Phần 3: Tháng mười
Phần 3: Tháng mười
3.1
Editor: Saphia
Beta: Ngocxu
Tháng chín nhanh chóng qua đi, hiện giờ đã là giữa tháng mười, lại sắp đến kì thi. Trước kì thi, tôi bị áp lực, liền trút giận lên Yunho.
[Em điên mất… Sắp tới kì thi rồi.]
[Thi trong trường đã điên như vậy, đến khi thi cao đẳng thì sao?]
[Cứ như vậy chắc em không sống nổi tới lúc thi cao đẳng mất…]
[Gần đây em mệt lắm sao?]
[Ừ, mệt muốn chết luôn.]
[Chăm chỉ ôn bài đi, nếu tiếng Anh em thi được 120 điểm, anh sẽ dẫn em đi chơi!]
[Đi đâu chơi cơ?]
[Em muốn đi đâu?]
[Thôi, chừng nào thi được 120 điểm rồi lo cũng không muộn, bây giờ suy nghĩ lãng phí chất xám.]
[Ừ, chờ tin tốt của em đó J]
Anh lại gửi kèm một mặt cười. Nhìn nó, tôi cảm thấy hăng hái thêm rất nhiều, không biết có nên gọi là ảnh hưởng tâm lí không. Có điều, đây coi như là cổ vũ tinh thần đi.
Trường của tôi thường cho thi vào thứ bảy. Thi xong tôi như mọi khi đến nhà anh. Trước khi ngủ, anh ấy hỏi tôi.
“Hôm nay thi được không?”
“Hên xui.”
“Hên xui là sao?”
“Thì là cái gì cũng làm được hết. Nhưng có vài chỗ em không chắc lắm.”
“Em không chắc chỗ nào?”
“Phần điền vào chỗ trống, với cả phần đọc hiểu không hiểu lắm.”
“Vậy là chuyện thường, không sao đâu. Em không chắc bao nhiêu bài?”
“Khoảng ba, bốn bài ý.”
“Vậy cũng được rồi. Chắc là sẽ đậu mà phải không?”
“Lần này chắc là được.”
“Ừ, Jaejoong, em phải tin vào bản thân mình.”
“Cũng hơi khó nha… Vì em từng rớt một lần. Bây giờ nhiều khi thầy phát bài, em được đến hơn một trăm điểm cũng cảm thấy nghi ngờ có phải thầy tính sai điểm hay không.”
“Em không được nghĩ mình tệ như thế.”
“Em tự hiểu khả năng của bản thân mà, biết mình biết ta chứ anh.”
“Em không phải là tự hiểu mình, mà là đánh giá thấp bản thân quá. Em không thấy được mình cố gắng nhiều thế nào, nhưng anh thì thấy rõ. Em không cần lo chuyện ngày trước em học không được thế nào, bây giờ chỉ cần em biết cố gắng, thì sau này kết quả của em sẽ luôn tốt.”
Ánh mắt của anh khi nói điều đó với tôi một mực chân thành, khiến trong lòng tôi như nảy lên một rung động vô hình, thực sự rất cảm động. Lần này, ngoài việc anh luôn động viên tôi bằng lời nói, thì bản thân anh cũng luôn ở cạnh giúp đỡ, kèm cặp tôi. Cũng như anh vừa nói, tôi không nhận ra mình cố gắng thế nào, nhưng anh biết rõ. Tôi muốn nói với anh rằng, những việc anh làm cho tôi, có lẽ anh cũng không biết nó ý nghĩa với tôi đến nhường nào, nhưng tôi thì luôn cảm nhận được. Thành tích tôi không tốt, tôi phải hao tâm tổn sức là đúng, nhưng anh chỉ vì tôi mà bỏ ra thời gian và công sức. Mỗi thứ sáu anh đều về nhà, thứ bảy rõ ràng có thể hẹn bạn đi chơi hoặc tới trường chơi bóng, nhưng vì phụ đạo cho tôi, thời gian riêng tư của anh cũng bị tôi chiếm hết.
