Từ Lâu Rồi _ ĐNL
- Vũ Nhất Lâm, cậu chờ tớ ... - Ánh Tuyết hét lên từ đằng xa, tại sao cậu lúc nào cũng đi nhanh như vậy. Sao lúc nào cũng chạy đi rất nhanh mà không để ý rằng cô luôn đuổi theo sau bóng lưng của cậu. Từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn chạy theo cậu như thế, nhưng hình như có hay không thì cậu cũng chẳng để ý. Cậu luôn bước đi rất nhanh, còn cô thì chỉ dám lon ton dõi theo sau cậu...
- Nhất Lâm, cậu đi chậm lại được không? - Cô kiệt sức nói, trong lòng dù biết cậu sẽ không dừng lại nhưng sao vẫn có chút hi vọng, dù nhỏ nhoi biết bao, nhưng cô vẫn hi vọng cậu có thể quay đầu lại chờ cô, một chút thôi Nhất Lâm.
- Hn. - Vũ Nhất Lâm vừa bước vừa thờ ơ nói. Một từ ngữ nhỏ để chứng minh cho cô biết anh vẫn nghe thấy, nhưng anh vẫn cứ bước đi nhanh thì sao nào. Cô có dám chạy lại gần anh không? Thật phiền phức. Còn Ánh Tuyết khi thấy vậy thì tâm trạng như tỏa nắng trong lòng. Tuy cậu không ngoảnh đầu lại, nhưng cậu đã trả lời cô, cô chỉ cần vậy thôi... Nhất Lâm. Cô chưa từng thích ai như cậu vậy, thật sự nhiều lắm. Năm nay, cô và cậu 17 tuổi, cái tuổi của tình yêu, tình bạn và sự khờ dại, bồng bột. Cô thích cậu từ lâu rồi, năm cô mới 10 tuổi thôi, cái tuổi ngây ngơ chưa biết thích là gì, chỉ biết rằng cô lúc ấy rất mến cậu. Cô tên là Ngọc Ánh Tuyết, đơn thuần và trong sáng như tuyết vậy. Cô tuy không mang sắc đẹp nghiêng sắc nghiêng thành như bao cô gái khác, nhưng cũng có thể gọi là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen óng ả dài tới lưng, được tết xương cá gọn gàng . Làn da trắng mịn màng. Đôi mắt nâu lấp lánh, toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên định. Nụ cười tươi rói như ánh ban mai , làm xao xuyến bao trái tim của các chàng trai nhưng đáng tiếc, người đó không phải là cậu. Trong mắt cậu, cô chỉ là đứa con nít phiền phức hay bám lấy cậu thôi. Còn đối với cô, cậu từ lâu đã là cả thế giới rồi. Vũ Nhất Lâm, một người con trai điển trai, mái tóc đen bóng, khuôn mặt chữ điền không góc chết, đôi mắt đen lãnh đạm, học giỏi, thể thao giỏi, từ lâu cũng đã lấy đi nhiều tâm tư của bao cô gái khác.
- Muộn rồi, nhanh lên - Cậu nói rồi càng chạy nhanh hơn, cậu không hiểu sao mình lại đi chậm hơn kể từ giây phút thấy cô đi chậm lại. Đáng lẽ cậu phải vui lắm vì cô không chạy theo sau lải nhải nữa, nhưng sao trong lòng cứ thấy khó chịu. Haizz, chắc cậu sắp phải đi khám sức khỏe rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top