Chương 1 : Cùng Em Gái Xuyên Qua (1)
Đôi lời của Nhan :
Đệ nhất : Truyện nhân vật chính là Thuần Bạch và Vương Ám Huyền nhưng chủ yếu đọc thì sẽ cảm thấy có ba người hoặc bốn nhé.
Đệ nhị : Truyện ngược công sủng thụ, mong các độc giả đừng ném đá.
Đệ tam : Những bộ truyện đam mỹ nổi tiếng thỉnh thoảng sẽ được nhắc đến trong truyện.
Đệ tứ : Nhan mới viết truyện đam lần đầu, mong độc giả ủng hộ hay cho Nhan chút ý tưởng để thêm mắm muối vô truyện.
Đệ ngũ : Thanh Thủy Văn hay Hắc Ám Văn đây ?? =)))
Đệ lục : Nam chính thụ có dung mạo rất giống nữ, khi mặc nam phục và chỉnh sửa tý sẽ giống nam tử tuấn tú. Nam chính công thì quyển 2 hay cuối quyển 1 xuất hiện :))
Đệ thất : Cảm ơn vì đã đọc phần này, mời các độc giả đọc truyện vui vẻ.
Đệ bát : Ý quên chưa nhắc, nhớ bấm nút dưới cùng bên trái nha <3.
Đệ cửu : Ý lại quên, độc giả nào đọc không hiểu truyện thì cứ next, Nhan không ý kiến, còn nữa, cấm đem truyện ta đi đâu hết (không là bổn cô nương lấy dao kè cổ ngươi !)
0o0
Đèn phòng mổ tắt đi, Đường phu nhân đứng dậy, nóng lòng nhìn người trong phòng mổ bước ra.
Không lâu sau, chàng trai mặc áo bác sĩ bước ra. Đường phu nhân liền chạy đến hỏi : "Bác sĩ ! Cháu tôi không sao chứ? "
Bác sĩ : "Tạm thời đại thiếu gia không có nguy hiểm gì, sau này đừng cho cậu ta uống rượu say mà đi xe vào ban đêm là được"
"Cảm ơn bác sĩ, Thuần Bạch, cháu thật là bác sĩ tốt! "
"Đường phu nhân quá khen, đằy chỉ là công việc mà bác sĩ nên làm thôi"
Nói xong, cậu cất bước bỏ đi.
Về phòng làm việc của mình, Thuần Bạch nằm uể oải trên ghế sopha, lấy trong túi khoác cái điện thoại. Vừa mở màn hình thì có đống tin nhắn hiện lên. Nhìn người gửi tin thì cậu nhíu mày.
Lão Nương Là Hủ : Thuần ca ca ? Thuần ca ca, ca có ở đó không ?
Lão Nương Là Hủ : Thuần ca ca, cho ta mượn tiền với ~
Lão Nương Là Hủ : Thuần ca ca, ta vẫn nợ ngươi hai triệu nhưng đừng lo, ta sẽ trả ngay thôi.
Lão Nương Là Hủ : Thuần ca ca, trả lời đi !! QAQ.
Lão Nương Là Hủ : Thuần, ca, caaaaa~~~
Thuần Bạch xoa ấn đường. Cô nãi nãi này là muốn gì đây ??
Thuần Ca Ca : Thuần Hy, em muốn gì thì nói đi, để anh gửi qua.
Lão Nương Là Hủ : Hi hi, yêu ca ca nhất ! <3, em muốn mua cuốn bộ đồ cosplay Giang tông chủ a =>~<=
Thuần Ca Ca : Lại =.=, thôi được rồi, tiền anh chuyển qua rồi, đọc đam nhiều vào mà không tìm được việc thì anh *beep* mày =))
Lão Nương Là Hủ : T~T sợ quá à, có giỏi thì ca cứ *beep* nga ~, muội sẽ tìm một lão công cho ca.
Bạn đã chặn tin nhắn của Lão Nương Là Hủ.
Vứt máy sang một bên, Thuần Bạch chán nản nằm sụp xuống. Nằm ngủ chưa đầy ba mươi phút, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của trợ lý Cửu Quỷ vang lên : "Thuần Bạch, có người muốn gặp"
"Cho vào.."
Nghe được giọng nói lười biếng kia, Cửu Quỷ mở cửa. Theo sau hắn là một hotgirl xinh đẹp, ba vòng đầy đủ, chiều cao thích hợp, khuôn mặt năm phần giống Thuần Bạch.
"Anh hai !!!! Mật khẩu tài khoản a !"
Thuần Hy mặc kệ hình tượng, hai tay lay lay đùi ông anh trai mình thật mạnh, mặt hoa đài vũ lệ đòi mật khẩu thẻ ATM. Thuần Bạch đau đầu quát : "Cô nãi nãi! Dừng !!! Đừng lay nữa ! Quần ta rách bây giờ! "
"Không được a! Anh mau nói mật khẩu thẻ đi! "
"Ây ! Đừng kéo quần anh !"
Xoẹt !
