ĐIỀU CẤM THỨ 4 và ĐIỀU TRÁNH THỨ 1.

Ngày 2 tháng 7 năm 2018 Âm Lịch.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.
Để một mai tôi về làm cát bụi.
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi"
Gỡ phin cafe đen vừa nhiễu những giọt cuối cùng, Thông khuấy ly cafe đen đắng hòa với vị ngọt thanh của từng viên đường tan ra. Đưa lên mũi hưởng thụ hương thơm nồng nàng của khói ly cafe bay ra, hớp một ngụm nhỏ nhắm mắt hòa vị đắng ấy vào bản nhạc (Cát Bụi) đang được quán cafe Thủy Mộc mà anh hay ngồi viết truyện mở nhỏ du dương. Đặt ly cafe xuống, cầm bao thuốc lá rút ra một điếu đưa lên miệng.
(Keng)
Tiếng quẹt Zippo vang thanh theo sau là ngọn lửa mang kỷ niệm từ chiếc quẹt Zippo ấy, một kỷ niệm gắng liền với sự nghiệp của Thông.
Làng khói thuốc trắng đang trãi dài nhẹ nhàng trên mặt hồ giữa quán, một làng khói yếu ớt vô hại nhưng đôi khi lại chết ngươi đến đáng sợ.
Thả hồn vào màn đêm cùng ánh đèn mờ của quán thêm mặt hồ tĩnh lặng nó mới yên bình với Thông làm sao.
Một bàn tay từ phía sau Thông đã vươn ra từ xa, từ từ đến gần xòe 5 ngón ra đặt trên vai Thông.
"Chào tác giả Chu Bá Thông!"
Thông vẫn bình tĩnh mĩm cười khi người thanh niên bước qua ngồi xuống ghế đối diện với mình, cái bắt tay chào nhau được Thông bắt nhịp trước
"Chào anh Vũ !"
Vũ mĩm cười bắt tay Thông, gọi một ly cafe đá Vũ ngã lưng ra chiếc ghế dựa nhìn Thông nói
"Em không giật mình sao Thông?"
Thông rít hơi thuốc phả làng khói xuống hồ nước rồi trã lời Vũ
"Em quen rồi anh!
Nay anh không trực sao?"
Vũ lấy trong cặp nhỏ của mình ra một chiếc máy ghi âm của Ngành đặt lên bàn rồi hớp ngụm cafe đá vừa được nhân viên mang ra, mồi điếu thuốc lấy tinh thần Vũ trã lời
"Ngày mai anh mới trực tiếp!
Em cho anh dùng máy ghi âm để lưu lại cuộc nói chuyện của mình nha.
Em không ngại chứ?"
Thông như hiểu ý Vũ rút trong cặp của mình ra 3 cuốn sách dày cộm và một chiếc điện thoại cảm ứng cũ, vết trầy trên máy càng làm nó thêm xấu xí với người khác
"Không sao anh cứ thoải mái đi!
Chúng ta bắt đầu luôn chứ anh Vũ?"
Vũ nhìn chiếc điện thoại hơi nheo mài hỏi Thông
"Tại sao em không vứt nó đi, điện thoại cũ thế sao dùng, kỷ niệm à?"
Thông mĩm cười lắc đầu, tay lật cuốn sách được ghi phía ngoài bìa dòng chữ ( Lưu Ức )
"Nó cũ nhưng bên trong nó là cả một kho tàng của nhân loại đó anh à!
Em đang cố lấy dữ liệu bên trong ra nhưng gặp vài vấn đề khó khăn với việc ấy, nó giữ toàn bộ sự nghiệp của em, giữ cuộc hành trình về cõi âm mà tự em soạn trong đó!"
Vũ nhìn chiếc điện thoại mà lắc đầu, bấm máy ghi âm rồi nụ cười hiền lành nở trên mặt
"Anh xin lỗi!
Chúng ta bắt đầu thôi em."
Thông rít hơi thuốc rồi nhìn xuống quyển sách tiếp tục chủ đề về Tháng 7 cô hồn của Thông.
" *ĐIỀU CẤM THỨ 4*
Trong tháng 7 âm lịch, cấm tuyệt đối không nói tên đầy đủ của trẻ nhỏ hay trẻ sơ sinh. Cấm giã ma, giã quỷ hù dọa nhau và trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh.
( Gọi là QUỶ GỌI HỒN )
Vì thời gian này các cô hồn sẽ rất gần với chúng ta, linh hồn của người lớn đã đủ vững và tâm linh bên trong có thể chống chọi một lúc hay thời khắc việc bị gọi hồn - hồn trã lời để các cô hồn kéo linh hồn ra khỏi thể xác khi gọi đầy đủ đúng tên.
Nhưng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì không, những linh hồn yếu ớt ấy sẽ trã lời ngay khi bị gọi tên. Chỉ cần gọi đúng tên trẻ nhỏ sẽ trã lời một chữ Dạ hay Vâng thì cánh tay thu hồn sẽ đến, việc gọi biệt danh ở nhà của người dân Đông Nam Á là có nguyên nhân chứ không phải chỉ đặt cho vui hay yêu mến. Việc này có nguồn gốc xuất xứ đầu tiên tại Ấn Độ, thần khỉ Ha-Nu-Man đã dùng cách này dạy cho các thần dân để tránh được Quỷ Gọi Hồn.
Một loại quỷ không thể ảnh cụ thể, có thể là hư ảo một tay trơ xương, có khi là vong hồn với bộ đồ trắng không đầu, ở Trung Quốc năm 1710 vua Khang Hy tên là Ái Tân Giác La Huyền Điệp đã bị một Quỷ Gọi Hồn biết tên thật và thích mỹ nữ, nên đã hóa thành hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp gọi tên thật của mình và ông đã trã lời trước nhan sắc của quỷ.
Khang Hy có khí đế thịnh vượng nên chỉ bị Quỷ Gọi Hồn bắt 1 hồn, cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Nhưng nhờ có sư trụ trì Phước Hải của Thiếu Lâm Tự thời bấy giờ đã cùng các cao tăng 3 ngày 3 đêm tụng 2 vạn 700 lần Kinh Văn Thù Phổ Đề. Nhờ vậy cảm hóa được Quỷ Gọi Hồn bên cạnh đợi cơ hội rút hết hồn còn lại của Khang Hy, trã lại hồn cho Khang Hy và về sau Khang Hy không còn tính ham mê sắc đẹp nữa con số Phi Tần từ năm ấy không tăng thêm. Hậu cung của ông có đến 49 vị từ quý nhân trở lên, 67 người nhận sắc phong chính thức còn những người từng hầu hạ vua nhưng lại ở phân vị thấp thì có không dưới 200. Tính về con cái thì ông có đến 55 người con, 35 hoàng tử và 20 công chúa.
Một nỗi ám ảnh đến khi băng hà của vua Khang Hy.
Việc bị bắt hồn của Quỷ Gọi Hồn thường phát triển mạnh vào tháng 7 âm lịch hoặc dương lịch ở các nước không dùng lịch âm, từ đó tên biệt danh ở nhà được phổ rộng và trở thành thói quen tốt do nỗi sợ ám ảnh đến ngày nay."
Vũ hỏi ngay sau khi Thông dừng câu nói
"Thế làm sao tránh cho bọn trẻ bây giờ Thông?
Anh cũng có một thằng cu, nghe em kể anh thấy hơi sợ, nó có thật hả em?"
Thông uống hết ly cafe mím môi ngâm vị đắng trong miệng rồi nuốt nhẹ nhàng, một điếu thuốc được đốt sáng phả về phía Vũ. Một làng khói chầm chầm bay trên đầu Vũ như sương mù, Thông nhìn Vũ nhướng càm như ra hiệu cho Vũ nhìn lên.
Theo phản xạ Vũ ngay lập tức ngước lên, trái tim đập loạn nhịp rất nhanh bên trong lòng ngực Vũ, anh đang hoảng sợ trước hình ảnh mà đang nhìn thấy, một hình ảnh đáng sợ sát bên Vũ. Một bóng trắng đục mờ ảo đang cuối xuống nhìn Vũ, chỉ là hình ảnh một người đàn ông mờ trong làng khói thuốc đang cười với cái miệng rất rộng không có răng.
Thông chống tay lên bàn, chồm người về phía Vũ.
(Phù...)
Thông thổi một hơi mạnh cho làng khói bay đi, hình ảnh người đàn ông biến mất. Thông ngồi xuống mĩm cười
"Anh thấy thế nào?
Chắc em không cần trả lời câu hỏi của anh rồi. Hi hi hi hi...."
Vũ vẫn đang rung hai tay lên từng nhịp mạnh thấy rõ, quay lại nhìn Thông miệng Vũ lấp bấp
"Không...không cần đâu!
Anh tin nó luôn sát bên mình rồi!
Em chỉ anh cách tránh nó đi, anh sợ thằng cu nó..."
Thông mở chiếc điện thoại cũ của mình, lấy tư liệu về cách tránh Quỷ Gọi Hồn
" *Cách Tránh Quỷ Gọi Hồn*
Trong đây có một tư liệu nói về cách phòng tránh Quỷ Gọi Hồn bắt hồn mình, để em đọc câu truyện có thật cho anh nghe rồi sẽ biết cách phòng tránh.
...
Câu truyện về hồ Victoria quỷ ám.
Với tên gọi khác năm 2001 là thượng nguồn địa ngục của Châu Phi.
Nằm giữa 3 nước Đông Phi là Uganda, Tanzania, Kenya và trải dài trên diện tích rộng 70.000 km2, Victoria là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi và đóng vai trò là hồ chứa chính của sông Nile. Là nhà của một quần đảo tuyệt đẹp với hơn 80 hòn đảo, hồ Victoria cung cấp sinh kế cho những ngư dân bản địa và các cơ sở sản xuất nằm trên bờ.
Nhưng cuộc sống luôn công bằng với tạo hóa, có tốt thì sẽ có xấu. Con số người chết bất thường ở hồ Victoria tính tới thời điểm năm 1995 là 8000 người mất xác. Đa số là người dân của bản địa, cuộc dò tìm xác của các nạn nhân đã trở nên bất lực khi mọi thứ quá nguy hiểm ở dưới hồ. Với hàng trăm thợ lặn được chính phủ Châu Phi điều đến để tìm xác các nạn nhân, nhưng trong số thợ lặn đã xuống hồ thì chỉ có 1 người quay trở lên mặt nước trong tình trạng điên dại.
Người thợ lặn đó đã thấy gì và thứ gì đã làm ông ta cùng các thợ lặn giỏi khác trở thành một bí mật của đáy hồ Victoria...
"Tommy anh đang làm gì đó?"
