520
8 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 5 năm 2017.
Tôi từ Los Angeles trở về Nam Kinh, trên tay là tấm thiệp cưới đỏ tươi của người yêu tôi.
Tôi mở cửa căn nhà cũ, bụi bẩn trong nhà xộc lên khiến tôi ngay lập tức che kín mũi và miệng. Tôi phẩy tay phủi hết đám bụi trước mặt, kéo vali bước vào trong.
Tôi vứt tấm thiệp lên bàn, cất vali vào một góc, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.
11 giờ 27 phút tối, tôi mệt mỏi ngã ngồi xuống sô pha, căn nhà cuối cùng đã có thể sạch sẽ hơn một chút. Ánh mắt liếc đến tấm thiệp đỏ ở trên bàn cách chỗ tôi ngồi không xa. Từ lúc nhận nó tới giờ, tôi chưa mở ra lần nào. Vì tôi không có can đảm.
Tay tôi run run mở tấm thiệp ra. Giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng không giữ được nữa. Một phía là tên của người yêu tôi, phía còn lại là tên của bạn thân tôi.
Đau, đau quá. Sao lại đau đớn thế này. Lồng ngực như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi. Tôi khó khăn ôm lấy một bên ngực, nằm hẳn xuống sô pha, khóc nức nở. Anh và tôi đã yêu nhau từ những năm cấp ba, còn tôi và cậu ấy đã thân nhau từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chập chững biết đi. Anh và cậu ấy là người thân của tôi, sao họ lại có thể nhẫn tâm đâm tôi một nhát chí mạng như vậy? Đau thấu tâm can. Tôi có thể cảm nhận trái tim tôi đang từ từ vỡ đôi, tan nát, chỉ còn là những mảnh vụn vỡ.
.
.
.
.
Sau khi biết tin tôi về nước, hội bạn cấp ba của tôi hẹn gặp nhau. Đương nhiên có cả anh, và cậu ấy.
Hôm nay tôi cố ý mặc chiếc áo anh thích, dùng mùi nước hoa anh say mê, chỉ mong anh có thể nhớ đến những năm tháng anh và tôi yêu nhau mà suy nghĩ lại.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để chất vấn anh. Nhưng đến khi nhìn thấy anh sau một năm không gặp mặt, nhìn tay anh và tay bạn thân tôi đan vào nhau, từng câu hỏi tôi chuẩn bị đều nghẹn lại nơi cuống họng, không cách nào thốt ra được.
"Doãn Kỳ, mấy năm nay cậu ở bên đó sống thế nào? Có tốt không?"
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lại cậu bạn. Một mình tôi nơi đất khách quê người, cô đơn lạc lõng, sao có thể sống tốt được chứ.
"Bây giờ cũng đã là thạc sĩ rồi, có khối cô theo nhỉ? Cậu đã yêu ai chưa?"
Tôi bất ngờ ngước nhìn cô bạn vừa hỏi. Cô ấy nhìn thấy biểu cảm của tôi liền bồi thêm một câu.
"Thái Hanh nói cậu và cậu ấy đã chia tay sau khi tốt nghiệp đại học rồi. Cũng đã lâu như vậy, mình nghĩ cậu cũng có người mới rồi chứ."
Cô ấy dừng lại một chút, nhẹ giọng dò hỏi.
"Cậu...vẫn chưa yêu ai khác sao?"
Thì ra là vậy.
Tôi uống cạn chén rượu trước mặt. Men rượu trôi xuống cổ họng đắng chát, đáy lòng tê tái không nói nên lời. Thì ra, anh ấy đã dứt khoát phủi bỏ mối quan hệ với tôi từ lâu rồi.
Tôi đưa mắt nhìn anh ngồi đối diện ở đầu kia của chiếc bàn dài. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc. Suốt bảy năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách ấy để nhìn tôi. Không biết chua xót ở đâu tràn về, nước mắt ngay lập tức che khuất gương mặt anh, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh quay đi nơi khác, không nhìn tôi nữa. Tôi đột nhiên hiểu ra, khoảng cách xa nhất giữa tôi và anh không phải từ Los Angeles đến Nam Kinh, mà là tôi ở đầu bàn bên này đau đớn nghẹn lòng, anh ở đầu bàn bên kia vui vẻ chăm sóc vợ sắp cưới của mình.
Tôi hít một hơi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Lại uống thêm một chén rượu nữa, tôi hướng đến cô bạn vừa nãy đáp lời.
