ĐIỀU CẤM THỨ 3

" *ĐIỀU CẤM THỨ 3*
Không được nhắc đến hay miêu tả về ma quỷ trong thời gian tháng 7 âm lịch và không chơi trò chơi nào liên quan đến gọi vong hay muốn thấy vong.
Vì đó là phạm với các cô hồn đang xung quanh chúng ta, họ sẽ nghe cho dù chúng ta đang viết về họ.
Một khi phạm điều này sự tức giận của các cô hồn sẽ không tránh khỏi, có người sẽ may mắn tránh được và cũng có người sẽ rơi vào cuộc chơi của các cô hồn. Một cuộc chơi chạy trốn không điểm dừng."
Nghe đến đây Vũ im lặng, ngay ngừng viết. Đão mắt xung quanh với hai dòng mồ hôi đang chảy xuống trán, Vũ yên tâm khi không có gì ngoài mấy chiếc máy tính.
"Thế thế...nghe có bị gì không em!"
Thông nhoẽn miệng cười rít hơi thuốc phả ra ngoài cửa sổ rồi trã lời
"Sợ hã anh Vũ!
Hì không sao đâu, nghe thôi!
Em gọi Zalo để anh tiện bật ghi âm. Rồi sáng mai ghi lại, cấm là cấm phải tuân theo. Không ai biết được chữ ngờ đâu anh!"
Vũ thở phào nhẹ nhõm, xếp giấy lại ngã lưng ra ghế dựa nói
"Ok em!
Anh bật ghi âm rồi. Em kể tiếp đi!"
Thông đão mắt ra ngoài trời, nuốc nước bọt đang nghẹn ở cổ họng một cái mạnh. Hàng chục cô hồn đang lướt trên không bên ngoài cửa sổ, những tà áo trắng với mái tóc xỏa dài đang lướt rất nhiều xuyên qua những giọt mưa phùn trong đêm ngày 1 tháng 7 âm lịch.
"Việc chơi những trò chơi gọi hồn trong tháng 7 âm lịch sẽ là một cái kết đau thương cho những người chơi, những trò chơi ấy có thể nói sẽ gọi hồn người đã chết khi chưa về âm phủ đến. Nhưng riêng trong tháng 7 âm lịch sẽ không phải là vong hồn mà là cô hồn, những linh hồn uất ức bị giam cầm rất lâu để chờ luân hồi và được vong xá quay trở lên dương giới. Ngay cả con người cũng thế, đã bị giam cầm trong lao tù được thả ra nhưng khi ra ngoài bị chỉ trích hay nói xấu về họ thì cơn thịnh nộ sẽ là không tránh khỏi, nhưng cô hồn sẽ có cách trừng phạt riêng của họ. Một sự trừng phạt khiến tử vong hoặc ám ảnh điên dại.
Tháng 7 âm lịch năm 2015.
Tại Chi Lăng - An Giang.
Sau khi nhập ngũ được 6 tháng, qua được 3 tháng tân binh và về đơn vị mới tại Đại Đội Cối 100 trực thuộc trung đoàn 3 của sư đoàn 330 Giang, Phước, Trường và Bảo hồ hỡi tập luyện đã được 3 tháng.
Là một người gan dạ nhất trong nhóm Trường chợt nghĩ ra một trò chơi trong giờ tập trung xem thời sự, quay lại rủ 3 người kia
"Ê tý xem thời sự xong tụi mình chơi trò này hay lắm!"
Giang thều thào nói nhỏ sợ làm ồn sẽ bị các sĩ quan chỉ huy phạt
"Trò gì vậy Trường?"
Hai người kia cũng hí hửng nhìn Trường
"Chơi trốn tìm!"
Cả bọn xém cười té ghế vì Trường rủ chơi trốn tìm, một trò chơi của lũ con nít. Trường nhăn mặt khó chịu gằng giọng
"Đừng có cười, chơi đi rồi biết.
Lát ra vườn tăng gia đem theo chén đũa tao đợi.
