Chương 3 : Mẫu Tử Cãi Nhau

"Tiện chủng! Cẩm phu nhân gọi các ngươi vào thư phòng!"

Sau khi quét xong, y và nàng bị sai đi rửa bát, giờ lại bị gọi đến chỗ bà phu nhân kia. Thật sự rất muốn nổi điên đấm bọn họ mà! Gọi thì gọi ít thôi chứ!

Y và nàng đi theo bà già hay càu nhàu kia đến một gian phòng. Bà ta đưa cho y và nàng một bộ y phục đẹp, còn đưa thuốc. Chắc là có việc gì đó cần có sự xuất hiện của hai huynh muội này rồi.

Lúc xoa thuốc, Thuần Bạch chê bai : "Thuốc gì mà hồi phục kém quá"

"Ca nói đúng, vẫn là lợi hại không bằng thuốc của ca hồi kiếp trước"

Thuần Hy nhìn y, cười cười. Hiện giờ trước mặt nàng, y không khác gì nữ tử mấy cả. Tại sao ư? Đơn giản, y phục của y bị nhầm thành nữ phục. Lúc thay y định xé bộ nữ phục đó ra luôn cơ, may mà nàng ra tay kịp không thôi bộ nữ phục đó chắc phải đền rất nhiều ngân lượng.

Xoa thuốc xong, cả hai nhìn bản thân trong gương trang điểm.

Thuần Hy có chút khó chịu. Tại sao ca nàng lại mỹ mạo hoàn toàn vậy a!

Thuần Bạch mặt tối sầm, tay định xé y phục lần nữa nhưng chợt nhớ đến ngân lượng liền nhẫn nhịn bỏ tay ra. Nói gì thì nói, y kiếp trước tiêu tiền còn không sợ hết, bây giờ y sợ hết rồi.

Cả hai đi ra ngoài thì bà ta, bà ta quát mắng : "Các ngươi làm gì mà lâu vậy hả!"

"Thay đồ thôi chứ gì nữa, dù sao ta và ta ca là 'nữ tử' nha ~"

Thuần Hy vui vẻ nói mà không để ý ai kia mặt đen như đít nồi.

Nội tâm Thuần Bạch : Đụ! Má! Mày! Suốt ba mươi năm kiếp trước lão tử đã làm gì mà con em nó mất dạy thế!

Bà ta định dơ tay đánh nhưng chợt nhớ ra gì đó liền ẩn nhẫn nói : "Hy Hy, Bạch Bạch, theo ta đến thư phòng"

Giọng nói bà ta như đang lấy lòng người khác, đã thế lại còn tỏ ra giọng ngọt ngào nữa. Nội tâm Thuần Bạch và Thuần Hy : Má ơi, buồn nôn! Oẹ!

Trên đường đi, y và nàng trao đổi ánh mắt, diễn sao cho tốt. Mới xuyên vào đây ngày hôm nay lại phải diễn rồi.

Bà ta mở cửa nói : "Mời"

Cả hai không nói gì đi vào, nhưng mà vẫn phải là Thuần Hy chạy vào trước, Thuần Bạch thì bước đi hơi loạn. Dù sao thì đây là lần đầu hắn mặc nữ phục a! ỌvỌ.

Trong thư phòng có hai người. Nữ tử thoạt nhìn qua bốn mươi nhưng thực chất đã sáu mươi tuổi. Đối diện nàng ta là một nam tử tuấn tú, mặt mày sáng ngời, lam phục họa tiết vân*.  Thuần Hy chạy vào, kêu to : "Kiệt Ca!"

*lam phục họa tiết vân : ý tác giả ở đây là chỉ y phục có họa tiết là mây ý 3:)

Đường Kiệt Ca đang nói chuyện với mẹ mình thấy tiểu cô nương chạy vào hồ tên mình. Quay sang nhìn, vui vẻ nói : "Hy Hy, muội dạo này càng lớn càng đẹp"

Thuần Hy được người gọi là Đường Kiệt Ca xoa đầu, hai tai đỏ như cà chua, nói : "Tất nhiên, Hy nhi phải đẹp, không đẹp lớn lên ai lấy Hy Hy? " nội tâm : Thiên a, trai đẹp xoa đầu mình kìa, thích quá à! (Lời của tác giả : Bệnh mê trai, đầu thai nó vẫn chưa hết :) )

Đường Kiệt Ca suy nghĩ gì đó, hỏi : "Vậy Bạch Bạch đâu rồi ?"