"Cậu biết mà, mình rất bận với đồ án tốt nghiệp, làm gì có thời gian yêu đương chứ?"
"Đúng nhỉ. Nào các cậu, nâng chén nào!"
Mọi người chỉ mới uống xong chén rượu đầu, tôi đã uống đến chén thứ ba. Tửu lượng của tôi không tốt, đầu đã có hơi choáng váng.
"Các cậu, thêm một ly nữa nào! Đầu tiên là chúc mừng Mẫn Doãn Kỳ về nước, thứ hai là chúc phúc cho đám cưới của Kim Thái Hanh và Tống Vân Đình."
Tôi lúc này mới ngẩng nhìn cô bạn thân từ lúc bước vào vẫn chưa liếc tôi lấy một lần. Bạn thân tôi và người yêu tôi đang hạnh phúc nâng ly trước lời chúc của bạn bè.
Tôi cúi đầu uống thêm một chén rượu nữa, không có dũng khí nhìn cảnh tượng trước mặt. Giống như hàng vạn nhát dao đâm vào tim. Đau, thật đau. Hóa ra cảm giác vạn tiễn xuyên tâm là thế này đây.
Tôi khẽ cười chua xót.
"Chúc phúc cho đám cưới của Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ" từng là câu nói mà tôi ao ước được nghe suốt mấy năm nay. Nhưng tôi không thể ngờ, đến cuối cùng "Kim Thái Hanh" trong câu nói đó lại không hề đặt cạnh "Mẫn Doãn Kỳ", mà là đặt cạnh "Tống Vân Đình", còn "Mẫn Doãn Kỳ" lại được đặt đơn độc trong một câu khác.
Một chén rồi lại thêm một chén nữa, uống đến chén thứ mấy bản thân tôi cũng không rõ nữa. Trong bụng nhộn nhạo cả lên, cảm giác buồn nôn ập tới như cơn lốc. Tôi vội đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía nhà vệ sinh.
Tôi nôn khan trong bồn rửa mặt. Trong bụng chẳng có gì ngoài chất cồn cay nồng kia. Đầu tôi bắt đầu đau nhức, thật khó chịu.
Bất giác cảm nhận được sau lưng có người, tôi ngẩng đầu nhìn lên tấm gương trước mặt.
Là anh.
Tay anh đang vỗ vỗ lưng tôi, như cách anh vẫn làm mỗi khi tôi uống rượu trước đây.
Tôi hất mạnh tay anh, xoay người đối diện với anh. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ anh sau ngần ấy thời gian xa cách.
Anh gầy đi hẳn, không còn là nam nhân cao lớn che chắn cho tôi trong ngày mưa năm đó. Vẫn là gương mặt ấy. Vẫn là nét điển trai mà tôi mê đắm suốt bảy năm qua. Nhưng ánh mắt anh không còn là yêu thương chỉ dành cho riêng tôi giống như ngày trước nữa.
Tôi nhìn anh. Thật xa cách!
"Em về nghỉ ngơi đi. Đừng tiếp tục uống rượu nữa."
Nếu như là ngày trước, tôi nghe câu nói này của anh liền có thể nghĩ rằng anh đang quan tâm tôi. Nhưng hiện tại, câu nói này lọt vào tai tôi cực kì chói tai.
"Thế nào? Sợ vợ sắp cưới của anh khó xử?"
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn tôi, gương mặt anh thể hiện rõ anh đang không đồng tình với thái độ vừa rồi của tôi.
Tôi cùng anh đối mắt rất lâu. Tôi như thấy anh qua ánh mắt nói với tôi, anh đang rất bất lực. Hoặc cũng có thể là do tôi say rồi, không thể phân biệt được thực giả.
Cuối cùng là anh dời ánh mắt đi trước, chịu thua tôi.
"Em muốn nghĩ thế nào thì tùy."
"Kim Thái Hanh." Tôi gọi anh, bằng tất cả tình yêu từ tận đáy lòng.
Anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Tình yêu bảy năm của chúng ta, anh nỡ sao?"
Anh vẫn đứng đó, thật lâu sau cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua. Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng anh, chờ đợi câu trả lời.
Sau cùng, Kim Thái Hanh rời đi. Anh ấy, không trả lời câu hỏi của tôi.
Trái tim tôi như bị xé toạc ra, ruột gan quặn thắt. Đau đớn thế này, tôi thà chết đi còn hơn.
