Thứ anh muốn là một đời


Trên tầng 38 của tòa nhà Tinh Ngôn, buổi họp kín giữa hai tập đoàn lớn đang chuẩn bị bắt đầu. Phía bên Tinh Ngôn là Diệp Cẩn Ngôn cùng trợ lý riêng là Chu Tỏa Tỏa, và thư ký của ông Phạm Kim Cang.

Bên kia là đại diện của Triệu thị, Triệu Mã Lâm và vài cổ đông cấp cao.

Không khí giữa hai bên tuy lịch sự, nhưng ngấm ngầm giăng kín dây kẽm gai.
Chu Tỏa Tỏa mở máy tính, kiểm tra lần cuối hợp đồng. Cô không ngẩng đầu, nhưng từ khi Triệu Mã Lâm bước vào, cô đã cảm nhận được ánh mắt dò xét của người phụ nữ đó.

Triệu Mã Lâm cười nhạt, giọng ngọt như mật nhưng không giấu được mùi thuốc súng. “Lần hợp tác này của chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Chỉ mong Diệp tổng không để tình cảm cá nhân trong chuyện làm ăn.”

Lời chưa dứt, Chy Tỏa Tỏa khựng tay.
Diệp Cẩn Ngôn khép tập hồ sơ lại, đôi mắt lạnh lẽo. Ông không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Triệu Mã Lâm trong vài giây, sau đó… mỉm cười.
Một nụ cười khiến người khác không rét mà run.

“Triệu tiểu thư,” giọng ông nhàn nhạt, “nếu Tinh Ngôn muốn thiên vị, thì Triệu thị đã không có cơ hội ngồi ở đây.”

Ánh mắt ông dừng lại một giây trên người Chu Tỏa Tỏa, rồi chuyển hướng về Phạm Kim Cang “chuyển phần phụ lục số 3 cho luật sư Lục. Cho họ 48 giờ để ký, hoặc… xem như Triệu thị từ bỏ quyền thầu dự án Nam Thành.”

Triệu Mã Lâm biến sắc “Ngài… ép người quá đáng rồi.”

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, chỉ thong thả đứng dậy. Bộ vest màu chì càng làm ông toát lên khí chất của một người sinh ra để cai trị, không thương lượng, không nhượng bộ.

“Thương trường không phải nơi để oán trách. Cũng không phải sân khấu để cô trút giận cá nhân.” Nói xong, ông rời phòng họp trước ánh mắt sững sờ của tất cả.


Tối hôm đó.
Trong thư phòng biệt thự Tư Nam, Diệp Cẩn Ngôn đang đứng bên cửa sổ, điện thoại áp vào tai. Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của ông, khiến biểu cảm càng thêm khó đoán.

“Lục Minh, tiến hành thu gom cổ phần Triệu thị ở thị trường ngầm. Ưu tiên nhóm cổ đông hạng hai và ba, đừng để lộ thân phận.”

Đầu dây bên kia là giọng luật sư trầm ổn
“Vâng, Diệp tổng. Sau khi vụ hợp tác này đổ bể, cổ phiếu của họ sẽ rơi tự do. Chúng ta có thể thâu tóm trong vòng 3 tháng.”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch môi. “Không cần 3 tháng. Một là Triệu Mã Lâm tự dâng lên, hai là để tôi bẻ gãy cô ta.”

Ông ngắt máy, quay đầu lại đã thấy Chu Tỏa Tỏa đứng sau lưng từ bao giờ, ánh mắt có phần lo lắng.

“Anh... định thật sự muốn thâu tóm luôn Triệu thị à?”

Diệp Cẩn Ngôn bước lại gần, đưa tay vuốt ve tóc cô, giọng trầm nhưng nhẹ. “Không phải em từng hỏi, vì sao anh chưa bao giờ tức giận dù người khác nhắm vào sao?”

Chu Tỏa Tỏa gật đầu nhẹ.

“Vì anh không cần nổi giận,” ông cúi sát xuống, mắt đối mắt, “anh chỉ cần lấy đi tất cả của họ danh dự, tài sản, quyền lực… từng thứ một, lấy đi sạch sẽ.”

Chu Tỏa Tỏa ngẩn người, lòng cô vừa run sợ vì sự lạnh lùng của ông, lại vừa rung động vì sự bảo vệ tuyệt đối ấy.
“Vậy em thì sao?” cô hỏi khẽ, “Nếu một ngày em chọc anh giận thì sao, anh cũng sẽ lấy đi tất cả của em à?”

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên eo cô, kéo cô sát vào người. Hơi thở nóng rực phả bên tai “với em, anh chỉ muốn lấy một thứ.”

“Thứ gì?” cô thì thầm, hơi thở nghẹn lại.

Ông cúi đầu, môi lướt qua cổ cô, thì thầm
“một đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top