CatDeer - HunHan couple Vietnam Fanpage (Ngày 08 - 10 - 2017)

💓 Bài số 1:

Vẫn biết là sẽ đến nhưng không ngờ là thời gian lại nhanh như vậy :)
Cũng ko muốn viết nhưng buồn mà ko biết làm sao cho vơi

Mới ngày nào còn vui cười tay trong tay, HHs tự hào là chiến hạm hùng hậu, hạnh phúc nhất
Mới ngày nào HHs hùng hậu hôm nào cũng kể hoài ko hết moment. Ngắm mãi ko hết nụ cười, nhìn hoài ko hết sự ân cần gần gũi khi họ bên nhau..

Để rồi mới ngày nào niềm vui ấy ko còn trọn vẹn cho cả người trong cuộc lẫn người chèo thuyền- ngày Lộc Hàm rời đi
Là lần đầu tiên cái thuyền ấm áp niềm vui hạnh phúc gặp giông bão
Buồn...hụt hẫng...nuối tiếc.. kể sao siết :)

Nhưng phải nói nhiều nhất đến người trong cuộc. HHs đau 10thì HH đau 100

Lộc Lộc buồn, Sehun còn buồn hơn. Cảm giác rời xa người mình yêu thương :)) Nụ cười ngày xưa ko còn, Lộc Hàm đi mang theo hạnh phúc và cả luôn nụ cười của Thế Huân rồi.
Ngày đó Thế Huân chỉ là cậu em trai ngốc chỉ biết buồn,ko nói ra, concert cuối, ending cuối cậu chỉ đứng xa nhìn anh mà nuốt nước mắt vào tim.

từ khi anh đi cậu lủi thủi một mình, ít vui đùa, ít vui cười,ko còn đùa nghịch
Cậu gầy hẳn hốc hác,lạnh lùng. Chỉ im lặng chịu đựng

Để thời gian dần qua ,làm mờ đi nỗi xa cách,nỗi nhớ về người cậu thương thật nhiều,thân thật nhiều.

HHs cũng chỉ biết tìm,lần mò từng bức hình từng caption đến cả thời gian onl weibo của 2 người để lấy đó làm niềm vui làm động lực chèo tiếp ...

Khi đang quen dần với điều đó thì Lộc Hàm anh lại làm đau HHs và đặc biệt Thế Huân 1 lần nữa rồi

Dẫu biết là lời hứa với ba mẹ, dẫu biết đó là điều đương nhiên, dẫu biết ko nên mù quáng nhưng thật sự vẫn ko thể tin được điều đó.Anh bảo HHs phải mạnh mẽ thế nào nữa mới đủ đây? Phải mất bao lâu nữa để quên đi niềm đau mà chèo tiếp đây?Còn mấy ai đủ niềm tin chèo tiếp cái thuyền đã bị bão giông đánh sập gần hết :))

Còn Thế Huân, nói trưởng thành nhưng thật ra còn ngốc lắm, nói là mạnh mẽ nhưng thật ra chỉ là cậu em trai yếu đuối ngốc nghếch lắm
Không biết lại buồn đến bao giờ
Không biết lại thẫn thờ, lủi thủi đến khi nào
Không biết có đến quán trà sữa cũ đợi anh hay không?

Còn anh có còn nhớ đến đứa em trai chờ đợi anh bao lâu này nữa không?
........
Xin lỗi nếu mình quá mù quáng, xin lỗi nếu mình chỉ thấy thương Thế Huân quá nhiều, xin lỗi vì hình để trong máy 3 hay 4 năm rồi vỡ hết không được như xưa nhưng vẫn muốn lấy tấm này :)

💓 Bài số 2:

Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng ....

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu! ....
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình... thương em như là.....

Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi.....

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh.

...Nhớ nhưng chẳng thể ở bên
Hết nước mắt lòng buồn tênh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top