Đang cảm động đến mức rối cả lên không biết như thế nào nói với anh lời cảm ơn, bỗng dưng điện thoại của anh đổ chuông. Tôi không biết người gọi đến là ai, cũng không biết người đó nói cái gì, chỉ nghe được anh trả lời ngắn gọn.
“Alô?”
“Ừ, đến lúc đó gặp.”
“Anh không chắc là rảnh, tại anh đang phụ đạo cho người ta.”
Tôi biết anh đang nói đến tôi nên có chút khẩn trương, không biết có phải vì mình mà gây trở ngại cho anh hay không. Tôi tập trung nghe tiếp cuộc đối thoại.
“Vậy đến lúc đó em đến gặp anh.”
“Ừ, bye.”
Tôi thử hỏi anh.
“Yunho.”
“Sao?”
“Có phải tại em mà anh không đi chơi với bạn được không?”
“Không phải.”
“Thật là em không phiền không?”
Tôi cực kì lo lắng vì từ nhỏ tôi đã sợ gây phiền toái cho người khác.
“Anh đã nói là không phải mà.”
“Thật hả?”
“Ừ, thật ra anh cũng không muốn đi.”
“Đi đâu thế?”
“Xem phim.”
“À.”
Nghe anh nói anh cũng không muốn đi lắm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chọc ghẹo anh.
“Jung Yunho…”
Tôi giả giọng ám muội.
“Gì?”
“Hồi nãy… là bạn gái anh phải không?”
Tôi giả vờ như đang chọc ghẹo anh, thật ra, tôi trước giờ không nghĩ đến chuyện này, chỉ là tính chọc anh chơi.
“Sao em biết?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
Lần này, tôi mới là người ngạc nhiên.
“…Em… đoán thôi…”
Tôi chỉ thuận miệng trêu lung tung, không nghĩ tới lại là sự thật.
Sau đó, chúng tôi chỉ tùy tiện tán gẫu vài ba câu, thực ra chỉ là nói cho có chuyện để nói thôi.
Hôm nay vừa thi xong nên không có bài tập, cũng không muốn đọc sách nên tôi lên giường ngủ sớm. Anh đi tắm rồi cũng leo lên giường, lúc này tôi vẫn chưa ngủ được.
Anh tắt đèn, xung quanh tối mù, dần dần tôi bắt đầu quen với bóng tôi, có thể nhìn thấy xung quanh. Đã qua giữa tháng mười, thời tiết trở nên mát mẻ, nhưng anh vẫn để điều hòa ở 16 độ, bởi vì chúng tôi có chăn bông. Hai người một giường một chăn bông, tôi nằm im không dám cục cựa, sợ đánh thức anh. Nhưng tôi không biết anh còn chưa ngủ.
“Jaejoong?”
Anh gọi nhỏ.
“Vâng?”
“Em cũng chưa ngủ à?”
“Vâng, chắc là không quen ngủ sớm như thế này.”
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lớn hơn, như bình thường.
“Ừ, anh cũng thế. Mà này, hôm nay em chưa chúc anh ngủ ngon.”
“Đang nằm cạnh nhau cũng phải nhắn tin sao?”
“Sao không?”
“Nhắn tin cũng tốn tiền chứ bộ.”
“Một tin thôi mà, gửi cho anh đi.”
Nhõng nhẽo… Anh ấy bắt đầu nhõng nhẽo. Tôi vẫn kiên trì không thèm nhắn, xem anh làm thế nào.
“Không nhắn.”
“Nhắn đi mà… Jaejoong…”
“Không nhắn.”
Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy, thế nào anh ấy cũng càng mè nheo cho mà xem. Nhưng tôi muốn nhìn bộ dạng mè nheo của anh, rất dễ thương.
“Em không nhắn thì để anh tự nhắn.”
Nói xong anh liền đứng dậy nằm sấp lên người tôi, vươn tay lấy điện thoại tôi để dưới gối.
“Không cho.”