Tựa lưng vào bồn rửa mặt phía sau, tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Kim Thái Hanh, tình yêu của chúng ta, anh thực sự nỡ lòng bóp chết nó sao?
.
.
.
.
7 giờ 20 phút sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017.
Tôi đã chật vật cả nửa giờ đồng hồ ở trong bếp.
Vốn dĩ muốn nấu bữa ăn sáng mà anh vẫn hay làm cho tôi lúc chúng tôi còn yêu nhau, nhưng có nêm nếm thế nào cũng không ra mùi vị ngày xưa đó.
Tôi bực bội ném đôi đũa trong tay đi. Đành vậy, chỉ có thể úp mì ăn thôi.
.
.
.
.
5 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 5 năm 2017.
Tôi thả mình lang thang trên con phố nhỏ.
Hình như cũng đã rất lâu rồi tôi không đi dạo thế này. Tôi đột nhiên cảm thấy yêu thành phố này tha thiết. Trên mỗi đoạn đường, ở từng góc phố, đâu đâu cũng là hình ảnh của tôi và Kim Thái Hanh khi còn là học sinh cấp 3. Ngày đó, chúng tôi chẳng có gì cả. Duy chỉ có trái tim nhiệt huyết và đôi bàn tay của nhau.
Tuổi trẻ đó, thanh xuân đó, từng chút từng chút một đều là linh hồn, là lẽ sống của tôi. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ. Những kỉ niệm thuở ấy tôi và anh yêu nhau, bây giờ lại giống như những nhát dao, từng nhát từng nhát cứa vào lòng tôi. Chảy máu, đau đớn, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn ôm lấy chúng.
Vì tình yêu của chúng tôi đã từng quá đỗi hạnh phúc.
Tà dương cuối ngày đỏ rực cả một vùng. Tôi dừng bước chân, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phía cuối chân trời.
Trong kí ức của tôi, vào một năm nào đó, khi tôi và anh đang ngắm hoàng hôn cùng nhau thế này đây, tôi đã nói ra những lời thật tâm từ sâu thẳm bên trong đáy lòng.
Tôi nói với anh, tôi không tin trên đời có thứ tình yêu vĩnh cửu. Tôi yêu anh, nhưng có lẽ tình yêu này có thời hạn. Đến một lúc nào đó, tôi với anh không thể tiếp tục song hành, tôi mong chúng tôi hãy nhớ đến đối phương như một đoạn hồi ức đẹp đẽ. Lúc đó anh không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên trán tôi. Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Câu từ ngày hôm đó của anh khiến tôi mãi mãi khắc ghi trong lòng.
"Doãn Kỳ, anh biết vì sao em không tin vào tình yêu, chỉ mong em hiểu anh yêu em là thật lòng. Anh không biết thời hạn tình yêu của chúng ta là bao lâu, nhưng anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có, cho đến khi trái tim anh ngừng đập."
Khi ấy tôi chỉ cho rằng lời anh nói cũng giống như những nam nhân khác trong tình yêu, thích hứa hẹn và không làm được. Nhưng khoảng thời gian sau đó, tôi dần dần hiểu ra, anh thật sự thật sự rất yêu tôi.
Tôi nói tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Kim Thái Hanh lại từng bước từng bước chầm chậm đi đến bên cạnh, cho tôi cảm giác tình yêu mà anh trao tôi là tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Anh khiến tôi tin vào thứ tôi không tin, sau đó lại tự mình giết chết niềm tin của tôi. Tôi có thể không đau đớn được sao?
Nước mắt không tự chủ được thấm ướt gương mặt tôi. Khi ấy chấp nhận lời yêu của anh, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đau đớn thế này, mà thương tổn trong lòng tôi, lại do chính anh gây ra.
.
.
.
.
Ngày 9 tháng 5 năm 2017.
Tôi đã thức dậy từ rất sớm nhưng lại không có ý muốn rời khỏi giường.
Tôi cứ nằm như vậy, trong đầu là hàng tá suy nghĩ đua nhau xuất hiện. Tôi nằm thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mắt chăm chăm nhìn trần nhà cao vút.
Từng chuyện quá khứ lần lượt tái hiện trong đầu. Rất lâu sau đó, hình bóng cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi chỉ còn là Kim Thái Hanh. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng xóa anh khỏi đầu nhưng vẫn không ngăn nổi giọt lệ trào khỏi khóe mi.
