4

*Kha Vũ đi Mĩ rồi*
Đầu óc tôi chợt đình trệ, anh đi thật rồi, vậy còn những lời hứa, những hẹn ước của anh và tôi, tình cảm của tôi thì sao. Nghĩ đến đây, nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên gò má tôi, tôi đã gục xuống khóc rất lâu cho đến khi ngất lịm đi vì mệt.
Phó Tư Siêu đã cùng Lâm Mặc vác tôi về nhà, hai người họ hỏi về lí do tôi khóc, nhưng tôi chẳng buồn nói nữa, tôi không muốn nhắc lại, cũng chẳng muốn ai thấy sự nhục nhã của kẻ bị bỏ rơi này. Mặc cho họ lắc lắc cánh tay tôi hỏi đi hỏi lại, tôi nhìn ra cửa sổ vô hồn nói
"Tao phải làm sao đây hả chúng mày?"
Chúng nó nghe đến thế cứ như hiểu được tôi đang thất tình, liền nói
"Á à thằng Khơ Mú mất dạy, thấy nó lần nào tao đập nó lần đó"-Lâm Mặc hùng hổ nói
"Thằng chó dám làm bạn tao đau, nhất định không tha" Siêu cũng đệm thêm một câu
Hai đứa chúng nó cứ lặp đi lặp lại rằng trên đời có đầy trai, tôi vừa đẹp vừa giỏi như vậy thì muốn bao nhiêu người cũng được. Nhưng bọn họ không hiểu, người duy nhất tôi cần và yêu là Châu Kha Vũ.
Anh đi rồi, mang một nửa trái tim của tôi theo nữa.
----------------------------------------------------

Sau khi anh đi 2 tuần, tôi được nhận giấy báo trúng tuyển đại học X- một đại học có tiếng với toàn trai xinh gái đẹp và đặc biệt là tài năng. Tôi đăng kí vào khoa Nghệ Thuật, lớp nhạc cụ, cũng là ban D của trường. Khi ấy tôi vừa vui vừa buồn, vui vì đỗ đúng chuyên môn yêu thích, buồn vì giờ không còn anh ở bên.
Nhập học xong, tôi được rất nhiều người yêu thích, họ còn đem tôi lên confession trường. Và chính vì vậy, tôi trở thành hot boy số 1 trong lòng hội chị em bạn dì ở trường. Ngày nào cũng toàn thư tình đầy hình trái tim hồng lòe loẹt, nhưng tôi luôn lịch sự trả lại từng người. Không như ai kia, đem quà của người khác cho tôi rồi lấy mất trái tim tôi đem sang nơi xứ lạ kia.
Tôi cứ đi đi về về từ trường rồi về kí túc xá, lâu lâu tạt qua tiệm tạp hóa mua kem và thanh long. Thật ra tôi chẳng thích thanh long chút nào, vừa ngọt gắt vừa xấu xí. Nhưng đó lại là món ăn yêu thích của anh, là thứ duy nhất giúp tôi nhớ về anh, về tình yêu ngắn ngủi của chúng tôi. Tôi cũng không còn liên lạc cùng Hồ Diệp Thao và Oscar nữa, tôi không muốn nghe họ nhắc về anh.
Cuộc sống tẻ nhạt cứ như vậy trôi qua, cho đến khi tôi quen được các anh khối trên, họ rất nhiệt tình rủ tôi đi chơi, giúp tôi luyện đàn. Trong số đó, người tôi quý nhất là anh Bồng-Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng caca. Hai anh rất tốt với tôi, thường xuyên đưa tôi đi chơi, đi tham quan cho biết người biết ta. Nhờ vậy mà tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ người ấy, tôi quyết định sẽ quên anh, quên đi thứ tình cảm dày vò tôi mỗi đêm ấy.
Nửa năm sau khi anh đi, mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có, tôi vẫn đi học, đi chơi, ca hát nói chuyện vui vẻ. À mà quên, hội Đằng Mặc Siêu cũng chung trường với tôi, chung khoa, cơ mà tôi và Siêu Siêu cùng ban, nhưng Đằng thối và Mặc điên ở ban hát. Dù vậy thì cũng không thể ngăn cản được tình cảm của chúng tôi, hội 4 người thành lập ban nhạc Quầng Thâm Mắt, ngày nào cũng hát hò loạn cả kí túc xá. Nhưng rất vui, ai cũng khen chúng tôi là tổ hợp tuyệt cà là phối.
Thời gian cứ trôi lại trôi, đã một năm kể từ khi anh rời xa tôi. Nói là sẽ quên tình cũ, nhưng cứ nghĩ đến lời chia tay còn chưa được nói ra, tôi lại ấm ức. Có nhiều đêm tôi mơ thấy anh, mơ thấy anh nắm tay tôi rồi lại thả ra, rất nhanh lại rời xa tôi. Khi ấy tôi bừng tỉnh, với lên không trung muốn níu anh lại, nhưng thứ tôi bắt được lại là khuôn mặt lo lắng của Trương Đằng. Từ khi tôi gặp những cơn mơ như vậy, ba người kia không yên tâm để tôi ngủ giường tầng. Chúng tôi chuyển qua rải nệm nằm dưới đất, trước khi ngủ kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau cười đùa, cùng hát bài ca của từng mùa. Nói là cùng kể chuyện, chứ bọn người kia toàn kể về tình yêu như mơ của chúng nó, không hề để tâm đến thanh niên thất tình đã được một năm như tôi. Lâm Mặc thì kể về sự săn sóc tinh tế của Lưu Chương, Kiều Kiều thì kể về sự mất não nhưng đáng yêu của Ngô Vũ Hằng, Đằng papa thì kể về sự trêu người yêu quá đáng của Triết ca. Nói chung là chúng nó ÁC!
----------------------------------------------------

Cứ như vậy tôi thành sinh viên năm 2 trường đại học X, cuộc sống cứ vui vẻ diễn ra, tôi chẳng bị bắt nạt, không bị ai ghim cũng chẳng còn khóc vì anh nữa. Hai năm rồi, đủ để tôi quên anh rồi. Cuộc sống của tôi chính thức không xuất hiện cụm từ Châu Kha Vũ nữa, tôi chẳng quan tâm việc anh ta quay lại hay không, giờ tôi với tên đó là người xa lạ, không dính líu. Có gặp lại, tôi sẽ đấm một cái thật mạnh rồi chạy đi coi như lời chia tay tử tế. Tôi và Nhậm Dận Bồng ngày ngày đi cùng nhau từ thư viện đến phòng tập, từ nhà ăn đến nhà thể chất. Mọi người nói chúng tôi như một đôi tình nhân thực sự, nhưng tôi chỉ cười rồi cho qua, bởi khi ấy trong góc đang có một người nhìn tôi với ánh mắt rực lửa-là Hồ Vũ Đồng. Đúng vậy! Đại ca và anh thỏ của tôi đang yêu nhau, dù vậy nhưng họ đang giấu, mình tôi biết bởi tôi bắt gặp họ thơm má nhau trong hành lang trường. Tình yêu của họ đẹp lắm, họ dành từng sự tinh tế một cho nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa tình, tất cả đều là điều tôi muốn có.

Một hôm, tôi cùng hai người họ trên đường đi mua dây đàn mới, thì tôi gặp lại anh- người con trai trong mơ 2 năm qua của tôi..
___________________________________

Ngừi ta cọc ròi nha anh Vũ thối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top