Phần 1: Tình yêu đôi khi như một tòa kim tự tháp!

Tôi 23 tuổi, một sinh viên đại học. Nơi tôi sống là một khu tập thể. Tôi tóc ngắn, không đeo đít chai như 80% sinh viên còn lại của trường vậy nên tôi có thể đeo kính râm khi tôi thích, ăn phở hay đeo khẩu trang mà không phải hở mũi ra hoặc kéo khẩu trang lên tận mắt haha:))! ừm hết rồi sao? Tự dưng tôi thấy mình bình thường quá mức :'(! Thôi vậy tôi sẽ kể cho các bạn nghe về đứa bạn thân của tôi!

Bạn thân của tôi nó là Vanh- Bạn thanh mai trúc mã cũ, nó thì khác tôi toàn tập chỉ giống cái là cùng trường :V. Hai đứa thân nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, đi ăn trộm ngô khoai sắn các kiểu. Nó học giỏi và thông minh hơn tôi duy có điều, tâm hồn nó lại quá mong manh. Nó là người đa sầu, tôi đoán vậy, tâm trạng nó như một tảng băng vậy, tôi hiểu nó 70% còn 30% còn lại, nó đóng kín, phong ấn ở trái tim nó! Nhưng các bạn ạ, nghe tôi tả vậy, đừng nghĩ vậy về Vanh :'(( vì nó khác lắm.

Tháng 12/2017 

Cái tháng mà chúng tôi lao vào vòng thi sấp mặt, mà trời mùa đông, khiến tôi tự hỏi: có phải đến ông trời cũng thách thức chúng tôi không khi mà chân tay còn không muốn thò ra khỏi chăn nữa là não! :V não chỉ muốn ngủ đông thôi. Sống ở đời, sao lắm người muốn khó dễ mình vậy! Trong khi tôi còn đang thắc mắc với ông trời, bố mẹ vì sao tôi học mãi không thuộc, rồi đổ lỗi cho thầy cô và bạn bè đã k đủ sexy để kéo tôi đến lớp và ham mê học hành thì:

3h30 sáng:

"Ê Lam Kiều, m học Chương 10 chưa?? ôi t lo quá, 3 ngày nữa thi rồi?"

"Ừ, Vanh à, t mới học chương 2 thôi và 3 ngày nữa thi roofiiiiii, im mồm để t ngủ, đừng nhắn tin hay gọi điện nuwaxaaaaaa".

Một ngày khác 3h45 phút, khi tôi đang vật vã với mùi ngô khoai sắn nướng, mùi mì tôm rồi à..... ừm... mùi cơm rang trứng, có sốt hành.......haizzzz thì:
"Vanh chó" đang muốn video call với bạn:

"Ê  kiều m có thấy gì không :V tao đang ăn hahahaha, t đang ăn gà, hahaha gà rán này, "rộp***rộp" "tút tút tút.... Trước khi acid dịch vị có thể tiết ra ồ ạt làm tổn thương niêm mạc dạ dày thì tôi nên kết thúc nó!

Vanh là đứa khác tôi, nó sống nội tâm, nhưng tâm hồn nó là nhất vào mùa thi, thì không còn là nó. Có ngày chị nó gặp tôi, than phiền: "Sao hôm trước m cho nó uống cà phê làm gì ???? M có biết nó đã nói chuyện một mình đến 5h sáng không? Vậy mà sáng ra, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng ra thì thần thái nó vẫn không thay đổi-một bầu trời hưng cảm ".

 "Ừm, thật ra chị à! Em chỉ uống có miếng thôi mà giờ e vẫn chưa hết muahahahahahahaahahah" rồi tôi gặp Vanh, hai đứa như lên đồng, ngồi học hết 10 chương bào chế.

 Tháng 1/2018.

 Mùa thi cuối cùng cũng kết thúc trong êm đềm, dĩ nhiên tôi thì nát bét, còn nó thì không thể tốt đẹp hơn, khiến tôi nghĩ nó không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi, vì sao ư? "Đấy mày xem đấy cũng là bạn bè mà nó học hành thế nào, bõ công bố mẹ nuôi, m sau này bốc vác mà ăn" Rồi lại còn nghi ngờ có khi nó mới là con bố mẹ tôi, chúng tôi bị đánh tráo T.T.

