Chương 5 : Thông Tin Dị Giới
Thuần Bạch nghĩ lại thời gian đó ở Đường gia kiếp trước và kiếp này : Tại sao ân nhân của mình toàn mang họ Đường thế nhờ?
Lúc Thuần gia bị phá sản, Đường gia cứu giúp.
Lúc Thuần Hy bị bắt cóc, Đường gia cùng y đi tìm Thuần Hy.
Lần nào cũng vậy, toàn là Đường gia giúp đỡ.
Kiếp này cũng thế, nhờ đại thiếu gia này mà hai thân thể này có thể sống tới bây giờ.
Y cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ liền mở mắt thấy Đường Kiệt Ca đang nhìn chằm chằm Thuần Hy.
"Ca..."
Đường Kiệt Ca giật mình : "Đệ tỉnh rồi à? "
"Ân.. Ta đói" nội tâm : Không hiểu sao cái ánh mắt của tên này có chút giống Đường Triệt Hiên.
Đường Kiệt Ca liền đem một mâm thức ăn to lớn đến trước mặt y.
Thuần Bạch ăn từ từ khiêm tốn nhưng lại rất nhanh tay nhanh miệng. Trong chốc lát, mâm thức ăn đã hết sạch.
Y suy nghĩ, tại sao lúc sáng nay mình và Thuần Hy không thấy đói nhỉ? Bộ cái thân thể này bị bệnh sao?
Đường Kiệt Ca nhìn biểu đệ chén hết cả một mâm không chừa thức ăn nào liền đơ ra. Hồi tưởng khi hắn mười tuổi và y bốn tuổi.
- Ư! Đệ không muốn ăn! Không muốn ăn!
- Bạch Bạch, ăn chút đi không là bị bệnh đó!
- Oa, Kiệt ca, rau này hăng quá à, muội không ăn!
- Hy Hy, ăn rau vào da mới đẹp nha.
- Ư, đệ/muội không muốn ăn!
"Khụ khụ"
Thuần Hy ho vài tiếng, mắt mở dần, thẫn thờ nhìn trần nhà xong quay qua nhìn hai người. Nàng ngồi dậy, bò đến một mâm thức ăn khác, miệng nhai nhồm nhoàm đồ ăn.
"Măm moăm~ ngon quá..."
"Hy Hy, muội tỉnh rồi? "
"Hể, Kiệt Ca? Sao huynh lại ở đây? "
"Đây là phòng của huynh mà"
Thuần Bạch nhìn bàn tay Thuần Hy đang cầm màn thầu đang định lau mắt liền nói : "Tay bẩn, đừng lau"
Thuần Hy bị nhắc nhở liền như tỉnh ngủ hẳn, cười hì hì nhìn hai ca ca của mình : "Cái này, ngại quá a, muội có chút đói nên.."
"Không sao đâu, Hy Hy ăn đi"
Đường Kiệt Ca mỉm cười.
(Không hiểu sao Nhan muốn viết hết cả nội dung ra :) )
Thuần Bạch im lặng, nhìn về bầu trời xanh có đám mây trắng đang bay kia, cuối cùng cũng mở miệng hỏi : "Kiệt ca, cái kia, Cẩm phu nhân có cho bọn ta ở lại không? "
Thuần Hy đang ăn nghe câu hỏi liền nói : "Ca, Ẩm pu ân ó đồn ý kôn a? " (Ca, Cẩm phu nhân có đồng ý không a? )
"Nương ta bảo ca mang hai đứa đi theo ca đến học viện của ca cùng học"
Nghe câu này, mắt Thuần Hy sáng như đèn pha. Y nhìn một phát liền biết, cô nãi nãi này lại đang dùng trí tưởng tượng phong phú rồi.
"Kiệt ca! Có phải đến đó là sẽ được tu luyện không? "
Đôi mắt to tròn lấp lánh chứa đầy minh quang hy vọng nhìn Đường Kiệt Ca. Đường Kiệt Ca gãi gãi đầu : "Nhưng mà thân thể muội và Bạch Bạch..."
"Cái đó ca không cần lo đâu, thân thể của đệ và Hy Hy dưỡng thân vài ngày là xong"
"....."
Hình như hai năm không gặp Thuần Bạch thay đổi rồi thì phải - suy nghĩ của Đường Kiệt Ca.
"À mà Kiệt ca! Ca có sách y không? " (đoạn này định dùng y thư nhưng mà không hiểu nghĩa nên dùng sách y)
Nghe y hỏi, Đường Kiệt Ca suy nghĩ. Đệ ý hỏi sách y để làm gì? Bộ đệ ý muốn trở thành luyện dược sư sao? Không, hay là đệ đọc cho vui thôi nhỉ ?
Nếu như Thuần Bạch nghe được suy nghĩ của vị ca ca này thì khẳng định thứ gì nằm trong tầm tay y sẽ ném sang chỗ Đường Kiệt Ca kèm theo một câu mắng : Nếu là đọc cho vui thì ta đã không thèm hỏi rồi !!
"Ca có nhưng chỉ có một quyển dược thảo cấp thấp, muốn đọc thêm thì phải đến Tàng Thư Các ở học viện a"
"Ân, không sao đâu ca, ca cứ đưa cho đệ đọc"
Dù sao dị giới này còn có những thực vật mà y không biết, cần phải học hỏi thêm.
Thuần Hy : "Kiệt Ca, muội cũng muốn đọc sách, à còn nữa, ca ca, muội muốn biết nhiều hơn về thiên hạ a! "
Thuần Hy vươn hai tay lên trời như đang tung hoa. Đường Kiệt Ca nói : "Hảo, vậy các ngươi nghe ca giảng nè.
Đây là đại lục Đào Nguyên, ở đại lục này có năm nghề : Võ Sư, Luyện Dược Sư, Luyện Khí Sư, Triệu Hồi Sư và Luyện Độc Sư.
Võ sư chia thành bảy cấp :
- Võ sư hạ giai.
- Võ sư trung giai.
- Võ sư cao giai.
- Võ linh.
- Võ vương.
- Võ đế.
- Võ thần.
Luyện Dược Sư và Luyện Độc Sư có một thứ giống nhau, đều là luyện ra đan dược nhưng công dụng sống hay chết. Hai nghề này chia ra làm 13 cấp, cấp 13 gọi là Thần Y là cấp cuối cùng và trên đại lục này từng có một người đạt đến Thần Y là Mộng Túy Cơ nhưng vết tích thì lại rất bí ẩn.
Luyện khí sư thì theo từng cấp vũ khí mình luyện ra được mà tăng, mà luyện khí sư chia thành 13 cấp.
Triệu hồi sư chia thành
- Nhất tinh
- Nhị tinh
- Tam tinh
- Tứ tinh
- Ngũ tinh
- Lục tinh
- Thất tinh
- Bát tinh
- Cửu tinh "
Được nghe giảng về dị giới, Thuần Bạch đôi mắt chỉ lóa sáng, còn Thuần Hy nước miếng sắp chảy ra. Có vẻ nàng ta lại đang suy nghĩ mộng mơ, cung Song Ngư có khác.
Thuần Hy chợt nhận ra mình đã chảy nước miếng, vội lau miệng thì đã bị ai đó lau trước. Đường Kiệt Ca ôn nhu, tay dùng khăn lau miệng cho nàng. Thuần Hy ngẩn ngơ nhìn Đường Kiệt Ca.
Hường phấn nổi lên, y ước gì có cái kính đen ở đây để chống lại khung cãnh hường phấn này. Thuần Bạch mặt không đổi nhưng tai đã đỏ, ho "khụ" một tiếng, kéo hai người kia về hiện tại. Đường Kiệt Ca coi như cái này là bình thường vì hồi đem hai huynh muội này về thì hắn cũng làm vậy nhiều rồi. Thuần Hy mặt đỏ như ớt, đầu có thể đặt cái chảo lên rán trứng rồi đó.
"Vậy ca hiện tại là gì ?"
"Hử? Đệ hỏi cái gì? "
"Linh căn"
"À cái đó hả, song linh căn, Triệu hồi sư Lục tinh và luyện dược sư cấp 5, đệ thấy ca giỏi chứ? "
Thuần Bạch trả lời "Ân, ca rất tuyệt vời", trong đầu thầm nghĩ. Luyện dược sư! Hắn phải học luyện dược sư!
"Kiệt ca, tu luyện năm nghề này khó không ạ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top