Hi hi hi hi...."
Cả bọn nghiêm mặt khi thấy nụ cười của Trường, thừa biết thằng đồng đội này luôn tỏ ra đứng đầu nhất trong nhóm nhưng nụ cười của hắn làm cả ba người phải huy nghĩ.
Giờ xem thời sự kết thúc mọi người được sinh hoạt tự do đợi đến giờ ngũ phải lên giường.
Bốn người nhóm Trường đã tập trung tại vườn rau tăng gia sản xuất của đơn vị, mỗi người cầm theo chén đũa riêng để ăn cơm trên tay.
"Bây giờ tao có bốn nhánh cây, đứa nào chọn phải nhánh ngắn nhất phải đi tìm những đứa còn lại!"
Trường đưa tay cầm bốn nhánh cây nhỏ túm lại trên tay, ba người kia rút mỗi người một cây còn lại là của Trường để cho công bằng.
Phước chọn phải cây ngắn nhất nên bước về phía gốc cây đứng sẵn, như quên điều gì Phước quay lại hỏi
"Thế mày kêu đem chén đũa ra làm gì Trường?"
(Keng keng keng....)
Trường một tay chén tay còn lại cầm đũa gõ vào chén tạo ra những tiếng keng keng rồi nói
"Mỗi đứa trốn và đứa đi tìm phải gõ đũa nào chén như thế này, dù đang trốn vẫn phải gõ, nếu bị bắt thì chạy nhanh về phía gốc cây. Nếu chạy chậm hơn người tìm sẽ là người đi tìm kế tiếp.
Để khó hơn người đi tìm phải vừa gõ vừa phải tìm thấy mặt người trốn rồi mới được chạy về gốc cây, nếu không thấy mặt nhau sẽ coi như không tính.
Phần thưởng cho đứa trốn hay nhất và tìm giỏi nhất sẽ là 2 chai Sting dâu."
Ba người kia chẳng biết gõ chén để làm gì nhưng vẫn chơi vì 2 chai Sting ngon lành, Phước đi về phía gốc cây úm mặt vào rồi đếm.
Ba người còn lại tay dùng đũa gõ vào chén keng keng rồi chạy đi tìm chỗ trốn.
(5...10...15...20...keng keng keng...
75...keng keng...
100 keng keng keng...)
21h30.
Cuộc chơi trốn tìm bắt đầu!"
Thông rít hơi thuốc phả khói ra rồi lật trang kế tiếp, bên ngoài mỗi lúc một nhiều cô hồn đang lướt qua lại trước mặt Thông. Lâu lâu lại có một cô hồn quay đầu ngang qua nhìn Thông với gương mặt trắng bệt, tim đập loạn xạ nhưng có vẻ Thông đã quen với cảm giác này, cái cảm giác ma trước mặt. Bình tĩnh cuối xuống đọc tiếp câu truyện nói về điều cấm thứ 3 cho Vũ, cảm giác lúc này với Thông thật như đang hòa mình vào Phước người đi tìm trong cuộc chơi trốn tìm ấy.
"Phước đã đếm đủ 100 rồi quay lại, tay gõ chén keng keng đi tìm ba người kia.
Đi băng qua vườn rau Phước gõ nhẹ tay hơn để cố lắng nghe tiếng gõ của những người khác.
(Keng keng...)
Nghe được tiếng gõ của ai đó ở bên trong cống lớn thoát nước mưa của đơn vị, Phước tiến đến gần tay vẫn gõ liên hồi để không bị nói là chơi gian lận.
(Keng keng keng...)
(Keng...keng...keng...)
"Hú...đứa nào dưới cống thế?
Keng keng keng keng...
Tao thấy rồi đó nha...tao tới rồi đó!"
Bước tới gần cống khom người nhìn vào trong thì trời ơi, không có thằng nào bên trong cống mà tiếng gõ chén đó là của một cô hồn đang ngồi chòm hõm trong bộ áo dài trắng đang cầm chén không biết của đứa nào mà gõ như điên dại.