Cái quần dài đang yên đang lành giờ thành quần rách, rách tới tận đùi cậu, ống quần thì rộng nên dễ thấy cái quần sịp của cậu. Thuần Bạch sắc mặt tối sầm, Thuần Hy thì không ăn năn, mắt ngó ngó nhìn vào trong quần xem quần sịp ca mình màu gì.
"Để tôi đi lấy đồ, cậu và Thuần Hy nói chuyện vui vẻ"
Cửu Quỷ nhanh chóng thoảt lui, đóng cửa cẩn thận, đứng hình một lâu xong cười lớn : "Ha ha ha ! Nghiệp quật đó, thấy chưa hả Thuần bác sĩ? Ý, hơi lố, đây là một câu chuyện buồn"
Thuần Bạch ngồi dậy, nghe được tiếng cười của tên trợ lý thì không khỏi tức giận, mắt lườm Thuần Hy. Thuần Hy ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, miệng thổi sáo, vẻ mặt vô tội đầy gợi đòn.
"Mật khẩu là 83*****726"
Thuần Hy nghe anh hai mình trả lời, chưa kịp lấy giấy và bút ra viết.
"Ca ca ~ , anh đọc lại đi"
Đôi mắt Thuần Hy rưng rưng nước mắt. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Thuần Bạch bắt nạt con gái nhà lành.
"Không, đọc một lần thôi"
Cậu kiên quyết không nói, Thuần Bạch cực kỳ ghét nói đi nói lại nhiều lần.
"Đi mà, nha nha, anh hai, em là em gái yêu quý siêu dễ thương của anh mà, anh không thương em sao ?"
Nhìn Thuần Hy tự luyến bản thân, Thuần Bạch thầm nghĩ : Rốt cuộc em học cách tự luyến này ở đâu vậy ?
"Anh hai ~"
"...thôi được rồi, dù sao thì anh cũng cần phải đi mua chút đồ nữa"
Đúng lúc này, Cửu Quỷ vừa mang một bộ đồ mới đến. Thuần Hy lấy bộ đồ ném lên người Thuần Bạch, nói : "Anh hai cứ thay đồ, em và Quỷ ca ca đợi ở ngoài"
Tiện tay kéo luôn cả Quỷ chưa định thần lại. Mười phút sau, Thuần Bạch thay đồ xong, định lấy xe thì thấy Thuần Hy đã đem xe ra trước và đang cùng Cửu Quỷ nói chuyện gì đó.
"Cửu Quỷ, cậu làm việc xong hết rồi à ?"
"Chưa, còn một, hai, ba cái là xong"
"Vậy bọn tôi đi đây, cậu xong việc thì đến trung tâm thương mại Text là được"
Thuần Bạch khởi động xe, Thuần Hy thì lấy máy bấm bấm, có vẻ là đang nhắn tin với bạn.
Nhìn chiếc xe BMW rời đi, Cửu Quỷ nở một nụ cười quỷ dị.
Thuần Bạch... Thuần Hy ... Đây là cái giá phải trả khi hai người cứu không được cha tôi !
Quay lại chỗ hai anh em họ Thuần. Thuần Hy lúc này đang vét sạch gần cả trung tâm thương mại. Thuần Bạch đi theo sau cầm cả đống đồ, mặt không đổi, ánh mắt nhìn từng gian hàng nhưng mà chả có gì đáng để mua.
Sau khi mua xong, Thuần Bạch để cả đống đồ lộn xộn vào sau xe và chỗ ngồi sau. Thuần Hy vui vẻ nói : "Anh hai, về nhà anh cosplay Lam Trạm ca ca giùm em nha, em cosplay Ngụy Anh rồi sau đó hai ta diễn thồn cẩu lương đăng lên tiktok nhé ~"
"Không phải là em chỉ cos Giang gì gì đấy à? Sao lại qua cos hai người này là sao ?"
"Đó không phải là Giang gì gì đấy! Là Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ - Giang Trừng tự Vãn Ngâm hiểu không ???"
"Haiz, Hy Hy, anh thắc mắc là cosplay có gì vui mà cứ cos với play, theo anh thấy thì em đi tìm việc đi, đã hai mươi ba tuổi đầu rồi mà, tch, cứ như trẻ con"
Thuần Hy nghe anh mình nói vậy, mỉa mai : "Hứ, còn hơn tên nào đó hai mươi chín tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai"
Thuần Bạch lườm Thuần Hy một cái, không nói gì đi vào khởi động xe. Bỗng nhiên, Thuần Hy nổi hứng muốn đi biển : "Anh hai, hay ta đi ngắm biển đi, lâu rồi anh em mình không có thời gian dành cho nhau nên đi ngắm biển nha"
Thuần Bạch nhìn vào chỉ số xăng, thấy xăng vẫn đầy nên gật đầu không nói gì.
(Tâm sự của tác giả : Tuy rằng đã đi xe ô tô rất nhiều nhưng mà không biết nên miêu tả thế nào ỌvỌ)
May là thành phố hai anh em sống ở gần cạnh biển nên đi chưa bao lâu đã đến nơi. Cả hai định đỗ xe xuống một chỗ nào đó thì một chiếc xe tải từ sau chạy đến, đâm thật mạnh vào xa của hai người.
Rầm !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top