Tôi giữ tay anh lại không để anh lấy điện thoại. Kỳ thực, tôi không tiếc với anh một tin nhắn, chỉ là không biết vì sao không muốn nhắn. Tôi muốn anh cứ như thế quên đi thói quen này. Không nghĩ tới anh nhất định giật điện thoại của tôi.
“Anh bị điên à?”
Lời tôi nói có chút giống như đang mắng anh.
“Anh điên đấy, thì sao?”
Không ngờ thái độ của anh còn muốn giận dữ hơn tôi.
“Anh không phải là có bạn gái rồi sao? Bảo bạn gái anh nhắn đi.”
Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, gào lên với anh.
Anh ấy bỗng nhiên dừng lại, không tranh cãi với tôi nữa, quay về chỗ nằm của mình.
“Không phải em cũng có bạn gái sao? Tại sao mỗi tối vẫn là nhắn tin cho anh?”
“Ai bảo em có bạn gái?”
“Ba em.”
“Hết rồi.”
“…”
Anh ấy im lặng, không nói gì thêm.
Bốn phía bỗng dưng trở nên yên lặng lạ lùng, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy vù vù. Tôi vốn đang nằm thẳng, nhưng sau lại xoay mặt vào tường, lưng hướng về phía anh. Còn anh vẫn nằm yên như vậy. Tôi nhắm mắt lại, muốn ngủ thật nhanh, nhưng trong lòng có cảm giác không yên, lời nói khi nãy cứ vang vọng bên tai. Tôi không rõ rốt cuộc mình tại sao lại nổi giận với anh, cũng không biết mình giận cái gì, chỉ biết trong lòng một mảnh rối loạn, khó chịu. Trằn trọc thật lâu đến tận gần sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi.
TBC…
[Saphia] Chộ TT TT chap này vừa edit vừa tim giật tay run nhaaaaaaaa ghen tuông rồi nhaaaaaa :”> ôi cãi nhau gay cấn óa :”> cái khúc anh điên à? ừ anh điên thì sao, cứ sợ hai bạn sẽ bay vào cấu xé nhau :”> ôiiiiiiiiiiii gay cấn từ đây nhé XDDDDDDD
[NgocXu] Àu man, chap nài hảo kutè gay cấn nguy hiểm nhoa =)) ôi em chê chưa rì đã gen ràu đới, mà cái jọg điệu anh hô trả lời bà kia đúg kỉu chả ham hố rì :> có mỗi cái tin nhắn thau mà đè qua đè lại quát tháo nhau :”) cả 2 cùg gen nhoa =)) thik oá đi xD
3.2
Editor: Saphia
Beta: Ngocxu
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt tôi vừa mở ra là có thể nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Yunho. Anh ấy đã hơi tỉnh, cũng đang nhìn tôi. Tôi giật mình ngồi dậy, lắp bắp hỏi một câu.
“Mấy giờ rồi anh?”
“Mới tám giờ, em ngủ thêm chút nữa đi.”
“Oh.”
Tôi lại nằm xuống, nhưng dĩ nhiên không dám nằm đối mặt với anh như lúc nãy.
Từ lúc đó, chúng tôi tự giác không ai nhắc lại chuyện này nữa, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng tôi vẫn như thế đều đặn mỗi cuối tuần gặp nhau – buối sáng cùng nhau ôn bài, anh giảng bài tiếng Anh cho tôi, hoặc cùng nhau học những môn khác, cứ như vậy cho đến trưa, vì ba mẹ anh đều đi làm nên tôi là người nấu cơm, ăn cơm xong tôi thu dọn đồ đạc về nhà, anh cũng dọn đồ để về kí túc xá đại học. Hôm nào cũng cứ như vậy mà làm.
Tối hôm đó ở nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lên giường nằm, cầm điện thoại muốn nhắn một tin “ngủ ngon” cho anh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
[Không phải em cũng có bạn gái sao? Tại sao mỗi tối vẫn là nhắn tin cho anh?]
