Chương 2 : Cùng Em Gái Xuyên Qua (2)

Thuần Bạch từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, đã thế lại có rất nhiều nồi, chảo nên y suy đoán đây là nhà bếp. Cơ mà, nó có chút cổ cổ.

Thuần Bạch nhìn thân mình, phảt hiện mình mặc y phục cổ đại, có chút bần thần : Ohly shit !! Cái đồ gì vậy ?

Y phục này có vài chỗ được may vá nên thập phần rất xấu mà Thuần Bách lại không thích kiểu này. Y sờ sờ chỗ đó thì phát hiện là mình vẫn còn cái đó, thở phào. Nhớ không nhầm thì cái tỉnh cành này y đã từng được muội muội yêu quý kể qua.

Anh hai, anh biết không, nếu như em được xuyên không thì việc đầu tiên em làm kiểm tra xem bản thân mình nam hay nữ. Nếu nữ, em sẽ trở thành hủ nữ đích thực. Nếu nam thì em sẽ trở thành đàn ông thích đực.

Thuần Bạch suy nghĩ một hồi, có lẽ đây chỉ là giấc mơ. Đưa tay nhéo má mình một cái.

"Đau thật, cái này là không phải mơ a"

"Khò khò.."

Tiếng gáy của ai đó vang lên bên cạnh. Thuần Bạch mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người nữa. Đó là Thuần Hy! Có điều đây là khuôn mặt Thuần Hy năm mười bốn tuổi và có chút rõ nét hơn.

Thuần Hy chợp chợp mắt, mở mắt thì thấy một người xa lạ đang nhìn mình. Người đó mái tóc đen tuyền xõa xuống, mày lá liễu như được họa ra từ bức tranh, hàng mi dài uốn lượn như cánh bướm, đôi mắt to tròn như pha lê nhìn nàng, mũi cao, da trắng y như nàng bạch tuyết, môi mọng không son, cằm V-line hoàn hảo. Tuy vậy, người này có mang vài nét nam tử, tỷ như vai rộng, cổ cao . Nếu nhìn từ xa, ai cũng sẽ nghĩ đây là một mỹ nữ xinh đẹp, nhưng mà nhìn gần thì cũng chả khác gì nếu như không quan sát kỹ hoặc là âm thanh phát ra liền biết là nam hay nữ. Quả nhiên, người đó mở miệng, giọng trầm phát ra : "Thuần Hy ?"

Thuần Hy liền vui mừng, bổn cô nương biết ngay mà! Là tiểu thụ đáng yêu nha. Cơ mà khoan, lúc nãy tiểu mỹ thụ nói gì ? Thuần Hy là tên nàng mà sao tên này lại biết, hơn nữa, giọng có chút quen quen.

"Thuần Hy, muội sao vậy ?"

"...ngươi là ai ?"

Khuôn mặt Thuần Hy lúc này âm trầm khủng bố, đôi mắt viên đạn nhìn Thuần Bách.

"Ơ, không nhận ra là ca đây hả ? Ca của muội, Thuần Bách đây"

Ong !

Thuần Hy như bị một tiếng sét đánh qua người, thân run rẩy. Thiên a, ước mơ bao lâu nay của bổn cô nương.

Thuần Bạch nhìn muội mình run rẩy, vẻ ngoài không đổi nhưng trong lo lắng hỏi : "Hy Hy, ngươi sao vậy ?"

Nàng vươn tay, cầm lấy hai bàn tay của y, đôi mắt lóe sáng như đèn pha, nói : "Ca ca, muội sẽ tìm cho huynh một lão công thật tốt! "

Y sắc mặt tối sầm, cô nãi nãi này lại bị gì đây ?? Chưa kịp để y trả lời, nàng liền hỏi : "Đây là đâu? "

"Xuyên không ?"

Thuần Bách trả lời, Thuần Hy thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Đây không phải là thiên phù hộ sao ??

"Ân, nhưng mà ngươi bị sao vậy? "

Nhìn Thuần Hy run rẩy, y đoán. Khi mà Thuần Hy nhìn thấy gì đó thụ với công là sẽ như vậy, thân thể run hết cả lên như đang nhịn vui mừng, không thì cũng là bịt mũi. Thuần Bạch cảm thấy có gì đó không ổn liền đứng dậy đi tìm gương. Nhưng mà trong này lại không có, chỉ có một chậu nước ở bàn bếp.

Thuần Bạch ngó đầu, nhìn bản thân mình đang được chiếu lại trên mặt nước.