(Keng keng keng keng keng keng...)
Phước trợn tròn mắt, hai chân rung lên bần bật rồi từ từ đứng thẳng người lên quay đi chầm chậm.
(Keng...keng...keng)
Cố bình tĩnh đi chỗ khác, tay gõ chậm hơn nhưng vừa đi được vài bước thì một hơi lạnh phả vào sau cổ Phước.
(Phà....phà...)
Cả sống lưng của Phước như có cục nước đá chảy thẳng xuống.
(Keng keng keng keng keng...)
Tiếng gõ chén phía sau mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gần và rõ.
Phước cố bước nhanh chân không dám quay đầu lại.
(Bịt...bịt...bịt...bịt bịt bịt)
Lấy trớn Phước chạy như bay, đạp lên luống rau mà thục mạng bỏ chạy.
(Keng keng keng keng...)
"Ui da!
Muỗi chít đau bỏ mẹ, mà sao thằng Phước đâu rồi trời. Kím kiểu này biết bao giờ thấy, biết vậy không chơi vào ngũ bà nó cho rồi.
Ui da...chít nữa!"
Bảo núp trong phòng nơi đặt những cây pháo cối 100 to láng bóng, chồm người ngó ra vườn tăng gia thấy Phước đang chạy thục mạng mà tay vẫn gõ chén khiến Bảo cười phá lên
"Ha ha ha ha...nó kia rồi!
Chạy như điên thế, tay còn gõ được thiệt cái trò gì xàm bà cố luôn."
(Keng keng keng keng...)
Tay vẫn gõ chén Bảo vẫn giữ đúng luật, cậu ta sợ có ai núp ở gần mà mình không gõ thì bị nói gian lận nên tay vẫn điều nhịp gõ keng keng.
Ngồi cạnh cửa sổ phòng để thuận lợi cho việc bị bắt thì phóng ngay ra chạy nhanh hơn Phước, thụt đầu xuống nhìn qua khe cửa sổ thấy Phước đang thở hồng hộc ở gốc cây làm Bảo khoái trí.
Bổng nhiên Phước nhìn chầm chầm hướng của sổ nơi Bảo đang lén nhìn ra, giật mình tưởng mình bị phát hiện nên Bảo lẫm bẫm
"Xa vậy mà nó nghe được à!
Thằng này thính như...ơ ơ...Ma!"
(Keng keng keng keng....)
Một tiếng gõ chén đang tới gần cửa sổ, một cô hồn với mái tóc dài xỏa che đi gương mặt đang dừng kế bên ánh mắt của Bảo. Thì ra Phước không phải thấy được Bảo mà là đang hốt hoảng nhìn cô hồn đang hiện ra, Bảo tay rung lên bần bật. Hai chân sụp xuống đất ngã lăn ra phòng.
(Cạch...lộc cộc cộc cộc)
Chén và đũa rơi khỏi tay của Bảo lăn cồng cộc trên sàn, tiếng cửa sổ từ từ mở ra chầm chậm chầm chậm đáng sợ trong âm thanh bản lề bị rỉ sét.
(Két...két....két)
Một phụ nữ với bộ đồ trắng mờ ảo hiện ra trước mắt Bảo, bò điên dại ra ngoài Bảo mếu máo sắp khóc, chợt cô hồn quay đầu 180 độ nhìn Bảo đang bò dưới sàn bằng gương mặt trắng bệt với hai mắt trắng không tròng đen trợn lên dữ tợn. Mái tóc xỏa bay phất phới lộ ra hai dòng máu đang từ hốc mắt chảy xuống đáng sợ, cái đầu đứt lìa khỏi thân bay vút nhanh về phía Bảo. Cái đầu bay vào phòng còn thân thì đứng bên ngoài bất động, gương mặt tức giận với hai má hóp sâu vào bên trong, miệng há to với hàm răng đầy máu sắp đến gần Bảo phát ra tiếng cười đáng sợ, tiếng cười đinh đáng sợ
(Há há há há há.....ha ha ha ha ha ha....
