...
Cái nắng chói chang đổ đầy trên những bức tường loang lổ, từng sợi tầm xuân xanh mướt quấn quanh ô cửa sổ mở toang. Năng nhảy nhót theo tán lá, lăn xuống nền nhà, lốm đốm in vệt hoa văn tinh tế.
Tiếng giảng bài trầm bổng cùng hòa âm thanh rộn ràng của tiếng ve.
Tích tắc...
Từng giây phút cứ lặng lẽ trôi qua, cuốn theo bao tâm tư của tuổi học trò.
Tôi chống cằm nhìn anh. Anh nhìn lên bục giảng. Dường như âm thanh của tiếng giảng bài không hề làm tôi chú ý, trong đầu trống rỗng chỉ còn bóng lưng của anh.
Chàng trai cùng tôi suốt 3 năm. Crush.
Nếu có thể, tôi chỉ mong, được quay lại những năm tháng cũ. Khi ánh nắng dịu nhẹ của tháng 9 chợt tắt dần, hình bóng anh in dài trên hành lang. Bước chân của anh rất chậm rãi, văng vẳng là tiếng cười to.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên khuôn mặt nhuộm màu nhạt nhòa. Đôi mắt anh như một viên thạch anh quý hiếm, dưới ánh mặt trời lấp lánh đến lạ.
Thình thịch...
Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
Tôi giật mình, chiếc bút bi xanh rơi bộp xuống nền nhà tạo ra một tiếng động nhỏ. Âm thanh ấy rất nhanh lại chìm vào dòng người ồn ã. Hóa ra, ra chơi rồi...
Tiết học cuối cùng! Tôi bàng hoàng, dảo mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Chàng trai ấy, ánh nắng ấy. Đây rồi! Tôi mừng quýnh lên, đứng bật dậy lao về phía cậu ấy.
Gió ồn ào bên tai như đang thì thầm thúc giục điều gì đó, không còn kịp, không còn kịp rồi...
- Tôi... tôi...
Cậu dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt đầy ánh sao lấp lánh.
- Cậu sao thế ?
Tôi bỗng bối rối, hai má đỏ bừng. Lần đầu tiên, tôi can đảm như vậy mà đứng trước mặt cậu. Tôi nhìn cậu.
Chàng trai, cậu có biết, tôi luôn lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, luôn lặng lẽ nhìn cậu cười. Lặng lẽ thích cậu.
- Cảm ơn cậu.
Tôi nghẹn ngào, hai tay bấu chặt vào nhau. Cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra.
Gió lại nổi lên. Lúc này, tôi dường như nghe được âm thanh châm chọc của nó. Không kịp rồi, tất cả không kịp rồi...
- Mình có làm gì cho cậu đâu ?
Cậu vẫn dịu dàng như vậy, đáy mắt dường như có chút nghi hoặc. Lòng tôi nặng trĩu, tựa như một viên đá ném xuống mặt sông tĩnh lặng gợi lên từng gợn sóng lăn tăn.
- Cảm ơn cậu trong những năm qua đã giúp tôi rất nhiều.
Thật ra, cảm ơn cậu vì đã là động lực cho tôi đến trường.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu cho đến khi biết cậu học cùng lớp, tôi đã vui biết nhường nào.
Cậu như một ánh nắng của mùa hạ, chói chang nóng bỏng khiến người ta không thể rời mắt được.
Tôi ghi nhớ từng chi tiết về cậu. Ghi nhớ tưởng như sao chép lại, in trên chính bản thân mình.
Mỗi khi cậu băn khoăn suy nghĩ, đôi mặt cậu thường xa xăm đến lạ. Cậu thường cười tươi trước nắng, khiến cái nắng như bừng lên sinh mệnh. Cậu hay giúp đỡ mọi người, hay gõ tay lên bàn theo nhịp mỗi khi căng thẳng...
Hóa ra chàng trai tôi thầm thương, cũng có những khoảnh khắc đáng yêu như vậy.
Tiếng trống ra về phát ra như cứa vào trái tim tôi, từng nhát, từng nhát đầy máu. Tôi nhìn thấy bóng dáng cậu dần xa, trái tim giữa lồng ngực run lên nhè nhẹ.
Tất cả đều muộn rồi.
- Này!!! Một tiếng hô lớn khiến người ta bần thần bỗng giật mình, mông lung ngước mắt nhìn cậu.
Cậu vẫn như ngày đầu, mái tóc bồng bềnh khẽ bay theo gió, từng lọn tóc như đang dùng hết sinh lực của mình để xoay tròn.
Cậu chạy về phía này!
Từng tốp học sinh lướt qua tôi, tôi lại chăm chú nhìn cậu.
Ba bước. Hai bước...
Cậu đứng trước mặt tôi, giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống chiếc cằm nhọn của cậu.
