Phần 2: Tháng tám, Tháng chín

Phần 2: Tháng tám, Tháng chín. 2.1Editor: Saphia Beta: Ngocxu

Năm cuối cấp của tôi nhanh như vậy liền đến. Hai tuần trước ngày khai giảng phải đến trường nghe thông báo, nhưng tâm tư tôi cứ muốn dừng mãi ở lớp mười một, cũng có thể là lớp mười. Tóm lại, tôi không thể chấp nhận là mình đã là học sinh cuối cấp.

Kì nghỉ hè của năm lớp mười một, đối với tôi mà nói là có cũng như không. Vì mỗi ngày tôi phải đến nhà một anh học phụ đạo. Mà anh trai này chính là Jung Yunho. Cũng không biết có nên gọi việc này là duyên phận hay không, tôi những tưởng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng vào tháng sáu, vô tình trở về trường chơi bóng rổ cùng một ngày, từ lúc đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thậm chí có thể tùy tiện gửi tin nhắn cho đối phương mà không cần băn khoăn. Còn về chuyện học phụ đạo… Nếu muốn biết, tôi sẽ thổ lộ một chút… thực ra, kì thi tiếng Anh, tôi đã rớt…

Tôi thích chọc ghẹo anh ấy, thường hay giỡn, gọi anh là “anh Yunho”. Còn anh cũng thập phần hợp tác, gọi tôi là “em Jaejoong”. [gê gúm,, 2 anh chị sến súa]

Từ lúc đó, cứ hai ngày cuối tuần, tôi đều thức dậy lúc tám giờ rưỡi, soạn túi sách, qua loa ăn bữa sáng xong liền đi tới nhà anh ấy. Hoàn hảo, nhà chúng tôi cách nhau không xa lắm, khoảng chín giờ rưỡi tôi sẽ đến nơi. Lần nào tôi vừa đến, Yunho cũng vừa thức dậy. Ngày đầu tiên tôi đến, phát hiện mẹ Yunho không chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy. Cho nên từ đó tôi luôn mang theo bữa sáng. Nói thế nào cũng là tôi mỗi sáng sớm đều làm phiền anh, nhưng chưa bao giờ nghe anh trách một câu. Thế nên mang cho anh bữa sáng cũng như là lòng cảm ơn của tôi đối với anh ấy. Nhưng tôi thực sự không ngờ cả cơm trưa anh ấy cũng không lo nổi. Ăn tiệm, mì ăn liền, tôi nghe nói những thứ đó ăn nhiều sẽ giảm thọ. Tuy Yunho không sợ nhưng tôi sợ, vì chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Anh ấy ăn tiệm, mì ăn liền, thì tôi cũng không được mó tới sơn hào hải vị gì cả. Cho nên, không muốn cùng chịu nạn với anh, tôi đành phải phát huy chút tinh thần có phúc cùng hưởng – nấu cơm cho anh. Bên cạnh đó, nhìn anh ấy ăn ngon còn khen tôi thật giỏi giang, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Buổi sáng học tiếng Anh, buổi chiều cũng học tiếng Anh, mệt chết đi được. Cho nên đến giữa trưa là tôi bắt đầu gà gật. Nhiều lần, ngủ gật tỉnh dậy, thấy Yunho cũng đang ngủ gật trên bàn. Tôi không ngồi thẳng, mà nghiêng một chút, gối đầu lên cánh tay, nhìn gương mặt của anh gần trong gang tấc. Đầu của tôi rất lớn, trước đây còn từng bị bạn bè chọc ghẹo là bé đầu to Kim Jaejoong. Thế nên tôi rất ngưỡng mộ ai có gương mặt nhỏ, mặt của Yunho cũng rất nhỏ. Thật ra từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy bộ dạng anh thực sự tốt. Dáng vẻ cân xứng, có thể hình dung anh là mỹ nam đẹp như điêu khắc. Nhưng tính cách của anh ấy phải nói là không liên quan tới bề ngoài chút nào. Vẻ ngoài khiến cho người ta cảm thấy anh như là tinh hoa của xã hội này. Nhưng con người anh ấy lại đơn giản, cách sống rất tùy hứng, thích đùa giỡn. Có điều, cũng chính vì anh như thế nên mới thú vị, mới khiến cho thời gian phụ đạo của tôi có chút thoải mái vui vẻ. Kỳ nghỉ hè này tuy chỉ là trên danh nghĩa, sự thực là phải học phụ đạo, nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy chán. Đáng tiếc, chỉ còn có hai cái cuối tuần ngắn ngủi, sau đó tôi phải nhập học.