Há ha ha ha ha ha....)
"Ma...ma....ma....ma....cứu tôi với!
Đừng qua đây...làm ơn...hu hu hu
Mẹ ơi cứu con...hu hu hu ma mẹ ơi!"
Bảo bò như như điên dại hai chân đã tê cứng vì sợ, cái đầu bay sát đến mặt của Bảo rồi phả hơi lạnh toát vào khiến bảo hốt hoảng ngất xỉu tại chỗ.
Phước thấy cái đầu đã bay mất để lại thân mình cùng bộ áo dài trắng đang từ từ mờ dần, tay vẫn cầm chén và đũa gõ lên những tiếng keng keng đáng sợ.
Trường núp ở trong nhà vệ sinh chung của đơn vị, ngồi trong phòng vệ sinh Trường hí hửng cười
"Ha ha ha ha...
Cho tụi bây hết dám cười tao, gõ chén cho vong hồn lên thì tụi bây sẽ chết khiếp cho mà xem. Tao đâu có ngu mà gõ...ha ha ha ha ha..."
(Tò te te tò....tò te te tò)
Tiếng loa báo hiệu đã đến 22h giờ đi ngũ của toàn Trung Đoàn vang lên.
Trường lẫm bẫm
"Tới giờ ngũ rồi!
Không biết tụi nó sao rồi?
Thôi đi vào ngũ mặc tụi nó ha ha ha..."
Định mở cửa phòng vệ sinh bước ra thì Trường dừng tay lại, đôi mắt căng ra hết cỡ nhìn xuống phía dưới khoảng trống ở cửa. Một vạt áo trắng lướt qua lướt lại không thấy chân, không khí bổng trở lạnh thấu xương tay Trường bắt đầy rung lên cầm cập.
Vạt áo dừng lại trước cửa làm Trường giật thót mình, đưa đầu nhìn lên khoảng trống ở trên cửa thì như không còn đủ bình tỉnh thêm được nữa. Trường ngã bệt đập mông xuống bồn cầu đau đớn, cô hồn vừa ngước thẳng lên nhìn hắn với gương mặt trắng bệt trong mái tóc bù xù đáng sợ.
Đang ôm mông quằn quại đau đớn, thì hắn hốt hoảng khi cô hồn đi xuyên qua cánh cửa vào trong.
Một hồn ma nữ với bộ áo dài trắng rách tả tơi, phần rách bên trong không thấy gì xuyên thấu thấy được cánh cửa phía sau. Hai tay đưa thẳng ra trắng bệt gân guốc với bàn tay móng dài vàng khè đang từ từ lướt tới Trường. Nhanh chân hắn leo lên thành bồn cầu la hét in ỏi
"Ma....ma...cứu tôi với...ma ma!"
Một bàn tay lạnh toát từ phía sau lưng Trường vỗ mạnh lên vai khiến hắn giật thót mìng tè cả ra quần, quay phắt đầu lại thì trời ơi một cánh tay trắng bệt đầy máu đang được đặt trên vai hắn, cùng một gương mặt bầy nhầy thịt như người chết do bị xe cán nát mặt đang cách mặt hắn chỉ một hơi thở.
Nghe tiếng la thất thanh của Trường, đại trưởng và các tiểu đội trưởng phóng nhanh ra chạy về phía tiếng hét.
(Rầm...rầm)
Cánh cửa như bị thứ gì giữ chặt bên trong, các tiểu đội trưởng cố tông cửa nhưng không cách nào cửa mở ra được.
"Á................"
Bên trong tiếng hét của Trường vang lên rồi im lặng không tiếng động, cảm thấy điều bất an đại trưởng chạy nhanh vào phòng mở tủ súng lấy cây súng lục ngắn của mình rồi lắp đạn vào.
Chạy đến thấy các tiểu đội trưởng vẫn cố tông cửa nhưng vẫn không mở được, từ xa tiếng Phước la hét vang vọng chạy đến.
"Có ma chỉ huy ơi!
