Tiệc đêm

Thượng Hải, gió đêm mang theo hơi lạnh se sắt, phảng phất mùi rượu vang và nước hoa cao cấp len lỏi trong không gian xa hoa của khu hội nghị, nơi đang diễn ra buổi tiệc thương nghiệp đỉnh cấp nhất năm.
Đèn chùm pha lê trên trần rực rỡ như sao trời rơi xuống, âm nhạc du dương, tiếng cười nói chen lẫn tiếng ly rượu va chạm. Những người quyền quý nhất Thượng Hải đều tề tựu đông đủ, tại đây chính là một sàn diễn ngầm cho danh vọng, quyền lực và lòng dạ con người.

Tại khu vực trung tâm, Diệp Cẩn Ngôn người đứng đầu Tập đoàn Tinh Ngôn lặng lẽ bước vào, dáng người cao lớn, khí thế trầm ổn như biển sâu. Ông mặc bộ vest đen đơn giản nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ vương giả. Những cái nhìn từ giới thương trường gần như đồng loạt hướng về phía ông, không ai không dè chừng.

Đi sau ông nửa bước là cô gái trẻ mặc đầm lụa màu đỏ, thân hình mảnh mai, ánh mắt sáng trong. Chính là Chu Tỏa Tỏa trợ lý của ông ấy, cũng là người phụ nữ của ông ấy. Đêm nay cô như một đoá lan trắng, vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm, mỗi bước đi đều khiến người ta không thể rời mắt.

“Diệp tổng đến rồi kìa.”
“Cô gái bên cạnh là ai vậy? Cô trợ lý từng bị chụp trên báo với Diệp Cẩn Ngôn à?”

Những lời xì xào len lỏi như kim châm trong không khí, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không để tâm. Ông chậm rãi bước qua đại sảnh, đôi mắt đen sâu như vực thẳm chỉ chăm chăm về phía trước. Bàn tay khẽ đưa ra đỡ nhẹ cánh tay Chu Tỏa Tỏa khi cô suýt ngã, hành động tuy nhỏ nhưng đủ để chứng minh vị trí của cô ấy trong lòng ông.

Ngay tại một góc phòng khác, Tạ Hoành Tổ, sau khi công ty đồ gia dụng Tạ thị bị Diệp Cẩn Ngôn thâu tóm, Tạ Gia Âm thì đổ bệnh còn hắn thì cưới Triệu Mã Lâm để Triệu gia giúp hắn vực dậy lại cơ nghiệp. Hắn mặc một bộ vest xanh rêu kiểu Ý, sau bao biến cố thì hắn đã không còn là thiếu niên vô tư của ngày trước. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa khoác tay đi bên Diệp Cẩn Ngôn, nụ cười nơi môi hắn lập tức đông cứng.

Bên cạnh hắn, Triệu Mã Lâm, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tuông. “Tổ Tổ, anh vẫn chưa quên cô ta sao? Cô ta có gì tốt? Chẳng qua cũng chỉ là kẻ hám tiền mà đi cặp với một ông già thôi sao ”

Tạ Hoành Tổ cười nhạt, không nói gì chỉ nhấp thêm một ngụm rượu.

Triệu Mã Lâm nhìn sự hờ hững của Tạ Hoành Tổ thì siết chặt ly rượu trong tay, móng tay như muốn găm vào lớp thuỷ tinh.

Phía bên kia đại sảnh, Phạm Kim Cang kiểm tra lại chương trình, chờ đến phần phát biểu của Diệp Cẩn Ngôn. Anh ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt đầy địch ý của Tạ Hoành Tổ nhìn Diệp Cẩn Ngôn thì khẽ nhíu mày. “Tên công tử bột này lại muốn làm trò gì nữa đây...” Phạm Phạm lẩm bẩm.

Một đêm tiệc tưởng như bình thường, lại là khởi đầu cho trận chiến quyền lực, tình yêu và thù hận, nơi mỗi ánh mắt đều mang hàm ý sâu xa, mỗi lời nói đều là một quân cờ trên ván cờ quyền lực.