Ngày khai giảng, tôi không nghĩ lại phát hiện ra, May cũng đến trường. Cô ấy ở lại lớp? Tại sao chứ? Thành tích của cô không phải rất tốt sao? Đầu tôi đầy những câu hỏi không sao nghĩ ra. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, mười chín tháng tám, tôi gặp May.

“May.”

Tôi gọi cô ấy. Cô quay đầu lại, có điểm bất ngờ nhìn tôi, sau đó liền mỉm cười.

“Jaejoong.”

Cô vẫn như lúc trước gọi tôi như thế. Nhưng cảm giác khi xưa đã không còn. Nhìn kĩ, tôi phát hiện cô gầy hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn mang vẻ xanh xao ốm yếu.

“Chị… ở lại lớp?”

“Ừ, chúng ta bây giờ học cùng khối, chị học lớp bên cạnh.”

“À.”

Tuy rằng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy không chủ động nói tới, tôi cũng không tùy tiện hỏi. Dù sao đó cũng là việc riêng tư. Tôi chỉ nghĩ, việc này với việc “không thể quên được anh ấy” có liên quan?

Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi và May vô tình gặp nhau, nhưng đều chỉ hướng đối phương gật đầu chào, chứ không hề nói chuyện.

Sau khi khai giảng, thứ bảy tôi cũng phải đi học. Hơn nữa, lại còn rất cực khổ, học sinh bình thường ba giờ rưỡi được tan học, còn tôi phải học thêm một tiếng, bốn giờ rưỡi mới có thể ra về. Cho nên, chỉ còn mỗi ngày chủ nhật tôi mới có thể đến nhà Jung Yunho học phụ đạo tiếng Anh. Tuần đầu tiên đi học chớp mắt liền qua, cuối tuần đã đến.

“Jung Yunho, anh lại chưa dậy à?”

“Chưa.”

“Còn bữa sáng ăn chưa?”

“Chưa.”

“Này, cầm lấy.”

“Jaejoong là tốt nhất.”

Nói xong, anh ấy như trẻ con được mẹ mua kẹo cho, nắm lấy thắt lưng của tôi làm nũng. Trời ạ, cái con người này thật là… Tôi cũng không biết phải nói sao cho đúng.

Mọi chuyện vẫn như thế tiếp diễn, buổi sáng cùng nhau học tập, giữa trưa thì nấu cơm, buổi chiều lại học, giữa chừng thỉnh thoảng ngủ gật.

Cứ như vậy, năm cuối cấp lặng lẽ trôi qua. Tôi sẽ không nói “Quang âm phi thệ” (ý nói thời gian qua rất nhanh), mà “Thì quang nhẫm nhiễm” (ý nói thời gian thấm thoát) hiển nhiên không thể miêu tả cảm nhận của tôi. Nên tôi sẽ nói “How time flies”. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã vượt qua chướng ngại tâm lí, bây giờ tôi đã dám mở miệng nói tiếng Anh. Tôi có một tin tốt này muốn chia sẻ, kì thi đầu năm của lớp mười hai, tiếng anh của tôi được hơn 110 điểm. Hẳn có người cảm thấy không có gì đáng vui mừng, nhưng đây là thành tích tiếng Anh tốt nhất của tôi từ trước tới giờ. Ngay lúc vừa biết điểm thi, người đầu tiên tôi muốn báo tin không phải là ba, mà là Jung Yunho. [đồ dại zai chê chê]

[Anh Yunho!]

[Làm sao vậy, em Jaejoong?]

Anh ấy trả lời rất nhanh.

[Đoán thử điểm thi của em đi!]

Tôi không lập tức nói cho anh ấy biết, khiến cho anh ấy khẩn trương một chút.

[Như thế nào? Như thế nào??]

[112 !]

[Không tệ nha, tiếp tục cố gắng nha ☺]

Anh ấy gửi kèm một hình mặt cười.