Ma...ma ma ma..."
Như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, đại trưởng đẩy các tiểu đội tưởng sang một bên rồi cầm súng lên đạn chỉa súng vào phần khen cài.
(Đùng)
Cánh cửa bổng nhiên tự động mở ra chầm chậm chầm chậm...
Trường ngồi gục đầu bất tỉnh trên thành bồn cầu, cơ thể bốc lên mùi khai của nước tiểu.
Các tiểu đội trưởng nhanh chóng đưa Trường vào phòng ngũ của tiểu đội, cả đơn vị sau khi nghe tiếng súng nổ cũng đã ra ngoài xem xảy ra chuyện gì.
Đặt Trường lên giường, một anh tiểu đội trưởng thay quần cho Trường.
Đại trưởng quay sang Phước hỏi
"Các đồng chí đã làm gì?"
Phước mếu máo thút thít kể lại mọi chuyện, đại trưởng hốt hoảng vẻ mặt căng thẳng lộ rõ quát
"Trời ơi điên khùng, đúng là điên khùng.
Mấy cậu có biết tháng này là tháng gì không mà chơi ngu thế!
Rồi hai người kia đâu?"
Phước mếu máo khóc trã lời trong tiếng nấc
"Em không biết nữa đại trưởng ơi!
Hic hic hic...
Tụi nó chắc gặp chuyện rồi hay sao ấy, chứ...chứ nãy giờ um xùm thêm tiếng súng không lẽ tụi nó không nghe."
Đại trưởng nói lớn
"Các tiểu đội trưởng dẫn theo tiểu đội của mình chia ra đi tìm hai người kia mau lên!"
Toàn đại đội lo lắng chia nhau đi tìm, Phước rung lên bần bật trong nỗi ám ảnh ngồi cạnh Trường. Một tiếng hét vang lên phá tan sự im lặng của màn đêm.
"Á........ma ma ma . . .!"
Đại trưởng phóng như bay về phía phòng của để súng cối 100 của đại đội.
Cả tiểu đội và đại trưởng đang chết lặng người trước hình ảnh đáng sợ trước mắt, Bảo đang treo cổ lủng lẳng trên trần nhà, đôi mắt trợn trắng, lưỡi thè dài qua khỏi càm, gương mặt tím tái căng phồng. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc hai cô hồn đang bay lơ lững xung quanh xác của Bảo, hai thân ảnh mờ ảo trắng xóa cùng mái tóc dài đang lượn lờ khiến mọi người rung sợ, da gà nỗi tới mặt của từng người.
Đại trưởng một lần nữa rút súng ra bắn chỉ thiên lên trời.
(Đùng)
Tiếng súng làm hai cô hồn hốt hoảng biến mất tiếng cười để lại đánh thẳng vào thần kinh trung ương từng người, vài người đã ngất xỉu trước tiếng cười ấy. Tiếng cười từ âm phủ vang lên xé toạt màn đêm im lặng.
"Há há há há há há há há.....
Há há há há há há.......
Há há há há há há.....
*ĐÙA VỚI MA THÌ THÀNH MA*
Ha ha ha ha ha há há há há....."
Đại trưởng sụm hai khớp gối quỳ xuống ôm đầu đau đớn
"Ngu ngốc...ngu ngốc...mấy thằng ngu!"
Xác của Bảo được gỡ xuống, chuyện lớn xảy ra các chỉ huy ở trên đi xuống điều tra xem xét sự việc nghiêm trọng.
Một cuộc họp giao ban khẩn diễn ra trong đêm đó, đại trưởng bị khiển trách và bị giáng cấp bậc do quản lý không nghiêm các bộ đội.
Trường tỉnh lại cũng như người điên dại, ngơ ngơ và hay bị hốt hoảng vì hình ảnh những cô hồn đã ám ảnh khiến một người chủ cuộc chơi gan dạ nhất trở nên tâm thần và được đưa về nhà điều trị dưới sự hỗ trợ của quân đội trong việc chữa trị tại bệnh viện tâm thần của quân đội 175.