Tôi kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra tấm thiệp cưới của anh và bạn thân tôi. Xem kĩ tấm thiệp một lần nữa, mắt tôi mở to khi thấy ngày diễn ra hôn lễ là ngày 13 tháng 5.
Tôi cười nhạt.
Kim Thái Hanh quả thực rất biết cách khiến người ta đau lòng vì anh.
Tôi lại cười, một nụ cười chua xót.
Ngày 13 tháng 5 năm 2010, là ngày anh ngỏ lời yêu tôi, và tôi đã đồng ý.
Tôi không biết ý đồ của anh là gì khi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng tôi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ anh đã sớm quên mất ngày hôm đó có ý nghĩa thế nào. Cũng có lẽ anh muốn tôi mang theo vết thương đau đớn này đến tận cùng.
Kim Thái Hanh, sao anh có thể nhẫn tâm với em thế này?
.
.
.
.
Ngày 10 tháng 5 năm 2017.
Hôm nay tôi dành cả ngày để lang thang khắp thành phố.
Tôi về thăm trường cấp 3 tôi đã từng học.
Cánh cổng đó, phòng học đó, chiếc bàn đó vẫn quen thuộc như vậy.
Tôi nhớ ngày hạ năm ấy nắng cháy cả da, Kim Thái Hanh lại dùng chính thân thể che chắn cho tôi khỏi mùa nắng đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói rằng anh yêu tôi, anh muốn bên cạnh tôi, anh hỏi liệu tôi có thể đồng ý làm người yêu anh không. Tôi gật đầu, không do dự.
Ngày 13 tháng 5 năm 2010, trong mắt tôi có anh, trong mắt anh có tôi. Trong mắt chúng tôi, có nhau.
Chúng tôi cùng nhau đi hết bốn năm đại học. Mùa hạ năm 2014, tôi nói rằng tôi sẽ sang Mỹ du học. Tôi nói anh đợi tôi học lên thạc sĩ rồi, sau đó sẽ trở về cùng anh tổ chức lễ cưới.
Hôm đó ở sân bay, Kim Thái Hanh nói.
"Anh đợi em về."
Chỉ với một câu nói anh lại có thể khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Tôi tin anh sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với tôi.
Hai năm đầu yêu xa, tôi và anh đều đặn mỗi ngày gọi điện nhắn tin.
Đến năm thứ ba, tần suất chúng tôi giận hờn nhau nhiều hơn. Những dòng tin nhắn và cuộc gọi cũng vơi dần.
Tôi vì sợ anh không chịu được cảnh yêu xa nên đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ tốt nghiệp. Tôi ngày đêm vùi đầu vào các bài luận văn, nghiên cứu, chỉ mong có thể tốt nghiệp sớm một chút, trở về bên anh nhanh một chút.
Cuối cùng tôi cũng có thể cầm được bằng tốt nghiệp thạc sĩ trong tay, vé máy bay cũng đã đặt sẵn. Vốn dĩ định làm anh bất ngờ, nhưng anh lại gửi cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn. Là thiệp cưới của anh và bạn thân tôi, Tống Vân Đình.
Ngày nhận được tấm thiệp cưới, tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Trong lòng chỉ có trống rỗng.
Đến cuối cùng, những nỗ lực của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Chúng tôi chưa hề có cuộc nói chuyện rõ ràng nào sau ngần ấy chuyện. Cũng chưa hề nói lời chia tay chính thức. Nhưng có lẽ tôi và anh đều ngầm hiểu, tấm thiệp cưới mà anh gửi, là dấu chấm hết cho cuộc tình của cả hai.
Cuộc đời luôn biết cách trêu đùa người khác mà.
Trời dần về chiều, tôi từng bước chậm chạp đi trên bờ biển.
Tiếng sóng vỗ rì rào, từng đợt sóng vào bờ giống như mang kí ức ngày ấy tôi cùng anh yêu đương dội về.
Thái Hanh, những năm qua được cùng anh yêu đương, được anh cưng chiều, được anh chăm sóc, tất cả đều là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời em. Nhưng em không thể hiểu, chúng ta tại sao lại đi đến bước đường này? Tại sao lại khiến đối phương đau đớn đến vậy?
Thái Hanh, vốn dĩ ngay từ đầu là anh nói yêu em trước, tại sao đến cuối cùng, lại chỉ có em mắc kẹt trong đoạn tình này?
Tôi nhìn ra biển, thở dài một hơi. Đau đớn như vậy, tôi đã không đủ còn sức lực để ôm lấy nữa.