Mark cùng 2 người đồng đội đang bên trong tàu ngầm thay quần áo quân phục thủy quân Mỹ. Họ được chính phủ Kenya nhờ lực lượng thủy quân của quân đội Mỹ sang điều tra hồ Victoria, hôm nay sẽ là chuyến đi khảo sát xuống đáy hồ Victoria của đội tàu ngầm do Mark chỉ huy. Thấy Tommy đang lục lọi ba lô tìm kím thứ gì có vẻ như rất quan Mark quay lại hỏi, tìm mãi không được Tommy vẻ mặt lo lắng đứng lên mặc quân phục vào
"Tôi đang tìm sợi dây chuyền, không biết để đâu nữa. Hôm nay sao thấy trong lòng bất an quá anh Mark à!"
Mark vừa mặc xong bộ quân phục, dắt bộ đàm vào vai rồi đi về phía Tommy
"Thôi trễ rồi chúng ra phải lên đường, không có gì đâu. Tàu của chúng ta là loại chống xoáy nước tốt nhất và chịu va đập bậc nhất trong các loại tàu ngầm trên thế giới.
Mặc đồ vào đi rồi vào vị trí!"
Tommy cũng chẳng biết làm gì để tìm ra sợi dây chuyền may mắn mà anh luôn đeo trên cổ. Nên nhanh chóng mặc đồ đi vào ghế điều khiển động cơ của mình.
Mark vào vị trí chỉ huy bàn điều khiển hướng đi, quay đầu qua bên bàn điều khiển cân bằng thủy nhiệt và oxy tàu nói
"Này Thomas !
Bên anh OK chứ?"
Chỉnh áp suất cho tàu ngầm ỗn định chuẩn bị lặn xong Thomas trã lời nhưng không quay đầu lại vì đây là vị trí quan trọng, không được rời mắt bàn điều khiển vì sai hay chậm 1 giây có thể cả chiếc tàu ngầm sẽ như cục sắt chìm xuống đáy hồ
"Ok chỉ huy!
Chúng ta đi thôi."
Tàu có tổng cộng 5 bàn điều khiển, nhưng hôm nay không phải đi chiến đấu trên biển, nên 2 thành viên điều khiển bàn Thủy Lôi và cần quan sát trên mặt nước được nghĩ.
Mark khởi động động cơ tàu ngầm, chuyến đi khảo sát hồ Victoria bắt đầu.
Tàu ngầm lặn được 50m thì xảy ra sự cố lạ. Hàng ngàn vệt trắng từ dưới đáy hồ đen ngòm lao vút lên với tốc độ rất nhanh, màn hình do Mark quan sát chẳng thấy được gì nữa do quá nhiều vệt sáng trắng che kín màn hình quan sát.
"Tommy quét tầng âm suất Rada ngay!"
Tommy mở công tắc máy quét, màn hình tròn mày xanh với thanh quét biếu tượng rà soát đang hoạt động.
"Không phát hiện vật thể thưa chỉ huy."
Tiếng Thomas hốt hoảng trong bộ đàm
"Có thứ gì đó đang lôi tàu xuống thưa chỉ huy, áp suất đang tăng rất nhanh theo tốc độ."
Tình huống nguy cấp càng thêm lo lắng khi Thomas nói lấp bấp trong bộ đàm
"Thưa...thưa sếp...bên ngoài có rất nhiều cá thể đang tiến về phía tàu chúng ta. Rất nhiều!"
Mark đang cố trụ cần lái không để tàu lắc mạnh, bảng hiển thị đã chỉ ra tốc độ chóng mặt của tàu đang bị lôi xuống ( 180km/h ).
Mark hốt hoảng khi nhớ ra rằng độ sâu theo các nhà địa lý học đã chứng minh đo được chỉ 83m bỏ qua rìa lục địa.
"Thôi không ổn tàu sắp đâm xuống đáy hồ!"
Nhưng sự thật thì không như Mark nghĩ, bóng đen bao trùm cả không gian bên ngoài. Mark cảm thấy động cơ tàu đã không còn hoạt động, đèn dự phòng của tàu đang giúp 3 đôi mắt nhìn nhau trong sự lo lắng.
Cả ba rời khỏi ghế khi Mark đã cố khỏi động lại tàu nhiều lần nhưng không được.
Thomas nhìn vào bảng hiển thị độ sâu
"Chúa ơi!
500m...chuyện này là sao chỉ huy?"
Mark đang đứng nhìn màn hình quan sát phía trên rồi trã lời Thomas chỉ một câu ngắn gọn khiến hai người kia hốt hoảng
"Chúng ta rơi vào hố quỷ rồi!"
Hai người kia nhìn lên màn hình lớn thì đồng tử của họ như ngừng co dãn, trước một thứ đáng sợ đang ôm con tàu từ bên ngoài.
Hàng trăm người cá đủ màu sắc đang dùng bàn tay có mang như chân vịt đập mạnh vào tàu, gương mặt hung tợn đầy vảy cá ôm trọn từ đuôi đến trán. Hai con mắt của chúng đỏ rực lóe sáng như đèn pin trong bóng tối, những chiếc răng nhọn như lưỡi cưa sắt đang nhe ra kêu lên những tiếng đáng sợ.
(Khè....khè....rầm rầm...khè)
Cái đầu trọc đang phập phồng không sọ, chỉ có bộ não và lớp da đầy vảy cá nhô lên thóp lại đáng sợ.
Tommy lui lại rung sợ mếu máo
"Cái gì vậy, chúng ta sẽ chết sao...?"
Thomas hai chân cũng không đứng nỗi cũng đã quỳ phụp xuống sàn, họ nghe được một giai điệu từ trong bóng đêm, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng chết người.