 Tết tôi về quê, còn nó ở lại, nhà nó thì mua nhà và ở chuyển lên đây 5 năm rồi, vì bố nó được cấp nhà luôn ở đây (bố nó là quân nhân ^^). Lại nói bố nó là quân nhân, làm tôi sau khi xem "Hậu duệ mặt trời" Ngày nào đi học về cũng tìm cách lê la tới nhà nó, gặp bố nó lại ý nhị về chuyện mong muốn của bố mẹ tôi là tôi lấy được chồng bộ đội(thực ra là khát khao cháy bỏng của tôi), vậy mà từ đó tới nay, chưa có anh quân nhân nào quơ màng nhện đời tôi T.T. Có khi bác Phong đã quên tôi lời hứa giúp tôi hôm nào.

Tôi về quê, được nghỉ 20 ngày, chúng tôi tạm thời k gặp nhau.... nhưng vẫn nhắn tin, cơ mà một phần vì về nhà, tôi không còn được những ngày tháng nằm phè phưỡn phơi bụng trên giường nữa mà..... sáng nào cũng dậy đúng giờ, và điiiiiii và phần vì, nó có vẻ cũng ít nhắn, phần vì tôi nghĩ nó bận, phần vì tôi nghĩ nó lại đến chu kì muốn tĩnh tâm.

Cơ mà sau vài lần nói chuyện, thấy nó có vẻ tâm trạng hẳn, lúc thì vui vẻ như tăng động, lúc thì im lặng buồn vu vơ, đăng mấy cái stt tâm trạng trên fb, cmt dạo mấy trang confession, hội độc thân abc.... thực tình thì mỗi lần hiện cái cmt nào của nó t cũng auto "hahaha" hoặc cap lại màn hình rồi trêu nó.... mọi lần nó sẽ phản ứng như con trâu điên, nhưng lần này, nó chỉ thở dài....

Hết kì nghỉ tết, chúng tôi vào học kì 2. Vật vã mãi hai đứa mới đăng kí được vào cùng lớp tín chỉ. Các bạn vừa mới vừa cũ. Vừa vào đầu năm mà chúng tôi đã phải seminar, bài tập lớn, tiểu luận các thứ với các môn không thí nghiệm. Và dĩ nhiên đi méo đâu, hai đứa cũng kè kè, chúng tôi được nhận vào nhóm mới có Nam Dương, Nhật Tùng và Hải Anh, Hà Thu, Lan Hạ. Nhóm thì toàn những trai xinh gái đẹp, trừ tôi, học ngu nhất nhóm và lười nhất nhóm. Nhưng vẫn phải chia việc để làm, thảo luận các thứ....nên nếu tôi lười thì đã có Vanh :V. Chúng tôi học nhóm, bàn chủ đề lấy tài liệu các thứ suốt một tuần để chuẩn bị thuyết trình thành ra thân nhau hơn. Hay lượn bờ Hồ các thứ đi ăn kem các thứ. Thậm chí thuyết trình xong, Vanh nó vẫn có sự mong muốn t gọi các bạn đi tụ tập...  -_- làm tôi hao hụt bao nhiêu ngân sách. Tôi bảo nó thích thì gọi điiiii ai đời người ta bận sấp mặt mà nó vẫn đeo bám bắt t liên lạc với các bạn. Làm tôi nghi ngờ sâu sắc là "nó chắc chắn thích đứa nào rồi -_-"

Vậy là ngày nào, tôi cũng gặng hỏi nó: "Dạo này, m có thấy tâm trạng hồi hộp, tim đập nhanh không???"

Nhưng

Mặt nó vẫn tỉnh bơ: "Tao đéo bị bệnh tim ok"

Ngày sinh nhật nó, tôi rủ nó đi ăn lẩu nướng, t vừa tranh thủ giờ ra chơi, rút tiền mà "tẹt ga đi chị bao" tôi bảo với nó :v.... thế là chúng tôi đi, mà công nhận, cái đứa vừa được nhận học bổng, khao bạn có cốc chè tự chọn 10k combo mấy cái bánh gà, được bạn mời đi ăn tẹt ga thì nó tận dụng thật, gọi đầy bàn.... ăn xong ngồi phơi bụng chụp choẹt các thứ để tối về nó phải post bài cảm tạ tôi....

Ra thanh toán..

"ơ ví tao đâu Vanh?" 

"Ơ đéo thấy"

"Ơ triệu bạc của taoooo" 

"Ô tô kê"

Vậy là nó phải rút cái ví dày cộp của nó ra trả, mẹ, thằng phục vụ nhìn tôi với ánh mắt gian xảo, còn nháy mắt phát làm như nó hiểu lòng tooiiiii. Ừ, điều quan trọng là... tôi mất ví, tôi mất ví, là tôi mất ví... truyện quan trọng, phải nói 3 lần....

Hớt hải về đi từ nhà hàng về trường bằng con đường cũ với  vận tốc 20km/h để soi dọc đường có rớt cái ví nào không, cùng cái mặt dài đến đầu gối của nó,, tôi chuẩn bị khoc hết nước mắt.... Méo có, về đến trường,  lại giảng đường cũ...... cũng không còn nữa......... Lúc này, thì nó cười ha hả.