“Kim Jaejoong, sao cười ngu ra vậy?”

Bạn cùng bàn hỏi tôi.

“Gì chứ?”

“Cậu sao lại cười như thế với cái điện thoại a?”

Tôi lúc ấy mới nhận ra, nhìn biểu tượng mặt cười anh ấy gửi, tôi cảm thấy thật vui. Cả một ngày dài, tôi đều cảm thấy tinh thần mình tràn đầy hưng phấn.

Thứ bảy không cần học buổi tối, buổi chiều học đến bốn giờ rưỡi. Mà tối hôm đó tôi như bình thường ôn bài đến khoảng mười hai giờ. Sáng sớm chủ nhật phải thức dậy giống như là bị tra tấn vậy. Nhưng tôi không thể không dậy, vì chủ nhật phải đến nhà Jung Yunho học phụ đạo. Nhìn thấy tôi như vậy, ba tôi liền đề nghị một việc khủng khiếp.

“Jaejoong à.”

Ba tôi đi vào phòng. Tôi đang làm bài tập tiếng Anh, chuẩn bị những chỗ không hiểu để ngày mai có thể hỏi Jung Yunho.

“Sao ạ?”

“Không bằng, về sau tối thứ bảy con đến nhà Yunho ngủ đi.” [bác đã chính thức giao trứg cho ác, bwahaha]

Ba trông rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

“Ba nói thật á?”

“Đương nhiên rồi.”

“Thôi, phiền người ta lắm!”

Kì thực, đến nhà anh ấy ngủ tôi không phản đối, vì ở cạnh anh ấy tôi rất vui vẻ.

“Ba nói qua với mẹ Yunho rồi, cô ấy bảo thêm đôi đũa thêm cái bát cũng không việc gì.”

“Hả hả! Còn muốn con đến nhà người ta ăn cơm tối á?”

“Đương nhiên, không lẽ còn về nhà ăn cơm rồi mới đi, nếu không thì cứ vậy ngủ ở nhà hôm sau lại dậy sớm đi.”

Vẻ mặt của ba thực sự nghiêm túc. Xem ra, ba cùng với mẹ Yunho giao tình rất tốt nha.

“Ah.”

“Như vậy con cũng không tốn thời gian đi tới đi lui. Hơn nữa, tối thứ bảy Yunho có thể kèm con. Sáng chủ nhật có thể ngủ dậy trễ một chút.”

“Ba ơi, ba là người cha sáng suốt nhất trên thế giới! Yêu ba chết mất!”

Nói xong, tôi dùng sức ôm lấy ba.

“Khà khà, đây là cách mạng hữu nghị của chúng ta, con chăm học là được.”

Ba tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi, dùng khí lực gấp hai lần so với tôi ôm ba khi nãy…

Cứ như thế, từ tuần thứ năm sau khi nhập học, cũng chính là tuần thứ ba của tháng chín, mỗi tối thứ bảy, tôi đều đến nhà Jung Yunho ngủ qua đêm. [ẻm fởn vì đc đến nhà anh zai ngủ lag]

TBC…

2.2 Editor: Saphia Beta: Ngocxu

Thành phố nơi tôi ở, vào tháng chín thời tiết nóng như giết người. Người bạn cùng bàn của tôi nói:

“Kim Jaejoong này…”

“Gì chứ?”

“Nếu cậu phát hiện mình đột nhiên biến mất cũng đừng ngạc nhiên nha.”

“Cậu muốn đi đâu?”

“Cậu nhìn xem xem ở trên mặt đất có phải có một bãi nước không, có thì chắc chính là mình bị nóng đến chảy thành nước…” [nhạt nhẽo vãi chưởg =))]

“…”

Chính là nóng đến mức như vậy. Mà năm nay thời tiết đặc biệt nóng, trong vòng năm mươi năm qua mới thấy. Cho nên, khi tôi đến nhà Jung Yunho, đã thấy được thân trên lõa thể của anh…

“Á!”

Tôi hoảng sợ la lên khi thấy có người ra mở cửa, vì người đó không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ.

“Em là ai a?”

Anh ấy vừa mở cửa cho tôi vào, vừa hỏi.