(La lá là la la la..ha há hà ha hà ha..
Ting ting tíng ting tíng tíng tìng....
Ha há hà ha ha há hà ha ha ha...)
Tiếng hát như thôi miên cả ba người quên đi sự hốt hoảng, cả bầy người cá vẻ mặt hốt hoảng bơi nhanh bỏ đi ngay sau khi tiếng hát của người phụ nữ cất lên.
(Grừm...grừm)
Động cơ tàu bỗng nhiên hoạt động trở lại, cả ba người bừng tỉnh chạy ngay về phía bàn điều khiển của mình.
Cả ba người chẳng hiểu chuyện gì nhưng tia hy vọng lóe lên thì họ sẽ nắm ngay, tàu ngầm quay đầu với động cơ chạy hết tốc lực trở lên mặt hồ. Tiếng hát người phụ nữ vẫn vang vọng trong cái hố đen họ vừa rời khỏi, tiếng hát không ai đủ sức chống lại kể cả Quỷ Nhân Ngư.
(Ào...Ào)
Chiếc tàu ngầm đã nỗi trên mặt hồ, dân Kenya xung quanh hồ tập trung chờ sẵn rất đông trên bờ khi thấy tín hiệu của tàu ngầm phát ra. Sự lo lắng về thứ dưới hồ bao năm qua họ cần biết, cần biết hơn ai hết.
Đêm hôm ấy Mark sau khi soạn báo cáo cho cuộc họp khẩn vào sáng hôm sau cùng người của chính phủ Kenya anh đã ra bờ hồ di dạo, một suy nghĩ về thứ mà anh sẽ báo cáo vào sáng hôm sau.
(Tíng ting tìng ting...tíng ting ting tíng
Ha ha ha hà há ha hà hờ hơ hơ ha...)
Tiếng hát và giai điệu lại ngân lên từ ngoài hồ khiến Mark dừng bước nhìn ra xa xăm trong màn đêm tăm tối, một người phụ nữ phát ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo giữa hồ. Mark chỉ thấy được rất nhỏ từ trên bờ, tiếng hát đang ngân lên du dương dịu dàng trong màn đêm yên lặng.
(Ha...há hà ha ha ha ha hà ha há ha....
Mark ơi...ha hà há ha ha Mark ơi....
Mark ơi....ha há hà ha ha ha....)
Tiếng hát hòa tiếng gọi khiến Mark thẩn thờ nhìn cô gái phát sáng từ giữa hồ xa xăm, cô gái đang tiến đến gần đến gần và thật gần. Mark đã thấy cô gái rất rõ rất rõ rất xinh đẹp, trong đầu Mark bây giờ chỉ có tiếng hát và cô gái xinh đẹp như thiên thần trước mặt mình. Cô gái đang nổi nữa thân trên mặt nước trong một chiếc đầm trắng mỏng hở cổ, tay cầm chiếc đàn hạc cầm nhỏ vàng sáng rực đang tấu giai điệu dịu dàng. Mái tóc vàng suôn dài uốn ở cuối phồng lên càng làm cô gái thêm phần xinh đẹp, Mark thều thào khen
"Đẹp...đẹp quá...thiên thần...thiên...ơ!"
(Bũm bũm bũm...bạch bạch bũm...)
Đang mê mẫn với cô gái thì anh chợt nhận ra cả cơ thể mình ở dưới nước, thì ra tiếng hát đã thôi miên Mark tự bơi ra giữa hồ đến gần cô gái.
Gương mặt thiên thần ấy bổng hóa quỷ nhanh một cách đáng sợ khi Mark thức tỉnh, anh cố bơi vào bờ thật nhanh, tiếng hát lại vang lên nhưng lần này là một con quỷ đang hát một con quỷ với hình thù đáng sợ.
Gương mặt cô gái bổng xuất hiện nhiều vết nứt lan khắp đầu rồi đến cỗ, những vết nứt đang chảy máu đen xì xuống chiếc đầm trắng ướt đẩm, đôi mắt biến đen ngòm đáng sợ. Miệng với hai môi đỏ xinh đẹp biến thành cái hàm như cá sấu dài và đầy răng nhọn. Mark cố bơi còn cô gái thì đang lướt trên mặt nước phía sau, tiếng hát dừng lại lập tức vang lên tiếng cười đáng sợ của loài quỷ tiếng cười đinh tai nhức óc.
(Há há há há há há.....há há há há
Há há há há MARK...MARK ƠI há há)
Mark chạm chân được tới lớp cát thì bàn tay lạnh toát nắm chặt chân kéo mạnh, cả cơ thể bị lôi ngược trở lại. Mark hét lớn cầu cứu
"Buông ra...buông...ọc ọc....
Cứu tôi với!...cứu...ọc ọc"
Cố quơ tay ầm ầm trên mặt nước, cả cơ thể Mark như hết sức những cái đập tay mỗi lúc một yếu đi và chậm lại.
(Bộp bộp...bộp...
Bõm bõm bõm...)
Trên bờ một người thanh niên chạy đến nhanh tay túm lấy tay Mark lôi mạnh vào trong, Mark vẫn bị kéo xuống rất mạnh từ phía sau. Người thanh niên đó là Tommy, anh buông 1 tay của mình ra dựt mạnh sợi dây chuyền có cây thánh giá đang đeo ở cổ nhấn xuống nước. Lập tức Mark nhẹ như bông gòn, Tommy lôi Mark rất dễ dàng vào bờ. Cả hai thở hồng hộc, nước trong bụng Mark đang được anh nôn ra rất nhiều.