- Cậu không muốn ôm tôi lần cuối sao? Cả lớp cũng chỉ còn mỗi mình cậu.
Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực đầy chờ mong. Tôi ngẩn ra, cả người không tự chủ nhào đến ôm chặt lấy cậu.
Lần cuối cùng cho tôi xin chút can đảm.
Tôi mấp máy môi:" Tôi...tôi..."
Lồng ngực cậu ấm áp khiến tôi mê luyến. Cậu cũng ôm lấy tôi thật nhẹ, cười thật tươi.
- Bức tường, đôi mắt, đầu gối.
Cậu thì thầm vào tai tôi, lặp đi lặp lại rất rõ. Tôi không hiểu, cánh tay đã buông cậu ra từ bao giờ.
Ánh mắt dường như chợt cô đơn. Cậu nắm lấy tay tôi, một lần nữa kiên trì lặp lại.
- Bức tường, đôi mắt, đầu gối.
Âm thanh của cậu văng vẳng bên tai khiến tôi không bao giờ quên được.
Năm tháng lặng lẽ như cánh hoa phượng, lảo đảo trên không trung đỏ rực rồi yên tĩnh đáp xuống mặt đất.
Nghe nói, cậu theo gia đình sang nước ngoài định cư, tôi mang theo giấc mộng thi đậu vào Đại Học Bách Khoa.
Lặng lẽ như vậy, từng năm dần trôi qua.
Ai cũng biết, riêng cậu ấy không biết, tôi thích cậu.
Tôi biết, cậu ấy biết, tôi và cậu ấy không thể bên nhau.
Tôi tốt nghiệp đại học, làm trong một công ty khá tốt, cuộc sống an nhàn không cần lo nghĩ.
Tôi tự nhủ với lòng. Mày nhìn thấy không, cậu ấy giờ không một chút tin tức, tại sao bao năm vẫn không quên được cậu ta như vậy. Cậu ấy có lẽ chẳng còn nhớ đến mày là ai đâu!
Mười năm dần qua. Buổi họp lớp đầu tiên, cậu tới.
Không còn là cậu thiếu niên rực rỡ năm ấy, nụ cười tỏa nắng đầy dịu dàng nữa. Cậu trở về trầm ổn rất nhiều, nụ cười chẳng còn đạt đến đáy mắt.
Ai cũng thay đổi, riêng tôi thì không.
Cậu có bạn gái, công việc ổn định. Cũng nghe nói năm sau cậu kết hôn.
Tôi luôn cố gắng mỉm cười, đôi tay run lên không thể kiềm chế được.
Mọi người nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại. Không ai biết, cũng không ai hay, lòng tôi đang vỡ từng mảnh, từng mảnh cứ vào tim tôi đau nhức.
Tôi lẩm bẩm, thức ăn trong bát bỗng trở lên mờ nhòa.
- Bức tường, đôi mắt, đầu gối.
Câu nói của cậu, mười năm qua, tôi chưa từng quên.
Bên tai tôi có tiếng nhạc trầm bổng, ngày một rõ rệt.
"Liệu mười năm sau khi quay lại em còn nhớ tôi hay không?
Bỏ lỡ mười năm, để thương để nhớ em
Liệu mười năm nữa em vẫn là cô bé ngọt ngào ngày trước?
Khiến tôi phải ngẩn ngơ nhìn mãi..."
Tiếng gió như xé toạc không gian.
Chỉ là hư vô, chỉ là hư vô mà thôi.
Cuộc sống vồn vã này, ai cũng sẽ bị cuốn trong vòng xoáy của tham vọng.
Tham lam.
Tôi thầm nghĩ, nhỏ giọng cất lên âm thanh của bài hát "Mười năm".
Cậu đứng trước mặt tôi, khuôn mặt anh tuấn khắc sâu vào trong tâm trí tôi bỗng hiện về.
- Đã lâu rồi không gặp.
Tôi mỉm cười, thăng trầm của cuộc sống khiến tôi chín chắn hơn nhiều, học được không ít thứ, ngay cả cách ngụy trang tôi cũng làm thật tốt.
Giống như lúc này, trước mặt cậu, tôi mỉm cười thật rạng rỡ.
- Cậu... dạo này khỏe chứ...? Cậu nhìn tôi, khóe mắt hơi đau xót.
Nụ cười của tôi không hề thuyên giảm, thậm chí còn nhếch lên đầy tự giễu.
-Rất khỏe. Nghe nói cậu sắp kết hôn, chúc mừng.
Khuôn mặt cậu hơi trắng lại. Cậu chăm chú nhìn tôi.
- Cậu sẽ đến chứ ?
Tôi nhắm mắt cố nuốt nước mắt vào lòng. Đầu ngón chân lạnh toát run lên. Tôi không muốn đối mặt, lại không muốn biết sự thật.
- Xin lỗi, công ty hôm đó có việc, tôi không thể đến được.
- Vậy à ?
Cậu hỏi tôi, nụ cười có chút buồn bã.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Trái tim tôi dường như không thể chịu đựng được thêm nữa.
-Cậu còn nhớ những lời mình nói với cậu khi xưa không?
Bước chân của tôi bỗng dừng lại, mái tóc dài được tỉ mỉ búi lên bỗng trở lên nặng trĩu, vài sợi dán chặt lên khuôn mặt trắng bệch của tôi.
- Nhớ, vậy thì sao ?
Mười năm trước, chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy, nắm lấy tay tôi, đầy kiên quyết nói ra một câu khiến tôi ngẩn người, Mười năm sau gặp lại nhau, lại là câu nói ấy, khiến sự cao ngạo nhất trong lòng bị sụp đổ.
- Bức tường, đôi mắt, đầu gối, cậu nhớ không ?
Nhớ! Tôi nhớ. Nhưng thì sao? Vậy thì làm sao?
Cậu bướng bỉnh gắt gao nắm chặt tay tôi.
- Bức tường, đôi mắt, đầu gối. Cậu không hiểu phải không ?
Tôi im lặng nhìn cậu. Tôi không hiểu. Từng ấy năm qua, tôi luôn tìm câu trả lời, nhưng không ai biết, không ai hiểu.
Cậu nói, làm sao tôi có thể hiểu đây?
- Wall, Eyes, Near, cậu nghe hiểu chưa?
Tôi bần thần máy móc lặp lại.
- Wall, Eyes, Near ( Wo ai ni)
Đôi mắt cậu bỗng sáng bừng lên. Dường như tôi thấy được bóng dáng chàng trai năm ấy trên khuôn mặt này nhưng trong đáy mắt lại chẳng còn chút tia sáng.
- Tôi yêu cậu. Cậu có biết hay không?
Cậu ôm lấy tôi, nỉ non bên tai tôi thật lâu. Lâu đến nỗi đầu tôi dường như ong lên, mơ hồ chẳng rõ.
- Cậu yêu tôi sao? Tôi hỏi cậu thật chậm, thật chậm.
- Tôi yêu cậu, là thật!
Cậu kiên định gật đầu, mái tóc bồng bềnh trong gió, những lọn tóc vàng trong trí nhớ lại xoay tròn, xoay tròn.
- Nhưng chúng ta hiện giờ, vốn chỉ là hai đường thẳng song song. Không có kết quả, cũng đã muộn rồi...
Hư vô, chỉ là hư vô mà thôi...
Tôi đẩy cậu thật mạnh. Cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước, đôi mắt đầy kinh hoàng nhìn tôi.
- Không thể, không thể đâu...
- Cậu... không thích tôi? Giọng cậu run rẩy, muốn tiến lại lần nữa nhưng bỗng dưng cứng nhắc lại.
Tôi cúi đầu, cắn răng vào môi , vị tanh nồng khắp khoang miệng.
Tôi thích cậu, nhưng bao lâu nay đáp lại được gì? Một chút thứ tình cảm nhỏ bé, mười năm nay, hai mươi năm sau, chẳng phải đều bị lãng quên hay sao?
Rõ ràng, là tôi hối hận. Hận bản thân mình năm ấy không đủ can đảm để nói với cậu. Hận bản thân vào giây phút cậu nói ra câu ấy, không chạy lại nắm chặt tay cậu, hỏi cậu ý nghĩa của nó.
Nhưng tất cả đều không thể quay ngược lại.
Tôi đánh đổi cả thanh xuân vì người, người lại chẳng hoài chẳng biết. Tôi lặng lẽ gạt nước mắt, người lại hạnh phúc bên người kia.
Đôi khi, tôi cảm thấy, tình yêu là một thứ tình cảm nhỏ bé nhất trên thế giới này. Nhỏ bé như vậy, dễ tan như vậy, làm sao có thể giữ được lâu?
Tôi vụt chạy, chạy đến mức tôi cảm thấy gió như muốn nuốt chửng con tim mình. Tiếng lòng đau nhức bị gió lật bay.
Tí tách...
Mưa nặng nề đánh lên người, như đùa cợt lại như thương cảm. Tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình. Nước mưa buốt lạnh đánh lên mặt đau rát. Lạnh lẽo đến gai người.
Không thể nghĩ, lại càng không thể khóc.
Cơn mưa mùa hạ lạnh buốt, ướt sũng đôi mi run rẩy.
Này chàng trai năm tôi 17 tuổi của tôi, tôi đã từ bỏ anh, vậy anh, sẽ còn nhớ tôi không?
By: Chu Dương Ngọc San
3/6/2018 (12:12 am)
----------------------------------------The end---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top