Nhớ lại lời nói khi ấy của anh, tôi bỗng dưng lo sợ. Tôi cứ nghĩ thói quen mỗi tối gửi tin nhắn cho anh của tôi không khiến anh bận tâm gì, nhưng có vẻ tôi đã lầm rồi, vốn là anh có để ý. Còn tôi, đến tận bây giờ có lẽ đã quên mất dự tính ban đầu của mình, vốn chỉ định gửi “ngủ ngon” cho anh đến khi nào có người yêu mới, vốn chỉ coi anh là vật thay thế. Nhưng hiện tại lúc này tôi có cảm giác, gửi cho anh tin nhắn “ngủ ngon” mới chính là thói quen của tôi, mà May có lẽ chỉ là một người bạn diễn thử.
Có điều, hết thảy đều là tôi cam tâm tình nguyện.
Tôi cầm điện thoại do dự một hồi thì điện thoại rung báo có tin nhắn.
[Em ngủ chưa?]
Là tin nhắn của anh.
[Chưa, chuẩn bị ngủ thôi. Anh cũng chưa ngủ à?]
[Anh cũng chuẩn bị đi ngủ nè.]
[Ừ, ngủ ngon.]
Tôi thầm nghĩ, là tại anh nhắn cho tôi trước, sẽ không mất tự nhiên.
[Chừng nào có điểm nhớ nói cho anh biết. Ngủ ngon.]
[Anh cũng đừng hy vọng nhiều. Ngủ ngon. Đừng có nhắn lại nữa nha, mau ngủ đi.]
Anh rốt cuộc không nhắn lại cho tôi thật.
Còn tôi rốt cuộc cũng nói với anh ấy một tiếng “ngủ ngon”, nhưng trong lòng vẫn không yên. Trong đầu luôn nghĩ đến câu tôi vừa nói với anh – “Đừng hy vọng nhiều”. Những lời này giống như tôi nói với bản thân mình – Kim Jaejoong, mi đừng ôm hy vọng hão huyền.
Đừng ôm hy vọng hão huyền? Tôi hy vọng gì ở anh sao? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đang mong đợi điều gì đi?
Ngày hôm sau là thứ ba, đã có kết quả thi tiếng Anh. Tôi ngồi trong lớp mà khẩn trương vô cùng, vì tôi nhớ anh đã hứa, chỉ cần trên 120 điểm, tôi có thể đi chơi với anh. Tuy tôi tự biết bản thân mình khó có khả năng đạt 120 điểm, nhưng trong lòng vẫn nhóm lên một tia hy vọng. Biết đâu, biết đâu được, lần này may mắn vừa tròn 120 điểm thì sao.
Đến lúc cầm bài thi trong tay, tôi hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình – 123! Tôi được 123 điểm! Tôi có thể đi chơi với anh rồi.
Cả ngày hôm nay anh không gọi cho tôi, chắc là bận việc. Tôi cũng không ngại chủ động gọi cho anh để báo tin mừng.
[Jung Yunho, sao không hỏi em điểm thi thế nào?]
[Ừ nhỉ, điểm thi em thế nào?]
[Không có thành ý gì cả.]
[Nghe em nói vậy, chắc điểm cũng không tệ phải không? Tại em không gọi đến, anh sợ em thi không tốt, không dám hỏi.]
[Vậy mà còn bảo có lòng tin với em…]
[Được rồi mà, nhanh lên nói cho anh biết đi, điểm thế nào, tụi mình có được đi chơi với nhau không?]
[Haha, em là ai chứ, là thiên tài Kim Jaejoong nha, 123 điểm cơ á! Anh muốn đi đâu nào?]
[Giỏi quá ^_^ Thứ bảy này nhé, chiều thứ bảy học xong ở trường đợi anh, anh đến đón em.]
[Ừ, được ^_^]
Bây giờ, chúng tôi luôn quen tay gửi cho nhau mặt cười, cũng không sợ người ta chê cười hai đứa con trai lớn già đầu mà suốt ngày dùng mặt cười. Mà không phải, tôi chưa lớn mà chỉ là sắp lớn, anh ấy cũng không phải đã lớn mà là đã già.
Ngày hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, cảm thấy vô cùng yêu đời, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nghe cái gì cũng thấy hay.
