Chương 5: Y Quán

Sáng sớm, Thiên Y đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả nguyên liệu cho y quán, từ thuốc than đến ngân châm. Nàng kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, rồi hỏi Tiểu Mai:

- "Tiểu Mai, muội xem giúp ta, còn thiếu thứ gì không?"

Tiểu Mai xác nhận:

- "Tiểu thư, tất cả đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi, không thiếu sót gì nữa đâu."

Tiểu Mai rót cho nàng một chung trà và khuyên:

- "Tiểu thư, người nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tiểu phúc sẽ đem đồ lên xe ngay."

Nàng nhận chung trà từ Tiểu Mai và từ từ uống. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, và Tiểu Mai hành lễ:

- "Thiếu gia."

Thiên Y ngạc nhiên hỏi:

- "Ca ca, sao huynh lại đến đây?"

Tử Quân giải thích:

- "Mẹ đã bảo ta đến giúp muội và hộ tống muội đến y quán. Mẹ lo lắng, nên muốn ta ở bên muội."

Nàng không ngờ mẫu thân lại lo lắng đến vậy. Tử Quân nắm tay nàng, dẫn đi:

- "Đi thôi! Muội còn đứng ngây ngốc đó làm gì?"

- "Nhưng còn đồ đạc thì sao?" nàng hỏi.

Tử Quân đáp:

- "Muội yên tâm, sẽ có người đến chuyển đồ giúp muội."

---

Trong xe ngựa, Tiểu Mai đưa cho nàng một mảnh khăn che mặt:

- "Tiểu thư, khăn che mặt của người."

Nàng nhận lấy và đeo vào, cảm ơn Tiểu Mai:

- "Tiểu Mai, đa tạ muội."

Tử Quân dặn dò Tiểu Mai:

- "Muội muội, sắp tới nơi rồi. Tiểu Mai, nhớ giúp đỡ tiểu thư, không để tiểu thư làm việc nặng nhọc, nghe chưa?"

Tiểu Mai gật đầu:

- "Vâng, thiếu gia."

Tử Quân tiếp tục nói:

- "Đồ đạc của muội ta đã chuyển đến nơi hết rồi. Muội yên tâm."

Lúc này, phu xe từ bên ngoài gọi:

- "Thiếu gia, đến nơi rồi!"

Xe ngựa từ từ dừng lại. Tiểu Mai giúp nàng xuống xe. Trước khi rời đi, nàng vẫy tay chào tạm biệt Tử Quân.

Nàng cùng Tiểu Mai bước vào y quán, bên trong có hai người đang sắp xếp đồ đạc. Khi thấy nàng, họ liền hành lễ:

- "Nô tỳ Tiểu Yến, xin bái kiến nhị tiểu thư."

- "Nô tỳ Tiểu Phúc, xin bái kiến nhị tiểu thư."

Nàng tiến lại, đỡ họ đứng lên và hỏi:

- "Hai người là ai? Sao lại ở đây?"

Tiểu Yến và Tiểu Phúc giải thích:

- "Nhị tiểu thư, lão gia lo lắng cho người nên căn dặn chúng nô tỳ đến giúp người."

Nàng hiểu ra vấn đề:

- "Vậy là cha ta sai hai người đến đây giúp ta phải không?"

- "Vâng ạ!" cả hai đồng thanh đáp.

Nàng tiếp tục:

- "Được rồi, nhưng hai người đừng gọi ta là nhị tiểu thư. Bây giờ ta là Thiên Y, một đại phu, chứ không còn là nhị tiểu thư tướng phủ nữa. Vì vậy, hai người cứ gọi ta là tiểu thư. Tiểu Yến, muội xưng hô với ta là 'muội', giống như Tiểu Mai. Còn Tiểu Phúc, muội xưng hô với ta là 'đệ'."

Cả hai người gật đầu đồng ý. Sau khi nói xong, nàng ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, lấy kim châm ra và sắp xếp gọn gàng. Nàng nói với Tiểu Mai:

- "Tiểu Mai, muội ra thông báo cho tất cả mọi người biết rằng từ nay Thiên Y ta sẽ mở y quán ở đây, khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho người dân thành Lạc Dương."