Tôi buồn thườn thượt trở về nhà với nỗi trăn trở về những bữa tiếp theo. Nhẩm đếm xem đổ ga được mấy hôm, rồi còn bao nhiêu gói mì, rồi còn bao nhiêu gạo, bao nhiêu rauuuu.

Rồi tôi nhận đc điện thoại của nó "Ê lên fb đi"

"Lên làm đ** gì khi mà t đ còn gì để ăn"

"Mày lên fb đi"

"Mẹ tao lên mà thấy m không đăng cảm tạ t cho m được phép tiêu tiền thì m chết"

Tôi lên fb thì à, Nam Dương có cái tus dư thế này:

"Thông báo, hiện nay, ví của bạn gái dễ thương yêu màu đen đang nằm trong tay tớ, mời tớ đi trà sữa, và cái ví sẽ lại về bên cậu. Thân"

Ôi chắc chắn thần hộ mệnh đã giúpppp tôi rồi, :)) Là Nam Dương, là người con trai ấy, chả ngờ trong nhóm ít nói, vậy mà lại viết được cái tus kia hihi,  tôi đã cười như con thiếu nữ mặt ngượng ngùng. Định thả tym rồi inbox thì......

Vanh: "Được! Lúc nào đi thì gọi tôi nhé <3"

Mẹ, nó đáng nhẽ raaaa phải tạo cơ hội cho bạn nó -_-, đây lại còn trái tym -_-. Vậy là bữa trà sữa, có 3 chúng tôi.

"ầy, ầy, chân dài chưa, trắng muốt...." tôi....

"Ừ, cũng đc nhưng tớ thích kiểu tóc ngắn với có da thịt tí" -- Nam Dương...

Rôi hai đứa tôi nhìn  nhau cười gian manh....

Vanh: "Ầy cậu thế này, chắc có nhiều bạn gái lắm nhể"

Nam dương: "Ừ, đúng đấy, tôi lắm lắm hahahaha, nhưng toàn chỉ là bạn là gái nhé. Thực ra chả ai yêu tôi cả....."

Tôi: "Mày hỏi vô duyên thế -_- người ta có ny thì liên quan gì tới m, nghĩ ai cũng ế như m chắc" ờ thực ra nói nó thế thôi chứ tôi đang cười như được mùa, mẹ hôm nay nó có vẻ tinh tế, biết giúp bạn bè.....

Kể từ bữa ấy, chúng tôi hay tương tác hơn, hay đi chơi cùng nhau rồi các thứ. Trêu nhau các thứ...  mà kể ra chúng nó cũng hài lắm.....

Chúng tôi đi ăn bún, bà bán bún hỏi: "ơ thế rốt cuộc chúng mày có quan hệ gì?"

Chúng tôi cùng nhau đi phố sách, thì cứ phải chia đôi 1 đứa chụp cho 2 đứa còn lại, đến phiên tôi, tôi bắt hai đứa nó khoác tay, cầm tay các thứ đồ, người đi đường toàn nhìn và cười :V chắc tại chúng nó cứ gượng gạo với nhau như đôi tình nhân. Làm tôi trêu chúng nó mãi.

Đi chơi, Nam dương tới đón, tôi vừa nhón mông lên chưa kịp ngồi thì nó phóng đi, và quên bố tôi ở lại.... 10 phút sau mới quay lại hỏi, hai đứa đứng nhìn nhau cười gãy răng, vừa lúc bố Vanh đi qua..... Bác nhìn chúng tôi rồi lại phong cách quân nhân đi vào nhà :v tôi thì từ khi nhìn thấy bác đã tự động khép mồm. Vì sao ư? Vì giấc mơ chồng quân nhân của tôi chứ sao, đến tối lại lò dò sang giả vờ mượn cái bút xóa của Vanh để dò la bác :v y rằng bác bảo con Kiều có bạn trai rồi cơ đấy........ 

Rồi đi ăn cơm, nam thần Nam dương thế quái nào để quên hạt cơm ở mồm :3 tôi đã bắt Vanh im lặng.... đi đường về, mà các em khóa dưới nhìn Dương cười, Dương cũng cười lại với các em, bonus vẫy tay :3 tôi đang hả hê thì Vanh nó gọi Nam dương vào góc tường, lấy hạt cơm xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt hình thuốc đạn T.T tôi phải chạy lại xin lỗi, níu kéo hai bạn các thứ đồ... rằng tôi là người tốt, là đứa bạn chỉ vì ham vui một tí thôi k có ý xấu T.T

Nam Dương nó viết tus: "Call me by your name, and i'll call you by mind"

Vanh nó cmt: "Vanh"

Nam Dương rep: "ê Kiều Lam :V"

Tôi vào muộn nên rep: " Nó bảo ông gọi nó bằng tên ông đi cơ mà hahahahaha tag tôi làm méo gì! "

Rồi sau đó 14/2/2018.