.
.
.
.
Ngày 11 tháng 5 năm 2017.
Máy bay chầm chậm cất cánh, rời khỏi mặt đất.
Tôi nhìn ra cửa sổ, cố gắng ghi nhớ thật kĩ khung cảnh phía dưới.
Tạm biệt, Nam Kinh.
Tạm biệt, Kim Thái Hanh.
Sau này, không mong trùng phùng.
.
.
.
.
Ngày 20 tháng 5 năm 2023, tôi trở về Nam Kinh.
Có lẽ là trùng hợp đi, Nam Kinh trong mắt tôi luôn là dáng vẻ nắng vàng của mùa hạ.
Lần này trở về, bên cạnh tôi còn có một người khác. Anh ấy là Chu Tiến Thành. Là người đã theo đuổi tôi nửa năm nay.
Tôi có thể nhìn ra chân tình trong mắt anh ấy, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Có lẽ, vì vết thương năm xưa quá lớn, khiến tôi khó có thể mở lòng thêm lần nữa.
Chưa quên người cũ nhưng lại cùng người mới dây dưa, như vậy là có lỗi với người mới, cũng là có lỗi với chính bản thân, không phải sao?
.
.
.
.
Tôi cùng Chu Tiến Thành dọn dẹp căn nhà cũ một chút. Sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc, chúng tôi ra ngoài ăn cơm.
Nam Kinh những năm này đã thay đổi nhiều lắm rồi. Phồn vinh, hoa lệ, rực rỡ hơn xưa rất nhiều.
Mải mê ngắm đường phố, tôi không cẩn thận đi lệch ra khỏi lề đường, may mà có Chu Tiến Thành nhanh tay kéo tôi vào bên trong.
"Em phải nhìn đường chứ."
Tôi cười nhạt, trả lời qua loa.
"Em biết rồi."
Kí ức chợt ùa về. Tôi nhớ cũng có lần Kim Thái Hanh nhắc nhở tôi thế này, nhưng lúc đó tôi lại rất vui vẻ đáp lời.
"Có anh ở đây còn gì. Anh bảo vệ em là được, không phải sao?"
Tôi chợt nghĩ, không biết Kim Thái Hanh bây giờ sống thế nào? Có phải đang hạnh phúc cùng Tống Vân Đình, xây dựng mái ấm nhỏ? Hay là anh đã có con rồi, đang cùng con vui đùa, dạy con làm sao trở thành một người tốt?
Trong đầu tôi vẽ ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến viễn cảnh trước mặt lúc này.
Tống Vân Đình đang tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt, vui vẻ nói cười ở bên kia đường.
Tôi cười khẩy. Kim Thái Hanh nếu thấy cảnh này thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Đúng là phản bội sẽ không có kết cục tốt mà.
Tống Vân Đình và tôi vậy mà lại chạm mặt ở trước cửa nhà hàng.
Tôi vốn dĩ muốn làm như không quen, trực tiếp lướt qua. Không ngờ cậu ấy lại chủ động chào hỏi tôi.
"Doãn Kỳ, đã lâu không gặp."
"Ừm, chào cậu." Tôi cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Tống Vân Đình nhìn đến Chu Tiến Thành đang đứng bên cạnh tôi, ngập ngừng hỏi.
"Đây là..."
Chu Tiến Thành đột nhiên khoác vai tôi vô cùng thân mật. Tôi biết tiếp theo anh ấy sẽ trả lời cái gì, tôi liền nhanh chóng cướp lời.
"Là bạn thôi."
Tôi nhìn đến đôi bàn tay chưa từng buông ra của Tống Vân Đình và người đàn ông kia. Cảm xúc lúc đó không phải là hả dạ, mà chỉ có khó chịu.
"À, đây là bạn trai mình. Lý Châu."
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngờ vực. Công khai như vậy, là đã cùng Kim Thái Hanh đường ai nấy đi rồi sao?
Tống Vân Đình giống như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi. Tức khắc ánh mắt vô cùng áy náy. Cũng phải thôi, là hai bọn họ làm chuyện đê tiện sau lưng tôi trước.
"Chuyện nói ra rất dài dòng. Hôm nay lại không tiện. Ngày mai hẹn gặp nhau, mình sẽ kể hết với cậu."
Tôi không hiểu ý tứ trong câu nói của Tống Vân Đình là gì, chỉ có thể ừ ờ cho qua.
Cậu ấy nghe thấy tôi đồng ý thì như được ân xá, vội vã kéo tay bạn trai của cậu ấy đi xa.
.
.
.
.
Tôi vốn dĩ không có ý định cùng Tống Vân Đình ôn lại chuyện cũ hay ngồi nghe cậu ấy kể lể cuộc sống hôn nhân với Kim Thái Hanh. Nhưng cậu ấy kiên quyết hẹn bằng được tôi ra ngoài nói chuyện, tôi chỉ đành chịu thua cậu ấy.
Tống Vân Đình đưa tôi đến nghĩa trang thành phố. Tôi không hiểu cậu ấy muốn làm gì, chỉ có thể nghi hoặc đi theo sau.
Đi đến một bia mộ, cậu ấy đột nhiên dừng lại.
Tống Vân Đình đứng chắn trước bia mộ, tôi căn bản không thể nhìn rõ tên được khắc trên đó.
"Doãn Kỳ, cậu phải thật bình tĩnh."
Tôi cười nhạt. Nỗi đau cùng cực khi bị phản bội tôi cũng đã trải qua rồi, còn cái gì có thể khiến tôi mất bình tĩnh?
Sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, Tống Vân Đình chầm chậm đứng qua một bên, để lộ tên khắc trên bia mộ kia.
Trong khoảnh khắc, người tôi như bị rút hết sức lực. Tôi không còn cảm giác gì nữa, đến mức chân đứng không vững.
Trước mắt tôi, là bia mộ khắc tên Kim Thái Hanh.
Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn về phía Tống Vân Đình.
Cậu ấy đã đẫm nước mắt, vừa nức nở vừa kể lại.
"Vào năm thứ ba hai người yêu xa, Kim Thái Hanh phát hiện mình mắc bệnh nan y. Anh ấy không nói cho bất cứ ai biết. Đến khi không còn đủ khả năng chạy chữa nữa, Kim Thái Hanh đến tìm mình, nhờ mình đóng một màn kịch với anh ấy. Tụi mình không hề tổ chức đám cưới, những tấm thiệp đó cũng chỉ là để gạt người. Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh và mình chưa từng lừa dối cậu."
"Sau khi cậu rời khỏi Nam Kinh rồi, những ngày tháng cuối đời của Kim Thái Hanh đều là ở trong căn nhà cũ của cậu. Một năm sau khi cậu đi, anh ấy cũng mất."
Giống như bị nước mắt làm nghẹn lời, Tống Vân Đình dừng lại rất lâu.
Tôi lắng nghe rất kĩ từng câu từ cậu ấy nói, cảm giác trái tim không lành lặn của mình lần nữa vỡ vụn thành trăm mảnh. So với sáu năm trước còn đau đớn gấp vạn lần.
"Mình hỏi Kim Thái Hanh tại sao lại làm vậy, anh ấy nói vì anh ấy thương cậu. Anh ấy không nỡ nhìn cậu đau lòng vì anh ấy. Anh ấy không muốn thanh xuân của cậu phải gắn chặt với một người bệnh như anh ấy. Kim Thái Hanh nói, thà cứ để cậu đau đớn một lần, có như vậy sau này cậu mới có thể quên đi anh ấy, tình nguyện yêu một người khác, bắt đầu cuộc sống mới. Anh ấy thà chấp nhận làm kẻ phụ bạc cũng không muốn cậu một khắc nào vì anh ấy mà day dứt, bỏ lỡ tiền đồ rộng mở phía trước."
Tống Vân Đình đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, nghẹn ngào nói với tôi.
"Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh thực sự rất yêu cậu."
Thời gian dường như ngưng đọng, vạn vật đều đứng yên, tất cả giống như một giấc mộng. Mờ mờ ảo ảo, thật khó tin.
Chỉ có tôi và bia mộ của Kim Thái Hanh, đối diện nhau, là cảm giác chân thật nhất.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, thì ra mùa hạ cũng có thể lạnh như vậy.
Tôi và Tống Vân Đình không ai nói với ai lời nào. Thật lâu, thật lâu, khi nước mắt trên mặt đã khô hết, cậu ấy hướng đến tôi, buông lời xin lỗi.
"Mình xin lỗi, Doãn Kỳ. Thái Hanh vốn dĩ muốn mình giấu kín chuyện này, mình cũng đã định sống để bụng chết mang theo, nhưng mình nghĩ cậu có quyền được biết sự thật. Mình thực sự không nỡ nhìn cậu ghi hận Kim Thái Hanh cả đời. Thật xin lỗi, Doãn Kỳ. Thật xin lỗi."
