không đi giờ cũng chẳng thay đổi mấy, có thì cũng chỉ là mấy cái cây ven đường nhiều lên thôi, vẫn vậy. 

    Phía xa xa, có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ quen thuộc, một người đàn ông đang dùng hết sức vung chiếc rìu trên tay xuống, càng đến gần khuôn mặt dữ tợn đó càng rõ.

    Bíp bíp

     Người đàn ông đó quay mặt lại, liếc nhìn chiếc xe một cái rồi lại vung tay tiếp. Hoàng Anh thấy vậy cau mày ' Cả nhà mất công đến đây gặp ông, ông không cười cái được sao ? Đã vậy còn coi như chiếc xe không ở đây ấy, khó chịu thật' Bố cậu chỉ biết thở dài, mở cửa xe ra đi đến chỗ ông nội, mẹ cũng thúc dục Hoàng Anh mau chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, kiểm tra đồ đạc trên xe rồi mang xuống. 

     -Con ơi nhanh xuống xe thôi, chỉnh lại tóc con coi, xem nó rối khác gì rễ tre không, cái mặt thả lỏng xem nào, sao mà cau có thế hả, khẩn trương không bố với ông đợi.

     Hoàng Anh lấy đồ đạc đi xuống, cái bản mặt hầm hầm mẹ nhắc rồi cũng không thay đổi, hết nói nổi, cậu vừa ra khỏi xe, cái mùi hoa bọ cạp ven đường xộc thẳng vào mũi, khó chịu thật. Đến trước mặt ông, cậu cũng chỉ cúi đầu chào ông một cái, mắt nhìn ra xa, chẳng chú ý gì đến bố mẹ đang thở dài bên cạnh.

     -Bố à, vợ chồng con gửi lại cháu Hoàng Anh ở đây với bố, có gì nhờ bố dạy dỗ thằng bé, càng lớn nó càng khó bảo, chúng con nói nó cũng không xỉa đến, chỉ biết bất lực thôi bố ạ.

     Ông nội nhìn Hoàng Anh một cái, cũng chẳng nói gì, chỉ đáp lại bố cái "ừ" rồi thôi.

     Bố mẹ vui mừng cảm ơn ông rối rít như thể chút đi một gánh nặng, rồi bố dạy dò Hoàng Anh ở cạnh ông phải ngoan không làm ông phiền lòng, cậu đã nghe câu này nhiều rồi nên chẳng buồn nghe nữa, chỉ nhìn chiếc xe quen thuộc đang đi xa dần, bỏ cậu lại đây với ông nội đứng đó

     -Cháu xin phép lên phòng - Hoàng Anh cầm chiếc va li rồi nhanh chóng vào nhà, cậu không muốn ở cạnh ông lâu, cũng không muốn đứng đó để ông nói này nói nọ cho nghe. Ông nội nhìn cậu bước vào nhà, trầm tư suy nghĩ gì đó, không một lời nói nào, ông bỏ cây rìu xuống, bê đống gỗ mới chặt vào kho rồi đi đâu đó, để cậu một mình ở nhà.

     Hoàng Anh lên tầng 2, mở cánh cửa phòng quen thuộc, căn phòng toàn bụi bẩn, mạng nhện đầy góc tường, cậu nhìn xong mà thở dài, để tạm đồ đạc ngoài hành lang, xuống nhà tìm chổi với giẻ lau đã, không dọn thì tối ngủ đâu ?

    Khụ khụ

    Bụi bẩn làm cậu khó chịu, lau qua thì có vẻ cái cửa sổ sạch bụi rồi nhỉ, cậu vừa mở cửa ra thì gió ngoài chạy vào, gió mát không nói làm gì, mà gió này mang theo cái nóng bên ngoài vào nữa, cậu vội đóng cửa lại, quay sau thì gió đã làm bụi dưới nhà bay tứ tung trong phòng, cậu bất lực muốn khóc luôn ấy.

     Sau cả buổi dọn dẹp, cuối cùng cũng xong, căn phòng trở nên sạch sẽ, bóng loáng, cậu bất chợt cảm thấy mãn nguyện, nhưng vội tỉnh lại vì cái bụng đói mới gào lên. Cũng phải, cả buổi sáng cậu đã nằm trên xe rồi, đến trưa thì lại dọn phòng, đã có gì vào bụng đâu. Hoàng Anh nhanh chóng để tạm đồ đạc vào phòng, xuống dưới tủ lạnh xem có gì ăn không. 

    -Đùa nhau à, không có gì ăn sao - Cậu nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn mà lòng đau như cắt, ngoài mấy miếng thịt với cá ra không có đồ sống ăn được à. Định đi mua bánh ăn lót dạ thì nhận ra túi mình không còn một đồng, chẳng lẽ phải đợi đến tối mới được ăn sao ?

    Bất giác cửa nhà mở ra, ông nội đi vào mang theo con cá to bự trên vai

    -Tối nay chúng ta sẽ ăn con cá này

    Nói một lời, ông đặt con cá xuống, con cá to lớn giãy giụa làm nước bắn tung tóe lên áo Hoàng Anh, ông nội không hỏi han gì cậu mà chỉ đập vào đầu con cá một cá, con cá ngừng giãy dụa. Vì không muốn nhìn cảnh ông làm cá nên Hoàng Anh chạy ra khỏi nhà, tìm xem trên đường có quả gì ăn được không.

    Chợt cậu dừng lại dưới một cây sồi. Cây sồi này chắc cũng tồn tại lâu rồi, to thế này cơ mà. Cậu ngắm nhìn lên tán lá cây, một màu xanh mơn mởn, ánh nắng từ kẽ lá chiếu rọi vào đôi đồng tử đen láy, gió nhè nhẹ thổi từng cơn. Hoàng Anh nhắm mắt lại, bất chợt nhớ đến bà, nhớ đến những lần bà dắt ra vườn, dắt ra đồng cỏ chơi, lúc đó mùi hương cỏ cũng như này....

     -Cậu mới chuyển đến đây à ?

    Một câu nói kéo cậu về hiện thực, cậu quay về phía âm thanh cất lên, là một cô gái trạc tuổi cậu. Một cô gái với chiếc váy xanh, một chiếc túi nhỏ đeo chéo người, mái tóc đỏ xoăn, thấp hơn cậu chút.

    -Không, tôi chỉ về đây thăm ông thôi. không phải chuyển về đây sống.

    -Thế à - Cô bé kia cứ nhìn chằm chằm làm Hoàng Anh hơi thắc mắc 'Nhỏ này bị gì vậy ?'

    -Cậu làm bạn với tớ nhé, được không ?

    Cô bé kia nói xong cười khì một cái, đưa tay ra như muốn bắt tay. Nhưng đáp lại vẻ mặt hứng hở đó là khuôn mặt khó hiểu của Hoàng Anh

    -Xin lỗi, tôi không có ý định kết thân với ai đâu

    Gương mặt cô bé vẫn vậy, vẫn cười, tay kia thu lại sau lưng.

     -Vậy à.

     Không gian trở về yên lặng, Hoàng Anh định ra về thì giọng nói lại cất lên :

    -Vậy cậu không từ chối món quà này chứ ?

     Cậu quay lưng lại, cô bé đó mở chiếc túi nhỏ ra, lấy một chiếc bánh gạo ra đưa cho cậu. Đang đói mà có người cho bánh thế này là hạnh phúc rồi, nhưng chẳng lẽ nhận sao, đã vậy còn không biết đối phương là ai nữa.

    -Cho tôi sao ?

    -Chứ còn ai nữa, coi như nó là quà chào mừng cậu đến đây nhé, cậu nhận nha !

    Hoàng Anh cũng không nói lời nào, nhận lấy gói bánh gạo từ tay bạn gái đó

     -Cảm ơn

     -Không có gì 

    Cậu cầm gói bánh trên tay rồi dời đi, để cô bé kia đứng dưới tán cây sồi nhìn theo mình, cô lại ngước lên tán cây như cậu.

     -KIỀU LINHHHH

    Cô bé giật mình, quay lại vẫn tay mỉm cười với một chàng trai đang chạy từ ngôi nhà phía xa xa

     -Em làm gì thế hả, đừng có tự ý ra khỏi nhà mà không nói gì thế chứ, anh tưởng em bị làm sao đấy, thật là. Đã bảo ở nhà đợi anh đi mua đồ tý mà.

    Chàng trai kia búng lên trán cô một cái, cô chỉ cười hì hì :

     -Em đi hóng gió mà, anh cũng biết em thích mùa hè nên cho em ra ngoài nhiều nha, trong nhà hoài chán lắm.

    -Nhưng bệnh của em 

    -Không sao đâu, với cả ......

    -Với cả gì ?

    -Em nghĩ mùa hè thú vị lắm đấy !

    - ?????

      Về phía Hoàng Anh, cậu đang nhâm nhi gói bánh, nghĩ về cô gái vừa nãy, cậu chưa thấy cô ấy trong làng bao giờ cả. Hồi bé bà hay dẫn cậu đi quanh làng nên ai cậu cũng nhớ một chút, cô gái này thì không, mà nghĩ nhiều làm gì, cậu vứt vỏ bánh vào thùng rác, đi tiếp trên con đường nhỏ, hai bên trồng nhiều hoa nên đường lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa, nghĩ lại thì không khí tuy nhạt nhẽo nhưng đôi lúc cũng thoải mái nhỉ, nhìn ngôi nhà gỗ phía xa, cậu chợt đứng lại một lát, rồi lại cất bước ...............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top