Chương 1

25-10-2005


Ngày đầu tiên tôi gặp cậu trai ấy, đó là 1 ngày mưa nhè nhẹ của mùa thu nơi Bắc Kinh sô bồ. Trước cánh cổng đại học Bắc Kinh ấy, chàng trai với chiếc quần âu sơ vin cùng với áo sơ mi mi trắng,phong thái trưởng thành vững trãi, đôi mắt tĩnh nhìn xa xăm về nơi cuối chân trời Bắc Kinh ngày ấy. Dần dần đôi môi thoáng lên nụ cười hạnh phúc, sâu trong nụ cười đó còn là 1 sức sống khao khát khao khát, 1 khao khát về 1 tương lai được thoải mái nâng mình ra nơi biển xanh rộng lớn ngoài kia

Chợt chàng trai bất giác quay ánh mắt lại phía tôi, ngay lúc này bản thân tôi mới nhận được ra được sự vô duyên cùng với sự độc sắc của mình. Nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình rồi nòng vàng lẩn đi chỗ khác.


 Tôi cũng muốn được nhìn thẳng vào ánh mắt đó, có lẽ tôi sẽ được mối tình đầu đẹp thì sao. Cũng có thể có, nhưng đó là cảnh viễn tưởng của một cô gái nào đó chứ không phải tôi.
Tôi tên Mộ Dung Nguyệt, là 1 cô gái với khuân mặt bình thường, đẹp cũng bình thường. Là 1 cô gái hướng nội, năm nay cũng vừa mới ra trường. Nhưng khác với chàng trai kia, ước mơ của tôi rất giản dị và bình thường: Được làm việc mình thích mỗi ngày, yêu 1 chàng trai nào đó, xây dựng một ngôi nhà và cùng nhau có những đứa con xinh xắn.


Biết là bản thân và cậu trai ấy là 2 thế giới trôi dạt nhau, vì thế mà tôi cũng thích mơ mộng phiêun tới mối tình vừa nhìn đó mà. Tôi cũng tiếc nuối, cũng muốn thử 1 lần, nhưng rồi nhìn vào sâu trong tâm trí mình lại khiến tôi thấy sợ hãi. Có thể tôi đã làm từ nội dung hướng dẫn đó, tôi sợ, sợ phải đối mặt với 1 thất bại mà bản thân đã biết trước kết quả như vậy. 

Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi bỏ dòng suy nghĩ quay về nhà trọ. Nhưng nay nhà trọ của tôi có gì khác lắm lắm. Cái nhà trọ tôi thuê cách đây 3 năm, nay lại đón thêm 1 người bạn phòng mới, mà hôm nay điều quan trọng nhất là người thuê phòng đó lại là chàng trai lúc sáng kia- người mà tôi chưa gặp nhất hiện tại.

Sau khi đi hỏi chị chủ nhà trọ, tôi mới biết rằng cậu bé muốn thuê trọ nhưng vì đã hết phòng nên mới ghép chung với tôi. Tôi có ý muốn mui bạn ta đi thì nghe được hoàn cảnh gia đình cậu ấy qua lời kể của chị chủ nhà.

Cậu ấy tên là Lâm Tử Kỳ, sống trong khu ổ chuột đằng sau những căn nhà chọc trời cao sang nơi thành thị Bắc Kinh. Cha mẹ cậu phải rất cố gắng nhặt nhạnh từng đồng để nuôi mình cậu đi học, người anh 2 của cậu cũng bỏ học đi làm kiếm tiền chang trải với gia đình. Vì thế cậu cực kì chân trọng gia đình mình, trân trọng và cố gắng vì những gì cả gia đình đã trải qua để nuôi sống cậu. Vốn cuộc sống cậu không đủ đầy nhưng gia đình cậu lại vô cùng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, vào năm cậu lên đại học, gia đình cậu đã vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng những gánh nặng nơi vai họ đã được hạ xuống. Cái ngày định mệnh đó, gia đình cậu thịt nốt con lợn cuối cùng trong nhà để tổ chức liên hoan cho cậu, 1 buổi liên hoan thực vui vẻ đến bất tận. Nhưng trước cơn sóng gió, biển thường lặng im, vì quá khích cậu đã đòi người cha và người anh của mình mua cho mình 1 chiếc đồng hồ mới. Ngày thường thì gia đình cậu sẽ không chấp nhận, nhưng nay lại là ngày mà nhà có có người có thể "vịt hóa thiên nga" như lời đồn. Vì thế cả bố và anh cậu tranh nhau đi mua "món quà to lớn" đó cho cậu. Cuối cùng họ xảy ra tai nạn mà qua đời trong đêm mưa gió đó. Mẹ cậu sau khi nhận được tin dữ thì vô cùng sốc,ngồi trước thi thể của anh và bố, người mẹ lặng thinh không khóc không cười cứ ngồi đó từ đêm hôm đó qua sáng ngày hôm sau mặc sự ngăn cản của người thân. Còn cậu, vào khoảng khắc đó cậu như chết lặng, nước mắt rơi 1 cách vô định, tương lai hiện tại quá khứ của cậu như hòa làm một. Người con trai ấy từ đó không còn cười nữa và có lẽ nụ cười ngày mà cô gặp cậu cũng chính là ngày mà cậu ra trường, cũng là ngày mà cậu hoàn thành ước mơ của bố và anh trai. Nụ cười đó như 1 sự giễu cợt với chính bản thân cậu, vì 1 "món quà to lớn" mà đánh mất đi gia đình yêu thương mình nhất. Nụ cười đó cũng là gáo nước gột rửa tinh thần cậu, giúp cậu vùng vẫy thoát khỏi cái ngày kinh hoàng ấy, để phá bỏ lớp xiềng xích khiến cậu bay cao bay xa hơn........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top