Hai đôi mắt nhìn về phía hồ, con quỷ đang biến trở lại hình ảnh cô gái thiên thần từ từ trôi ra giữa hồ.
(Ha hà hà ha ha hà ha ha...
Tommy...ha ha há há hà ha...Tommy)
Mark hốt hoảng khi thấy Tommy đang nhìn chăm chăm về phía cô gái
"Tommy!
Bịt tai lại, mau lên.
Bịt tai lại!"
Tommy giật mình bừng tỉnh, anh đang đứng sát mặt hồ. Quay nhanh vào bờ, hai tay đưa lên bịt tai lại không để mình nghe thêm thứ âm thanh ma quỷ ấy. Cả hai bỏ chạy thục mạng vào trong đất liền, thay quần áo xong cả hai ngồi ở ghế trong khách sạn nhìn ra biển.
"Anh biết thứ đó là gì không chỉ huy Mark?"
Mark đưa chai bia lên tu một hơi rồi trã lời
"Đó là Quỷ Gọi Hồn !"
Tommy tròn mắt hốt hoảng
"Quỷ gọi hồn...làm sao chỉ huy biết?"
Mark cầm chai bia đứng dậy bước đến lan can chống hai tay lên thở dài
"Ngày trước khi còn là thủy quân sống ở biển hơn một tháng tôi đã gặp một lần!
Nó là loại quỷ nguy hiểm nhất ở biển, trong đất liền nó gọi là Quỷ Gọi Hồn.
Nó ở khắp mọi nơi ở trên trái đất, ở Châu Á nó gọi tên ai nếu người đó trã lời thì sẽ bị nó lấy hết hồn chiếm thân xác đó. Các thầy pháp ở Châu Á đã từng đánh đuổi Quỷ Gọi Hồn rất nhiều, chúng sợ bỏ qua các nước Châu Âu, Châu Phi và các lục địa ven biển.
Chẳng hiểu bọn chúng như thế nào đã tiến bộ hơn, có thể hút hồn đưa người nghe tiếng chúng không cần trã lời cũng phải đi theo.
Mà Tommy này, lúc nãy cậu làm gì mà con quỷ bỏ chạy vậy?"
Tommy tháo sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ vừa được anh sửa lại vì lúc nãy dựt mạnh đứt móc khóa đi đến đứng cạnh Mark đặt trên lan can
"Đây là sợi dây chuyền của ba em khi mất đã để lại cho em!
Ba em nói khi nào gặp thế lực tà ác thì hãy dùng nó, đây là sợi dây được đeo trên cổ tượng Chúa Jesu ở nhà em suốt 18 năm cho đến khi em lớn ba đưa lại cho em đeo."
Mark cầm sợi dây chuyền nhìn kỹ lưỡng rồi mĩm cười như đã hiểu ra điều gì
"Có thể vì nó bằng Bạc nên bọn quỷ sợ.
Theo người Châu Á nói Bạc là chất liệu có thể xua đuổi tà ma, được làm vật trang sức để đeo trên người để tránh tà ma."
Thomas từ phía sau đi tới
"Chỉ huy khỏe rồi chứ?"
Mark quay lại trã lời
"Tôi khỏe rồi!
Chưa ngũ à Thomas?"
Thomas bước tới đứng ngang với hai người kia nhìn ra hồ
"Làm sao ngũ được anh!
Mà lúc nãy anh có gặp bọn Nhân Ngư không?"
Mark nhăn mặt cố nhớ lại
"Hình như có!
Nhưng có lẽ ở xa, vì anh thấy rất nhiều đốm sáng đỏ ở dưới nước. Chắc chúng sợ con Quỷ Gọi Hồn..."
Tommy tiếp lời
"Em nhớ rồi!
Lúc sáng ở trên đảo em có nghe người dân nói có một vị cổ sư người Ai Cập, mở tiệm xem bói hay chúng ta đến đó nhờ xem vụ này đi.
Chứ em nghĩ boom hạt nhân cũng không chống lại bọn quỷ này đâu!"
Mark và Thomas đứng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, đêm hôm ấy con Quỷ Gọi Hồn đã lên bờ.
"Á...Á....Á..."
Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ đánh thức cả hòn đảo, cả ba người nhóm Mark bừng tỉnh chạy ra xem thì cảnh tượng hãi hùng khiến họ tỉnh ngũ.
Trên con đường dẫn vào đảo gần 20 xác người nằm dài trên đường, những cái xác trắng bệt nằm lăn lốc chết không một vết thương nào gây ra.
Mark đứng nhìn đau xót, người thân của những người chết ngồi dài trên đường, tiếng khóc của vợ chết chồng, cha mẹ mất con, tiếng con thơ gọi cha gọi mẹ.
Liếc mắt vào con hẻm nhỏ Thomas thấy một cậu bé đang nấp trong cái xọt đựng rau củ, đi đến gần Thomas cảm thấy cậu bé đang rung dữ dội
"Cậu bé ra đây!
Có chú rồi không phải sợ đâu, ra đây đi!"
Cậu bé tay rung lên bầng bật đứng lên chạy đến Thomas khóc nức nở, có lẻ cậu bé đã trãi qua một cú sốc lớn
"Nín đi cháu!
Cháu tên gì?"
Cậu bé thúc thít trã lời trong tiếng nấc
"Cháu tên LeKa!
Hic hic..."