“Sao anh không mặc quần áo?”

“Trời nóng như vậy, ở nhà dĩ nhiên không cần mặc…”

Liếc mắt nhìn lén anh, tôi phát hiện… Anh ấy dáng người thật là đẹp, có điều… ngực rất lớn, xì… Mặc dù thân hình hơi gầy một chút, nhưng cơ bụng nhìn rất đàn ông. Tôi nghĩ mình cũng khá nhưng so ra lại không bằng. Chờ chút nữa nếu tôi cũng nóng không chịu nổi phải cởi áo, chắc cũng không quá mất mặt.

“Em muốn đi tắm trước không?”

“Cũng được.”

Tôi quăng vội túi sách, phóng ngay vào nhà tắm.

Xả dòng nước lạnh lẽo từ đầu tới chân, gội sạch thân thể đầy mồ hôi, mệt mỏi tích tụ trong ngày cũng cọ rửa ra hết. Cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Hưởng thụ một hồi, tôi cảm thấy đến lúc nên ra ngoài, mới giật mình phát hiện một vấn đề nghiêm trọng – tôi không có mang theo khăn và quần áo để thay… Mấy thứ đó tôi có mang đến, vì biết rõ phải ở nhà người khác tắm rửa, mẹ tôi đã sớm chuẩn bị qua. Nhưng khi nãy do vội vàng, tôi đã quên đem theo vào phòng tắm…

“Jung Yunho?”

Tôi thử kêu một tiếng, nhưng không ai trả lời.

“Jung Yunho! Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho!”

Tôi hét toáng lên.

“Ah…”

Nghe được từ xa anh ấy trả lời tôi.

“Làm sao vậy?”

Liếc mắt thấy anh ấy đã đến trước cửa phòng tắm, tôi hé cửa, xuyên qua một cái kẽ hở nhỏ nói với anh ấy.

“Em quên lấy khăn và quần áo rồi, lấy dùm em được không? Trong túi sách ấy.”

“Mẹ anh chưa về mà, tự em ra lấy đi.”

“…”

Không thể nào… Bảo tôi như vậy lõa thể đi ra phòng khách, tự nhiên ngồi xổm lục túi sách, chậm rãi lấy ra khăn và quần áo… Nghĩ thôi tôi cũng không muốn rồi…

“Giúp em đi? Nha nha nha…”

Tôi mở miệng năn nỉ anh.

“Được rồi, em chờ đi.”

Nói xong, anh ấy quay người đi lấy.

“Vâng.”

“Này.”

Anh ấy trở lại rất nhanh.

“Cám ơn nha.”

Tôi đang vui mừng cảm kích cầm lấy bao đồ, anh ấy đột nhiên rụt tay lại.

“Làm sao vậy?”

Tôi trốn sau cánh cửa nhìn anh.

Đột nhiên, anh đổi tay cầm cái bao, sau đó bất ngờ tiến vào, lấy tay véo thắt lưng của tôi một cái.

“A!”

Tôi kêu thảm thiết.

“ANH LÀM GÌ VẬY?”

“Khà khà!”

Anh ấy cười xấu xa, đưa tôi khăn và quần áo, sau đó quay đầu bỏ chạy.

“JUNG YUNHO! TÔI MÀ RA LÀ ANH CHẾT VỚI TÔI!”

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào. Không nói hai lời liền chạy vào phòng anh, xem ra anh đã làm tốt công tác “chuẩn bị tác chiến”. Tôi chạy đến liền cào cổ cùng dưới cánh tay của anh ấy. Anh cười đến nghiêng ngả, nhưng tôi còn chưa chịu buông tha.

“Dám chọc em hả! Dám chọc em hả!”

Anh chạy khắp phòng trốn, tôi cũng chạy đuổi theo.

“Đều là con trai, ai biểu em bày đặt ngại ngùng, lớn ngồng còn bày đặt trốn với chả tránh.”

Ah! Anh ấy cư nhiên còn khí lực lớn như vậy.

“Em còn chưa trưởng thành, anh mới là lớn ngồng ý, anh là đồ trai già!”

Lời này có vẻ kích động đến anh. Tôi đang nói nên chả để ý anh ấy đã không còn chạy trốn nữa, mà chuyển lại chạy đến tấn công tôi. Tôi liền bỏ chạy.