Tiếng nhạc du dương trong đại sảnh vẫn vang lên đều đặn, như che đậy những mưu toan đang âm thầm lan ra dưới lớp ánh đèn lung linh.
Triệu Mã Lâm đứng lặng bên ly rượu đỏ, môi tô sắc mận chín cong lên một nụ cười đầy toan tính. Cô ta tiến về phía Chu Tỏa Tỏa đang đứng một mình bên quầy tráng miệng, ánh mắt cô ta quét qua thấy Diệp Cẩn Ngôn đang trò chuyện cùng vài ông chủ khác. Triệu Mã Lâm dừng lại cách Chu Tỏa Tỏa nửa mét, tay cầm ly rượu nghiêng nghiêng như chuẩn bị cho một nghi thức giả vờ thân thiện.

“Cô Chu đã lâu không gặp” Giọng cô ta có vẻ vô hại nhưng đôi mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo.

Chu Tỏa Tỏa quay lại, nhìn thấy Triệu Mã Lâm, mặc dù không muốn nhưng vẫn lịch sự “chào Triệu tiểu thư, giữa chúng ta không thân, không cần khách sáo như vậy”

Triệu Mã Lâm tiến gần hơn, áp sát hẳn vào tai Chu Tỏa Tỏa thì thầm  “…Loại phụ nữ dựa vào nhan sắc, dùng thể xác để leo lên như cô đúng thật là khiến tôi mở mang tầm mắt. Câu được hẳn con cá lớn như Diệp Cẩn Ngôn"

Tỏa Tỏa hơi cứng người nhưng đây là chỗ đông người nên cô vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng tay đã nắm chặt ly rượu. "Việc tôi như thế nào cũng không liên quan đến cô"

Triệu Mã Lâm nghiêng đầu cười, rồi vẫy tay gọi một người phục vụ tới. Trong khi Tỏa Tỏa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía sau, Tạ Hoành Tổ đã xuất hiện.

“Lâu rồi không gặp, Tỏa Tỏa.” Giọng hắn vang lên, có chút say, có chút tiếc nuối.

Tỏa Tỏa chỉ lịch sự gật đầu, định bước lùi lại thì Triệu Mã Lâm bất ngờ kéo tay cô lại.
“Tổ Tổ, sao không uống một ly với cô Chu một ly?”

Triệu Mã Lâm không tức giận, cô ta chỉ khẽ liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa, rồi quay sang người phục vụ đang bê khay rượu. “Cho tôi ly champagne đặc biệt, loại chỉ dành cho khách quý.” Cô cười tươi, “Cô chu , tôi mời cô một ly, xem như cảm ơn, vì cô mà tôi mới cưới được Tổ Tổ.”

Bản năng mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Nhưng ánh mắt Tạ Hoành Tổ đang chăm chú nhìn theo coi, còn Diệp Cẩn Ngôn thì đứng ở phía xa. Nếu cô từ chối, sẽ thành ra kiêu ngạo trước mặt bao người. Cô đành nhẹ gật đầu, đưa tay đón ly rượu. "Hy vọng sau ly rượu này các người đừng làm phiền tôi"

Triệu Mã Lâm mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự đắc ý.

Trong tích tắc, Phạm Kim Cang người luôn theo dõi từ xa bước nhanh về phía họ, ánh mắt sắc bén như dao.

“Tỏa Tỏa” Giọng anh nghiêm khắc. “Chúng ta đến đây vì công việc, không thể uống rượu.”

Chu Tỏa Tỏa chỉ vừa nhấp một ngụm rượu nhưng thoáng giật mình ngưng lại, còn Triệu Mã Lâm nhíu mày, nụ cười chợt tắt.

Phạm Kim Cang cười nhạt, cúi người nhấc ly rượu khỏi tay Chu Tỏa Tỏa một cách dứt khoát, đưa cho một phục vụ gần đó: “Loại champagne đặc biệt này... nên để khách như Triệu tiểu thư dùng trước.”

Anh xoay người “Tỏa Tỏa, Diệp tổng đang đợi cô ở bên kia, qua đó đi.”

Cô gật đầu, lặng lẽ rời đi. Phạm Kim Cang nhìn chằm chằm Triệu Mã Lâm, ánh mắt đầy cảnh cáo. “Triệu tiểu thư, tôi biết cô quen chơi trò thủ đoạn trong mấy buổi tiệc.” Anh cúi đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, “khuyên cô một câu,  đừng làm chuyện dại dột.”












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top