Chương 6 : Ca Ca Trán Rô !

"Cái này thì tùy vào thiên phú yếu hay mạnh và vận mệnh tốt hay xấu, ừm ừm, hình như ca chưa nói cho hai ngươi nghe phần này.

Thiên phú chia thành cửu phẩm thiên phú, mỗi thiên phú chia thành 3 cấp , ví dụ : Nhất phẩm thiên phú sơ giai hay là Nhất phẩm thiên phú trung giai hoặc cao giai.

Mà ở thiên hạ này tổng có 10 hệ nguyên tố : hỏa, thủy, mộc, thổ, phong, băng, lôi, quang, ám, huyết. Nghe nói, hệ huyết trăm ngàn năm chỉ có một lần, chỉ cần có một người mang thiên phú nhất phẩm hệ huyết cũng được coi là quý hiếm.

A! Nhắc đến hệ này, ca còn quên mất một nghề nữa, hình như là Phù Chú Sư thì phải, nghe nói nghề này cũng hiếm bằng hệ huyết. Đáng tiếc hai cái này chỉ có truyền thuyết mới xuất hiện, tch"

Đường Kiệt Ca tặc lưỡi, chán nản lắc đầu. Thuần Bạch và Thuần Hy tò mò hỏi tiếp :

"Vậy ca là thiên phú kiểu gì ?"

Đường Kiệt Ca tay chỉ vào mặt, hỏi : "Ca á ? Hì hì, lục phẩm thiên phú hệ hỏa, thất phẩm thiên phú hệ mộc"

"Oa, liệu cái này có phải gọi là thiên tài không ạ ?"

Thuần Hy hai mắt chứa sự hâm mộ nhìn hắn. Y đôi lúc không hiểu vị muội muội này, lúc thì thông minh, lúc thì ngu ngốc, lúc thì lưu manh rồi giả danh bạch thỏ.

"Phụt, thôi kể sau đi, giờ mặt trời sắp lặn rồi, hai đứa có muốn đi đâu không? "

Thuần Hy nhảy dựng lên : " Muốn muốn! Bạch ca! Để muộn dẫn ca đi chuẩn bị! "

Thuần Bạch phản kháng : "Ê ê! Dừng, muội định dùng nữ phục nữa à ??"

Đường Kiệt Ca : "Ta có đồ nam phục đó, đệ đợi đây một lát"

Hắn đứng dậy, đi hướng tủ đồ chọn một nam phục có vóc dáng bằng y. Thuần Bạch liếc nhìn Thuần Hy, đôi mắt chứa đầy sát khí.

Ngươi muốn ta mặc nam phục là có ý gì ??

Ahihi, nào có ý gì nha - Thuần Hy mỉa mai.

Đừng tưởng ta dung mạo như vậy là ngươi có thể trêu chọc! - Mắt viên đạn trừng nàng.

Thuần Hy liền đảo mắt sang hướng khác, nội tâm cười ha hả : Ai bảo ca dung mạo giống nữ tử thế kia ? Cái này ca phải trách lão thiên chứ tại sao trách muội. (Lão thiên : Hãy đi trách con tác giả, đừng có cái gì cũng trách ta! / Nhan : Ây ây =~=)

"Ta nghĩ bộ y phục này hợp với đệ"

Hắn đặt một hắc y phục lên bàn kèm theo một cái đai lưng đỏ.

"A, cảm ơn ca"

Thuần Bạch tay cầm hắc phục và đai lưng, đứng dậy, cầm so với thân thể mình.

Ừm, rất hợp, đúng tông màu y thích.

[....]

Sau khi chuẩn bị xong, Đường Kiệt Ca nhìn dưới chân y : "Đệ không sợ ngã à ?"

"...."

"Sẽ không ngã, chỉ là chạm đất chút thôi mà"

Thuần Hy ăn mặc đẹp đẽ, đang ngắm mình trong gương thì nghe y nói vậy, trong đầu lóa qua một suy nghĩ. Nàng đi đến cạnh Đường Kiệt Ca, thì thầm gì đó vào tai hắn. Đường Kiệt Ca gật đầu, nói "Hảo" rồi xoay người rời đi.

Thuần Bạch tò mò hỏi Thuần Hy : "Muội nói gì với ca ca thế ?"

Thuần Hy vui vẻ nói : "Nào có, chỉ là kêu Kiệt Ca đi lấy chút đồ, à mà còn nữa, muội thấy ca rất giống hai nhân vật"

"Ai ?"

Thuần Hy tay che miệng, suy nghĩ gì đó rồi mới nói : "Đệ nhất, Sư mỹ nhân trong truyện 'Husky và sư tôn mèo trắng của hắn', đệ nhị, Dao tông chủ trong truyện 'Ma Đạo Tổ Sư' a"

"....ở điểm nào ?" Y khó hiểu, đó là nhân vật hư cấu mà, sao có thể giống y được.

"Phụt.... Sư mỹ nhân, ca không hiểu sao ? Bạch mỹ nhân? "

Sắc mặt y tối sầm, rốt cuộc là giống nhau chỗ nào ?!?

"Ý muội nhầm, ca và Sư mỹ nhân không có giống nhau"

Thuần Hy yểu điệu nói tiếp : "Ca á, ca hiện tại không khác gì Kim Quang Dao về chiều cao đâu"

"Hả ?"

Y mặt đần độn, cô nãi nãi này đọc truyện đam mẽo này nhiều quá hay sao mà toàn đưa y đi so sánh với nhân vật không có thật.

Lúc này, Đường Kiệt Ca đem một đôi hài độn đi vào, đặt dưới chân y, nói : "Đệ đi thử xem nào"

(Nhan : nhớ không nhầm 'hài' nghĩa là giầy thì phải, tui nhớ thế :v nếu không hợp thì độc giả cmt bảo tui thay từ nha)

Y nhìn đôi hài độn, sắc mặt dần dần không tốt.

Cái lịt con pẹ mày !!

Sát khí tỏa ra xung quanh, Thuần Hy nhanh trí nói : "Không phải ca rất sợ bẩn sao? Bộ y phục này dài vậy, nếu như đi ra ngoài chạm phải bùn đất thì thế nào?"

Nghe nàng nói, y có chút thanh tỉnh. Thuần Hy nói đúng, y cực kỳ ghét bẩn, luôn tự mình dọn dẹp tất cả, ngay cả dọn bồn cầu là chuyện rất bình thường với Thuần Bạch. Sát khí thu lại, y gật đầu : "Muội nói đúng"

Rồi y bắt đầu đi hài vào. Thuần Hy chăm chú nhìn mái tóc y, rồi nhìn qua tóc của Đường Kiệt Ca : "Ca ca, hay là ca để muội làm tóc cho ca nhé"

Y đi hài xong, đứng dậy đi thử thì nghe nàng hỏi thì suýt ngã sấp mặt, may mà y bình tĩnh lấy lại cân bằng nhanh.

Thuần Bạch khó hiểu : "Tại sao? "

"Bởi vì ca xõa tóc rất giống nữ tử, đúng không Kiệt Ca ?" câu cuối nàng quay sang nói với Đường Kiệt Ca.

Đường Kiệt Ca gật đầu đồng tình. Nàng liền lôi kéo y ngồi xuống bàn trang điểm, nói : "Nào, để cho vị hảo muội muội này của ca làm tóc cho"

Thuần Hy búi tóc cho y, trong đầu suy nghĩ mái tóc nam tử khi búi lên và để mái ra sau. Trong lúc đó, tay nàng cũng theo suy nghĩ, tay vuốt mái ra đằng sau, đồng thời nàng đưa mắt nhìn gương.

"Phụt --!! Ca ca! Ngươi vậy mà là trán rô! "

Thuần Hy cười như điên, không biết điệu bộ là gì. Thuần Bạch thì rất tức giận. Trên đời này, y ghét nhất là những ai chê bai dung mạo y nên y luôn cố gắng hoàn hảo. Vậy mà qua dị giới này, không nói dung mạo thì thôi, đã thế lại bị muội chế nhạo, lại còn bắt mặc nữ phục, đã thế lại còn bắt đi hài độn !

Hắn thừa nhận, kiếp trước y cao 1m89, kiếp này y cao 1m73. Nhìn qua thì kiếp này Thuần Hy vẫn là 1m69 nhưng mà gần cao ngang y. Y lúc đó không quan tâm chiều cao mấy nhưng giờ có rồi.

Lão tử nhẫn nhịn đủ rồi !

Lão tử thật muốn giết người a !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top