Lá xanh màu lại, có được không...

 Đã lâu rồi không viết. Những con chữ nuốt dần vào trong rồi trống trơ tự khi nào không biết, chỉ là dù muốn lắm cũng không biết rằng trong những hỗn độn ấy rồi sẽ viết từ đâu...

Tháng 11 trải lòng tôi...
Nhớ rất nhớ, tháng 11 của những năm trước, của những năm tháng về trước...
Ở nhà mình mùa này mưa rồi, hồi ấy bố toàn chở mình ngồi sau chiếc xe máy cũ, trời thì mưa trắng xóa cả mặt đường, hai bố con trùm chung cái áo mưa nhỏ xíu, bị nước mưa hắt ướt hết cả người. Bố thì cứ lo mình bị ướt sẽ ốm, người ông thì chẳng mập, cũng không che hết cho mình được, cứ nằng nặc đòi đưa áo mưa cho mình, sợ mình lạnh, cứ bảo ông trời sao mưa hoài, mình ngồi sau lưng trùm kín đầu chốc chốc lại hỏi sắp tới nhà chưa, ngây ngô suốt cả một thời như thế, chă bao giờ lo nghĩ, dù trời có mưa nặng hạt hơn, cũng chẳng có gì là to tát.
Nhớ, rất nhớ, tháng 11 của những năm về trước,Mưa ở quê, không như mưa ở thành phố, đã mưa là mưa cả ngày lẫn đêm. mưa nặng hạt hơn, trời cũng trở lạnh hơn, gió thổi nhiều hơn, trời rả rít, chập tối, bên ngoài đường, người đi lại cũng thưa thớt hơn, ai cũng chỉ mong mau mau về nhà làm một chén trà gừng cho ấm bụng, lạnh như thế này, ra đường cũng thấy lười... nhà mình cũng vậy... cả nhà ba người ngồi bên nhau, quây quần bữa cơm, gọi điện hỏi thăm chị gái, nhắc nhở nhau giữ ấm, mặc dù chị ở xa, thời tiết trong nam cũng chẳng lạnh. Thế mà ở nhà vẫn lo, mua áo ấm cất đó...
Mẹ mình, mới thật tội nghiệp, lo cho đàn gà con sau bếp, lo tụi nó không có chỗ mà trú lại ướt lạnh, vội vàng đội cái nón lá đã cũ từ bao giờ, như dỗ dành, bà lấy thêm vài tấm tôn quây quanh đàn gà, xong đâu đấy mới trở vào nhà. 8h tối, hai bố con nằm xem tivi không biết đã ngủ gục từ khi nào, ấm áp vô cùng...
...
Nhanh thật, thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai, thế mà bây giờ những thứ đó lại trở thành kỉ niệm...
Đường về muôn nẻo.
Giấc mơ nằm lại nơi đâu??
Bây giờ, Sài gòn chẳng thấy lạnh, chỉ có vài cơn mưa bất chợt đổ ập xuống. Muốn nhấp môi một chén trà nóng ấm vì biết rằng chẳng muốn buồn lâu...Rằng người đi qua người, rằng những giấc mơ chẳng may gặp cơn gió trái mà vỡ tan giữa trời...tất cả cũng chỉ là chuyện đã lâu, đã rất rất lâu rồi, hà cớ chi phải nhắc mình hơn đôi lần nín thở nghe cơn buồn trôi. Thế nhưng rồi chính lòng cũng đôi khi cứ quen rồi nên mãi đằm mình trong cũ kĩ, có bao giờ muốn để lòng thắp nắng xôn xao, bởi thế mà những ngày chân nhập nhoạng dưới ánh đèn đường không soi tỏ mặt người giữa thành phố ồn ĩ lao nhao lại tự mình nghe buồn đu đưa và nghe mình lạc hướng trong những tạp niệm dồn về với đủ thứ mơ hồ xa xôi, rồi lại thấy mình sao còn nặng lòng quá đi thôi với những điều đã thành dở dở vỡ...
tháng 11 bây giờ, của hiện tại, không có ai, một mình tự nhắc mình kéo cao cổ áo trước gió lạnh trời mưa phùn, ấy là đã đủ mạnh mẽ chưa hay cũng vẫn là nỗi cô đơn trá hình chẳng thể gọi tên không biết nữa...Chỉ biết là khi nghe mưa li ri ngang khóe mắt không đủ để nhạt nhoè khuôn mặt thì nhớ rằng mình là một cô gái với đủ thứ cần phải một mình che lấp đi thôi.
...
Đã rất lâu không thích một ly cafe nóng thổi phù hơi ấm ran khuôn mặt với ban công nhiều gió nữa rồi. Đã rất lâu không đọc sách. Đã rất lâu không tự mình chụp ảnh đôi chân thi thoảng ngồi lặng yên và đeo hai chiếc hài cọc cạch. Đã lâu không thấy mình đáng yêu thi thoảng cười một mình hay ngân nga nối những câu hát từ nhiều bài hát khác nhau thành một chuỗi dài liền mạch.
Chẳng biết đi đến bao lâu thì sẽ không nhận ra mình nữa. Cuốn theo cứ là những lo âu và vệt dài trăn trở.
Lá xanh màu lại, có được không?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #victory