Quạ quạ quạ • • • •

Một khoảng không gian im lặng bao chùm, nói đúng hơn là một đoàn sát khí nổi lên. Thuần Hy nhịn cười, khó khăn nói : "Ca ca... Ca... Ca là thụ... Á há há ha há ! Ca là thụ, là thụ! "

Thuần Bạch vô cảm nhìn muội muội đang cười không ý tứ kia. Mở miệng thì nghe thấy tiếng quát bên ngoài : "Này! Dậy rồi sao không đi làm việc hả? "

Thuần Hy và Thuần Bạch cau mày, lâu lắm rồi không có ai nói với huynh muội họ như vậy. Thuần Hy mắt nhìn cánh cửa, cánh cửa này không có chốt hay then khóa bên trong, suy ra đây là bị nhốt. Thuần Bạch trả lời : "Vậy ngươi mở cửa đi, không mở sao ra ?"

Người bên ngoài tựa hồ rất tức giận. Thuần Hy và Thuần Bạch đi đến chỗ cửa thì một đoạn đau đầu ập đến, những hình ảnh lướt qua nhanh rồi đi. Thuần Bạch và Thuần Hy tựa vào nhau do cơn đau đầu lúc nãy làm bọn họ choáng.

Cạch.

"Hừ, nhìn các ngươi như vậy trông thật đáng thương, nhưng mà đáng tiếc, phận nô tỳ thì phãi làm việc !"

Bà ta ném hai cây chổi cho hai người, nói tiếp : "Hai người các ngươi phải quét hết đống cỏ ở sân này! Không thì đừng trách ta báo cáo với Cẩm phu nhân !"

Bà ta quát xong liền xoay người bỏ đi. Thuần Bạch lúc này đã đứng vững, cầm cây chổi lên, những ký ức của thân thể này hiện lên.

- Bạch Bạch, Hy Hy! Hai ngươi mau đến xem, đây thư mời nhập học của học viện Vu Sơn đó! Ca trúng tuyển rồi!

- Oa, Kiệt Ca vui rồi nhé!

- Muội cũng muốn vào a....

- Vui thì vui thật, nhưng Kiệt Ca chỉ thể mỗi năm về nhà một lần, ca sợ Bạch Bạch Hy Hy sẽ bị bắt nạn.

- Kiệt Ca nghĩ sao vậy? Huynh muội ta đã mười tuổi rồi, cũng lớn rồi, hơn nữa bọn ta còn được Cẩm phu nhân bảo hộ !

- Bạch ca nói đúng, ca ca không cần lo đâu!

- ... Vậy thì ca yên tâm rồi, nếu ai bắt nạt hai ngươi thì bảo ca nhé.

- Ân!

[....]

CHÁT!

- Tiện chủng! Mười hai tuổi còn không biết cắm cơm dọn nhà sao?

- Cẩm phu nhân! Đừng đánh muội ta !

Chát!

- Ngươi nữa! Ngươi đứa nữ tử này đều nghiệt chủng như nhau! Mau mau đi nấu cơm! Nấu không được thì đánh hai mươi roi! Ngủ phòng trù (bếp) cho ta!

[...]

- Ca về rồi , đem quà cho các ngươi này, thích không?

- Oa, đệ rất thích.

- Con búp này đẹp quá ca ca!

- Thích hả, Bạch Bạch, Hy Hy, ca mới đi hai năm, sao các ngươi chả thay đổi cả thế?

- A, cái này...

- Cái này không sao đâu ca, bọn ta trông vậy thôi chứ ăn nhiều lắm!

- Đúng đúng, bọn đệ ăn nhiều lắm, ca đừng lo.

- Vậy thì hảo, tiếc quá, học viện lại cho môn sinh cứ hai năm lại về một lần.

- Không sao đâu ca.

[....]

Chát! (bị tát)

- Tiện chủng!

Bốp! (Bị đấm)

- Tốn cơm!

Bam! (Bị quật roi)

- Mau đi làm việc!

Chát! (Bị tát)

- Đồ giặt bẩn thế hả!

[...]

Thuần Bạch mặt không đổi, nghĩ về quãng thời gian thân thể này chịu đựng đợi vị thiếu gia kia về : Chủ nhân thân thể này thật ngu ngốc!

Thuần Hy gãi gãi đầu, tay nhặt cây chổi lên quét : "Còn hai tháng nữa là cái vị Đường Kiệt Ca kia là về rồi, ca ca, ca nên nghĩ phải đối phó làm sao đi"

Y nhìn muội muội đang quét qua loa kia, tay đặt cây chổi sang một bên.

"Nước sông không phạm nước giếng, nếu phạm thì trả đũa thôi"

"Phụt, ca nói đúng, ai nha, không biết nên giỡn thế nào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top