Tống Vân Đình từ đầu đến cuối đều nói xin lỗi, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân không hề đủ tư cách để nhận lời xin lỗi của cậu ấy.
.
.
.
.
Lúc tôi về đến nhà đã là đêm muộn. Chu Tiến Thành đã đứng sẵn trước cửa.
"Em đi đâu vậy? Sao giờ mới về?" Anh ấy níu tay tôi, hỏi dồn.
Tôi đã không còn sức để nói chuyện. Hiện tại chỉ muốn thật nhanh chóng nằm lên giường.
"Tiến Thành, để em một mình."
Chu Tiến Thành lại càng sấn tới.
"Rốt cuộc em làm sao? Mau nói anh biết."
Tôi nhìn anh ấy, van nài.
"Xin anh đó, để em yên."
Chu Tiến Thành ngỡ ngàng trong giây lát, cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra.
"Được."
Tôi nhanh chóng vào phòng, khóa trái cửa. Tôi dựa cả người lên cánh cửa gỗ, cơ thể đã không thể đứng vững, từ từ trượt xuống sàn nhà. Giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa.
Đau lòng, bất lực, tự trách. Hàng ngàn hàng vạn cảm xúc hỗn độn chiếm lấy tâm trí khiến tôi không cách nào bình tĩnh.
Kim Thái Hanh tại sao lại giấu tôi chuyện anh ấy bị bệnh?
Kim Thái Hanh tại sao lại chọn một mình chịu đựng?
Kim Thái Hanh tại sao không chọn cùng tôi chống chọi với bệnh tật?
Rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu nhưng lại không hề có đáp án. Tại sao đến chết Kim Thái Hanh vẫn khiến tôi yêu anh như vậy?
Từng câu từng chữ của Tống Vân Đình lại lần nữa dội về, đâm vào tim tôi đau nhói. Cảm giác đau thấu tâm can này, thật khiến người ta muốn chết đi sống lại.
"Vào năm thứ ba hai người yêu xa, Kim Thái Hanh phát hiện mình mắc bệnh nan y."
"Tụi mình không hề tổ chức đám cưới, những tấm thiệp đó cũng chỉ là để gạt người."
"Sau khi cậu rời khỏi Nam Kinh rồi, những ngày tháng cuối đời của Kim Thái Hanh đều là ở trong căn nhà cũ của cậu. Một năm sau khi cậu đi, anh ấy cũng mất."
"Kim Thái Hanh nói, thà cứ để cậu đau đớn một lần, có như vậy sau này cậu mới có thể quên đi anh ấy, tình nguyện yêu một người khác, bắt đầu cuộc sống mới."
"Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh thực sự rất yêu cậu."
Kim Thái Hanh, anh ích kỷ như vậy nhưng em lại không cách nào ghi hận anh.
Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh.
Mẫn Doãn Kỳ, cũng thực sự rất yêu anh.
.
.
.
.
Ngày 22 tháng 5 năm 2023.
Tôi tìm thấy nhật ký của Kim Thái Hanh ở trong ngăn tủ đầu giường.
Ngày 6 tháng 5 năm 2017, trời nắng.
Tôi đã ở sân bay rất lâu để đợi em hạ cánh. Đến khi thấy em rồi, tôi lại không có dũng khí tiến đến bên cạnh em.
.
Ngày 7 tháng 5 năm 2017, trời trong xanh.
Hôm nay tôi có buổi họp lớp.
Tôi thấy em rồi. Tôi thực sự rất muốn chạy đến ôm chầm lấy em nhưng lại không thể.
Doãn Kỳ gầy đi nhiều. Trong mắt em là một mảng u buồn thấy rõ. Xin lỗi vì đã tổn thương em, nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
.
Ngày 8 tháng 5 năm 2017, trời âm u.
Tôi thấy em đi dạo trên phố, thấy bóng lưng em cô độc hướng về phía hoàng hôn thật lâu.
Doãn Kỳ, là anh có lỗi với em.
.
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, trời mưa.
Em đi rồi.
Vở kịch của tôi cũng đã thành công mỹ mãn. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể yên tâm nhắm mắt.
Nhưng sao trái tim tôi lại đau đớn nhường này?
