Tháng 3
Lâu lắm tôi không ngồi gõ mấy dòng cho cuộc sống của mình, ngày hôm nay, nhân tiện một ngày tĩnh lặng, tôi muốn lưu lại một chút
Sau Tết tôi mập ra trông thấy, tôi thấy mặt mình càng ngày càng tròn như bánh bao mà mẹ cứ bảo mày vẫn gầy lắm, ăn nữa đi, rồi hôm đi học ấn cho tôi một đống thứ, nhìn tôi lóc cóc vác ra HN rõ là thương... Tôi không tự tin vào khuôn mặt mình nữa khi những chiếc mụn cứ thi nhau bung lụa, tôi thức đêm và uống cafe nhiều hơn.
Đúng một tuần sau khi cuốn gói ra HN tôi mất điện thoại, thứ đáng giá thứ 2 của tôi sau cái laptop. Tôi buồn, tức và khổ sở đến mức chẳng thể khóc nổi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại cẩu thả đến thế, điện thoại là vật bất li thân mà cũng để nó tung cánh bay đi được. Tôi nháo nhào, cuống cuồng gọi điện cho máy mình mong là ai đó nhặt được sẽ để cho tôi chuộc, nhưng mọi thứ cứ dần bế tắc khi những hồi chuông dài không dứt, bạn bè tôi cũng gọi điện rất nhiều lần nhưng chẳng ăn thua, sang ngày thứ 3 tôi quyết định bỏ cuộc không tìm nó nữa.
Ông trời đúng là không đẩy ai vào đường cùng bao giờ khi ngay ngày hôm sau tôi có một công việc part time mà một chị trong đội tình nguyện giới thiệu. Tôi phải đứng ở triển lãm lụa 6 ngày vào các buổi tôi được nghỉ học trên trường, công việc đơn giản thôi, chỉ là ai đến tham quan sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng tôi là lụa 100% tơ tằm, nhuộm màu tự nhiên không phải hóa học. Người sáng lập ra hãng thời trang Silky Vietnam này là Diệp Anh, cựu BTV của Đài Truyền Hình. Tôi rất bất ngờ khi nghe chị ý nói rằng mình sẽ làm việc cho chị Diệp Anh, vì chị ấy là người nổi tiếng, mà người nổi tiếng tất nhiên sẽ đi cùng nhiều người nổi tiếng khác, rồi là lương sẽ cao ngất ngây.... Tôi được gặp cô Minh Hạnh, Ngọc Hân, Trà My, lần đầu tiên được cảm nhận lụa, cái thứ vải xa xỉ nhất tôi từng biết. Rồi ngày gần cuối, tôi còn được đích thân chị Diệp Anh đưa về nhà, cảm giác mình thật oai, hihi... Sau 6 ngày, lương của tôi nhận được là 1,3tr vậy là tiền tôi nợ giảm bớt còn hơn 1 nửa...
Gần một tuần sau khi mất điện thoại, tôi truy lùng mua mới, tất nhiên tôi chẳng thể nào có đủ tiền mà mua ngay như vậy được. Tôi đành gặng hỏi lũ bạn giúp đỡ chút ít, đúng là khi hoạn nạn mới biết bạn bè, chúng nó thương tôi lắm, mỗi đứa cho vay một ít, có đứa còn bảo cứ cầm đi, bao giờ trả cũng được, có đứa hảo sảng còn hỏi mày cần vay bao nhiêu rồi tống cho 1tr, bỗng thấy mình may mắn ghê gớm. À thực ra cũng có thể lấy tiền tiết kiệm của tôi đang yên vị trong két sắt của bố mẹ để mua nhưng tôi không dám nói mình đánh mất, tôi sợ bố mẹ sẽ phiền lòng vì tôi, bố mẹ đang rất lo lắng vì khoản nợ của gia đình nên tôi quyết định sẽ giấu đi và giải quyết theo cách của mình. Nhưng đúng là cái giá cho sự ẩu đoảng của tôi lần này quá lớn....!!!!
Trước Tết tôi có kiếm chút đỉnh nhớ việc bán pháo bông, sau khi mất điện thoại, máu kinh doanh lại lên, tôi và đứa bạn chuyển sang bán bông tai, cũng khá là lãi lời và tôi thấy khả năng Marketing của mình cũng hẳn là lên cao
Nhưng có lẽ phải dừng lại chuyện kinh doanh ở đây vì sắp phải đi quân sự rồi, sang tuần sẽ về quê để mẹ tiếp thêm động lực cho, nhớ thằng cu ở nhà quá, bố yêu quý chắc cũng đang nhớ mình lắm
Cái tháng đầu năm này sao mà quá trông gai, nhưng đúng là khi gặp trông gai thì mới thấy mình lớn lên, biết suy nghĩ, biết chi tiêu, biết tìm ra cái gì là cần cho mình... <3 <3
Lần này kể chuyện không rầu rĩ nữa vì cả tháng đã quá đủ rồi mà
Tiếp tháng sau đi Xuân Hòa mong sẽ là quãng đời đẹp nhất của thời SV..!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top