2/cô gái bàn bên
Tiết học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu được một quãng nhưng tôi vẫn chưa thể thích nghi được với khuôn mẫu của trường học. Kì nghỉ hè cộng thêm việc không bao giờ ngủ sớm đã khiến hoạt q10động thường ngày của tôi đảo lộn nghiêm trọng. Để rồi tôi phải khổ sở chống chọi với cơn buồn ngủ bớt chợt.
-Các bạn, đứng!
Tiếng quát của nhỏ lớp phó kỉ luật đã làm tôi thột dạ. Xung quanh tôi, mọi người tĩnh lặng đến không ngờ. Giáo viên bộ môn cũng đã ngừng giảng bài lại. Đám học sinh quậy phá bàn đầu cũng im lặng đến không ngờ. Chỉ có tiếng ồn của cánh quạt vẫn đều đều và tạo ra những âm thanh ồn ào.
-được rồi, các em ngồi xuống.
Nhưng giọng nói trầm ấm phần nào cũng giải toả cho sự "nghiêm túc" bất chợt cho cả lớp. Nhưng tôi lại thấy khác. Thầy giám thị thường không hay đến lớp của chúng tôi kiểm tra cho lắm. Cũng bởi vì lớp tôi nằm ở dưới cuối của trường cũng như thầy lúc nào cũng bận. Nhưng việc đến lớp tôi như thế này thì quả là bất ngờ, nhưng bất ngờ trong sự lo sợ bởi chỉ có những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng thì thầy mới tới "thăm lớp".
-xin phép cô.... Các em chú ý! Hôm nay...
Và mắt tôi thì chỉ muốn nhắm lại. Thú thật, Tôi là người sống khá vô vị, nên những việc bên lề như thế này thường không gây sự hứng thú cho tôi lắm. Mặc cho lòng dạ đang lao nhao vì thứ mới nhưng đại não vắn không cho phép điều đó.
-hôm nay,lớp chúng ta sẽ có một bạn mới... em vào đi
Bây giờ thì tôi không thể yên vị để ngủ nữa bởi vì cả lớp đang nháo nhào cả lên vì đã từ lâu rồi, chính xác là khi tôi chuyển vào, đã không còn vụ chuyển lớp nào nữa. Còn tôi thì chả bất ngờ gì mấy. Chắc là do nhà tôi hay chuyển chỗ ở nên việc chuyển trường từ lâu đã là việc gì đó quá thường tình.
-Thôi được rồi, giờ em sẽ chịu khó ngồi bàn cuối kia, xong rồi nếu có vấn đề gì thì hãy báo với giáo viên chủ nhiệm nhé... rồi cảm ơn cô.
Bấy giờ tôi mới kịp hoàn hồn để hiểu những gì vừa mới xảy ra. Thoạt đầu là những lời hỏi han đầy ngờ nghệch. Sau đó là sự hoang mang của chính tôi. Thôi xong, tạm biệt những ngày được ngủ trên chiếc bàn đôi một cách một minh nữa. Từ khi chuyển xuống bàn cuối, khái niệm "bạn cùng bàn" của tôi đã biến mất từ khi nào chả ai hay. Giờ đây tôi, kẻ cô độc này, phải làm quen với "bạn cùng bàn."
"Mà thôi, dù gì thì chuyện cũng đã rồi, tôi cũng chả thể nói gì hơn được nữa...."-tôi thầm nghĩ
Trong lúc đại não còn đang đấu tranh với nhau thì cô gái kia đã âm thầm đứng kế bên tôi. Xung quanh bạn ấy vẫn còn một hương thơm thoang thoảng của lá bạc hà cùng khuôn mặt...chờ đã...cô gái này....
[và cô ấy cười]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top