Cuối cùng thì thứ bảy mong chờ cũng đã đến, vốn tôi cũng ít ra ngoài chơi, hơn nữa lần này còn là lần đầu tiên đi chơi với Jung Yunho, cho nên tôi thật sự hồi hộp. Nhưng tôi lại quên mất một chuyện quan trọng – thứ bảy này là sinh nhật ông nội, phải cùng cả nhà đi ăn. Tối thứ sáu tan học, buổi tối về đến nhà, ba nói với tôi gọi cho Yunho bảo là ngày mai tôi không thể đến học phụ đạo.
“Tại sao thế ạ?”
“Sao con kích động vậy, coi bộ bây giờ hăm học quá ha. Con quên ngày mai sinh nhật ông nội à, cả nhà cùng đi ăn cơm. Ngày mai tan học con trực tiếp đến nhà hàng đi, ăn xong thì về nhà. Ngày mai bớt qua bên Yunho một lần đi, nhưng tự mình ôn tập cho tốt đó.”
“Ah…”
Khổ công chờ đợi ba ngày, luôn nghĩ đến ngày mai có thể cùng anh đi chơi, kết quả lại không thế đi, tôi thực sự mất hứng. Nhưng vẫn là phải báo cho anh biết.
[Jung Yunho, bây giờ em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?]
[Tin tốt trước đi.]
[Em cứ nghĩ là anh phải chọn tin xấu trước chứ. Tin tốt là ông nội em mừng đại thọ 80 tuổi.]
[Oh, chúc mừng nha, thay anh nói với ông em là anh chúc ông “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn” nha. Còn tin xấu?]
[Đại thọ của ông tổ chức vào tối mai.]
Tôi chờ một lúc không thấy anh nhắn lại, liền nghĩ thầm có lẽ anh cũng đang thất vọng như tôi.
[Em đi tắm chút, tối sẽ nhắn anh.]
Mãi cũng không thấy anh trả lời, tâm tình tôi càng lúc càng xấu. Trước khi ngủ, tôi vẫn như thế nhắn cho anh một tin.
[Em ngủ đây. Ngủ ngon.]
Không nghĩ anh đột nhiên lại gọi tới.
“Alô.”
“Kim Jaejoong.”
“Ngại quá, thật sự em rất muốn cùng anh đi chơi.”
“Anh có trách gì em đâu mà ngại.”
“Em luôn mong tới ngày mai, tuy đại thọ của ông rất vui, nhưng em vẫn muốn đi chơi với anh.”
“Tụi mình tuần sau đi, được không?”
Nghe giọng anh ấy có vẻ hưng phấn.
“Được được.”
“Tuần tới nhất định phải đi đó.”
“Biết rồi mà.”
“Vậy ngày mai em có qua nhà anh ngủ không?”
“Ba em nói là đi ăn rồi về nhà luôn.”
“Vậy à…”
Trong giọng điệu anh ấy xen lẫn thất vọng.
“Vậy được rồi, tuần sau gặp.”
“Vâng, tuần sau gặp, ngủ ngon.”
“Jaejoong àh, ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, nghĩ đến việc chúng tôi hẹn tuần sau lại đi chơi khiến tâm tình tôi phấn chấn hẳn lên, so với trước khi anh gọi điện thoại tốt hơn nhiều. Nằm trên giường không bao lâu tôi đã vui vẻ ngủ thiếp đi.
