Chương 7 : Trân Bảo Các
"Ấy ca ca, để muội làm lại cho ca a, ca đừng tức giận"
Thuần Hy tay cầm cây kéo, nội tâm cố nhịn cười. Trán của ca ca cao quá, không biết ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ sao nhỉ ? Chắc sáng lắm đây.
Đường Kiệt Ca đứng một bên nhìn hai biểu đệ, biểu muội đang chỉnh sửa. Thấy Thuần Hy trang cho Thuần Bạch một cách mới lạ nên rất tò mò, hỏi : "Hy Hy, muội đang làm gì ?"
"Cắt tóc a,... Được rồi đó, Bạch ca giờ là một tiểu thiếu niên anh tuấn tiêu soái, mỹ mạo tuyệt lệ nha"
Nàng khen ngợi bàn tay vàng của mình, ca ca của nàng giờ là tuyệt cấp siêu thụ a.
Y nhìn bản thân mình trong gương, rồi nhìn vào khuôn mặt thứ hai đang phản chiếu lại gương. Tại sao y lại không biết là cô nãi nãi này nghĩ gì chứ?
Thuần Bạch nhìn sang Đường Kiệt Ca, hỏi : "Ca ca không làm đẹp à?"
Đường Kiệt Ca tay sờ một lọn tóc : "Ưm...vẫn là thôi đi, còn hai canh nữa mặt trời cũng lặn rồi"
"Vậy hảo"
Trấn Hoàng Bảo là một thị trấn lớn do Đường gia chủ trì, nơi chuyên mua bán những đồ như : Thảo dược, linh khí, lò luyện đan và đa số thứ khác.
Mà trong trấn có một nơi mua bán rất lớn, đó là Trân Bảo Các. Trân Bảo Các là một nơi mua bán to lớn phân tán khắp nơi của Đường gia và một môn phái đứng đệ nhất nhân giới - Cực Thiên Nguyên. Nơi này còn là một chỗ bán đấu giá lớn hoặc là nơi cho những người tu luyện thi đấu so tài với nhau.
Thuần Bạch, Thuần Hy và Đường Kiệt Ca đi dạo, mua vài thứ linh tinh như đồ ăn hay y phục, sau đó cả ba mới đi đến Trân Bảo Các. Trên đường đi, Thuần Hy sực nhớ điều gì đó liền quay qua hỏi Đường Kiệt Ca : "Đúng rồi, không phải hai tháng sau ca mới về sao? "
Đường Kiệt Ca : "Cái này hả, cha ta kêu ta về đây trước hai tháng để chuẩn bị sinh thần cho nương..."
Sinh thần của Cẩm phu nhân?
"Vậy Cẩm phu nhân cần gì ạ ?"
"Đệ hỏi ta cái này.... Ta cũng không biết, còn một tháng thôi là đến sinh thần nương rồi.... Cha ta tặng nương cái gì... Ta cũng không biết"
Đường Kiệt Ca gãi gãi đầu, nói đến tặng quà thì hắn chả biết tặng nương cái gì cả.
"A, muội thấy thì nên tặng son cho Cẩm phu nhân"
Thuần Hy vẻ mặt tự đắc, chuyện nữ nhân muốn quà gì thì nên hỏi nàng là tốt nhất nga!
Đường Kiệt Ca ủ rũ : "Tuy vậy, cha từng tặng nương một hộp son, nhưng mà nương chưa dùng qua bao giờ"
Thuần Bạch : "Tại sao lại chưa dùng? "
"Vì nương bị dị ứng phấn trang điểm, nương nhận quà cho cha vui thôi"
Một khoảng không gian im lặng bao trùm ba người. Đây là lần đầu tiên Thuần Bạch và Thuần Hy nghe qua là có nữ nhân bị dị ứng phấn trang điểm, nói là nam nhân còn tin nhưng là nữ nhân thì.
Bỗng trong đầu Thuần Bạch có một ý nghĩa lướt qua.
"Đệ nghĩ ra rồi, về phần đồ dùng trang điểm này, cứ để đệ lo"
Đường Kiệt Ca vui mừng, định nói thì bị y cắt ngang : "Nhưng đây là quà đệ dành cho Cẩm phu nhân, huynh và Hy Hy phải tự đi tìm"
Thuần Hy nhíu mày : "Tại sao chứ? "
"Ơ, Kiệt ca và muội phải tự nghĩ đi chứ, nếu bí quá thì cứ tìm tới ta. Nhưng trước tiên hai người phải tự nghĩ đi, dù sao cũng còn một tháng"
Đúng là còn một tháng thật.
Đường Kiệt Ca cười mỉm, nói : "Dù sao thì ba chúng ta vẫn là đi đến Trân Bảo Các mua vài thảo dược đã"
"Ân !"
Cả ba đi đến bên ngoài Trân Bảo Các, người ở trong Trân Bảo Các đi ra vào lại rất nhiều làm Đường Kiệt Ca và hai huynh muội họ Thuần nắm tay nhau.
Đi vào trong Trân Bảo Các thì người cũng ít đi một nửa. Thuần Hy tò mò hỏi : "Tại sao ở đây ít người vậy a ? Lúc nãy nhiều lắm mà ?"
"Đây là trung tâm tầng một của Trân Bảo Các, giá cả ở đây cũng không cao mấy nhưng mà có rất nhiều người nghèo, mua một món rồi đi ra nên ở đây chỉ có từng này người. Mà Trân Bảo Các có năm tầng, tầng thứ nhất mua bán những thảo dược từ cấp 1-3, vũ khí cấp 1-3, lò luyện khí và lò luyện đan cấp 1-3. Tầng thứ hai cũng như thế chỉ là cấp bậc cao hơn, tầng thứ ba thì mua bán những thứ quý hiếm, tầng thứ tư là nơi ở của chủ Trân Bảo Các - Dương Kiên. Tầng thứ năm thì ngay dưới chân chúng ta, là nơi đấu giá và cũng là nơi buôn bán ma thú và linh hạch ma thú"
Thuần Bạch : "Đáng lẽ ra phải tính là chúng ta đang ở tầng hai chứ"
"Cái này, ca không giỏi tính toán mấy"
Đường Kiệt Ca sờ một lọn tóc, nói tiếp : "Ca đi mua thảo dược luyện đan, hai đứa muốn mua gì không ? Ca cho tiền"
"Có có, muội rất cần tiền! "
"Đệ cần tiền để mua quà chuẩn bị"
Thuần Hy và Thuần Bạch đi đến một gian thảo dược cấp 1 mua đồ, nói đúng hơn là chỉ có Thuần Bạch mua đồ thôi. Lựa đồ xong, y trả tiền cho họ rồi đợi họ gói lại, y quay sang hỏi nàng : "Ngươi nghĩ ra quà rồi à ?"
"Ưm! Vị Cẩm phu nhân kia chắc rất thích hoa tử đằng, hôm nay đi đến thư phòng có một sân vườn hoa tử đằng đó nên muội nghĩ Cẩm phu nhân thích nên quyết định thêu hoa tử đằng và thơ lên một cái khăn tay"
Thuần Hy tự tin nói làm y nghi ngờ : "Không tin, ngươi làm sao vừa nhìn lại biết ?"
"Hừ, sáng hôm nay bị bắt quét mấy cái sân vườn mà chả có vườn hoa tử đằng nào mà chỉ có vườn hoa hồng hay hoa mười giờ mà thôi"
"....."
Thôi, không nói với cô nãi nãi này nữa, càng nói càng đau đầu. Y nhận lấy gói đồ, hỏi nàng có đi mua đồ không thì bị nàng kéo ra ngoài Trân Bảo Các, đi đến một cửa tiệm dành cho nữ tử mua hai cái khăn tay và vài cây kim và sợi chỉ có màu.
Quay trở lại Trân Bảo Các, nàng tự nhiên hỏi một câu :
"Cơ mà Cẩm phu nhân tên gì ý nhở ?"
"Cẩm phu nhân có tên là Cẩm Vân, tự La Mẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top