Thuần Hy bị hỏi liền cười hi hi, tay chỉ ra đằng sau : "Bạch tỷ tỷ đang đi đến a!"

Đường Kiệt Ca theo phía tay chỉ, nhìn thấy một nữ tử mặt mày tối sầm, xung quanh thân toàn sát khí đang đi đến đây.

"...."

"Đó là Bạch Bạch sao ?"

"Ân, Kiệt Ca thấy Bạch ca mặc nữ phục đẹp không ?"

Bả vai Đường Kiệt Ca có chút run rẩy, trả lời : "Cái này... Phì, đúng là đẹp thật, tiếc đệ ý là nam nhân, nếu là nữ nhân e là giờ này cổng nhà chúng ta đầy người hỏi cưới"

"Hừ, dù sao vẫn là nô tỳ! "

Cẩm phu nhân ghét bỏ nói.

"Nương, nhưng đây là biểu đệ và biểu muội con mà"

"Hừ, Đường gia không chấp chứa những khất cái được lưu về! "

"Nương không nhận, con nhận! "

Rầm!

Cẩm phu nhân một chưởng đánh gãy cái bàn, tức giận quát : "Đường gia không chứa những kẻ vô dụng! Cũng không nuôi ăn miễn phí những kẻ vô dụng! "

"Nhưng Hy Hy và Bạch Bạch không có vô dụng! "

Đường Kiệt Ca kiên quyết khẳng định y và nàng không vô dụng. Trong lúc hai mẫu tử đang cãi nhau, Thuần Hy trao đổi ánh mắt với y.

Thuần Hy : Ca ca, chúng ta vô dụng à?

Thuần Bạch : Không hề, muốn biễu diễn thì biểu diễn.

Thuần Hy chớp chớp mắt : Vậy được! 

"Cẩm phu nhân.... Con... Con không vô dụng..."

Thuần Hy giả vờ nhút nhát nói. Cẩm phu nhân quát mắng : "Không vô dụng? Vậy mau cho ta xem ngươi không vô dụng chỗ nào? "

"Con..."

Không hiểu sao, khung cảnh trước mắt Thuần Hy mờ dần, mọi thứ dần dần tối lại, ngay cả Thuần Bạch cũng thấy vậy.

"Hy Hy !! Bạch Bạch !!"

[....]

"Nương, Hy Hy và Bạch Bạch không có làm gì nương, tại sao nương lại đánh đập đệ ý và muội ý như vậy? "

"Vậy tại sao bọn nó chỉ là khất cái mà ngươi lo cho bọn nó vậy ?! Bọn nó chính là tiện chủng, phá hoại gia đình người khác! Là kẻ thứ ba! Ta mắng bọn nó là tiện chủng, đánh đập bọn nó thì sao? "

Tiếng cãi nhau làm Thuần Bạch tỉnh dậy, y đảo mắt nhìn về bên ngoài cửa. Đường Kiệt Ca và Cẩm phu nhân lại cãi nhau.

"Nương, phải làm thế nào để nương chấp nhận hai người họ ?"

"Đơn giản, bốn tháng sau, học viện Vu Sơn chiêu sinh đúng chứ? "

"Ý nương là? "

"Con ở lại đây một tháng xong thì đem hai đứa nó đi, nếu như bọn nó tu luyện hảo thì nương chấp nhận, ít nhất phải là Võ Sư Trung Giai thì chấp nhận"

"Cái gì ? Người hình thường tu luyện thì một năm mới Võ Sư Trung Giai, thân thể và sức khỏe của hai người họ yếu như thế thì làm sao tu luyện nhanh được ??"

"Không nói nhiều, bọn nó làm được thì làm, không được thì thôi! "

Cẩm phu nhân xoay người bỏ đi. Đường Kiệt Ca đứng ngẩn ngơ lúc lâu mới xoay người đi vào phòng mà Thuần Bách đang nằm giả vờ ngủ.

"Người đâu, đem mâm thức ăn lên đây, đồ nhiều dinh dưỡng chút"

"Vâng thưa thiếu gia"

Thuần Bách giả vờ ngủ, tâm trí nghĩ đến kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top