“Ai là trai già? Em nói ai là trai già?!”

“Anh! Chính là nói Jung Yunho anh đó! GIÀ!”

Tôi vừa hét vừa chạy trốn. Yunho chạy trối chết đuổi theo.

“Anh lớn tuổi rồi, thể lực không tốt, em khuyên anh đừng đuổi nữa. Chắc chắn là anh đuổi không kịp, đừng hao phí thể lực!”

“Ai nói anh đuổi không kịp!? Anh mà đuổi kịp thì sẽ khiến cho em ôm chân anh xin tha thứ mới thôi!”

Nhìn dáng người anh ấy như vậy, có lẽ bình thường rèn luyện không ít. Hơn nữa trong phòng có nhiều đồ đạc, căn bản không có đường chạy. Và cuối cùng, tôi đã quyết định một việc sai lầm, chính là làm như không còn chỗ khác để trốn, tôi tự nhiên lại chạy thẳng vào phòng anh. Yunho đuổi tới phía sau, còn thuận tay giữ cửa lại, không cho tôi trốn. Tôi liền nghĩ “Tiêu rồi!”, lần này thực sự tiêu rồi, bị anh ấy bắt là chết chắc. Tôi liều mạng chạy ra ngoài, liền bị anh ấy dùng thân ngăn lại, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, không cho tôi trốn.

“Kim Jaejoong! Em chết chắc rồi!”

Nói xong, anh ấy liền đem tôi lôi tới giường. [Ơ,ơ o___O =P~]

Chân của tôi đụng phải mép giường, một cái rầm, tôi té ngửa trên giường anh. Còn anh thì bắt đầu thọc lét bên hông tôi, đến nỗi tôi thở không ra hơi.

“Jung, Jung Yunho… Đừng… Dừng lại, chết rồi, em muốn chết rồi mà!”

[Đừng dừng lại? =))]

“Đừng có ngừng xuống dưới phải không? Anh đây sẽ không dừng!”

“Không, không phải mà… Dừng, dừng lại”

Tôi cố gắng kéo tay anh ấy ra, chân đá loạn trên không, nhưng vẫn không suy chuyển được anh.

“Anh già hay không già?”

Anh ấy còn thù dai như vậy, tôi thật sự bị anh làm cho thở không nổi, đương nhiên phải chiều lòng anh.

“Không! Không già!”

“Thế lực của anh tốt phải không?”

“Tốt! Thế lực anh là tốt nhất!”

Cuối cùng anh ấy rốt cuộc chịu dừng lại.

“Vù vù… vù vù…”

“Vù vù…”

Chúng tôi đều thở hổn hển. Anh ấy nằm trên người tôi không chịu đứng dậy.

“Đứng lên coi, đè chết em rồi…”

Tôi bị anh ấy ép đến mức nói không ra hơi.

“Không dậy nổi…”

Tiếng anh ấy nghe có vẻ lạ.

“Sao thế?”

“Để anh thở cái đã…”

Thì ra anh ấy thực sự mệt.

[Sự thật là già thật =)) còn cố =))]

“Jung Yunho, đồ nhỏ mọn.”

“Gì chứ?”

Nói xong anh ấy trở mình nằm xuống giường, song song cạnh tôi. Hai người vừa nằm vừa thở, lồng ngực phập phồng cùng một tiết tấu. [=))]

“Đùa một chút cũng không được…”

“Ai bảo em nói anh già.”

“Anh so với em rõ là già hơn.”

“Cái đó gọi là trưởng thành… Tư tưởng so với em trưởng thành hơn, tiếng Anh cũng giỏi hơn em… Há há!”

Anh quay qua nhìn tôi cười xấu xa. Tôi làm bộ mặt nghiêm trọng, lẳng lặng nhìn anh.

“Sao thế?”

Anh ấy bị tôi làm cho ngượng.

“Đúng, anh tư tưởng trưởng thành hơn em, tiếng Anh giỏi hơn em, mặt cũng già hơn em, haha!”

“Khi nãy anh dạy dỗ em nhẹ tay quá phải không?”

Nói xong anh liền bắt đầu thọc lét thắt lưng tôi.

“Nói anh nhỏ mọn chính là nhỏ mọn…”

Tôi xoay người không thèm để ý tới anh ấy nữa.

“Anh cũng chỉ đùa một chút thôi mà…”

Anh than một câu.

Tôi tiếp tục làm như không thèm để ý tới anh.

“Này…”

Anh khều khều mặt tôi. Tôi không thèm để ý. Anh lại tiếp tục khều. Nếu cứ để yên như thế khác nào tôi chịu thiệt. Thế là tôi xoay người lại, để anh không khều được nữa. Vừa mới xoay lại, vừa lúc anh đang chống tay hai bên người tôi, nhìn xuống. Gương mặt chúng tôi lúc đó, thực sự rất gần, rất gần. Tôi theo bản năng đẩy anh ra. Anh khựng lại, im lặng nằm về chỗ cũ. Hai chúng tôi không ai nói thêm lời nào. [bị mê nhau ràu, cảnh này quá là quen lun nhoa =))]

Tôi không dám nhìn anh. Bởi vì tôi phát hiện mặt mình đang nóng như lửa. Tôi nghĩ chắc mặt mình đang đỏ lắm. Tôi âm thầm hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng mình, rồi bỗng dưng nhớ đến cảnh lần đầu tiên đến nhà của May, cùng cô thân mật. Nhưng khi đó không giống như bây giờ, lúc này tôi không có cảm giác bất an, chỉ là tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập hình ảnh gương mặt Jung Yunho gần trong gang tấc. Tôi cố gắng xua hình ảnh ấy đi, nhưng cũng vô ích. Trong lòng rất hỗn loạn. Tôi không dám nghĩ đến tại sao mình lại như thế này. Lén liếc nhìn Yunho, thấy anh không có chút động tĩnh, tôi cũng không định đứng lên trước, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh anh. Cho đến khi nghe tiếng động bên ngoài, chúng tôi cùng lúc ngồi dậy.

“Mẹ anh về hả?”

“Ừ, chắc là thế.”

TBC…

2.3 Editor: Saphia Beta: Ngocxu

Tối hôm đó là phiên trực của ba anh, nên sau khi ăn cơm chiều, chú ấy liền vội vã đến bệnh viện. Tôi chờ mọi người trong nhà ăn cơm xong xuôi, liền chủ động dọn dẹp chén dĩa. Nhưng lại bị mẹ của anh ngăn lại.

“Ô! Jaejoong, con là khách mà, không được động đến. Có dọn cũng là Yunho dọn. Con ra xem TV đi.”

Cô vừa nói vừa nhanh tay dọn dẹp hết chén dĩa. Tôi không phải không biết ngại, đến nhà người khác ăn cơm, cũng không có trả tiền, nên vẫn tiếp tục phụ giúp cô.

“Đã bảo là không cần mà, Jaejoong. Con ngoan thật đó, Yunho được một nửa của con thôi là cô mừng rồi!”

“Mẹ, tự nhiên nói con vậy!”

“Mẹ nói sai không hả? Con lớn như vậy rồi phụ mẹ dọn dẹp được bao nhiêu lần hả? Con xem Jaejoong này, nó còn nhỏ hơn con!”

Nghe cô nói thế, anh liền xấu hổ đứng dậy phụ giúp.

“Được rồi, con với Yunho đi ôn bài đi. Con không phải đến đây để phụ dọn dẹp đâu, còn lại để cô làm được rồi.” – Sau khi đem chén dĩa vào bếp, mẹ của Yunho nói.

“Dạ.”

Yunho nhanh tay kéo tôi vào phòng anh.

“Em ở nhà thường phụ rửa chén à?”

“Đương nhiên.”

“Vậy em ngoan thật nha.”

“Tại anh không ngoan thôi.”

“Hứ… Anh ngoan kiểu khác.” – Anh cãi.

“Được rồi, bắt đầu ôn bài đi.”

“Vâng. Em mang mấy bài tập làm rồi này tới, có vài chỗ không hiểu…”

Một đêm bận rộn mà thi thú bắt đầu…

Gần mười giờ, mẹ của Yunho tay cầm remote của máy điều hòa bước vào phòng.

“Để mẹ mở điều hòa cho mấy đứa. Đêm không bật vừa nóng vừa bị muỗi cắn chết.”

Sao cô phải vội mở máy sớm vậy nhỉ? Đợi chừng nào chúng tôi đi ngủ, Yunho tự mở không được sao?

Thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, Yunho giải thích.

“Anh lỡ phá hư remote, may là điều hòa phòng mẹ và anh cùng loại, nên hai máy chỉ dùng một cái remote.”

[Anh phá cái kiều gì =)))))))] [ngồi rảnh bấm lên bấm xuốg đập vào tườg thử độ bền =))]

“À.”

“Mẹ buồn ngủ rồi. Đợi lát nữa mấy đứa vào lấy remote lại làm mẹ thức. Bây giờ mở sớm cho hai đứa học bài cũng được thoải mái.”

Mẹ của Yunho nói với chúng tôi.

“Dạ, con cám ơn cô.”

Cô đang muốn xoay người về phòng, Yunho lại gọi lại.

“Mẹ, đưa cho con remote.”

“Này.”

“Biết ngay mà…”

“Sao thế?” – Tôi hỏi Yunho.

“Em xem.”

Yunho vừa nói vừa đưa remote cho tôi xem. Trên remote hiển thị, nhiệt độ trong phòng “27 độ”…

“Như thế thà không mở…”

Yunho đem vẻ mặt như ai oán nhìn mẹ anh, tay thì ấn mạnh nút điều khiển cho nhiệt độ thấp đi.

“Đêm nay tụi con ngủ đến hai người.”

Không biết rốt cuộc anh đã ấn tới bao nhiêu độ rồi mới chịu trả remote cho cô.

“Đêm bị lạnh rồi cảm cũng đừng có nói mẹ nhá!”

Mẹ anh cầm remote trở về phòng.

“Anh chỉnh bao nhiêu độ vậy?”

“16.”

“Oa, sao thấp vậy?”

“Không sợ, hai người ngủ lận mà.”

[ngủ kiểu ôm nhau nó mới ấm anh ạ =.=]

“Vâng.”

Chúng tôi lại tiếp tục học bài đến tận khi cả hai đều mệt chết, mí mắt muốn sụp xuống thì cũng đã mười hai giờ hơn, mẹ của anh chắc đã đi ngủ.

“Jaejoong, em đi tắm đi.”

“Anh tắm trước đi, em suy nghĩ bài này một chút.”

“Thôi, em tắm trước đi.”

[sao 2 bạn này cứ thích bàn chuyện tắm rửa :-ss] [muốn tắm choa nhau í mờ :>]

“Sao thế?”

“Anh tắm chậm lắm, đợi anh xong chắc em xỉu luôn đó.”

“Ah, cũng may anh tự hiểu mình đó, biết điều thiệt nha. Haha.”

Đùa anh một chút, mệt mỏi cũng được xua tan đi ít nhiều.

“Mau đi đi. Đừng quên lấy quần áo nha…”

Anh nháy mắt chọc tôi.

“Hứ…”

Tắm rửa xong cảm thấy thật mát mẻ, thoải mái cực kì, nằm trên giường của anh, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể có chút mệt mỏi, chỉ muốn nằm lì ở đây không đứng dậy. Anh ấy tắt đèn trong phòng, mở cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường lên, rồi đi tắm. Lúc anh tắm xong tôi đã mơ màng ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, tôi lạnh quá mà tỉnh dậy. Tôi thử mò mẫm trong bóng tối xem có chăn không, nhưng không tìm được.

“Jaejoong?” – Yunho gọi tôi.

“Làm anh thức hả? Ngại quá.”

“Không phải, em lạnh phải không?”

“Vâng.”

“Anh cũng lạnh… Để anh đi lấy chăn.”

Anh ấy đứng dậy, mò mẫm mở đèn, rồi mở tủ kiếm chăn bông. Tôi đi theo anh.

“Tìm được rồi này.”

Anh lấy chăn ra.

“Jaejoong, cầm lấy.”

Tôi đỡ lấy chăn, còn anh kéo tủ lại rồi tắt đèn, một lần nữa lại nằm xuống ngủ.