Kim Thái Hanh viết đến ngày tôi rời khỏi Nam Kinh thì dừng lại. Tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, thấy một mảnh giấy nhỏ gấp gọn được kẹp bên cạnh một cánh hoa hồng đã tàn phai.
Là những dòng cuối anh viết cho tôi.
Ngày 13 tháng 8 năm 2018, trời mưa.
Chào em, Mẫn Doãn Kỳ.
Có lẽ khi em đọc được những dòng này, anh đã không còn trên thế giới nữa.
Xin lỗi em, là anh ích kỷ, chọn cách một mình chống chọi với bệnh tật. Anh biết làm như vậy là không công bằng với em, nhưng anh mong em có thể triệt để quên đi anh, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Lần đó gặp lại nhau, em hỏi anh, tình yêu bảy năm của chúng ta, anh nỡ sao. Anh không nỡ. Thật tâm không hề nỡ lòng chấm dứt mối tình này. Anh vất vả theo đuổi em hai năm, chân thành yêu em bảy năm, em nói xem anh có nỡ không? Có thể em chỉ mới yêu anh bảy năm, nhưng anh đã yêu em chín năm rồi. Tình yêu cả cuộc đời anh đều là em, anh làm sao nỡ?
Doãn Kỳ, thứ lỗi cho anh vì đã dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để cắt đứt đoạn tình này của chúng ta. Nhưng mong em hiểu rằng, tất cả anh làm đều vì em.
Đừng hận Tống Vân Đình, cô ấy không hề làm chuyện có lỗi với em. Nếu có hận, em chỉ nên hận một mình anh.
Doãn Kỳ, vì quá khứ chia ly của gia đình, anh biết em không tin vào tình yêu. Nhưng chín năm qua, chân tình của anh, thật tâm của anh, tất cả đều trao hết cho em. Anh tin em cũng có thể cảm nhận được anh yêu em là thật lòng.
Ngày đó em nói với anh, nếu sau này chúng ta không thể tiếp tục song hành, em mong chúng ta hãy nhớ đến đối phương giống như một đoạn hồi ức đẹp đẽ. Anh lại mong em hãy nhớ đến anh của những năm tháng trước, những ngày mà ta còn yêu nhau.
Một Kim Thái Hanh đơn thuần, thiện lương, chân thành, và toàn tâm toàn ý, yêu em.
Doãn Kỳ, anh mong em hiểu rõ, không phải là anh không yêu em nữa, mà là anh không có khả năng tiếp tục yêu em.
Xin lỗi em.
Sau cùng, anh chỉ muốn nói, yêu em và được em yêu là chuyện đáng tự hào và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời vô vị của anh.
Hãy quên anh đi, vui vẻ tiến về phía trước. Rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh, yêu em hơn anh, có thể cùng em đi đến thiên trường địa cửu.
Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh anh, thực sự rất yêu em.
Nước mắt tôi từ lâu đã thấm ướt từng nét chữ của anh. Tôi ôm bức thư vào trong ngực, nấc nghẹn như một đứa trẻ.
.
.
.
.
Ngày 23 tháng 5 năm 2023.
Tôi cùng Chu Tiến Thành nói rõ vấn đề mà tôi vẫn luôn trốn tránh suốt thời gian qua.
"Tiến Thành, thật xin lỗi. Trái tim em chỉ có thể chứa được anh ấy, không còn chỗ cho người khác. Xin lỗi anh, là em làm phí hoài thời gian của anh."
Chu Tiến Thành cười chua xót.
"Không ngờ Chu Tiến Thành anh lại có ngày này. Đến một người chết cũng không đấu lại."
Anh ấy nhanh chóng thu dọn đồ. Trước khi rời đi, anh ấy còn tốt bụng nhắc nhở tôi.
"Doãn Kỳ, em phải sống thật tốt."
Tôi gật đầu.
"Chu Tiến Thành, về sau đừng liên lạc nữa."
"Được."
Chỉ một chữ "được" nhưng tôi lại nghe ra biết bao nhiêu là đau đớn.
.
.
.
.
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, trời trong xanh.
Tôi đến thăm Kim Thái Hanh.
Đặt bó hoa xuống trước bia mộ, tôi đưa tay phủi lớp bụi mờ trên di ảnh anh.
Thái Hanh, em về rồi.
Thái Hanh, em sẽ không để anh một mình cô độc.
Thái Hanh, chúng ta hãy cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu.
Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ em, thực sự rất yêu anh.
Các chị em còn nhớ tui khommm 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top