Sau cơn mưa trời lại sáng
Sáng Thượng Hải sau mưa trời trong đến lạ thường.
Ánh mặt trời rọi nghiêng qua lớp rèm mỏng, tràn vào căn phòng ngủ tầng cao như một sợi tơ vàng, nhẹ nhàng mà sắc sảo. Trong ánh sáng ấy, Diệp Cẩn Ngôn mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là làn da mềm mại đang áp sát lồng ngực ông, cô gái nhỏ bé ấy vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, cánh tay thanh mảnh gác lên eo ông như một phản xạ tự nhiên. Mái tóc cô rối nhẹ, tỏa hương ngọt dịu của sữa tắm và mồ hôi còn sót lại sau một đêm điên cuồng.
Ông không cử động, chỉ nằm yên, ngắm nhìn gương mặt kia. Vẫn là đôi mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi nhỏ xinh, nhìn như cảnh sắc động lòng người. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào mọi ngóc ngách trong lồng ngực ông, cảm giác dịu dàng đến nỗi chính ông cũng thấy lạ.
Tối qua ông đã đi xa đến mức không thể quay đầu, nhưng ông không hề hối hận. Ông cũng không còn tự hỏi liệu mình có xứng đáng không, không còn phải cân nhắc tuổi tác, địa vị, ánh nhìn thiên hạ. Ông đã sống đủ lâu trong lớp vỏ lý trí, tưởng chừng như cao cả, nhưng khi đêm qua, ông ôm lấy cơ thể cô, ông biết mình đã từng ngây thơ đến hoang đường.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng cô.
Chu Tỏa Tỏa hơi cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng hàng mi run nhẹ. Ông đưa tay vén lọn tóc vướng trên má cô, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt cánh bướm. Và rồi đôi mắt kia mở ra, đôi mắt nâu trong trẻo, vẫn còn mờ sương vì ngái ngủ.
“Anh dậy rồi?” giọng cô thì thầm.
“Ừm” ông đáp, giọng dịu chưa từng thấy “đang ngắm em.”
Cô cười khẽ, rúc sâu hơn vào ngực ông “em có gì để nhìn?”
“Nhìn người phụ nữ của anh,” ông đáp, không chút do dự.
Chu Tỏa Tỏa ngẩng lên, chống cằm trên ngực ông “anh vừa nói linh tinh gì đó?”
“Là thật.” Ông nhìn cô, ánh mắt không trốn tránh. “Em là người phụ nữ của anh.”
Gương mặt cô dần đỏ lên, nhưng ánh mắt thì rực sáng.“Vậy anh định làm gì với người phụ nữ của mình?”
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, một tiếng cười mang theo sự phóng khoáng hiếm hoi.
“Làm mọi thứ” rồi ông kéo cô nằm đè lên người mình.
Ông hôn cô, không phải kiểu hôn mãnh liệt như đêm qua. Mà là nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn nói với cô "anh đây, đang ở đây, và sẽ luôn ở đây."
Họ quấn lấy nhau lần nữa, không vội vàng. Chỉ là hai con người yêu nhau chân thành, để hơi thở hòa quyện, để trái tim chạm vào trái tim.
Trên sàn nhà, váy áo vẫn còn vương vãi nhưng không ai quan tâm nữa.
Thế giới ngoài kia ồn ào, áp lực, còn ở đây trong căn phòng ấy là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà họ tìm được trong đời.
“Anh từng nghĩ mình sẽ sống một mình như vậy đến hết đời,” ông nói khi cô đang nghịch vẽ vòng tròn trên ngực ông.
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ anh chỉ thấy sợ,” ông nói thật khẽ. “Sợ mất em, sợ khi đã có em, lại không thể giữ được.”
Cô chống tay ngồi dậy, nhìn ông nghiêm túc.“Vậy đừng buông tay” cô lại ngập ngừng nói tiếp “em cũng không còn đường lui nữa rồi!!!.”
Hai người nhìn nhau, không nói, không cười. Chỉ là trao cho nhau một ánh mắt đủ để biết, từ hôm nay, họ sẽ không còn cô đơn nữa.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đang chuyển sáng. Những ám ảnh, những ràng buộc, những tổn thương của quá khứ đều bị ánh sáng ban mai cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top