Tiểu Mai gật đầu và ra ngoài thông báo. Sau khoảng mười lăm phút, y quán đã có người đến, mặc dù có vẻ họ còn e dè vì chưa biết danh tánh của nàng.

Một tiểu cô nương khoảng bảy, tám tuổi nắm tay bà bà của mình và bước vào. Cô bé lễ phép hỏi:

- "Tỷ tỷ, có phải y quán của tỷ khám bệnh và bốc thuốc miễn phí không?"

Nàng mỉm cười và gật đầu:

- "Đúng vậy! Ta khám bệnh miễn phí, không lấy tiền. Tiểu muội muội có chuyện gì không?"

Tiểu cô nương đáp:

- "Tỷ tỷ, giúp ta khám bệnh cho tổ mẫu của muội được không? Tổ mẫu của muội bị bệnh mấy hôm nay, nhưng gia đình không có tiền để gọi đại phu."

Nàng nói:

- "Tiểu muội muội, muội để bà bà ngồi xuống đi. Bà bà, xin bà đưa tay cho con bắt mạch."

Bà bà đưa tay ra, và nàng bắt mạch cho bà rồi hỏi:

- "Bà bà, có phải bà thường xuyên đau đầu và khi đứng lên ngồi xuống thì cảm thấy choáng váng không?"

Bà bà gật đầu:

- "Vậy cô nương, ta có sao không?"

Nàng mỉm cười:

- "Bà bà không sao cả, chỉ là thiếu máu thôi. Tiểu Yến, muội lấy cho ta lọ thuốc trắng trên ngăn tủ đó."

Tiểu Yến nhanh chóng lấy lọ thuốc đưa cho nàng. Nàng đưa cho bà bà:

- "Bà bà, lọ thuốc này, mỗi ngày bà uống hai lần. Tiểu muội muội, muội lấy ít ngân lượng này mua cho tổ mẫu một ít đồ bổ để dưỡng sức."

Cô bé nhận ngân lượng và vui vẻ nói:

- "Tỷ tỷ, đa tạ tỷ. Tỷ là một thần tiên tỷ tỷ. Nhưng sao tỷ phải đeo mạn che vậy?"

Nàng cười và xoa đầu cô bé:

- "Vì tỷ không muốn để người khác thấy dung mạo của mình. Tỷ sợ sẽ làm mọi người hoảng sợ."

Tiểu cô nương lắc đầu:

- "Tỷ tỷ nhất định rất đẹp, giống như thần tiên tỷ tỷ vậy. Vì tỷ rất tốt bụng."

- "Được rồi, muội mau đưa bà bà về đi. Nếu có việc gì, muội cứ đến đây tìm ta."

Sau khi hai người ra khỏi y quán, rất đông người đến khám bệnh. Thiên Y quần quật làm việc suốt cả ngày, từ sáng đến xế chiều, đến khi mọi việc xong xuôi, nàng mệt lả người, gục xuống bàn.

Tiểu Mai thấy vậy, rót cho nàng một chung trà và lo lắng hỏi:

- "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Nàng nhận chung trà, tháo mạn che ra và uống:

- "Ta không sao đâu. Muội đừng lo."

Tiểu Mai nhìn ra ngoài:

- "Hình như xe ngựa đã đến đón người rồi."

Nàng đứng dậy, nói với Tiểu Yến và Tiểu Phúc:

- "Tiểu Yến, Tiểu Phúc, hai người cũng theo ta về luôn đi."

Cả hai người đáp lại:

- "Tiểu thư, không được đâu!"

Nàng nắm tay họ và dặn Tiểu Mai:

- "Tiểu Mai, muội đóng cửa lại giúp ta. Nhớ khóa cửa cẩn thận."

Tiểu Mai vâng lời, khóa cửa rồi cùng nàng lên xe trở về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top