Còn Giang thì mất tích, biến mất như chưa từng xuất hiện ở thế giới này.
Phước hằng đêm vẫn bị ám ảnh những hình ảnh đáng sợ kinh dị ấy, có lần đang ngũ Phước nghe tiếng cọt kẹt của chiếc giường 2 tầng mà mình đang nằm. Sự rung lắc như có ai vừa nằm vào chỗ của Giang lúc trước đã nằm, đến giờ vẫn bị bỏ trống không ai dám nằm. Nằm tầng trên Phước cuối đầu nhìn xuống thử thì như chết đứng người khi Giang đang nằm ngửa nhìn mình, đôi mắt trợn trắng đáng sợ cùng cái miệng cười đến mang tai với Phước. Sợ hãi Phước thu đầu lại đặt lên gối, cả người da gà nỗi lên từng đợt vì sợ. Một hơi lạnh thổi vào lỗ tai của Phước khiến cả cơ thể rung lên từng đợt dữ dội, liếc mắt qua nhìn thì gương mặt trắng bệt của Giang đang kê sát vào mặt Phước thều thào rên rỉ thảm thiết
"Phước ơi...Phước ơi...Phước ơi....
Tao lạnh lắm Phước ơi...lạnh lắm....
Xuống đây nằm với tao...Phước ơi...
Phước...Phước...Phước ơi...hu...hu..hu"
Cố nhắm nghiền mắt giả vờ ngũ, bàn tay của Giang vuốt trên cánh tay của Phước lạnh thấu xương.
Đại trưởng vì cảm thấy buồn về chuyện xảy ra, hằng đêm nghe tiếng khóc thảm thiết bên ngoài. Quyết định viết đơn xin rút khỏi Ngành trở về quê.
Viết lá đơn từ chức mà đại trưởng cứ ám ảnh cái ngày mà xảy ra chuyện, cái ngày mà mãi mãi không thể quên.
Dòng ngày tháng in sâu trong trí nhớ
"(Chi Lăng, ngày 20 tháng 8 năm 2015
KÝ TÊN: NGUYỄN MINH TÂN 3/ )
Ngày 7 tháng 7 ÂM LỊCH, tháng cô hồn đáng sợ!"
....
Anh Vũ còn đó không!"
Vũ đang say mê nghe thì Thông gọi làm anh giật mình trã lời hấp tấp
"Anh đây...anh đang nghe đây!"
Thông đứng lên, đóng cửa sổ lại rồi cầm điện thoại leo lên giường
"Em ngũ đây!
Ngày mai hẹn anh cafe rồi em kể nốt nha, buồn ngũ quá trời."
Vũ cười vui vẻ trã lời
"Ok cám ơn em!
Mà anh hỏi câu này, theo em nói về điều cấm thứ 3 là có thật không?
Chứ anh thấy em tỉnh bơ thế!"
Thông nhoẽn miệng cười ngã đầu xuống gối thư giãn trã lời
"Em tin!
Vì 9 điều cấm và 5 điều tránh này là của em đã tự trãi qua và soạn lại.
Không như thông tin trên các phương tiện đại chúng viết hay nói, 18 điều 15 điều.
Hì ! đã ai thật sự trãi qua thì mới viết được.
Thôi chào anh em ngũ đây! Mai gặp cafe lúc 20h còn địa điểm em sẽ nhắn cho anh biết sau."
Vũ lắc đầu ngao ngán về thằng em tác giả truyện ma và kinh dị của mình
"Ok em ngũ ngon nha Thông!
Mai gặp."
Thông quay sang nhìn đồng hồ 3h sáng, cơn buồn ngũ ập vào nhanh chóng với một bộ não luôn căng thẳng viết những câu chuyện kinh dị của Thông. Nhắm mắt mĩm cười thoải mái nói
"Ngũ Ngon Nha Thư !"
Một giọng nói kế bên lập tức trã lời
"Bá Thông Ngũ Ngon !"
......HẾT TẬP 2......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top