Có chăn bông rồi, tôi cảm thấy thật ấm áp, cảm giác thoải mái khiến tôi mơ màng ngủ tiếp, nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện để nói với anh liền gọi.

“Yunho.”

“Huh?”

“Anh lúc đi ngủ đừng có chỉnh nhiệt độ thấp như vậy nữa nha. Bị cảm là mệt lắm đó.”

[XDDDDDDDDDD]

“Ừ, mau ngủ đi.”

“Vâng…”

Tôi liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ, say sưa đến tận khi trời sáng.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, nhưng tôi không rõ bây giờ là mấy giờ. Tôi lấy bình tĩnh, nhớ đến hôm nay tôi không còn ngủ một mình nữa. Jung Yunho ngủ ngay cạnh tôi, không động đậy, cũng không có ý định đánh thức anh. Tôi chỉ nằm đó, lẳng lặng ngắm gương mặt anh. [lại quen thói mê zai] Tôi nghĩ đến một vấn đề cực kì, cực kì nghiêm túc…- vận mệnh. Cái thứ gọi là vận mệnh này thực sự rất thần kì. Vì cái gì mà lúc này chúng tôi ngủ bên cạnh nhau? Vì cái gì mà giây phút này, người trước mắt tôi là anh chứ không phải một ai khác?… Tôi vô thức hồi tưởng lại những việc chúng tôi đã trải qua cùng nhau…

Ba của tôi và mẹ của anh cùng học một trường trung học, là bạn bè nhiều năm. Họ cùng nhau uống trà, mẹ của anh dẫn theo anh, ba của tôi lại gọi tôi đến, cứ như vậy chúng tôi gặp nhau. Tôi những tưởng mình sẽ không gặp lại anh, nên mỗi tối đều to gan không biết ngại ngùng gì mà gửi cho anh tin nhắn “Ngủ ngon”. Nhưng vì cùng học một trường trung học, tuy anh đã tốt nghiệp, nhưng lại vô tình cùng lúc với tôi, về trường chơi bóng rổ.

Không mảy may báo trước, chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau, trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Sau đó, tôi lại bị rớt môn tiếng Anh, còn anh lại rất giỏi môn đó. Cuối cùng ba tôi nhờ anh kèm cho tôi học.

Cứ như thế cho đến bây giờ, hết thảy đều rất tự nhiên. Tôi luôn nghĩ đó là duyên phận, là vận mệnh của chúng tôi. Vô thức, chúng tôi tiến đến gần nhau. Bởi vì nếu không phải duyên số, nếu chúng tôi đi chệch ra khỏi con đường mà số phận sắp đặt, thì ngay lúc này, chúng tôi đã không thể ở cạnh đối phương. Và người ngủ cạnh tôi cũng không phải anh, người ở bên anh lúc này cũng chẳng thể là tôi.

Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh mà suy nghĩ về vận mệnh, về tương lai rất lâu về sau của chúng tôi… [kinh, em chê đã có í tưởg về tươg lai với anh hô]

Tôi cười bản thân mình. Vận mệnh, duyên số,… Có gì để suy ngẫm chứ? Nó không phải là thứ tôi có thể điều khiền được. Tôi không thể khống chế nó, nó muốn tôi phải rẽ sang hướng khác, tôi cũng chỉ có thể tùy ý nó mà thay đổi phương hướng. Cho nên, điều gì phải đến sẽ đến. Tôi nhắm mắt lại, để đầu óc miên man một hồi, tôi nghĩ muốn ngủ thêm một lúc nữa để lấy sức lát nữa phải dậy làm bài tập những môn khác…

Tôi mới vừa nhắm mắt được một lúc, bỗng dưng có cảm giác lưng bị đè nặng. Tôi biết, đó là tay của Yunho. Tôi im lặng không có nhẹ nhàng đẩy ra, cũng không có xấu hổ né tránh. Nếu đây là duyên phận, thì hãy để duyên phận làm theo ý nó. Nếu điều đó là tất yếu, tôi chỉ còn biết lẳng lặng xem nó như thế nào đưa đẩy mọi chuyện.

Máy điều hòa vù vù thổi ra hơi lạnh, tôi nằm trong chăn bông, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ.

[chứ không phải ấm áp trong vòng tay anh đi?/: ) ]

TBC…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: