Chương 3

Trần Khanh và Nguyên Nguyên cùng nhau đi mua sắm. Hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Bình thường Trần Khanh đi mua sắm chọn cái gì cũng không vừa ý, cái vừa ý thì kêu đắt không có tiền mua nên Nguyên Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi với cái bà bạn kén chọn này nhưng hôm nay lại mua sắm rất nhiệt tình nên Nguyên Nguyên bỏ qua cái vụ ban nãy.

Mua sắm xong thì cả hai rủ nhau đi ăn tối,tiện gọi Thanh Nhã và Vy Vy đến ăn cùng. Vừa đến Thanh Nhã và Vy Vy đã trách:

- Hai người thiệt là, đi mua sắm với nhau mà không rủ tui này gì cả.

Vy Vy hăm dọa:

- Hứa đi lần sau đi mua sắm phải kêu tụi này nghe chưa.

- Ok ok ok. Lần sau nhất định sẽ kêu mà.

Trần Khanh nhanh chóng đồng ý nếu không cô sẽ bị Thanh Nhã và Vy Vy bóp chết mất.

Thanh Nhã, Vy Vy cha mẹ hai người đặt tên nghe rất hay, rất dịu dàng thế nhưng hai con người này chả dịu dàng một chút nào.

- Được rồi chúng ta mau gọi món thôi.

Nguyên Nguyên hộ trợ Trần Khanh cứu vãn tình hình, cô cũng sợ sẽ chết không toàn thây với hai bà la sát này. Dù cô cũng chơi ác không kém gì.

Sau khi gọi món xong, chưa đầy 15 phút sau các món đã lần lượt được mang lên.

Thanh Nhã hỏi:

- À quên không hỏi cậu. Cậu có trúng tuyển không?

- Tớ mới nộp hồ sơ và phỏng vấn sáng nay mà. Chắc chưa có kết quả đâu.

Trần Khanh vừa dứt lời điện thoại cô liền đổ chuông.

- Alô.

- Alô. Cô có phải Trần Minh Khanh không?

Ở đầu dây bên kia phát ra giọng một người đàn ông trung niên, hỏi cô.

- Dạ,đúng rồi. Anh là ai???

- Xin chào cô, tôi là nhân viên của công ty KT. Chúc mừng cô, cô Trần cô đã trúng tuyển vào công ty chúng tôi. Sáng mai cô có thể bắt đầu đi làm.

- Thật sao??? Cảm ơn anh. Chào anh.

Nói xong Trần Khanh nhảy cẫng lên.

- Được tuyển rồi hả?

- Ừ mình được tuyển rồi. Vui quá đi.

- Chúc mừng nha!

Vy Vy mở chai rượu vang và rót ra bốn ly rồi nói:

- Được rồi, chúng ta phải nâng cốc chúc mừng. 

Ăn uống no say xong, Trần Khanh bắt taxi đi về.Cô về đến nhà là đã 8h30.Cô mệt đừ cả người liền nằm lên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi.

Chuông điện thoại cô vang lên đánh thức cô dậy. Trần Khanh lần mò chiếc điện thoại để ở đầu giường. Không để ý người gọi cô liền ấn nghe.

- Alô. - Giọng cô uể oải.

Một giọng nam lạnh lùng phát ra từ đầu giây bên kia hỏi:

- Cô là Trần Khanh?

- Đúng rồi.

- Ừm. Tôi đã xem giờ sơ của cô. Năng lực của cổ không tồi.Cô có thể thiết kế cho tôi một chiếc túi được với phong cách hiện đại phá cách được không? Nếu làm tốt cô sẽ được làm nhân viên chính thức mà không cần qua thời gian thử việc.

Trần Khanh vừa nghe xong thì tỉnh ngủ luôn, cô vội đáp:

- Dạ được. Mà cho tôi hỏi, anh là ai?

- Tôi là Chủ tịch công ty Tk.

Trần Khánh vừa nghe xong liền đóng băng. " OMG. Là chủ....chủ tịch của mày đấy. "Cô bắt đầu lúng túng.

- Dạ, chào chủ tịch. 

Tại tầng 12 công ty Tk, một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại bất giác mỉm cười. Vì giọng cô đáp lại sau khi nghe được anh là chủ tịch khiến anh không nhịn được cười.

- Tốt. Sáng mai cô mang bản thiết kế của cô lên phòng tôi nghe chưa? Không làm phiền cô nữa. 

Nói rồi anh tắt máy. Đầu dây bên kia Trần Khanh nghe xong thì run lẩy bẩy. "Đúng là lệnh nghe ghê thiệt. Boss của công ty KT chắc chắn là một người đáng sợ. Đêm hôm gọi mình bắt thiết kế túi xong bắt mai phải nộp. Đúng là giết người không cần dao.Thế là cô lại phải làm cú đêm rồi. 😭😭😭"

Trần Khanh cần mẫn, tỉ mỉ vẽ từng chi tiết cẩn thận, lệch một tí tẹo thôi cô cũng tẩy đi vẽ lại.

Cũng may Trần Khanh là một nhà thiết kế có tài. Khi còn trong trường cô luôn được mọi người khen với tại năng và sự sáng tạo độc đáo của cô. Thế nên đến 1 gìơ cô mới hoàn thành bản thiết kế. Cô chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình rồi cô mới yên tâm đi ngủ.

#Tác giả: Junzi Phạm-Nai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: