Tiến gần thêm một bước
Thượng Hải cuối thu, mưa bụi lất phất giăng qua từng nóc ngói, chạm khẽ những cánh hoa cúc muộn bên đường, bầu trời xám xịt, như mang theo hoài niệm xưa cũ, sự dằn vặt giữa lý trí và con tim khiến ông cảm thấy ngột ngạt.
Mỗi sáng, nhân viên chưa kịp uống cafe đã bị tiếng bàn tán kéo về một mối "trợ lý của thư ký Phạm lại được nhận hoa của thiếu gia si tình nữa rồi"
"Tôi cứ nghĩ cậu ta vui chơi qua đường thôi, ai ngờ lại thâm tình đến vậy"
"Cô không hiểu thôi, đàn ông vốn thích chinh phục phụ nữ, càng khó thì càng hứng thú, có được rồi sẽ chán ngay thôi"
"Các người có nghe nói Diệp tổng vì cô ta mà từ chối hợp đồng độc quyền với Tạ thị chưa???!!!"
Chu Tỏa Tỏa không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra những ánh mắt nhìn mình, cũng biết họ đang nói về mình. Cô cũng không phải kẻ mê hư vinh, càng không muốn mình bị coi như trò đùa trong những lời đàm tiếu. Sau ngày đầu nhận hoa, cô đã chủ động từ chối nhưng những lẵng hoa ngày một tinh tế hơn, lời nhắn kèm càng khéo léo lãng mạn, khiến cô dù tức giận cũng không nỡ nặng lời.
Hôm nay là một ngày như thế.
Phạm Kim Cang tay cầm ly tách trà, lắc đầu tặc lưỡi "cái cậu Tạ Hoành Tổ đó đúng là cứng đầu. Nói không nghe, càng bị từ chối lại càng bám lấy."
Chu Tỏa Tỏa thở dài, gỡ lớp giấy bọc bên ngoài lẵng hoa, ánh mắt không nén nổi phiền muộn. "Anh ấy là người tốt, nhưng tôi không thể nhận tình cảm này. Chỉ là... làm sao từ chối mà không khiến mọi việc trở nên ầm ĩ đây?"
Phạm Kim Cang nhìn cô hồi lâu, sau mới nói "nếu cô không muốn, cứ nói thẳng với cậu ta, có người chống lưng cho cô rồi, việc gì phải sợ?"
"Người chống lưng?" Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu, ngạc nhiên.
"Chứ không phải ai đó đang ngồi ở tầng cao nhất kia à?" Phạm Kim Cang cười nửa miệng, ánh mắt tinh quái liếc về phía văn phòng Diệp Cẩn Ngôn.
.....
Trong phòng làm việc của Diệp Cẩn Ngôn, ánh nắng chiều tà rọi qua lớp kính trong suốt, chiếu lên vạt áo sơ mi của ông. Ánh sáng nghiêng, làm nổi bật mấy sợi tóc mai đã bạc, giống như dấu vết của năm tháng đi qua.
Ông ngồi đó, lặng lẽ, tay đặt trên mấy tập hồ sơ mà chẳng đọc lấy một dòng, tâm trí ông dường như không còn tĩnh lặng được nữa, dường như trái tim ông đã sớm phản bội lại lý trí.
Phạm Kim Cang gõ cửa đi vào, thông báo với Diệp Cẩn Ngôn sắp đến giờ họp với bộ phận kế hoạch.
Diệp Cẩn Ngôn chỉnh lại áo khoác, bước ra khỏi văn phòng với vẻ ngoài vẫn bình thản như mọi ngày.
Phòng họp tầng sáu.
Ánh sáng trắng hắt xuống, soi rõ từng nét mặt trong căn phòng kín. Chu Tỏa Tỏa đang trình bày một bảng kế hoạch quảng bá mới cho dòng bất động sản cao cấp giọng nói rõ ràng, ánh mắt vững vàng, dáng đứng ngay ngắn nhưng không mất đi sự mềm mại vốn có của nữ nhân.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở đầu bàn, tay cầm cây bút kim, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.
Trong suốt bài trình bày, ánh mắt ông chưa từng rời khỏi cô.
Chỉ đến khi một nam đồng nghiệp đưa tay giúp cô chỉnh lại máy chiếu, đứng sát bên vai cô, lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới khẽ nhíu mày, một cảm giác khó tả trào lên.
Họp xong, ông không vội rời đi, mà gọi cô ở lại."Tỏa Tỏa, ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng, không biểu hiện quyền uy, nhưng lại khiến lòng cô khẽ rung lên.
"Cô đã làm hết quen với mọi bộ phận trong công ty chưa?" – Giọng ông vẫn trầm ổn, nhưng ẩn dưới lớp âm điệu đó là một sự quan sát kín đáo.
Chu Tỏa Tỏa thoáng giật mình, cô gật gật đầu "Thư ký Phạm chỉ dạy cho tôi rất tận tình."
Diệp Cẩn Ngôn im lặng vài nhịp mới chậm rãi nói "Nếu cô đã quen việc rồi thì tôi sẽ điều qua cô làm trợ lý tôi."
Chu Tỏa Tỏa hơi sững người, lồng ngực như có gì đập mạnh.
"Có vấn đề gì sao?" Diệp Cẩn Ngôn ngẩng mắt lên, đôi con ngươi đen nhánh xoáy thẳng vào ánh nhìn cô.
"Hiện tại có rất nhiều tin đồn không tốt về tôi, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ngài." Cô mạnh dạng bày tỏ.
"Ai mà không thích nói sau lưng người khác, ai mà không bị người khác nói sau lưng. Hay là cô sợ mình làm không được." Lời lẽ như khích tướng nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia dịu dàng.
"Tôi không sợ, tôi chỉ sợ ngài sợ thôi"
"Nếu như cô đồng ý thì ngày mai chính thức nhận chức vụ mới, bàn làm việc của cô ở bên kia" Diệp Cẩn Ngôn vừa nói, tay vừa chỉ vào cái bàn được đặt nằm trong góc của phòng chủ tịch.
Việc Chu Tỏa Tỏa không những không bị điều chuyển mà còn được thăng chức càng khiến tin đồn về cô Diệp Cẩn Ngôn lan xa hơn.
----------
Tạ Hoành Tổ sau biết chuyện, đã gọi ngay cho cô. "Tỏa Tỏa, em thật sự không cần nhận vị trí đó, em chỉ là quân cờ trong tay ông ta thôi."
Chu Tỏa Tỏa thoáng cau mày, không vui trước giọng điệu ấy "tôi không nghĩ vậy, Diệp tổng là người công tư phân minh."
Tạ Hoành Tổ bật cười "em ngây thơ đến thế sao? Một người đàn ông từng trải như ông ta... đâu dễ gì vô tư với một cô gái trẻ như thế?"
Cuộc gọi bị cô cắt ngang nhưng câu nói đó vô tình gieo vào lòng cô chút băn khoăn. Cho đến buổi tối lúc cô tan làm, cô xuống sảnh đã thấy chiếc xe BMW màu xám bạc quen thuộc đậu nơi cửa. Tài xế bước xuống mở cửa.
"Diệp tổng bảo tôi đưa cô về."
"Không cần, tôi có thể tự..."
"Diệp tổng nói, tối nay cô tăng ca, tôi phải chở cô về, nếu cô không lên xe tôi sẽ bị Diệp tổng khiển trách."
Chu Tỏa Tỏa cứng họng chỉ đành bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top