Bắc Kinh, Seoul và tôi (Ngày 08 - 10 - 2017)
💚 Bài số 1:
Vậy là, sẽ không còn một lần nào 7 năm nữa rồi, đúng không Lộc Hàm?
7 năm chờ anh, 7 năm ngóng anh, 7 năm thương anh.
7 năm, số anh yêu thích nhất, và cũng là con số tàn nhẫn nhất với em.
Ngô Thế Huân xin chúc phúc cho hai người.
Lộc Hàm, từ nay về sau, em không cần phải bảo vệ anh nữa. Anh hãy chăm lo cho bản thân thật tốt! Em mong anh được trọn kiếp bình an!
Trời cao biển rộng, anh đã có nơi để đi, không còn bị người ta đeo đuổi, không còn lạc lõng, bơ vơ.
Bên cạnh anh, đã có một người tình hoàn hảo, anh sẽ không còn cô đơn, buồn tủi nữa.
Có còn nhớ không, năm ấy em gặp anh lần đầu tiên?
💚 Bài số 2:
Lộc Hàm: Cốc cốc cốc
Thế Huân: Ai đấy?
Lộc Hàm: Anh đây...
Thế Huân: Anh nào?
Lộc Hàm: Người mà em yêu...
Thế Huân: Và là người bỏ rơi em một mình?
💚Bài số 3:
💚 Bài số 4:
Sehun: Luhan nè, đừng chạy đi đâu nữa nhé. Đã nắm tay nhau rồi, thì đừng xa rời nữa...
Em, nhớ anh, rất nhớ anh.
Làm sao bây giờ? Khi anh đã xa em mãi mãi...
-Hứa Nhiên-
💚 Bài số 5:
💚 Bài số 6:
Xin chào tất cả các bạn, mình là Hứa Nhiên, chủ blog này.
Ngày hôm nay, với tư cách là một Lufan, đồng thời cũng là một shipper, mình đã đắn đo suy tư rất nhiều. Lộc Hàm cuối cùng cũng có bạn gái, và là fan của anh, mình tất nhiên sẽ chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh bình an, vui vẻ một đời là được.
Nhưng, với tư cách là một HunHan shipper, mình lại nghĩ, Thế Huân rồi sẽ như nào đây? Từ một cậu bé 16 tuổi lẽo đẽo theo sau anh, chốc lát đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy 23 cái xuân xanh. 7 năm vô tình lặng lẽ trôi qua, vậy mà có vô vàn vết dao anh cứa lên người cậu. Đỉnh điểm, có lẽ là ngày hôm nay.
Trời hôm nay mưa rồi, mưa tầm tã, mưa như muốn xóa nhòa đi giọt lệ của chúng ta. Chấp niệm bao năm đeo đuổi ấy, bỏ thì thương mà vương thì tội. Tín ngưỡng chúng ta đều tin tưởng ấy, bỗng chốc hóa thành mây bay. Chúng ta đều đau lòng, đều nức nở, đều thổn thức. Đau như xé da xé thịt, tiếng xé ấy như thể vết rạch ken két trên từng thớ thịt, máu cứ thế ứa ra, lẫn vào vị mặn nồng của nước mắt.
Hôm nay rồi cũng sẽ qua đi, và cả những ngày sau nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhưng lỗ hổng lớn trong tim này sẽ không gì lấp đầy lại được.
Những bạn lựa chọn rời đi, xin đừng buông lời cay nghiệt. Chúng ta đều phải chấp nhận thực tại, và dầu rằng chẳng ai muốn tin, nhưng sao nó tàn nhẫn quá! Tàn khốc quá! Đời là vậy đấy, giấc mộng đẹp đẽ bao nhiêu, khi phải tỉnh dậy thì mới biết giấc mộng ấy chỉ là một điều xa vời. Nếu đã mất niềm tin ở HunHan, xin hãy bước tiếp và đừng quay lại. HunHan cần sự tin tưởng và yêu thương thật lòng, chứ không phải nửa vời dối trá.
Ngày hôm nay, cộng đồng HunHan dậy sóng, và chắc chắn sẽ có kẻ ở người đi. Những bạn ở lại, mình thực sự muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến các bạn, vì luôn ở bên cạnh các anh dẫu phải trải qua nghìn cơn biến cố. Cảm ơn, thực sự cảm ơn rất nhiều!
8/10/2017
-Hứa Nhiên-
💚 Bài số 7:
Đã sang ngày mới ở Hàn rồi. Seoul cũng bắt đầu vào đông, và thời gian cũng dần như chạy nhanh hơn rồi. Chạy nhanh hơn, để Thế Huân không phải nghĩ về ngày hôm nay.
Các HunHan shippers à, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Ngủ thật say, quên hết mọi buồn đau hôm nay, rồi ngày mai thức giấc lại tiếp tục đồng hành cùng hai anh.
Thế Huân, anh đã khóc nhiều rồi. Nước mắt của anh hòa vào với nước mắt của HunHan shippers chúng em rồi. Ngủ ngon nhé anh, ngày mai thức dậy, sẽ không còn ai làm tổn thương anh được nữa.
Lộc Hàm à, anh đã vất vả rồi. Đưa ra một quyết định như vậy, em hiểu mà, không thể công khai nên buộc phải vậy anh nhỉ? Ngủ ngon nhé anh, ngày mai thức dậy, sẽ không còn ai để anh tổn thương tiếp nữa rồi.
Thế nào là đường tiệm cận? Gần nhau lắm, nhưng lại chẳng bao giờ cắt nhau.
Thế nào là tình yêu đồng giới? Muốn công khai lắm, nhưng lắm người ác độc có khi nào chấp nhận?
Thế nào là chấp niệm không buông bỏ? Đau lắm, nhưng không cách nào buông tay.
Thế nào là 94 và 7? Khoảng cách xa quá, xa lắm, cơ hồ không thấy nhau nữa, nhưng mà vẫn có nhau trong tim.
Thế nào là Bắc Kinh và Seoul? Là khi, dù không còn, không thể còn, không bao giờ còn một Luhan hyung bên cạnh, Sehun vẫn sẽ dõi theo anh như thuở ban đầu.
Trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu sâu đậm. Vì sao cứ phải xa nhau mới yêu không đo đắn? Vì sao cứ phải làm khổ nhau hết lần này đến lần khác?
Thanh xuân của tôi thấm đẫm nước mắt vì hai người họ.
Thanh xuân của họ, có lẽ không gặp được nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top