Thomas thấy cậu bé có vẻ đã bớt hoảng sợ liền hỏi tiếp
" Ba mẹ cháu đâu?
Sao để cháu ở đây?"
Cậu bé quay ra phía những xác chết chỉ tay vào hai người 1 nam 1 nữ đang ôm nhau bất động nằm trên đường
"Ba mẹ cháu kia kìa!
Hu hu hu...ba ơi mẹ ơi....hu hu hu"
Thomas nắm chặt tay, mắt trợn lên tức giận
"Nói chú nghe ai đã giết ba mẹ cháu?
Chú sẽ bắt người đó trã ba mẹ lại cho cháu!"
Cậu bé sục sùi vài lần rồi quẹt nước mắt trã lời
"Hic hic...
Đêm qua ba mẹ dẫn cháu đi ăn khuy, vì ba đi làm ở đảo bên kia về muộn nên ra ngoài này kím đồ ăn.
Vừa ra tới có một người đàn bà gọi tên ba mẹ con, rồi họ quay lại trã lời thì ngã xuống chết luôn. Con sợ quá chạy vào đây núp từ đêm qua đến giờ, con sợ lắm chú ơi!"
Mark đứng kế bên cũng đã nghe nên lẫm bẫm buồn gầu lo lắng
"Lại là nó!
Quỷ Gọi Hồn đã lên đất liền.
Nhưng tại sao nó bắt hồn rồi không đi siêu thoát mà lại bắt nhiều người đến thế...?"
Một người đàn ông đứng phía sau nói làm Mark giật mình quay lại
"Nó đang luyện binh!"
Mark nhìn người đàn ông mặc một áo choàng phủ chân, tay áo dài và nón vừa được cỡi ra lộ mặt. Người đàn ông độ 50 tuổi râu dài đầu trọc, ở cổ có đeo một sợi dây chuyền với một chiếc Mề Đai hình đôi mắt hoa văn rất kỳ bí.
Mark cúi đầu chào rồi hỏi
"Xin lỗi!
Ông là..."
Người đàn ông cúi đầu chào lại Mark phong thái rất đạo mạo trã lời
"Tôi là A-Du-Ma-Ip-Ta cứ gọi tôi là phù thủy Ipta.
Tôi đến từ Ai Cập, cư ngụ ở đây đã hơn 20 năm hành nghề xem bói."
Mark biết đây là người mà họ dự định sẽ đi tìm nên không dấu gì để hỏi tiếp
"Chào phù thủy Ipta!
Chúng tôi là thủy quân đến từ Mỹ, chúng tôi bị..."
Phù thủy Ipta đưa tay như muốn ngăn lời nói của Mark lại
"Tôi đã thấy hết cả rồi!"
Thomas và Tommy cho cậu bé ít tiền rồi đến chỗ Mark, phù thủy Ipta chùm nón của áo choàng quay đi
"Ba người theo tôi!"
Mark và hai người kia bỏ cả việc họp với chính phủ Kenya, cùng phù thủy Ipta đi ra bờ hồ.
Hướng mắt nhìn ra ngoài bờ hồ phù thủy Ipta nói
"Hồ Victoria này phải được thanh tẩy! bọn Nhân Ngư chính là quân binh của Quỷ Gọi Hồn. Nó đem linh hồn của người mà nó bắt được hóa quỷ để làm quân binh sau này tấn công các hòn đảo.
Tôi cần các anh giúp sức có được không?"
Mark hỏi
"Chúng tôi giúp như thế nào?"
Ipta trã lời
"Hãy đưa tôi xuống dưới!"
Cả ba người nhóm Mark nhìn nhau chẳng ai nói được gì, Thomas nói
"Chỉ huy chúng ta làm theo phù thủy Ipta đi!
Xem như chúng ta giúp dân ở đây!"
Mark gật đầu không do dự vì anh biết người thân của những người đã chết sẽ rất đau buồn, nếu anh không giúp xem như sẽ để họ chết dần chết mòn với con Quỷ Gọi Hồn.
Bốn người chung một suy nghĩ tiến hành việc thanh tẩy Hồ Victoria.
Phù thủy Ipta về lấy dụng cụ cho vào túi vải rồi đi đến chiếc tàu ngầm của Mark, vào bên trong tàu phù thủy Ipta nhìn xung quanh rồi nói
"Tôi đã đợi ngày này đã 15 năm rồi!
Đi thôi."
Mark khởi động chiếc tàu ngầm rồi gạt cần lái ra hướng giữa hồ...
70m dưới hồ Victoria.
"Sao nó chưa đến vậy?
Hay nó biết chúng ta đến phù thủy Ipta!"
Phù thủy Ipta cỡi áo khoác ra làm ba người của Mark ngạc nhiên trước hình ảnh của Ipta, một bộ đồ của thời Ai Cập cổ đại.
Một tấm da báo đốm quấn xéo từ vai trái xuống ôm ngực, chiếc khăn trắng quấn thành quần phủ tới đầu gối của phù thủy Ipta. Một tay cầm trượng vàng đầu rắn hổ đang phùng mang dữ tợn, một tay cầm một hũ hình vuông bằng vàng lấp lánh, hai lỗ tai dài và nhọn như tai chó đen xì, sợi dây chuyền đang sáng rực màu vàng cùng chiếc Mề Đai
"Xin chào tôi là hiện thân của thần chết Anubis!
Bọn chúng đang tới đó. Hãy giữ tàu cố trụ, tôi có thể mượn sợi dây chuyền của cậu được chứ Tommy?"
Tommy không do dự khi một vị thần thật sự trước mặt anh
(Bựt)
"Con không rời vị trí được Ngài đón lấy!"
(Keng)
Thần Anubis cầm sợi dây chuyền bạc đeo lên cổ, lạ thay sợi dây tự nối lại như chưa từng bị đứt.
(Rầm.. Rầm)
Bọn Nhân Ngư đang lôi con tàu xuống đáy hố đen, ngay lập tức chiếc trượng đưa lên đôi mắt rắn hổ đỏ rực lóe sáng. Hàng trăm con rắn hổ mang vàng sáng rực đang tấn công lại bọn Nhân Ngư bên ngoài.
(Rầm uỳnh rầm uỳnh...khẹt khet...khè)
Chiếc tàu ngầm đã chậm lại, thả trôi vào hố đen
"Làm sao bây giờ Ngài Anubis?
Đôi mắt Anubis lóe sáng, nhìn màn hình quan sát
"Chúng ta sẽ vào bên trong diệt con Quỷ Gọi Hồn!"
Bên ngoài bầy rắn cắn xé cùng bọn Nhân Ngư đáng sợ, máu đen lan ra khắp nơi, vảy cá thì đặc nghẹt cả một đoạn dài lấp lánh rồi biến mất.
(Ha hà ha ha há ha ha ha hà ha....)
Bên trong hố đen sâu như vực thẩm, tiếng hát vang lên ngay lập tức cảm ứng được con quỷ con mắt trong chiếc Mề Đai lóe sáng vài lần rồi đến sợi dây chuyền của Tommy rung lên dữ dội trên cổ thần Anubis.
Một ánh sáng từ chiếc hộp vàng của thần lóe lên trên tay, chiếc hộp mở ra bên trong là thứ chất lỏng trắng đục như thủy ngân đang xoáy cực mạnh
"Mark cậu có thể cho thứ này ra ngoài được không?"
Mark mở nấp đậy một nút màu đỏ rồi ấn vào nút
"Ngài bỏ vào lỗ này con sẽ đưa nó ra ngoài!"
Khiển phép cho chiếc hộp bay đến lỗ hổng có miếng kính ngăn nước, nắp lỗ hổng đóng lại. Chiếc hộp được một ngăn khác đẩy ra ngoài, ngay khi chiếc hộp vào trong nước lập tức bên trong hộp một trận lốc xoáy cuốn toàn bộ màu đen của hố sâu vào bên trong hộp. Ánh sáng gọi xuống vào bên trong hố một nghĩa địa dưới đáy hồ Victoria hiện ra.
Mark hai tay cầm cần gạt điều khiển cứ rung lắc dữ dội, hình ảnh không thứ gì đáng sợ hơn nữa. Diệt chủng Khmer đỏ hay Thiên An Môn 1989 cũng chỉ bằng một góc ở đây, xương người thành núi cao hơn 30m, xác tàu thuyền bị chìm tính bằng mắt có thể hơn 5000 chiếc đang mọc đầy rêu xanh.
Một tiếng cười vang lên trong không gian yên lặng, một tiếng cười ám ảnh Mark không thể nào quên, tiếng cười của Quỷ Gọi Hồn
(Há há há........há há há......
Chào mừng đến với nghĩa địa Victoria.
Há há há há há.........)
Thần Anubis từ từ nhấc bổng cơ thể Ipta bay lên xuyên qua trần tàu ngầm, một vệt sáng do thần Anubis đang bay thẳng vào núi xương người.
(Rầm)
Núi xương sụp xuống văng ra khắp nơi, con quỷ bên trong cũng hiện ra với gương mặt gân guốc đáng sợ, mái tóc lơ lững trôi trong nước càng làm con quỷ thêm hung tợn trong đôi mắt đen ngòm.
(Rầm)
Phía sau tàu ngầm một con cá voi khổng lồ đang húc mạnh vào thân tàu làm chiếc tàu ngầm rung lắc dữ dội, Mark điều khiển cho tàu vững lại rồi nói lớn
"Tommy bỏ bàn điều khiển đi!
Mau qua bàn điều khiển Ngư Lôi mau.
Thomas duy trì cân bằng trọng lực đưa tàu sang áp suất chiến đấu."
Cả hai đồng thanh rất bình tỉnh vì khi chiến đấu thật sự những người lính này luôn tạo cho mình một bộ não thép, không thứ gì làm họ buông bỏ nhiệm vụ lúc này
"Yes, Sir!"
Tommy vào vị trị bàn điều khiển Ngư Lôi, mở toàn bộ công tắc điện ngăn phóng Ngư Lôi. Con cá voi đôi mắt đỏ rực vẫn húc vào thân tàu, đập đuôi từng cái với lực rất mạnh.
Phía dưới thần Anubis bay trong nước như trên không dùng trượng rắn hổ liên tục đập vào Quỷ Gọi Hồn, bộ móng dài sắt nhọn của nó phòng thủ chắc chắn. Nhoẽn miệng cười nó vung tay một lốc xoáy cuốn thần Anubis văng vào vách đá rất mạnh.
(Rầm)
(Bịt)
Cơ thể Ipta đang chảy máu rất nhiều, bay lên một tảng đá to nhô ra ngoài đưa tay tháo hai sợi dây chuyền khỏi cổ.
"Tommy chuẩn bị phóng Ngư Lôi!"
(Tách tách tách tách)
Bốn công tắc (NA BT FF IF) Được mở nắp an toàn bật lên. Bốn chữ ký tự này luôn đi chung với nhau tượng trưng cho một vũ khí bất kỳ của quân đội Mỹ.
NA kích động cơ phóng
BT kích áp suất đẩy
FF ngắm tự động ( nếu không bật là ngắm bằng tay trong giao chiến tàu ngầm với tàu ngầm dùng Rada định hướng )
IF phóng đơn Ngư Lôi ( nếu không bật là phóng hai ).
Mark nhìn bảng điều khiển nút bắn Ngư Lôi đã sẵn sàng sáng đỏ. Mở nắp an toàn Mark chuẩn bị phóng Ngư Lôi vào con cá voi bị quỷ khiển.
"Dừng lại!
Không được giết nó Mark"
Thần Anubis đang cầm 3 bảo vật đưa lên cao nói vọng về phía Mark
"Đừng giết hại nó!
Nó chỉ bị con quỷ điều khiển, ta sẽ nhanh diệt con quỷ để nó trở lại là nó."
(Xẹt...xẹt....xẹt)
Thần Anubis cầm cây trượng vẽ trên mặt đá một vòng tròn có ngôi sao 5 cánh ở giữa. Ký hiệu ma thuật địa ngục sáng rực lên, cắm trượng đầu rắn giữa ngôi sao, hai tay cầm hai sợi dây chuyền đưa lên cao mắt nhắm nghiền. Thần Anubis bắt đầu nghi thức ma thuật nào đó mà của Ai Cập Cổ Đại, đọc vang vọng bài chú
"Nhân danh vị thần Anubis toàn năng.
Nhân danh Pha-ra-ông vĩnh cữu.
Hôm nay thân xác phàm với quyền năng Ngài Anubis vị thần của chiến tranh ban cho.
Tôi xin nguyện hiến thân xác này để đọa đày chủng quỷ gọi hồn.
Đáng tối cao che chở cho vùng đất và mạch nước này thêm sạch sẽ tránh khơi nhơ nhuốc của Quỷ
Thay mặt đấng thánh thần trên đỉnh Olympia tôi xin dùng mạng sống đỗi lấy tất cả những gì có thể diệt được con quỷ này."
Một tia sét ngắn nhưng cực lớn đánh thẳng từ trên trời xuống, xuyên qua mặt nước lóe lên trong nghĩa địa Victoria đánh trực diện vào con quỷ. Con quỷ hét lên đau đớn trong cơn đau của tia sét đang ôm trọn thân ảnh của nó.
(Rầm)
"Á........Á...."
Con cá voi lập tức bình tĩnh lại, hai mắt trở lại bình thường hiền lành.
Tommy mặc đồ lặn rất nhanh chui vào ống cách ngăn của tàu với bên ngoài.
(Bũm)
Tommy bơi ngậm ống oxy bơi về phía Ipta đã trở lại bình thường đang thở hỗn hễnh trên mõm đá.
"Ipta ông ỗn chứ?"
Ipta quay lại nhìn Tommy mĩm cười rồi một tay đưa lên vỗ vai cậu ấy lắc đầu
"Ta đã xong kiếp người!
Bây giờ trở về phục tùng các Ngài đây, ở lại mạnh giỏi con trai."
Giọng nói khiến Tommy òa khóc, giọng nói của cha cậu ấy. Hai dòng nước mắt chảy ra bên trong mặt nạ chống nước. Ipta mĩm cười quàng tay đeo cho Tommy sợi dây chuyền bạc của cậu ấy.
"Cha cha...cha...cha đừng bỏ con!
Cha ơi con nhớ cha lắm, cha ơi.
Thì ra cha luôn bên con...cha ơi!"
Cả cơ thể Ipta và linh hồn của cha Tommy bên trong từ từ, từ từ biến mất. Tommy quỳ xuống ôm sợi dây chuyền trên cổ khóc nức nở, quay trở về Mark và Thomas ôm chặt Tommy an ủi. Tàu đã hết nhiên liệu, Mark không thể cho tàu nỗi lên vì áp suất chỉ còn để đủ để đẩy CO2 ra ngoài. Oxy bên trong tàu đang hạ xuống rất nhanh, sự lo lắng chẳng được bao lâu thì một cứu tinh đã giúp cả con tàu di chuyển. Mark tròn mắt ngơ ngác nhìn chú con cá voi lúc nãy đang đẩy chiếc tàu ngầm lên mặt nước
"Là cá voi đang giúp chúng ta!
Nhưng tại sao cá voi lại ở nước ngọt, nó ở đây sao?"
Một bí ẩn lại từ đáy hồ mang lên.
Một bí mật vêd Quỷ Gọi Hồn được chôn giấu, sau khi cả ba người nhóm Mark về Mỹ thì ở hồ Victoria từ đó lại xuất hiện một con cá voi khổng lồ lâu lâu lại hiện ra đập đuôi, ngoi lên thở. Một con cá voi nước ngọt giữ nghĩa địa hồ Victoria. "
...
Thông đốt một điếu thuốc.
(Keng)
Tiếng Zippo làm Vũ thoát khỏi câu truyện, Thông phả khói ra hồ nước ánh mắt nặng trĩu.
"Thông!
Vậy muốn tránh được Quỷ Gọi Hồn là đeo trang sức bằng Bạc đúng không em?"
Thông rít hơi thuốc gật đầu trã lời
"Đúng vậy!
Bạc sẽ ngăn cánh tay tội lỗi ấy gây nghiệt..."
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top