Vực sâu
* Cô gái ngốc này, em nghĩ làm vậy anh sẽ hạnh phúc sao? Em là tên lừa đảo, đồ xấu xa này, anh sẽ tới tìm em để tính sổ đợi ở đó đi kẻ lừa đảo.
Bạch Dương một chàng trai được xem như là tượng đài tình yêu của các cô gái trong khoa kiến trúc của đại học Bắc Kinh. Anh nổi tiếng không chỉ về mặt tiền sáng như kim sao mà còn về tài năng thiên bẩm về mặt thiết kế.
Mang trong mình đầy sự nhiệt huyết của trẻ và tài năng xuất chúng, nhưng ông trời thường rất thích trêu đùa những kẻ có vài phần may mắn, hôm ấy là ngày nghỉ hè đầu tiên, trời mưa rất to và anh để quên điện thoại tại trường lên quay về lấy.
Sau khi lấy được điện thoại thì anh đã chạy rất nhanh để kịp chuyến tàu đi về nhà thăm cha mẹ, trên đường đi anh gặp phải một chiếc ô tô mất lái đâm phải. Tai nạn ấy khiến anh mất đi đôi mắt, một kiến trúc sư mà mất đi đôi mắt thì giống như là hổ mất vuốt vậy. Sự tiệt vọng dân trào đến nghẹt thở, đã cả tuần nay anh chưa ăn uống gì cũng không muốn gặp ai cả chỉ nhốt mình trong phòng bệnh.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm quanh căn phòng đầy màu trắng này khiến anh nghĩ quẩn, đứng trên tầng 43 của bệnh viện anh tuyệt vọng lần mò lan can mà trèo lên. Lúc này trong một góc tối có một cô gái với thân hình nhỏ bé, nhìn thoáng qua thì cảm giác bị bệnh tật hành hạ. Nhìn thấy anh đang dần dần tiến lên cô không nghĩ nhiều đã lao tới kéo xuống. Cô nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh bất giác đau lòng:
" Anh muốn chết sao?"
Đáp lại cô là sự im lặng.
"..."
Cô gào lên :
" Nếu còn cơ hội sống thì hãy sống cho đoàng hoành đi, mạng sống quý giá đến cỡ nào cơ chứ"
Vừa thét lên nước mắt cô cũng rơi, chẳng hay cô quá rõ sự sợ hãi giữa danh giới sự sống và cáu chết là như thế nào. Bởi lẽ cô là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi nghe được những lời đó của cô anh đã khóc rất to như một đứa trẻ vừa bị trách mắng. Trước mặt nhau là hai người xa lạ nhưng lại cùng chung một số phận trớ trêu.
Sau lần này hai người đã trở lên thân thiết và tâm sự với nhau hết những suy nghĩ muộn phiền tronh lòng, trái tim dần dần mở ra khe nứt để cố ý cho đối phương bước vào. Hai trái tim dần dần được chữa lành, nhưng đúng như câu nói ông trời không thích cuộc sống đơn giản, bệnh tình của cô trờ lên nặng hơn và chỉ còn sống được 2 tháng nữa. Hôm ấy cũng là lúc anh xuất viện, cô quyết định xuất viện theo anh về sống chung như đôi vợ chồng son tận hưởng nốt quãng đời còn lại. Khoảng thời gian này như thu gọn lại cuộc đời của hai con người vậy. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi chơi, cô chính là đôi mắt của anh, là niềm ho vọng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top