Học xong 5 tiết, tôi hăm hở: 

"Êu Vanh, đi ăn thôi, :v hnay cũng như 23 năm trước méo ai tặng quà, t với m hãy tự bao mình hí hí, tao  muốn ăn lẩu nướng, ăn chè sắn sau đó đi trà đá ôi bao lâu k được tụ tập rủ cả Tùng chó đi..."

"Ừ tối trà đá thì rủ cả bọn Nam Dương nữa"

"Ừ m có vẻ thân với nó nhể, Ê ê nam dương có ny chưa?????"

"M hỏi làm gì"

"Thì trai độc thân, gái độc thân, hợp nhau quá còn gì"

"M mơ đi -_- nó k thích m đâu" 

Nó nói và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc làm tôi nghi hoặc: mẹ, mình xấu tới vậy sao??

Rồi đi tới cổng nó quay lại :

"Êu Kiều, m về trước đi"

"Ơ tại sao, đi a.... ă...n nữa chứ ơ  kìa.. na.." Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã hớt hải chạy....... 

Tối 7h...... nó gọi điện cho tôi, nó khóc... Lần đầu tiên sau 23 năm cuộc đời, tôi thấy nó khóc như vậy....

ở đầu dây bên kia, nó nức nở, còn nghe tiếng xe ở đường, đầu dây bên này, tôi im lặng, có tiếng tin nhắn tới... nhưng t chưa xem...

15 phút sau, nó mới nói: "xin lỗi m, t đã k giấu m, t đã thích một người, nhưng.... kết thúc rồi, người ta k thích t, người ta thích một người khác"

"Ai? Đứa nào???? Để t đánh chết  nó, saoo nó lại k nhận ra một đứa tốt và đẹp trai như bạn tao??? thế nó nói thế nào? m tỏ tình với nó à???? con nào mà k có mắt vậy?"

"T chưa kịp nói, bạn ấy đã hớt hải chạy về, vì người bạn ấy thích, người bạn ấy định tỏ tình đã hẹn bạn ấy đi ăn, giờ sắp đến giờ rồi, bạn ấy phải về để chuẩn bị"

"Này m điên à, m phải nói chứ..... có tặng quà hay gì không, nay đến ngày mà"

"Tao đưa cậu ấy socola, dĩ nhiên cậu ấy biết t thích cậu ấy, nhưng mà :)) cậu ấy nói k có hứng thú với t, rồi điiii, có phải, t là đứa thất bại lắm không? Tại sao t lại ntn?"

"Mày điên rồi, sao lại nghĩ như thế!nghe này Việt Anh, Mày đẹp trai, galang, là đứa bạn tốt đẹp nhất cuộc đời này của tao, rồi cô ấy sẽ hối hận thooiiii hiểu chưa?"

"từ từ đã Điện thoại tao lại reo. có thêm cuộc gọi đến,là  Nam dương, không biết nó gọi gì mà lắm thế"......

"Ôi chết, nay t hẹn nó đi ăn cùng bọn mình từ tối.... chết muộn 10 phút rồi, mày ở đâu, t qua đón, đứng nguyên đấy, nghe chư....*Tút tút tút***** tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì nó đã cho tôi một hàng tút dài" 

Tôi vội gọi Nam Dương, rằng tôi k tới được, giờ tôi phải đi tìm Việt anh, thằng hâm đó, nó hay nghĩ dại dột.... Giọng Nam dương có vẻ buồn, cậu ấy nói sẽ đi cùng tôi. 

10 phút sau, Nam dương có mặt, cậu ấy đứng trước mặt tôi.... và nói "Lam Kiều, trước khi đi, tớ muốn cậu hứa, cậu cũng k bao giờ bỏ rơi tớ, dù có chuyênj gì đi chăng nữa"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, chẳng hiểu hai người này nay có chuyện gì ><' : "Ừ rồi, dĩ nhiên, các cậu nay sao vậy"

"Cậu phải hứa với tớ"

"ừ tớ hứa"

"Ngoắc tay nào"

"Này nhanh lên, có Việt Anh nó nhảy cầu, thì cậu tính sao haraaaaaa"

"vậy cậu ngoắc tay tớ đi"

"đây, mấy ông này nay ấu trĩ thế k biết"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top