Chương 15: Lời Hứa - Bằng Hữu
Tử Đan thở dài, cảm giác mệt mỏi từ sâu thẳm bên trong. Lãnh Yên, cô tiểu công chúa hoạt bát, không ngừng líu lo bên cạnh nàng. Tử Đan chẳng biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng, vì Lãnh Yên vừa hỏi vừa tự trả lời luôn phần lớn câu hỏi của mình.
- Tỷ tỷ! Tỷ nhớ ta không? Tỷ có sao không? Tỷ tha lỗi cho ta nha nha nha! Tỷ có khát không? Để ta rót nước cho tỷ nha!
Tử Đan thở hắt một tiếng, nhìn cô bé trước mặt, nhẹ nhàng đáp:
- Nhớ mà, cô nương. Ta không khát, nếu cô khát thì cô uống đi.
- Ta cũng không khát! Sao tỷ lại ở phủ của Lãnh Thần ca vậy? Ồ! Ta biết rồi, là Lãnh Thần ca mời tỷ đến đây phải không? Hay là tổ mẫu ta mời tỷ đến? Không đúng! Nếu tổ mẫu mời tỷ thì tỷ phải ở chung với tổ mẫu chứ, sao lại ở đây?
Lãnh Yên cứ liên tục nói khiến Tử Đan đầu óc quay cuồng. Nàng cố giữ bình tĩnh, không muốn mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì chỉ ước có ai đó đến giải thoát cho mình khỏi sự làm phiền này.
- Sao tỷ im lặng vậy? Tỷ không trả lời ta à?
- À... Ta khát nước rồi! – Tử Đan bỗng dưng nghĩ ra cách để dừng lại chuỗi câu hỏi vô tận của Lãnh Yên.
- Được, để muội rót nước cho tỷ. Đây, tỷ uống đi! – Lãnh Yên nhanh chóng đưa chén nước đến trước mặt Tử Đan.
Tử Đan nhấp một ngụm, mỉm cười cảm ơn:
- Đa tạ.
Nhưng chỉ vừa mới bình tĩnh lại, Lãnh Yên tiếp tục:
- Sao tỷ ở đây vậy? Ta biết rồi, tỷ thích Lãnh Thần ca phải không?
- *Phụttttt!* – Nghe đến đây, Tử Đan giật mình phun cả nước ra ngoài.
Lãnh Yên hoảng hốt:
- Tỷ có sao không? Để muội lau cho tỷ nhé!
Cô nhanh chóng lấy khăn ra lau cho Tử Đan, nhưng nàng chỉ xua tay, cố trấn an:
- Ta không sao, chỉ bị sặc một chút thôi.
Tử Đan khẽ ngả người ra ghế, thầm nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô công chúa này lại là muội muội của Lãnh Thần, và người nàng đã cứu lại là vương gia. Nàng bây giờ không chỉ phải đối mặt với Lãnh Thần mà còn bị Lãnh Yên làm phiền. Nếu biết trước thế này, nàng đã để mọi chuyện tự nhiên mà không ra tay cứu giúp...
Lãnh Yên kéo tay nàng, nở nụ cười tinh nghịch:
- Tỷ tỷ! Tỷ có nhớ tỷ đã hứa gì với ta không?
- Hứa gì cơ?
Lãnh Yên làm mặt đăm chiêu, rồi bắt đầu kể:
- Hôm đó tỷ đi dạo phố với một nam nhân...
- *RẦM!* – Cánh cửa bật mở, Lãnh Thần từ ngoài xông vào với khuôn mặt tức giận.
- Cái gì? Đi dạo phố với NAM NHÂN? – Hắn hét lớn.
Lãnh Yên giật mình nhìn hắn, rồi bĩu môi:
- Lãnh Thần ca, huynh làm gì mà thình lình thế, làm ta hết hồn!
Hắn đẩy cô sang một bên, nhìn Tử Đan chằm chằm:
- Nam nhân đó là ai? – Lãnh Thần hỏi, mắt hắn ánh lên vẻ không vui.
Hắn nhìn Tử Đan, gương mặt không giấu được sự bực bội. Nhưng chưa để nàng trả lời, Lãnh Yên đã chen ngang, trả lời nhanh nhảu:
- Là ai thì kệ, đâu liên quan tới huynh. Huynh mau ra ngoài đi, để tỷ ấy nghỉ ngơi!
Lãnh Thần bực tức, không kiềm chế được cảm xúc, đưa tay định kéo Tử Đan ra để hỏi rõ ràng. Nhưng Lãnh Yên không chịu thua, cô nàng nhanh chóng nắm lấy tay áo Lãnh Thần, kéo hắn ra khỏi phòng
-Muội làm gì vậy? Ta đâu có hỏi muội!Muội làm gì kệ muội!
- Bây giờ huynh ra ngoài mau, đừng quấy rầy tỷ ấy nữa!
Lãnh Yên dùng hết sức cuối cùng đẩy Lãnh Thần ra ngoài cửa, sau đó nhanh tay khóa chặt cửa lại.Từ bên ngoài, tiếng đập cửa vọng vào
-Lãnh Yên, muội mau mở cửa cho ta! Ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy! Mau ra đây!
-Nếu huynh còn nói nữa, ta và tỷ ấy sẽ ở trong đây luôn đấy!
Lãnh Yên dõng dạc đáp lại.Tử Đan nhìn cảnh tượng này mà không khỏi bật cười. Lãnh Yên quả thật rất nhanh nhẹn và quyết liệt, khiến Lãnh Thần phải bất lực đứng ngoài. Sau khi khóa cửa xong, Lãnh Yên quay lại, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với nụ cười tinh nghịch
-Được rồi, để muội kể tiếp cho tỷ nhớ về lời hứa của tỷ với muội. Chuyện là hôm đó tỷ đi dạo phố với một nam nhân.........
Tử Đan chợt nhớ lại chút ít về lần gặp gỡ đó và bất giác gật đầu.
-À, ta có nhớ là ta đã nói... nếu gặp lại muội thì ta sẽ làm bằng hữu với muội.
-Đúng rồi! Và bây giờ chúng ta lại gặp nhau. Thế nên tỷ đã trở thành bằng hữu của muội rồi đó! "Lãnh Yên vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Tử Đan, nhảy múa sung sướng."
- Nè, muội buông ta ra đi, ta sắp ngạt thở rồi! " Tử Đan cười khổ, vội giơ tay yêu cầu cô buông ra.Lãnh Yên vội vàng thả nàng ra, nở nụ cười ngượng ngùng
-Ta tên là Lãnh Yên, tỷ cũng đã biết rồi. Còn tỷ tên gì?
-Ta là Tử Đan.
-Được rồi, từ giờ ta sẽ gọi tỷ là Tử Đan tỷ, còn tỷ cứ gọi ta là Lãnh Yên muội nhé!
Tử Đan gật đầu đồng ý
-Muội gọi sao cũng được.Bỗng tiếng đập cửa lại vang lên, cùng với giọng Lãnh Thần bên ngoài
-Hai người nói chuyện xong chưa? Lãnh Yên, mở cửa ra mau! Nàng ấy còn phải gặp tổ mẫu nữa.Lãnh Yên lại tức giận, hét ra ngoài
-Huynh đợi thêm một chút sẽ chết sao? Huynh có phải là nam nhân không vậy?Lãnh Thần cũng không chịu thua, đáp lại ngay
-Lãnh Yên, muội nói chuyện đàng hoàng lại cho ta! Ta không phải nam nhân thì là gì? Chẳng lẽ nữ nhân?
Lãnh Yên chớp mắt tinh nghịch, trêu chọc.
-Biết đâu được! Lỡ thân hình huynh là nam nhân, nhưng trong thâm tâm huynh là nữ nhân thì sao?
- Muội... muội... mở cửa ra ngay!
Lãnh Thần bắt đầu mất kiên nhẫn.Tử Đan nghe hai huynh muội nhà này cãi nhau mà không nhịn được cười. Nàng lên tiếng can ngăn
- Hai người đừng cãi nhau nữa, mau đi thôi. Thái hậu đang đợi, ta không thể để người đợi quá lâu được.
Lãnh Yên thấy vậy bèn nghe theo, nàng vội mở cửa. Lãnh Thần ngồi trước thềm, nhìn cả hai người với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tử Đan nhìn hắn, nửa đùa nửa thật
-Đường đường là một vương gia mà phải ngồi dưới đất sao?
Lãnh Yên đứng sau Tử Đan, lè lưỡi chọc ghẹo "Lêu lêu!"
Lãnh Thần quay phắt lại "Muội..."
- Thôi nào, chúng ta đi thôi. Thái hậu đang chờ
Tử Đan cười, ngắt lời hai huynh muội đang chuẩn bị cãi nhau tiếp.Ba người cùng bước đi trên con đường dọc theo khu vườn rộng lớn. Đang đi, Lãnh Thần bỗng quay sang hỏi Tử Đan, giọng vẫn có chút tò mò
-Nam nhân đi dạo phố cùng nàng là ai vậy?
Lãnh Yên nhanh chóng chen vào “Là ai huynh hỏi làm gì? Đâu có liên quan tới huynh. Nam nhân đó đi với tỷ ấy chứ không phải đi với huynh”
Lãnh Thần hậm hực:
- Ta không hỏi muội, tránh ra!
- Hay là huynh thích nam nhân đó nên mới hỏi? – Lãnh Yên trêu chọc, ánh mắt lấp lánh. – Đúng là gu của huynh cũng mặn đó chứ!
- Gì? Thần ca, huynh có tình ý với nam nhân à?còn là ca ca của ta nữa? – "Tử Đan cũng không nhịn được mà đùa theo, làm Lãnh Thần đỏ mặt."
- Nàng đừng nghe muội ấy nói bậy! – Hắn lúng túng giải thích.
- Vậy thì tại sao huynh quan tâm ai đi với ta?
Lãnh Thần quay đi, ngập ngừng đáp:
- Chỉ tò mò thôi, không được sao? Mà nàng nói ca ca nàng là Tử Quân à?
Tử Đan gật đầu:
- Phải, là huynh ấy. Mà hai người đừng cãi nửa Thái hậu đang đợi chúng ta đó
Lãnh Yên mỉm cười khoái chí, còn Lãnh Thần thì thở dài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nam nhân đó là ca ca của nàng.
Sau đó cả ba cùng nhau ung dung bước đi chậm rãi dưới bầu trời xanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top