Triệu thị phá sản

Chiều hôm đó, tại phòng họp của Triệu thị.
Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào theo bước chân chậm rãi của người đàn ông trung niên khoác áo dạ đen dài, ánh mắt sắc như lưỡi dao phủ sương.
Triệu Mã Lâm đang ngồi trên ghế chủ tọa. Cô ta nhìn ông với vẻ bất an, nhưng vẫn cố cười:
“Diệp tổng, chuyện hợp đồng bên khu Đông Thành có lẽ đã có hiểu lầm, tôi”

“Cô bỏ gì vào rượu của Tỏa Tỏa?” ông cắt lời, giọng nói không lớn, nhưng mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng.

Triệu Mã Lâm sững lại.
“Không có... tôi không hiểu ông đang nói gì...”

Ông rút từ túi áo ra một chiếc USB.

Phạm Kim Cang cắm vào màn hình lớn trong phòng họp. Một đoạn video hiện lên ghi lại rõ ràng cảnh Triệu Mã Lâm đưa một gói đồ nhỏ cho nhân viên phục vụ, thì thầm điều gì đó. Cận cảnh còn quay được ánh mắt cay độc cô ta nhìn về phía Tỏa Tỏa khi cô cầm ly rượu.

Sắc mặt Triệu Mã Lâm trắng bệch, cả người run lên.

Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi rút ghế ngồi xuống, bắt chéo chân. Một tay nâng ly trà, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Diệp tổng... tôi, tôi chỉ là... hiểu lầm...” cô ta run rẩy đứng lên.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, ánh mắt lạnh đến mức máu trong người cô ta như ngừng chảy “Hiểu lầm?.”

Ông quay sang Phạm Kim Cang.
“Đưa thông báo ra. Từ hôm nay, Tinh Ngôn hủy toàn bộ hợp tác với Triệu thị.”

“Rõ.” – Phạm Kim Cang gật đầu, nhanh chóng gọi người triển khai.

“Không! Diệp tổng, xin ông”

Triệu Mã Lâm nhào tới, quỳ xuống: “Chuyện lần này là lỗi của tôi, đừng liên lụy đến ba tôi, đến cả công ty... Tôi sai rồi!”

Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi đứng dậy, sửa lại cổ tay áo.

“Lúc cô động đến Tỏa Tỏa...” ông cúi đầu, nhìn cô ta từ trên cao “Thì cô đã làm liên lụy đến cả nhà cô rồi.”

Tin tức lan truyền nhanh hơn bất kỳ cơn bão nào từng quét qua giới thương nghiệp.
“Triệu thị tuyên bố phá sản. Toàn bộ cổ phiếu bị rút vốn. Hàng loạt hợp đồng bị hủy trong chưa đầy một tuần.”
Báo điện tử, tạp chí kinh tế, thậm chí cả những group kín trong giới đầu tư cũng đồng loạt xuất hiện một cái tên: Diệp Cẩn Ngôn.
Trong vòng 72 giờ, ông không ra mặt, không phát ngôn. Nhưng từng quyết định, từng bước đi đều chính xác như một con dao lạnh lùng, chặt đứt dòng vốn, bóp nghẹt chuỗi cung ứng, khóa các quỹ bảo lãnh.
Không ai nhìn thấy ông ra tay – nhưng kết quả thì ai cũng thấy.

-------

10 giờ sáng, Chu Tỏa Tỏa bước vào sảnh công ty. Dù đã mặc sơ mi trắng dài tay, tóc cột cao gọn gàng, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không thể rời khỏi cô.

Một nhân viên nữ thì thầm:
“Chính là cô ấy đó. Chu Tỏa Tỏa. Người khiến Triệu thị lẫn Tạ thị phá sản…”

Một người khác nói nhỏ:
“Chỉ là người tình của Diệp tổng nhưng không ngờ quyền lực đến mức này.”

Chu Tỏa Tỏa bước vào thang máy, im lặng. Cô biết, kể từ hôm đó, cả thế giới đã không còn nhìn cô bằng đôi mắt cũ nữa.
Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, một cánh tay đưa vào. Là Diệp Cẩn Ngôn.

Ông bước vào, không nhìn ai, chỉ đưa tay đặt lên lưng cô, dịu dàng đỡ nhẹ. Như một lời tuyên bố ngầm.
"Người phụ nữ này là của tôi."

Cả thang máy rơi vào yên lặng, không ai dám thở.
Khi chỉ còn hai người, ông quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
“Ngủ có ngon không?” – giọng ông trầm ấm, như thể cả thế giới ngoài kia không liên quan gì.
Cô khẽ gật đầu.
“Có anh ôm, em ngủ lúc nào cũng ngon.”

Ông bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, môi chạm vào trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top