5

Từ giờ góc nhìn của truyện sẽ là góc nhìn thượng đế

Ngay khi trông thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chạy quên trời quên đất, bỏ lại hai người ngơ ngác ngỡ ngàng đằng sau. Trương Gia Nguyên vừa chạy, mắt cậu vừa ửng đỏ, vừa chạy vừa thầm chửi Châu Kha Vũ trong bụng. Xui cho Gia Nguyên, tên họ Châu kia nhìn thấy em rồi. Hắn với em chạy đuổi nhau như chơi đuổi bắt, một đứa chạy một đứa đuổi trông vô cùng lạ kì. Em đang chạy thì nghe thấy anh ta hét lên
"Trương Gia Nguyên em đứng lại cho anh"
Em đâu có ngu mà đứng lại, càng chạy càng sung, em phi một mạch vào nhà Lâm Mặc, đạp cửa xông vào như một vị thần. Còn về cái người đuổi em nãy giờ, đang đứng ngoài đường đòi mở cửa.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Châu Kha Vũ về rồi, anh vẫn trông như vậy, vẫn cao ráo đẹp trai lại còn mang thêm khí chất tổng tài ngút trời...Dù vậy, anh không còn là Kha Vũ của ngày xưa nữa.

Em đợi anh 2 năm, trái tim cũng đã chai sạn dần. Một người bình thường không thể lụy kẻ đã bỏ rơi mình lâu đến như vậy, em từng khóc, từng bất lực vì nhớ anh, nhưng em không thể chắc chắn rằng 2 năm qua anh cũng giống như em, cũng mòn mỏi chờ đợi đối phương.

Mặc cho anh gào thét ngoài cửa, Trương Gia Nguyên vẫn nhất quyết không mở. Em ngồi gục xuống, rơi nước mắt:"Đây sẽ là lần cuối mình khóc vì Kha Vũ". Nghĩ rồi em đứng phắt dậy mở cửa, hình ảnh người con trai mắt hằn đầy tia máu liền đập thẳng vào mắt em. Anh thấy em liền ôm chặt vào lòng, ôm lấy người anh thương như đang chuẩn bị vụt mất(mà anh sắp mất thật). Gia Nguyên không đáp lại cái ôm của anh, chỉ đứng đó để anh ôm, dù gì cậu cũng mong muốn những cái ôm như vậy từ lâu lắm rồi. 

Anh thả cậu ra

"Nguyên Nhi...anh nhớ em"

"Nhớ tôi á? Hai năm qua anh ở xó nào, anh đã bao giờ gọi điện hay hỏi ai về tôi chưa. Đến việc anh bỏ thi đại học, đột ngột biến mất cũng là do Hồ Diệp Thao báo cho tôi, anh có từng coi tôi là người yêu không?"

"Anh.."

"Anh không cần trả lời, cũng chẳng cần bịa lí do. Tôi chịu đủ rồi"

"Em đừng nói vậy, thực sự anh rất nhớ em, nhưng chẳng có cách nào để liên lạc cho mọi người ở đây. Anh.."

"Muốn làm thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì lại viện lí do"

"Kha Vũ, mình....chia tay nha"

Nói xong, người kia trực tiếp rơi nước mắt, cầm lấy tay cậu nói những câu mang giọng mũi để níu kéo. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ đứng đó, em nhìn ra xa, tránh khỏi đôi mắt ầng ậng nước của anh. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh, rồi bước đi về nhà, bỏ lại anh đứng ở trước cửa nhà Mặc Mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top