Chương 10: Quen Hay Không Quen ?

“Dừng tay!”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng vừa nhắm mắt, tưởng chừng như sắp phải chịu đựng cơn đau thì vội mở mắt, đôi môi run rẩy khẽ thốt:

“Ca ca…”

Hai cô nương đang hành hung nàng giật mình quay đầu lại, quát to:

“Kẻ nào dám ngăn cản bổn tiểu thư đánh người?”

“Là ta!”

Từ xa, Tử Quân cùng Thừa tướng bước tới, ánh mắt sắc lạnh.

- “Hôm nay, ta muốn xem ai dám đánh muội ấy. Đánh một cái, ta chặt một bàn tay. Đánh hai cái, ta chặt hai tay. Đánh ba cái, ta giết luôn cả nhà!”

Nghe thấy vậy, hai cô nương kia hoảng sợ quay đầu nhìn, lập tức thả nàng ra, rồi quỳ sụp xuống đất. Không còn bị trói buộc, nàng chạy nhanh về phía Tử Quân, trong mắt lấp lánh nước.

“Ca ca… Cha…”

Hai cô nương kia nghe thấy cách nàng gọi liền tái mét. Sắc mặt bọn họ trắng bệch như tờ giấy, run rẩy thốt:

“Tử Quân tướng quân, Thừa tướng, xin tha tội cho chúng thần!”

Tử Quân không thèm nhìn hai kẻ kia, quay sang bà cụ ngồi trên ghế đá. Bất ngờ, cả Tử Quân và Thừa tướng đều quỳ xuống hành lễ:

- “Hạ thần xin tham kiến Hoàng Thái hậu!”

Nàng đứng ngây người ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, Tử Quân kéo tay nàng, giọng trầm thấp nhắc nhở:

- “Đan Nhi, mau tham kiến Hoàng Thái hậu đi!”

Nàng vội quỳ xuống, giọng run rẩy:

- “Tiểu nữ xin tham kiến Hoàng Thái hậu!”

Hoàng Thái hậu dịu dàng, mỉm cười, đỡ nàng đứng lên:

- “Nào, con mau đứng lên, cả hai người nữa cũng mau đứng dậy đi!”

Nàng ngoan ngoãn đứng lên, nhưng hai cô nương kia, giờ đã nhận ra thân phận của Hoàng Thái hậu, vội vàng quỳ rạp xuống, không ngừng lạy lục:

- “Hoàng Thái hậu, hai nô tỳ mắt mù không biết người là Hoàng Thái hậu, xin người tha tội! Xin người tha tội!”

Hoàng Thái hậu mỉm cười đầy châm biếm:

- “Ta đâu dám buộc tội hai tiểu thư của nhà Thái Úy đại nhân. Ta chỉ là một bà già, làm sao có quyền buộc tội?”

Nghe lời mỉa mai đó, sắc mặt hai cô nương càng hoảng loạn, dập đầu khóc lóc, van xin:

-“Hoàng Thái hậu, xin người tha tội!”

Nàng nhìn họ, lòng tràn đầy cảm thông, nên khẽ lên tiếng xin tha:

- “Hoàng Thái hậu, hai người họ đã có thành ý như vậy, xin người rộng lượng tha cho họ.”

Hoàng Thái hậu khẽ gật đầu:

-“Nếu con đã nói vậy thì được, các ngươi lui ra đi. Từ nay không được bước chân vào cung. Nếu ta còn thấy hai ngươi, hãy tự lo liệu cái đầu của mình!”

Nghe lệnh, hai cô nương vội vã đứng dậy, không dám quay đầu nhìn lại mà chạy mất.

Hoàng Thái hậu quay sang Thừa tướng, ánh mắt ấm áp hơn:

-“Tử Kị, đây là tiểu nữ thất lạc mà khanh vừa tìm được sao?”

Thừa tướng cung kính đáp:

-“Vâng, thưa Hoàng Thái hậu, con bé tên là Tử Đan.”

Bà gật đầu hài lòng:

- “Tử Đan, cái tên thật đẹp, mà con bé cũng đẹp người đẹp nết. Nhưng sao trên mặt con lại có vết đỏ thế này?”  Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết tát trên mặt nàng, nơi mà nàng đã đỡ giúp bà.

Nàng vội lắc đầu, trấn an:

- “Con không sao, xin Hoàng Thái hậu đừng lo.”

Tử Quân thấy vậy, không nhịn được lên tiếng:

- “Không sao gì chứ! Mặt đỏ bừng cả lên mà muội còn xin tha cho bọn họ. Muội đúng là quá nhân từ!”

Thừa tướng liền nghiêm giọng nhắc nhở:

- “Tử Quân, không được vô lễ! Con không thấy Thái hậu còn ở đây sao?”

Tử Quân hạ thấp đầu, nhận lỗi:

-“Thần xin lỗi Thái hậu, thần đã vô lễ, xin người bỏ qua.”

Hoàng Thái hậu khoát tay, ý bảo chàng đứng lên:

-“Không sao, khanh đứng lên đi.”

Bà bất ngờ nhìn về phía sau, gọi lớn:

- “Thần Nhi, con định trốn đến bao giờ?”

Từ phía sau hòn núi giả, một nam nhân bước ra. Hắn cúi đầu hành lễ:

**“Hoàng tổ mẫu vạn phúc.”**

Rồi quay sang Tử Quân và Thừa tướng, hắn cười nhẹ:

- “Thừa tướng, Hàn Chiến tướng quân, đã lâu không gặp.”

Hai người lập tức chắp tay hành lễ:

- “Vương gia!”

Nghe thấy hai từ "Vương gia", nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình thấy. Tay nàng run run chỉ vào hắn, miệng lắp bắp:

- “Huyn... huynh… huynh là Vương gia?”

Thừa tướng nhìn thấy biểu hiện của nàng, liền lên tiếng hỏi:

-“Đan Nhi, con quen Vương gia sao?”

Tử Quân cũng ngạc nhiên:

-“Đúng vậy, Đan Nhi, muội từng gặp Vương gia rồi sao?”

Nàng bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Nàng không thể nói ra rằng hắn từng kề kiếm vào cổ nàng, dọa giết nàng. Cũng chẳng thể thú nhận rằng nàng từng cởi áo trị thương cho hắn. Liệu ai có thể tin điều đó?

Nàng lắc đầu:

-“Không quen.”

- “Quen.”

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

Hoàng Thái hậu nghe vậy bật cười:

- “Một người quen, một người không quen. Rốt cuộc là quen hay không đây?”

Nàng định nói gì đó thì bị hắn cắt ngang:

- “Tổ mẫu, thừa tướng, tiểu thư đây đã từng cứu mạng ta, khi ta bị địch truy đuổi và bị thương.”

Thừa tướng ngạc nhiên hỏi:

- “Vương gia, Đan Nhi cứu người khi nào? Sao ta không biết?”

Nàng vội nói dối:

- Cha, con cứu Vương gia khi còn ở Thiên Sơn, trước khi hồi phủ.”

Hắn nhìn nàng, hiểu rõ nàng đang nói dối, nhưng cũng phối hợp:

- Đúng vậy.

Thừa tướng khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi sự việc tạm lắng, nàng thở phào, lấy từ trong áo ra một chiếc lệnh bài, chìa ra trước mặt Tử Quân, giọng nàng trêu chọc:

- “Đây, cái này ta trả lại cho huynh. Mà huynh nói thật đi, cái này có phải là đồ giả không?”

Tử Quân nhận lại lệnh bài từ tay nàng, ánh mắt đầy ý tứ. Chưa kịp đáp lời, nàng đã quay sang Hoàng Thái hậu, cúi đầu kính cẩn:

- “Thái hậu, Đan Nhi đã gặp người rồi, gia đình thần xin cáo lui.”

Thừa tướng cũng chắp tay hành lễ, chuẩn bị lui bước. Nhưng Hoàng Thái hậu nhanh chóng lên tiếng giữ lại:

- “Khoan đã, ta vừa mới gặp con bé một chút. Với lại, nó đã cứu ta, ta muốn giữ con bé ở lại vài ngày.”

Thừa tướng thoáng do dự, nhưng trước sự kiên quyết của bà, ông đành cúi đầu:

- “Thái hậu… nhưng…”

- “Nhưng gì? Khanh có ý kiến?” – Hoàng Thái hậu nhướng mày, giọng quyền lực.

Thừa tướng vội lắc đầu:

- “Thần không dám.”

Nàng nhìn cha và Tử Quân, rồi nhẹ nhàng nói:

- “Cha, ca ca, hai người về trước đi. Con ở lại với Thái hậu, không sao đâu. Hai người đừng lo.”

Thừa tướng thấy nàng kiên quyết, cũng gật đầu đồng ý. Ông cùng Tử Quân cúi chào rồi rời khỏi cung. Nhưng trước khi đi, ánh mắt Tử Quân vẫn không khỏi lo lắng dõi theo nàng.

Sau khi họ đi khỏi, Hoàng Thái hậu nhìn về phía nam nhân vừa bước ra từ phía sau hòn núi giả, giọng nói đầy ẩn ý:

- “Thần Nhi, con và tiểu thư đây đã từng gặp nhau, vậy con hãy đưa con bé về phủ mình. Ta tin tưởng con sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”

Nàng hoảng hốt muốn phản đối, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã cúi đầu nhận lệnh:

- “Tổ mẫu, người yên tâm, nhi thần sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư đây.”

Nàng sững sờ nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Nàng chưa kịp nói thêm điều gì thì Hoàng Thái hậu đã quay người rời đi. Bà còn không quên nhắc lại:

- “Ta giao con bé cho con, nhớ đừng làm ta thất vọng.”

Khi Hoàng Thái hậu đã đi khuất, hắn tiến lại gần nàng, môi khẽ nhếch lên, nụ cười nửa phần trêu chọc, nửa phần thích thú:

“Tử Đan tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta thấy sắc mặt nàng không tốt, có cần ta giúp gì không?”

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo sát lại gần. Nàng tức giận, dồn hết sức đạp mạnh vào chân hắn:

- “Ta nào dám làm phiền Vương gia! Xin thả ta ra!”

Hắn cúi xuống, vừa cười vừa nói nhỏ:

- “Nàng không dám phiền ta, nhưng ta lại thích phiền nàng. Ta nói chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, còn giờ nàng nói xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi.”

Nàng giận đến tím mặt, định quay người bỏ đi, nhưng hắn nhanh như cắt chụp lấy cánh tay nàng. Nàng chưa kịp vùng vẫy thì hắn đã vác nàng lên vai như vác một bao tải.

- “Về phủ thôi.”  Hắn thản nhiên nói, không chút cảm xúc.

Nàng la hét, giãy giụa:

- “Về phủ nào chứ? Ta không đi! Thả ta xuống! Thả ta xuống ngay!”

Mặc cho nàng kêu gào, hắn cứ thế bước đi, vững vàng như không nghe thấy. Trên con đường rời khỏi cung, tiếng hét của nàng vang lên, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn vẫn lạnh lùng bước về phía phủ của mình, như thể giữa họ đã có một mối liên kết mà nàng không thể thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top