TBC…
[Saphia] Chap nài ngắn hén *chớp chớp* hí hí lần này tung hàng hơi trễ nha, mn đừng giận nha :”> từ từ mền đền bù cho hén :”> mình đền bù bằng cách t6,t7,cn đều có chap mới hén ;;) theo lịch là t2 có nữa đó =)) nhưng không hứa trước vì dạo này mình đang có việc với mấy quý ngài đơn giản chút ý mà :”>. Chap này ngắn vs hêm có gì nhiều, chỉ có khúc đầu bị giống vợ chồng sau đêm tân hôn phết ý chứ =)))))))))) mà mn có để ý ko, anh Yunho biết nhớ rồi đó XDDDDD. See ya tmr :X
[NgocXu] Đoạn đầu chap iu oá đi, 2 anh em cứ như kỉu vợ chồg son, tự nhiên như ruồi =)) hảo kutè đág iu xD bạn nhỏ chê chê cũg đã nhận ra anh hô hêm fải là thế thân rùi nhỉ ) tối nào ko nhắn cho ng ta là ko yên, còn bạn May kia chỉ là hàg test thâu =)) 2 anh em thèm đi chơi với nhau lớm ràu áh, rõ sốt ruột =)) chắc ko đc ngủ mới ng ta 1 hum cũg nhớ lớm )
3.3
Editor: Saphia
Beta: Ngocxu
Tối thứ bảy, ngoài nhà chúng tôi ra còn có cả nhà bác cả, bác hai, chú tư và cô út, toàn bộ đều đến dự tiệc đại thọ của ông. Con trai của cô út mới bốn-năm tuổi, trông hoạt bát và lanh lẹ khiến mọi người ai cũng yêu. Tôi cũng vậy.
Con nít thường ngủ sớm, nên bé trai kia mới tám giờ đã ngáp liên tục. Vì muốn cho bé về nghỉ ngơi nên mới tám giờ chúng tôi đã tan tiệc về nhà. Ba tôi bỗng dưng nói:
“Bây giờ còn sớm, hay con qua nhà Yunho đi, có thời gian thì tranh thủ ôn bài một chút.”
“Ba… ba cho nhà người ta là nhà tình thương sao, nhà tình thương cũng phải đăng kí mới được ở nha, sao có thể muốn tới là tới muốn đi là đi.”
Tôi thực sự cảm thấy ba xử sự thế thật không đúng.
“Không sao đâu, ba với ba mẹ Yunho rất thân, ba học trung học cùng với mẹ nó, còn đại học thì học chung với ba nó. Không sao đâu, đi đi.”
“Ba không phải đêm đi học lớp bổ túc sao, ba của anh ý học đại học Y cơ mà.”
“Ba con cũng là đại học Y mà.”
“Đâu phải! Vậy chứ sao ba người ta làm bác sĩ cứu người, còn ba lại đi bán thuốc chứ?”
“Ba là chế ra thuốc để bán, chứ không phải bán thuốc.”
“Cũng thế cả thôi…”
“Kim Jaejoong, tao thật sự nuôi không mày rồi nha Kim Jaejoong. Sinh mày, nuôi mày để mày chọc tức tao thế hả? Nói xem rốt cuộc có đi hay không?”
“Để con hỏi Yunho cái đã, lỡ người ta ra ngoài rồi làm sao.”
“Ừ, thế mày gọi điện hỏi người ta đi.”
Tôi liền bấm số điện thoại của Yunho.
“Alô, Jung Yunho, anh đang ở nhà hả?”
“Ừ, ở nhà, sao thế?”
“Ba em bảo giờ em qua bên anh học bài… được không?”
“Được chứ được chứ, đương nhiên là được.”
Anh ấy có vẻ như rất phấn khích.
“Vậy bây giờ em qua nha.”
“Ừ, anh chờ em.”
Nói với anh câu gặp lại sau xong tôi cúp điện thoại, ba của tôi liền làm loạn.
“Như thế nào? Nó có nhà không?”
“Có. Vậy giờ con qua đó.”
“Thấy chưa, ba đã nói mà. Nhanh đi, có muốn ba cho tiền đi taxi qua không?”
“Muốn chứ.”
“Này, cầm lấy, nhớ học tập cho tốt đó.”
“Nhưng con không có quần áo để thay.”
“Mượn của Yunho đi.”
“…”
Người này như thế nào da mặt lại dày như vậy, người ta nhất định phải cho con của ba mượn sao…
Ba mẹ tôi thì đi về nhà, còn tôi thuận tay bắt taxi hướng thẳng đến nhà Yunho. Mười lăm phút sau, tôi đã có mặt trước cửa nhà anh.
“Oa! Sao em đến nhanh thế?”
“Ừa ah, phải nhanh kiếm chỗ nương thân chứ, há há”
“Anh đang suy nghĩ có nên thu nhận em không.”
“Hứ, em không thèm nhé…”
Chúng tôi đấu võ mồm qua lại hiện tại là việc rất đỗi bình thường.
“Tại sao lại qua đây?”
Đang ngồi xuống bàn chuẩn bị làm bài, anh hỏi tôi.
“Lúc định về nhà, ba em nói còn sớm nên bảo em đến.”
“Là ba em bảo em đến em mới đến sao?”
“Đúng rồi.”
“Tự em không nghĩ muốn đến sao?”
“Không đâu, sao thế?”
“Không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Rõ ràng là có việc gì đó. Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì? Tự mình muốn đến? Nếu ba không bảo mình đến mình sẽ không nghĩ tới?…
Đêm nay, làm bài tập mà lòng tôi cứ không yên, trong đầu cứ vẩn vơ mấy câu hỏi như thế. Kết quả, không làm được bài tập, không nghĩ nổi ra cách trả lời câu hỏi. Anh ấy giống như nhìn thấu tâm tư của tôi.
“Jaejoong, mệt lắm hả?”
“Một chút.”
“Vậy thôi tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”
“Vâng. Mà, đêm nay cho em mượn đồ của anh mặc nha, em không có mang theo quần áo.”
“Ừ được.”
Anh tìm cho tôi một cái quần ngắn.
“Đợi chút anh đi hỏi mẹ xem có cái khăn mới nào không.”
“Không cần, em dùng khăn của anh cũng được.”
Tôi tắm rửa thật nhanh, trong thời gian ngắn không thể nào nghĩ ra được tại sao anh lại hỏi tôi như thế – “Tự em không nghĩ là muốn đến sao?”. Cho nên tốt nhất tắm thật nhanh rồi lên giường nằm suy nghĩ. Bình thường Yunho tắm rất lâu. Tôi hy vọng lúc anh tắm xong thì tôi cũng đã nghĩ ra đáp án rồi.
Tôi có nghĩ đến hay không?
Không nghĩ đến? Bởi vì tôi sợ phải học tiếng Anh sao? Thật ra hiện tại tôi đã không còn sợ môn tiếng Anh. Hơn nữa tiếng Anh của tôi bây giờ đã khá hơn nhiều. Hơn nữa, tôi ở nhà rất buồn chán, đến đây học lại có bao nhiêu chuyện vui. Hơn nữa, cuộc sống cấp ba tẻ nhạt của tôi nhờ anh mà không còn tẻ nhạt nữa. Hơn nữa,…
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi muốn đến, tôi có nghĩ là muốn đến nhà anh.
Suy nghĩ thông suốt, tâm tình cũng đã khá hơn nhiều. Tôi mặc đồ của anh, ôm chăn của anh, nằm trên giường của anh đá loạn một hồi. Kết quả bị chăn cuốn lấy như con nhộng, không thể cựa quậy được. Tôi đành nằm im để mặc chăn quấn lấy mình như vậy. Tôi nghĩ lát nữa anh sẽ sắp xếp chăn gối đàng hoàng lại, không sao. Nằm trên giường hưởng thụ hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa thật thư thái.
“Hì!”
Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ đột nhiên nghe thấy tiếng anh bật cười. Không cần hỏi, dĩ nhiên là Jung Yunho. Có lẽ là do quá thư thái, bản thân cũng hơi mệt, nên tôi thiếp đi mất một lúc.
“Em Jaejoong, em say mê anh Yunho của em như thế sao? Sao lại lấy chăn của người ta quấn quanh mình vậy hả? Còn gối đầu nè, em có muốn ôm luôn không?”
“Nhấc mông thối của anh biến đi…”
Tôi không thèm nhìn mặt anh, xoay mặt vào tường nhắm mắt lại, nhưng thực ra tôi đã tỉnh ngủ hẳn.
“Này.”
Anh ấy tắt đèn leo lên giường, còn nhéo nhéo mặt của tôi.
“Gì chứ?”
“Em mới làm gì thế?”
“Có làm gì đâu…”
“Không làm gì sao bị chăn quấn thành như vậy.”
“Anh đi mà hỏi cái chăn, nó quấn em chứ có phải em quấn nó đâu.”
“Chăn kia, ai cho ngươi quấn chặt Jaejoong của ta như thế hả?”
Anh ấy kéo cái chăn ra hỏi bằng giọng ám muội.
“Anh điên à? Nói vớ vẩn.”
“Bởi vì Jaejoong của ngươi đáng yêu quá, lại ngoan nữa, nên ta mới muốn ôm hắn một chút.”
Anh dùng âm thanh nũng nịu bắt chước giọng cái chăn tự mình trả lời, khiến người tôi nổi da gà lên hết. Có điều trong lòng lại thấy vui vui, vì anh nói tôi vừa đáng yêu vừa ngoan. Khen tôi như vậy dĩ nhiên tôi phải nhận rồi.
“Anh mau ngủ đi. Em đêm nay chưa làm được bài nào, ngày mai phải dậy sớm để làm.”
“Ừ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Không rõ tại sao, đêm nay tôi cảm thấy có chút vui vẻ… có thể lúc ăn cơm có uống ít rượu đỏ, hơn nữa mới cùng anh đùa giỡn một chút, nên đầu óc có hơi phấn khích. Dù sao cũng chưa ngủ, tôi liền lấy điện thoại ra, ở trong chăn nhắn trộm cho anh một tin nhắn “ngủ ngon”. Sau đó, tôi nghe từ bên cạnh truyền đến âm thanh nhấn phím lạch cạch. Âm thanh dừng lại, tôi cũng nhận được tin nhắn.
[Ngủ ngon, Jaejoong ngốc ^_^]
“Anh mới ngốc.”
Tôi xoay người lại nói với anh.
“Mau ngủ đi.”
“Vâng.”
Anh giúp tôi kéo chăn bông ra một chút, tôi liền nhắm mắt lại, cảm nhận tay của anh đặt trên lưng tôi mãi không bỏ ra. Tim tôi đập thình thịch một cách mạnh mẽ, nhưng một lát sau tôi liền bình tĩnh lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
TBC…
[Saphia] Đó đó ghê gớm chưa :> dữ dội chưa :> Jaejoong CỦA ngta đó nha :”> chưa có rì mà khẳng định chủ quyền rồi nha :> mà mn có ý kiến rì về cuộc nói chuyện của cái bạn CỦA ngta với baba ko =)) đùa chứ lúc edit mình cứ lầm bầm “con cái rì mất rạy…mê zai bỏ bố” =)))))) *dập đầu* em xl anh BOSS =)) . Xờ pôi chút hén :”> phần sau bạn gái của anh Yunho xuất hiện đó =)) Đoán thử xem là ai nào ;;) Đoán đi, không có quà bh thì sau này ắt có quà =)) Thế nhé, see ya :X
p/s: mình đang tính đẩy tiến độ post lên :”> ai muốn thì cmt nhé :-“ [*jơ tay vẫy vẫy* mềnh mún mềnh mún]
[NgocXu] Chap nài hảo tiến triển nhoa =)) chưa j đã Jaejoong của ta =)) anh hô nhận vơ (vợ) tự nhiên oá đê =)) lại đc em nhỏ chê chê “ngốc” =)) khiếp có mỗi cái câu anh hô hỏi mà bạn í ngĩ mãi ngĩ mãi ko ra, lại còn tập trug si ngĩ 1 cák rất ngiêm túc mới gê =)) dại zai vại mà sao đầu óc u mê, chả nhạy cảm rì cả =)) appa em chê quả là ko có fúc nhoa, nuôi nó lớn từg đoá, tạo đk choa nó đú zai xog để h nó cãi lại nhem nhẻm chỉ bík chạy theo zai =)) thik chap nài đoạn anh hô đặt tay lên lưg em nó như kỉu ôm áh, với đoạn hỏi chăn =)) xD xD xD hảo kutè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top