Chương 7: phần 1

7h15' cô về nhà thay trang phục và bắt đầu đi làm. Vừa đến công ty đã chạm ngay cái mặt ông trưởng phòng. Ông ta nhìn cô với ánh mắt coi thường. Trần Khanh nhìn ông ta mà ngứa hết cả mắt.

Ông trưởng phòng gọi:

- Trần Khanh,cô lại đây. 

- Dạ???

- Cô đến muộn 9 phút 59 giây.

- Dạ??? Chẳng phải 8h mới bắt đầu vào làm sao ạ??? - Cô tròn mắt nhìn ông ta nghĩ : " Chẳng lẽ công ty mới đổi giờ làm mà mình không biết "

- 8h là thời gian làm việc của công ty còn đối với tôi 7h45 phải có mặt tại phòng thiết kế để bắt đầu làm việc rồi.

- Nhưng bác phải nói với cháu một tiếng chứ

Thật sự cô rất giận nhưng vẫn phải kìm nén.

- Vậy cô không có mồm hỏi tôi à.Nói chung là...... Hôm nay cô sẽ ở lại làm thêm 10 phút nữa.

Nói xong ông ta đi thẳng về phía trước không thèm ngoái đầu nhìn lại.

- Ơ....nhưng mà

Ông ta nghe thấy liền quay đầu lại
- Cô ơ cái gì?

- Rõ ràng bác bảo cháu đi muộn 9 phút 59 giây mà. Sao bắt cháu ở lại 10 phút.

- Cô còn chả treo với tôi hả. Đi làm việc đi.

" Bà nó chứ. Ông già chết tiệt. Ông ta đúng là dở hơi mới nghĩ là cái luật chết tiệt này."

Giờ làm việc của phòng thiết kế do ông ta quy định là 7h15 vào làm 1h tan ca và được đi ăn trưa. Nếu phải làm thêm giờ thì sau khi ăn trưa thì phải làm đến 8h mới được tan làm.

" Hàng ngày 12h trưa tất cả nhân viên đều được nghỉ ngơi và đi ăn trưa với nhau. Riêng bộ phận thiết kế thì ông ta bắt làm đến hết gìơ làm mới được đi ăn trưa còn ông ta thì nhởn nhơ đi ăn cùng sếp lớn. "

" Tiếp theo là không được uống trà hay cà phê. Tài liệu thì không cho in sợ tốn mực bắt chép ra giấy. Khôn cho dùng máy tính đánh máy sợ tốn tiền điện bât chép ra giấy. Chỗ bàn làm việc phải sạch sẽ không một hạt bụi còn có thì sẽ bị phạt tăng ca mấy ngày liền. Trong gìơ không được nghe điện thoại bằng không sẽ tịch thu luôn. Ôi trời !!! Toàn luật dở hơi làm việc được. Còn nếu mà còn có thể giữ ông ta ở lại làm việc được. Còn nếu mà là mình thì mình sẽ cắt cắt lương à mà không mình sẽ đuổi việc ông ta. May mà chủ tịch còn có lương tâm chút. Vì một số nhân viên chữ xấu quá, các sếp không đọc được nên chủ tịch đã yêu cầu ông ta cho đánh máy và in. " - Trần Khanh vừa đi vừa nghĩ.

Làm ở công ty có 5 ngày mà nhìn cô như bộ xương di động. Lúc trước cô 48 cân mà bây giờ chỉ còn 45 cân. Cô đã gầy thì chớ mà bây giờ thịt mỡ bay đâu hết rồi.

Trong phòng thiết kế, Trần Khanh đang chăm chỉ đánh tài liệu thì cô bị trưởng phòng gọi ra.

" Chết mẹ!!! Mình lại làm gì sai hay sao rồi "

Cô đi từ từ bước chầm chậm, nhẹ nhàng tiến về phía bàn làm việc của trưởng phòng. Ông ta chờ lâu quá bực mình ngẩng lên quát:

- Cô có nhanh lên không hả, làm gì mà chậm như rùa bò ý. Tác phong chậm chạp lề mề mà chủ tịch cũng nhận cô vào làm ở phòng thiết kế được cơ chứ.

Nghe ông ta quát, cô giật mình bước 2 bước dài đến bàn làm việc của ông ta. Mặt cô cúi gằm xuống lí nhí nói:

- Cháu xin lỗi!!! Bác tìm cháu có việc gì ạ???

- Ăn nói thì lí nha lí nhí. Ko mở đc cái mồm ra. Nói với cô mệ cả người ra. Chủ tịch tìm cô, đi nhanh cho khuất mặt tôi.

Nghe vậy cô liền bay ra khỏi phòng thiết kế đi lên phòng chủ tịch.

Trong công ty cô là người duy nhất xưng hô với ông trưởng phòng là bác - cháu. Thất chất không thân mật gì đâu, gọi như vậy để cô lấy lòng ông ta. Tại ông ta khó tính quá và rất hay soi mói nhân viên mới. Mà cô còn đươ cj chủ tịch đặc cách cho vào công ty làm việc nữa chớ.

Đến phòng chủ tịch cô gõ cửa, từ sau cánh cửa một giọng nói lạnh lùng phát ra

- Vào đi.

Cô bước vô phòng, đứng trước bàn làm việc của Trọng Kì nói:

- Chủ tịch tìm tôi có việc gì???

- Cô ngồi xuống.

Trọng Kì gập tài liệu, đi đến ghế sofa. Trần Khánh cũng ngồi xuống.

- Bản thiết kế của cô rất thành công.Khách hangc rất ưng ý. Cho nên bản quan trị muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn cô đã giúp chúng tôi kí được một hợp đồng lớn.

- Ấy.... Có gì đâu ạ. Đó là việc e phải làm mà. Anh chỉ cần tăng lương cho em thôi. Chứ tiệc thì thôi em không đi đâu.

Trọng Kì mỉm cười nói:

- Dù cô là nhân viên mới nhưng cô đã có đóng góp không nhỏ công ty nên tất nhiên tôi sẽ tăng lương cho cô nhưng bữa tiệc phải đi nếu không thì không có tăng lương đâu.

- Dạ.... Nhưng......

- Cô dám cãi lệnh tôi???? - Trọng Kì nhớm m nhìn cô.

- Dạ..... Không..... Em sao dám.

- Tốt. Vấn đề tiếp theo là cô hãy làm một bản thiết kế giày với phong cách thanh lịch nhưng phải phá cách, cô hiểu chưa. Cô phải chuẩn bị cho thật tốt bởi vì lần này khách hàng của chúng ta là người nước ngoài nên yêu cầu của họ sẽ cao hơn. Lần hợp tác giữa khách hàng và công ty chúng ta có thành công hay không là lhụ thuộc và cô hết đấy. Còn nữa cô sẽ phải đi công tác với tôi. Đưọc rồi, cô về phòng đi.

- Dạ......

___Chương 7 còn tiếp nhé___

Tác giả: Junzi Phạm - Nai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: